Vì trái tim tự nguyện
Thật tốt vì những người từng tổn thương vì tình yêu đã được chính tình yêu chữa lành. Như cái cách mà Off đã tìm được người một người thật sự thuộc về mình hay Gun chờ đợi lâu như vậy hy sinh nhiều như thế âm thầm ôm lấy ở bên cạnh người mình thương để ngày hôm nay nhận được quả ngọt sau tất cả vất vả khi Off cũng chịu mở lòng đón nhận tình yêu của Gun.
Còn Tay ai sẽ chữa lành cho anh khi dường như trái tim chẳng thể mở cửa để đón thêm một ai khác khi đã để New trở thành người duy nhất lắp đầy khoảng trống trống trong tim. Không phải người ấy thì không một ai khác chỉ có thể là Newthitiphoom. Nhưng liệu tình yêu của Tay sẽ có một kết quả khác với những gì anh nghĩ không? Liệu trái ngọt sẽ đến với anh chứ hay là ôm lấy trái đắng của loại cây mang tên tình yêu mà anh dùng tất cả mọi thứ mình có được để nuôi nấng.
Sau này sẽ nhìn New bên cạnh người con gái khác, nhìn em ấy cười thật tươi trao nhẫn cho cô ấy trong ngày cưới. Ánh mắt hạnh phúc mà nói với cả thế giới bản thân đã tìm được người mà mình muốn ở cạnh rồi. Sau này New sẽ có một gia đình nhỏ một người vợ và những đứa trẻ đáng yêu. Một gia đình mà New đã nói với anh hành trăm lần. Sẽ từng chút một nhìn đứa trẻ của Tay trở thành một người trưởng thành một bờ vai to lớn che chở cả gia đình nhỏ của riêng New.
Tay của lúc đó chắc sẽ trêu ghẹo vài câu sẽ thật tâm nhìn New vui vẻ mà chúc phúc, cả đời trở thành người bạn thân, tri kỉ, anh trai của người mình yêu. Đau chứ xót chứ nhưng biết làm sao đây bởi vì yêu vốn là như vậy mà.
New chia tay bạn gái thì đã sao ngay từ đầu New và Tay vốn không thuộc cùng một nơi rồi chỉ có Tay đặt trái tim vào người ấy tới nỗi dứt cũng không dứt ra được.
Dẫu sớm biết được kết quả sao không sớm buông tay?
Ai nói chưa từng buông đã rất nhiều lần rồi chỉ là càng cố buông ra thì lại càng nắm chặt hơn. Càng đau lại càng yêu nhiều hơn, chỉ cần một tiếng gọi "Tê" sẽ không kìm được đôi chân mình mà chạy tới bên cạnh New khi nhìn cậu buồn sẽ không chần chừ mà ôm lấy an ủi chia sẽ và sẽ thật hạnh phúc khi nhìn New cười.
Tay cũng là con người anh cũng có sự ích kỉ của riêng mình đặc biệt trong tình yêu,Tay của những lúc khi nhìn New vì người con gái khác mà đau lòng mà rơi nước mắt sẽ ích kỉ mà muốn giữ New cho riêng mình đôi lúc cũng ghét bỏ những cô gái kia khi khiến cho người anh yêu phải rơi nước mắt người mà anh dành bao yêu thương chỉ mong người đó mãi cười vui vẻ và cũng sẽ ghen tị khi họ có được nhưng lại không trân trọng.
Người muốn có thì không được người không muốn thì lại ghét bỏ, mỗi khi New khóc sau những cuộc tình dở dang của mình thì Tay luôn bên cạnh mỗi lần như thế anh chỉ thầm mong cậu nhìn anh một chút cho anh thay thế họ mà yêu cậu mà làm cho cậu được vui vẻ được hạnh phúc.
Đã bao lần tiếng yêu nơi đầu môi rồi lại ngập ngừng chẳng thốt nên lời, trái tim bảo hãy nói đi nói yêu và cầu xin cơ hội ở bên cạnh người ấy nhưng lí trí bảo mày có bị ngốc không muốn tới tư cách anh trai mày cũng ko muốn nếu New sẽ tránh xa mày thì sao hoặc có thể sẽ không tránh nhưng chắc chắn mày với em ấy sẽ không còn được như trước đây đây nữa. Và Tay luôn để lí trí của mình chiến thắng.
New là liều thuốc chữa lành những mệt mỏi những xô bồ nơi BăngKok và giới giải trí đầy cạm bẫy, nụ cười của cậu chính là điều Tay muốn giữ gìn vì nụ cười ấy quan bao năm vẫn đẹp vẫn mãi mãi là nụ cười thuần khiết nhất mà Tay từng thấy. Là một góc đôi lúc lại ồn ào đôi lúc lại yên bình mà cả thể xác lẫn tâm hồn đều muốn tìm tới và ở bên cạnh. Nhưng lại cũng cũng chính là thuốc phiện mà anh muốn tránh xa càng dùng càng say lại càng nghiện trở thành lưỡi dao vô hình mà chính anh còn không biết nó đã đâm vào tim và khắt vào bên trong nó bao vết cắt.
Từng câu nói, ánh mắt khi yêu một ai đó dáng vẻ hạnh phúc khi của New khi ở bên cạnh người khác Tay đều nhớ và đều trở thành những nổi đau không cách nào nguôi ngoa khi vô tình nhớ tới.
Anh đã yêu tới không còn đường lui rồi yêu tới nỗi không biết mình sẽ thành cái dạng khi ở một mình trong bóng đêm làm bạn với con quỷ ích kỉ bên trong mình.
Mọi người gọi anh là mặt trời lúc trước Tay còn nghĩ sao lại gọi mình là khi nó chỉ rực rỡ ban ngày thôi tới đêm chẳng phải nó sẽ lặng lẽ mà chìm trong bóng tối sao nhưng giờ thì hiểu rồi cũng Tay chỉ rực rỡ ban ngày thôi giả vờ cười thật tươi mang đến năng lượng cho tất cả mọi người nhưng về đêm anh cũng sẽ mất đi ánh sáng tốt đẹp kia trở bộ dạng của một kẻ vì yêu mà đau vì rựu mà say.
Người anh thương đã từng khi vì anh mà rung động chưa? Đã bao giờ đặt anh trên một người anh trai? Liệu có biết anh đã yêu nhiều thế nào vì yêu mà bao nhiêu lần đau bao nhiêu lần rơi nước mắt. Nếu có thể càng đau càng vơi đi tình yêu này thì tốt quá anh có thể như lúc mới quen làm anh trai làm bạn ko tư tình thoải mái cùng em cãi nhau dễ dàng buông câu chúc em hạnh phúc mà bản thân không phải dằn vặt vì dối lòng.
Nhưng suy cho cùng em vẫn ko biết, biết rằng có một người yêu em đến điên cùng khờ dại.
Phố Bangkok 23h đêm vắng vẻ Tay bước theo con đường quen thuộc cùng với dòng suy nghĩ vẩn vương của mình. Dạo này có nhiều chuyện sảy ra khiến đầu anh cứ nặng nề ko thôi, chuyện của OffGun và cả của New. Cả những thời khắc tươi đẹp, những nỗi đau và tâm tư ko nói thành tên cứ trôi dạt trong Tay trở thành một cuốn phim dài chạy miên mang không hồi kết. Ở cái tuổi 32, TayTawan công việc ổn, bạn bè tốt và rất nhiều các thứ mà người người mơ ước nhưng anh lại ko có thứ mà mọi người đều có khi ở tuổi này đó là một gia đình cho riêng mình một tình yêu trọn vẹn.
Con đường vắng vẻ làm khơi dạy những tâm tư của người vốn muốn đi bộ về cho khoay khoải cùng với phố xa Bangkok nhưng mà sao lại cảm thấy mệt mỏi.
Gọi điện giờ này liệu có ai nghe không nhỉ?
Nhấc điện thoại gọi vào thuê bao quen thuộc số điện thoại anh đã thuộc tới nỗi muốn quên cũng ko được.
"Alo Tê."
Giọng nói quen thuộc, người mà anh nhớ nhung đây rồi cách gọi này cũng chỉ có người đó gọi anh thôi.
"Tay sao lại ko nói, sao lại gọi cho em vào giờ này anh bị làm sao."
"Không có gì, phá giấc ngủ của em sao. Xin lỗi em."
"Anh bị làm sao?"
.
.
.
"Anh nhớ em."
Yên lặng thật đáng sợ. Sự yên lặng này khiến Tay lo lắng và sợ hai anh vội tiếp lời.
"Anh nói đùa thôi, ai mà thèm nhớ em cơ chứ muốn phá ko cho em ngủ thôi."
Tay cười nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười khiến anh trở thành ánh mặt trời của mọi người.
"Anh cúp máy đây, em ngủ tiếp đi."
Tay tắt điện thoại rồi, kẻ như anh thật đáng thương mà tới nhớ một người còn ko dám nói nữa.
New liệu em có biết chữ nhớ kia là thật lòng ko, nhớ từ trong tim thoát ra. Muốn nói với em "anh nhớ em, nhớ rất nhiều.
"An ủi em khi em buồn,
Lau nước mắt khi em đau,
Từng chút một chắp vá trái tim em,
Khiến cho nỗi đau em vơi đi,
Anh đau một chút cũng ko sao,
Chỉ mong em mỗi ngày đều cười,
Vì em mãi là bóng hình nơi tim anh,
Vì trái tim tự nguyện mà yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro