Chương 10: Đến Thu Phục Đi

Cuộc sống sinh viên trôi nhanh lắm, thoáng cái hai học bá của chúng ta đã hết năm nhất tiến lên năm hai rồi, đây là khoảnh thời gian khá quan trọng trong quá trình học tập, vì năm hai thường là thời điểm sinh viên bắt đầu nộp hồ sơ thực tập vào một số nơi họ dự định sẵn.

Tay và New thì sao?

Tay thì chắc chắn rồi, anh chẳng còn chỗ nào khác ngoại trừ GMMTV hết, nhưng trái với lựa chọn lúc trước, Tay không đến cats cho Five Live, cũng không có ý định đi theo nghiệp diễn nữa, anh đã diễn đủ rồi.

Lần này Tay quyết định lựa chọn một con đường khác, anh dự định sẽ vào GMM với vai trò là một nhiếp ảnh, chuyên việc chụp tạo hình cho celeb, rồi sau đó sẽ phát triển thành photographer chuyên nghiệp.

Như đã nói thì, Tay là một con người có tâm hồn bay bổng và nghệ thuật, các bức hình anh chụp đều có hồn vô cùng, như thể nó thật sự đang sống dậy, tài khoản IG của Tay hầu như đều là ảnh phong cảnh anh chụp, có biển có núi, có cầu có đường, Tay nói rằng anh chỉ chụp phong cảnh thôi.

IG của Tay có một số người theo dõi nhất định, không quá nhiều, cũng không thể nói là ít, gần 1,5 triệu người.

Đối với một sinh viên năm hai mà nói, con số này đáng để tự hào. Người theo dõi tài khoản của Tay chủ yếu là do bị những tấm hình anh đăng thu hút, một phần còn lại là do chủ tài khoản Tawan_V đẹp trai lắm đấy nhé.

Cơ mà những người theo dõi từ lâu bỗng có một phát hiện nho nhỏ, đó là các bức hình của Tay đăng vẫn là phong cảnh êm ả dịu dàng, nhưng một năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện một vật khác trong hình.

Nhìn không rõ, những chắc chắn là một chàng trai. Người này không quá nổi bật trong ảnh của Tay, nhưng có một điều không thể phủ định rằng, người này luôn hiện hữu ở đó.

Có người hỏi Tay đó là ai vậy? Tưởng chừng không nhận được câu trả lời, thế mà anh lại rep thật, chỉ độc bốn từ: " Là BF của tôi."

Tại sao là BF mà không phải BFF? Vì anh không muốn chúng ta mãi là bạn.

Vậy còn New, cậu có dự định thực tập ở đâu không nhỉ?

Gấu trắng sẽ lười biếng trả lời bạn, cậu không đi đâu, mệt, không muốn chạy ngược chạy xuôi. Cậu đã định sẵn rồi, cứ học tiếp lên cao, bảo vệ luận án rồi làm giảng viên, cuộc sống của cậu sẽ trôi qua bình phàm như thế.

Vậy không phải càng tốt à? Khối người có mong ước sống như thế còn không được đâu!

Nhà ăn lúc này hơi vắng vẻ, chỉ có lác đác vài ba bạn học ngồi tụ tập với nhau, tại góc khuất không quá bắt mắt, có hai cậu trai đang ngồi nghỉ ở đó.

"Tae Tae!"

Tiếng gọi đánh thức người đang chúi đầu vào màn hình laptop kia, Tay ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi đối diện có vẻ hơi giận dỗi kia, anh mỉm cười: "Sao vậy? Anh lại làm gì sai rồi sao?"

Đáng lí ra New sẽ không gọi Tay như thế đâu, đây là thành quả của Tay cố gắng tạo ra đấy, đôi khi New gọi anh thì anh sẽ làm ra điệu bộ không nghe rõ, để rồi cậu sẽ phải cao giọng lên để gọi tên anh, cứ như thế, cái tên "Tay" trong miệng New sẽ dần bị lệch đi âm điệu và chuyển thành "Tae". Điều này khiến Yodpol đã trêu chọc cậu rằng cậu bị ngọng rồi, ngay cả gọi tên bạn mà còn sai.

New có thể làm sao chứ? Cậu cũng không muốn vậy mà. Nhưng Tay có vẻ không hề khó chịu, vậy nên New cảm thấy cứ gọi như thế cũng chẳng có sao hết.

"Anh không làm sai gì hết, anh chỉ là không chịu để ý em!" Anh cứ dán mắt vào laptop như thế, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái.

Tay hơi nhướn mày, tiện tay mở chai nước bên cạnh rồi đẩy sang cho New: "Ai bảo anh không để ý em?"

New thản nhiên cầm chai nước bắt đầu uống, vẻ mặt phụng phịu không ngớt: "Em nãy giờ nói nhiều như thế, anh có nghe đâu."

Tay thở dài, dù sao cũng là mình nuông chiều mà ra, anh đương nhiên biết cách dỗ cậu: "Em nói em đạt điểm cao nhất toàn khoa trong bài kiểm tra vừa rồi, em bảo em vừa đi mượn được một ít sách mới ở thư viện, em bảo em bắt gặp được một bé mèo mướp ở sân sau của khoa...."

Anh cong mắt cười nhìn đứa nhỏ hơi gục đầu xuống kia, vươn tay vuốt tóc cậu: "Những gì mà em nói, anh đều nghe hết mà."

Thế này thì còn dỗi làm sao được nữa chứ, New đứng dậy vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh Tay, chuyển chủ đề cực kì thuần thục: "Anh làm gì mà cứ nhìn máy tính hoài thế?"

Trên màn hình laptop là một vài bức hình mà cậu đã từng thấy qua, là hình Tay chụp, có vẻ như anh đang chỉnh sửa gì đó.

"Anh đang chỉnh chút màu và ánh sáng cho chúng, mấy cái này sẽ nằm trong hồ sơ xin thực tập của anh." Tay nói.

New nghiêng đầu ngắm nghía mấy bức hình, cậu không có tế bào nghệ thuật cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy tấm hình này rất đẹp: "Anh tính thực tập ở đâu? Chiều nay đi luôn sao?"

Tay gật đầu, anh mân mê vành tai đứa nhỏ đang nằm dài trên bàn như một thói quen: "Chiều anh đi, anh định tới GMMTV thử một chút, nếu không được thì thôi."

New giống như không đồng ý với câu nói của anh, cậu dẩu môi phủ nhận: "Gì chứ, anh chắc chắn sẽ được nhận, anh chụp đẹp thế này cơ mà." Nói xong lại ỉu xìu xuống: "Tiếc là em không đi với anh được, chiều nay em còn có tiết nữa."

Đó, chưa được mấy câu lại mềm xèo xuống rồi, Tay cười cười hơi xốc cả người cậu lên, xoa xoa hai má mềm: "Không sao mà, anh về sớm sẽ đến đón em tan học, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu lẩu, thế nào?"

Lập tức, hai mắt New sáng hẳn lên, nào còn quan tâm gì nữa chứ, luôn miệng nói muốn mua nấm này nấm kia, làm Tay cười không ngớt.

Cứ như thế, cứ như thế đi, em ở bên cạnh anh không cần phải lớn, anh sẽ che chở cho em mọi điều.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Tay Tawan phải không?"

"Vâng ạ." Anh đặt hai tay lên đùi, nghiêm túc trả lời câu hỏi được đưa ra, thế nhưng bên trong lại rất muốn cười.

Người phỏng vấn anh lần này cũng như ở kiếp trước, vẫn là P'Pompam hay còn được fan gọi với biệt danh là Ngoại.

Năm đó Pompam chính là người phỏng vấn của Five Live, cũng được coi là người đầu tiên dẫn dắt bọn họ, thế mà chẳng hiểu sao Ngoại cưng nhất vẫn là New, lúc biết Tay sang nước ngoài cũng như tách CP với New, Pompam đã không thèm nhìn mặt anh nữa, chỉ bời vì anh làm tổn thương đứa con nhỏ của Ngoại.

Kể ra cũng đáng đời thôi.

Pompam bây giờ rất có thiện cảm với Tay, tác phẩm tiêu biểu của Tay thật sự rất xuất sắc, lại nhìn số lượng người theo dõi trên IG của anh, có khi còn cao hơn so với lứa gà già đầu của công ty rồi.

Pompam thật lòng thuyết phục: "Anh gọi em là Tay nhé? Tay này, em có suy nghĩ muốn làm diễn viên không? Em phù hợp với mọi tiêu chí luôn đấy." Mặt đẹp dáng đẹp, biết đối nhân xử thế, chỉ làm photographer thì thật lãng phí tài nguyên.

Tay nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu: "Không ạ, em cảm ơn vì anh đã có lòng mời em, nhưng em thật sự không hợp đứng trước ống kính máy quay, em chỉ hợp cầm nó thôi." Một lần là đủ, kiếp này anh sẽ vô duyên với nghiệp diễn.

Pompam thở dài tiếc nuối, thế nhưng anh ấy vẫn cố nói: "Nếu như em đổi ý thì hãy cứ tìm anh nhé, giờ anh dẫn em đi chụp thử một vài mẫu."

Nói như vậy ý chỉ Tay đã trúng tuyển rồi, anh gật đầu đồng ý rồi cầm máy ảnh đi theo phía sau Pompam.

Vừa đi Pompam vừa giới thiệu mọi thứ cho Tay, dù rằng anh đã quá quen thuộc với GMM, nhưng Tay vẫn nghiêm túc lắng nghe, không có nửa ý lỡ đãng.

"Bọn anh đang thực hiện một chương trình tên là Five Live Fresh, là một thể loại talk show về nhiều chủ đề, em đến chụp profile cho chương trình để anh xem nhé."

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ." Tay lầm bầm cái tên này trong miệng, tự hỏi lần này không có New và anh, Five Live sẽ chọn ai để thay thế bọn họ đây.

"Mấy đứa, chỉnh trang xong hết chưa? Nhanh lên còn chụp hình quảng bá, nhanh lên mấy đứa này, đừng có để nhiếp ảnh người ta chờ!" Tiếng Pompam vang vọng khắp trường quay, phải công nhận tiếng anh ấy vẫn cao chót vót dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa.

Tay nhanh chóng set up vị trí, căn chỉnh góc máy cho tốt, rồi chờ đợi từng người bước lên, đến lượt bạn thân ở kiếp trước, đuôi mắt Tay kìm không nổi mà hơi cong lên, nhìn cái mặt kênh kiệu với cái dáng nhướn mày của nó kìa, đáng ghét không cơ chứ.

Bốn người đã chụp xong, đến phiên hai người tiếp theo khiến Tay không khỏi giật mình, người thay thế vị trí của anh và New không ngờ lại là Arm và Pod.

Five Live mới vừa thành lập, cả đám chụp xong thì nhao nhao chạy tới phía sau Tay muốn xem ảnh gốc, Off nhướn mày cảm thán: "Uây, ít người chụp được tôi trông đẹp thế này, anh gì ơi, cho xin cái Line đi, về bắn ảnh gốc cho tôi."

Tay sao có thể từ chối Peng của mình cơ chứ, thế nhưng anh không chỉ add mỗi Off, mà còn add thêm cả mấy người còn lại, hứa hẹn khi về sẽ gửi ảnh gốc cho họ, còn ảnh chụp công ty cần thì anh phải chỉnh sửa thêm.

Tay cười cười nhìn Off và Arm trước mặt: "Theo những gì tôi biết thì chúng ta bằng tuổi đấy, đừng gọi tôi là anh."

Off hơi giật mình: "Vãi, bằng tuổi á? Trông mặt cậu rõ già..." nói chưa dứt thì bị Arm bên cạnh bịt miệng.

Khun Arm trước giờ vẫn vậy, lịch thiệp và nhẹ nhàng, Arm cười gượng xin lỗi Tay: "Ôi cậu đừng để ý, thằng này mồm miệng không nên nết vậy thôi, chứ tính nó tốt lắm."

Gân xanh trên trán Tay hơi nổi lên, anh biết chứ, biết rõ cái mồm thằng bạn thân hỗn thế nào, cơ mà vẫn tức!

Rồi Tay thở dài cho qua: "Không sao, tôi không để ý đâu." Dù sao Tay biết Off thật sự không có ý chê bai gì anh, chỉ tại tính thằng này ở thời điểm hiện tại cọc cằn kinh khủng, chờ tới khi chuột con nhà nó đến thì mới dần đổi được.

Đến khi Tay cất kĩ máy ảnh, mang theo đồ đạc xuống đến tầng một rồi Pompam vẫn cố với gọi: "Thay đổi ý định thì nhớ gọi cho anh nghe chưa."

Anh chỉ biết cười rồi phất phất tay tạm biệt Pompam thôi.

Pompam tiếc nuối ghê lắm, nhìn cái dáng đi kìa, như đi đên sàn trình diễn ấy, cái này chắc chắn là đã qua dạy dỗ cần thận, quần áo mặc trên người nhìn thì đơn giản nhưng phối lại với nhau lại rất tôn dáng, càng nhìn càng tiếc nuối, chẳng như mấy cái đứa mới vào, ăn mặc vuốt tóc dựng ngược trông thấy mà ghê.

"Hin, ở bên này." Tay vẫy gọi người đang ngơ ngác liếc qua lại tìm anh kia.

Cái tên Hin này là Tay đặt cho New khá lâu rồi, Tay lúc đó đã nhờ bà Nội bảo với New nên đặt một cái tên cứng cáp một chút để cơ thể cậu có thể khoẻ mạnh hơn, New nghĩ không ra nên lại nhờ Tay, khi đó anh đã danh chính ngôn thuận đặt cho New cái tên "Hin" mà anh ấp ủ từ lâu.

Hin, Hin của riêng Tay.

"Nào, chúng ta đi mua đồ." Tay thuận tiện cầm lấy cặp sách của New, lại đưa cho cậu bình dược liệu đã nấu sẵn từ trước.

Là thuốc của Nội đã kê riêng cho New, bệnh của cậu là bẩm sinh, không thể trị dứt điểm, chỉ có thể dùng thuốc làm dịu đi cơn đau và khó thở mà thôi. Thế nhưng với New vậy cũng đủ lắm rồi.

Khi cả hai đến siêu thị, New lập tức giống như ngựa đứt cương, không ngừng chọn lựa các loại nấm khác nhau, cậu chỉ mở ra cái hình thúc nói nhiều này với Tay mà thôi, người ngoài nhìn có khi còn không nhận ra đây là cậu học bá trầm tính ít nói cơ.

New đã vòi vĩnh Tay mua hương liệu cay cho cậu, dù cậu không có ăn được cay, nhưng cái tính nết mèo con ương bướng lại cứ thích đâm đầu vào thử thách tìm sự đau khổ cơ, thật không hiểu nổi.

Tay liếm môi, nếu không thuyết phục được thì: "Vậy em tặng anh bánh răng của khoa Kĩ Thuật đi, anh mua hương liệu cay cho em."

Nghe đến đây, New giận dỗi lườm Tay, cuối cùng vẫn là bỏ hương liệu cay xuống, cái đó.. không có cho tuỳ tiện được đâu, nó là linh hồn của khoa đó.

Tay sao lại không biết bánh răng có ý nghĩa gì chứ, mỗi một thành viên khoa Kĩ Thuật đều phải trải qua một thứ gọi là "Hệ thống Sotus" khi vượt qua thì tất cả các thành viên năm nhất sẽ được phát cho một chiếc "bánh răng". Nó đại diện cho trái tim, cũng như sự chấp thuận của khoa đanh cho sinh viên đó, bất kì ai tặng bánh răng của mình cho người khác, sẽ chứng tỏ rằng người đó tặng tình cảm của mình cho người nhận.

Đây là truyền thống rất lâu đời của khoa Kĩ Thuật rồi.

Khỏi phải nói khun Tawan của chúng ta thèm muốn cái bánh răng đó đến mức nào, thế mà gấu trắng nhà anh lại giấu nhẹm đi, không thèm cho anh xem, nói không hụt hẫng là giả.

Vậy nên cứ hở ra là Tay sẽ canh me cơ hội lừa lấy bánh răng của New, cơ mà New cũng tỉnh táo không kém cạnh đâu.

"Không mua thì không mua, anh đừng có mơ lấy bánh răng của em, đồ Thanos." Phụng phịu đến xị cả mặt xuống, dù biết Tay không cho cậu ăn là muốn tốt cho cậu, nhưng New vẫn dỗi.

Chỉ là... cậu thích cảm giác được người này dỗ dành.

Như thường lệ, Tay chắc chắn lại xoa hai cái má được anh nuôi đến tròn tròn kia, không ngừng dỗ dành, ngay lúc này cả hai bắt gặp một người cừa lạ vừa quen.

Off nhìn hai thằng con trai đang xà lẹo với nhau trước mặt, không khỏi cảm thấy cấn cấn, cái hành động này hơi quá thì phải...

Não chưa kịp nghĩ thì miệng đã bắt đầu hoạt động: "Này, hai người là ga..." Chưa nói xong đã bị ánh mắt hình viên đạn của Tay găm chặt, sợ đến mức nuốt nước bọt, Off hơi lùi về phía sau.

Mé, suýt toi, cái thằng trước mặt này có đấm mình không nhỉ?

New nghiêng đầu khó hiểu nhìn qua lại giữa hai người, cậu nhỏ giọng hỏi Tay: "Người quen của anh hả, anh ta nói gì thế?"

Tay xoa cái đầu nhỏ của New, anh cười cười trấn an cậu: "Không có gì, là đồng nghiệp ở chỗ làm." Nói xong gật đầu với Off ý chào hỏi rồi kéo New rời đi.

Off nhìn cả hai người kia đi một khoảng xa rồi, bỗng nhiếp ảnh gia kia quay đầu liếc Off một cách cảnh cáo, khiến anh ta hơi run lên.

Này, tôi không có ý xấu đâu mà, tôi chỉ bất ngờ thôi!! Đừng có ghim thù tôi có được không hả, lỡ lời thôi mà!!!!

Tay bất lực trong lòng, quên mất cái thằng này còn ở thời kì trẻ trâu thích con gái, còn kêu không thích Gun gọi nó là Papi cơ mà, may mà bịt mồm kịp, không nó lại thở ra câu nào không hay ảnh hưởng đến suy nghĩ của gấu con nhà mình.

Báo bạn, báo từ kiếp trước đến kiếp này, Gun bao giờ mới đến thu phục nó thế?!!!

——————
Có thể bạn chưa (đã) biết: Chương trình dù tên là Five Live Fresh, nhưng thật ra có đến 6 người.

- Cho mọi người xem một số tác phẩm của P'Tay nhé, chụp thật sự rất tuyệt, mọi khung cảnh trong cuộc sống dưới ống kính của anh ấy nó đẹp khó tả lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro