Chương 16: Dáng Vẻ Của Anh
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên gượng gạo, mà người gây ra lại không hề có chút thấp thỏm nào, vẫn vui vẻ thưởng thức đĩa đậu phụ mà người yêu đã dày công chuẩn bị cho cậu.
Tay khẽ nheo mắt, lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy đi đổi một đôi đũa khác, xong lại ngồi xuống bàn ăn như không có chuyển gì xảy ra.
"Chúng ta tiếp tục dùng bữa đi, hai người cứ tự nhiên." Nói xong bắt đầu quá trình dỗ gấu trắng ăn thêm một chút cá.
Như thể người mất khống chế đến mức bẻ gãy cả đũa vừa nãy không phải là anh vậy.
"Em không muốn ăn cá đâu Tae." New nhìn miếng cá nằm gọn trong bát của mình, bắt đầu dẩu môi từ chối.
Cậu rõ là một con mèo nhỏ đáng yêu đấy, nhưng lại là mèo không thích ăn cá.
"Ngoan, ăn một chút thôi, anh đã bỏ phần da đi rồi mà." Cá có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng thật ra cậu không ăn cũng không vấn đề gì.
Chỉ là lần này Tay lại không hề nhượng bộ, bằng mọi giá để New ăn miếng cá non mềm đó, Tay đang tức giận, dù thế anh cũng không muốn nóng nảy với cậu, chỉ biết bắt nạt cậu bằng cách này thôi.
Bữa cơm ban đầu vốn ngọt ngọt ngào ngào đến cuối cùng lại nặng nề, Off và Gun ít khi phối hợp với nhau được như hôm nay, cả hai đánh mắt nhìn đối phương một cái, hai miệng chung lời mà đưa câu tạm biệt.
"Cơm ngon! Nhưng tao có việc phải đi trước, không làm phiền hai đứa nữa nha." Off nhanh nhẹn túm lấy áo khoác và điện thoại, bộ dáng vội vội vàng vàng như thể thật sự có việc gấp.
Gun cũng gật đầu cười: "Em cũng vậy ạ, P'Pam vừa nhắn kêu em về công ty gấp, cảm ơn hai người vì bữa cơm nhé."
Cả hai đồng thời đứng dậy, ngoan ngoãn thu dọn phần chén bát của bản thân, ngay cả cách chắp tay vái chào tạm biệt cũng thực hiện cùng lúc.
Đùng thời gian chưa tới 2 phút biến mất khỏi kí túc xá.
New ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, nghiêng đầu hỏi Tay: "Sao.. sao họ đột nhiên vội vàng vậy?"
Tay thở dài, em đúng là cái đồ ngốc xít.
Nhưng Tay cũng không biểu lộ gì nhiều, bánh răng gì đó cứ từ từ, anh muốn để đứa nhỏ no bụng trước đã.
Ăn uống xong xuôi, chén đũa, mặt mũi, tay chân cũng rửa sạch rồi.
Giờ đây bên trong phòng ngủ đang chuẩn bị diễn ra một cuộc đàm phán, à không đúng, là một cuộc vấn đáp nho nhỏ thôi.
Tay để New tựa lưng vào thành giường, còn anh ngồi đối diện cậu, cả hai người bị ngăn cách bởi một con gấu bông trắng, Tay nghiêm mặt bắt đầu mở lời: "New Thitipoom, anh lấy tư cách là bạn trai em muốn hỏi em một vài câu."
New ôm lấy gấu trắng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chiếc bạn trai, cậu cũng thẳng lưng gật đầu: "Tay Tawan, em chấp nhận lời đề nghị của anh."
Thấy vẻ mặt này của cậu không hiểu sao trong lòng Tay lại muốn cười, anh bình tĩnh lấy lại nhịp thở, bắt đầu đưa ra câu hỏi: "Em có hiểu ý nghĩa của chiếc bánh răng khoa Kĩ Thuật không?"
New chớp mắt, mơ hồ gật đầu: "Có chứ, nó là linh hồn của khoa, là đại diện cho trái tim và tình cảm đó."
Tay cảm thấy đầu mình sắp bốc khói rồi, anh nghĩ rằng gấu ngốc nhà mình không quá hiểu nên mới mang bánh răng tặng cho người khác, nhưng bây giờ em ấy lại nói em ấy hiểu!
Bình tĩnh nào Tay, không được nóng nảy, Hin sẽ bị doạ sợ.
"Nếu em đã biết ý nghĩa của nó, vậy tại sao em lại mang tặng cho người khác?" Anh mím môi đưa ra câu hỏi thứ hai.
"Tại sao em tặng nó ấy hả?" New lẩm nhẩm câu hỏi của người yêu trong miệng, suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào.
Cậu chợt ngẩng đều lên, mỉm cười với Tay: "Vì người đó rất quan trọng với em, nên em mang tặng cho người đó rồi."
Tay sững cả người, thứ tình yêu của bánh răng khoa Kĩ Thuật không phải là tình thân, nó là tình yêu giữa hai người với nhau, là thứ tình yêu gắn kết cả đời.
Em mang nó tặng cho một người quan trọng với em, thế mà lại không phải anh sao?!
Vậy là ai?! Em có thể tiếp xúc với ai ngoài anh?! Có phải là thằng nhóc khoa Nghệ Thuật kia không?!
Tay Tawan luôn là một người có tâm lí vững vàng, nhưng nó không áp dụng được với người trước mặt, anh đột ngột dùng lực kéo đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác ôm vào lòng.
Lần đầu tiên sau gần một năm xác nhận yêu đương, Tay hôn cậu một cách mạnh bạo.
Cả hai trước giờ luôn là loại yêu đương trong sáng, Tay chỉ thỉnh thoảng mới hôn hôn nhẹ lên môi hay đuôi mắt cậu, chưa từng tấn công thế này bao giờ, cùng lắm là không nhịn được thì tắm nước lạnh thôi.
New bị anh hôn đến choáng đầu, môi bị người yêu mút đỏ, hô hấp cũng loạn cả lên.
Thế này so với say sóng còn kinh khủng hơn, dù bị nụ hôn sâu này làm cho mụ mị, nhưng vì mạng sống của bản thân nên cậu vẫn dùng chút ý thức chống tay lên ngực Tay đẩy đẩy anh ra.
Cơ mà dù có phản kháng đi nữa thì cũng như muối bỏ biển, cái lực tay yếu nhớt đó thì có thể làm nên trò trống gì chứ.
Cuối cùng Tay cũng dành cho cậu chút thương xót cuối cùng, dứt ra khỏi nụ hôn sâu sau gần 10 phút quấn quýt.
Phải nói gấu trắng hôn rất tệ, cậu có cố gắng đáp lại nhưng lưỡi cứ cứng đờ ra, anh dự định sẽ dạy cậu vấn đề này chuyên sâu hơn.
Tay ôm New trong lòng, mặt cậu đã đỏ bừng lên, vệt đỏ lan rộng xuống cả cổ và hai bên tai, hai cánh môi trước đây luôn nhợt nhạt giờ lại phớt hồng sưng tấy cả lên, trên mi còn treo vài giọt nước mắt sinh lí.
Anh nhẹ nhành xoa xoa má cậu, thấy môi nhỏ rõ ràng sưng lên nhưng lại có xu thế dẩu ra, bộ dáng chuẩn bị khóc thật, Tay biết mình bắt nạt bạn nhỏ quá trớn rồi.
Anh vội vuốt vuốt lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Ôi anh sai rồi, anh không nên làm em sợ, đừng khóc, cục cưng đừng khóc."
Theo tâm lí trẻ nhỏ, bạn không dỗ thì thôi, một khi đã dỗ rồi thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ khóc!
Đứa nhỏ của Tay cũng vậy, lời dỗ dành vừa thoát ra khỏi miệng thì cả khuôn mặt đứa nhỏ cũng bắt đầu nhăn nhó, cậu "oa" một tiếng khóc nấc lên.
"Anh.. anh bắt nạt em! Tae học hư rồi, sao.. sao anh có thể.. bắt nạt em!!" Vừa nói nắm tay vừa cuộn tròn lại, nức nở đứt quãng mà đấm đấm lên vai anh.
Cái móng mèo của cậu thì có thể làm gì cơ thể da dày thịt béo của anh cơ chứ, Tay để mặc cho cậu đánh, lực vuốt lưng không hề giảm, ở bên tai cậu nhỏ giọng xin lỗi: "Là anh sai, anh sai rồi, anh chỉ là không khống chế được, là do anh giận quá."
Vừa khóc vừa đánh một hồi cũng mệt, New gục đầu bên vai Tay, hai tay cũng ôm vòng lấy cổ anh mà thở hổn hển.
Tay ôm lấy người yêu để cậu lấy lại hơi, thậm chí anh còn cố ý thả lỏng người để lúc cậu đánh không quá đau tay. Mèo nhỏ được anh nuôi đã sớm không còn rụt rè sợ người, cảm thấy đánh không ăn thua còn biết dùng miệng cắn vai Tay nữa.
Mặc dù vẫn còn hơi nức nở, nhưng cậu buộc phải làm rõ một chút.
Cậu bĩu môi uất ức, buông cổ anh ra dùng hai tay giữ lấy hai bên má Tay để anh đối mặt với mình, giọng có phần đứt quãng truy hỏi: "Anh giận.. giận cái gì?"
New bây giờ đang ngồi trong lòng anh, hai tay giữ lấy mặt anh, Tay phải ngẩng đầu để đối diện với cậu, chậm rãi trả lời: "Em mang tình cảm tặng cho người khác, anh với tư cách là bạn trai em, chẳng lẽ không nên tức giận sao?"
Sao có thể không giận chứ? Tay cố gắng lâu như thế, bao bọc đứa nhỏ trong lòng bàn tay, tất cả mối quan hệ xung quanh cậu đều được anh lựa chọn cẩn thận từng chút.
Giờ lại nói nhân lúc anh không đề phòng mà có một kẻ khốn kiếp không biết từ đâu đến lẻn qua vòng bảo hộ lừa đứa nhỏ đi mất, Tay có thể không giận được sao?
Không những tức giận, anh còn tức đến mức muốn tiêu diệt tên đó nữa kìa.
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, chợt Tay thấy New buông mặt mình ra, cúi người không kiêng nể gì há miệng cắn một cái lên cổ anh.
Thật sự không kiêng nể gì đâu, cậu cắn mạnh lắm, lúc nhả ra còn để lại trên cổ Tay một dấu răng tròn tròn hơi rướm máu.
Thật ra đối với Tay cũng không hề gì, anh không cảm thấy đau lắm, chỉ cho rằng bạn nhỏ quá ấm ức mới cắn như thế thôi.
Rồi ngón tay nhỏ của New vươn ra, chỉ vào chiếc vòng cổ tạo hình mặt trăng được làm bằng hecatolite đang nằm im trên cổ Tay.
Tay theo ngón tay cậu nhìn xuống cố mình, đây là quà sinh nhật năm ngoái New tặng anh, là một chiếc vòng cổ có thể phát sáng nhẹ trong bóng tối.
Lúc đó đứa nhỏ rất ngại ngùng đưa cho anh một chiếc hộp, cậu nói rằng có nó rồi khi gặp bóng tối anh sẽ không sợ hãi nữa.
Tay nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại chạm vào chiếc vòng này.
New hít hít mũi, cậu lườm Tay một cái: "Có phải anh chưa từng mở nó ra không?"
"Mở ra?" Tay khó hiểu nhìn cậu, mở cái gì cơ?
Thế rồi anh thấy cậu dùng hai bàn tay nhỏ nâng mặt dây lên, ở chỗ khớp nối trên đỉnh của mặt trăng khẽ cạy "Tách——!" một cái, thế mà cái mặt dây này lại là hai phần được ghép với nhau!
Bên trong của mặt trăng vậy mà có một chiếc bánh răng kim loại nho nhỏ nằm đó, Tay thấy rõ vòng quanh của bánh răng có khắc một dòng chữ.
Thitipoom Techaapaikhun.
Đứa nhỏ lần nữa đóng mặt dây lại, sụt sịt đẩy anh ra: "Em tặng nó cho người quan trọng, nhưng người đó rất xấu xa, còn bắt nạt em."
Khỏi phải nói từ lúc mặt dây được mở ra thì cõi lòng Tay cũng nở hoa rồi, nhưng vì hạnh phúc sau này của bản thân anh buộc phải kìm nén cái cảm xúc đang dâng trào này xuống.
Vấn đề ưu tiên hàng đầu bây giờ là gì?
Dỗ người yêu!
Tay sao có thể để gấu trắng đẩy mình ra được chứ, anh lần nữa kéo cậu vào trong lòng, lại đè cả người cậu xuống giường, dụi mặt vào bên cổ New nỉ non chuộc lỗi: "Là anh không tốt đã doạ em, lúc em tặng nó anh cũng chỉ dám đứng trước gương ngắm thôi, anh không nỡ chạm vào mà, Hin."
Tay nhận được quà đã vui muốn chết, nâng niu nhắm nghía dịu dàng chứ nào dám sờ mó lâu.
Hiếm lắm mới có cơ hội thấy người thương thế này, gấu trắng sao mà bỏ qua được, cậu vặn hỏi: "Vậy tại sao anh không trực tiếp hỏi em, em có bao giờ giấu anh gì đâu nào."
Tay chợt im lặng, anh không phải không muốn hỏi em, anh chỉ là không dám...
Từ khi thời gian lần nữa đảo ngược, Tay có rất nhiều "không dám" mà toàn bộ nguyên do của chúng đều xuất phát từ đứa nhỏ trong lòng này.
Cả người anh đè lên cậu, mặt mũi cũng giấu ở bên cần cổ nhỏ, Tay khẽ nói: "Em đồng ý sẽ không rời khỏi anh, anh sẽ trả lời em."
Tay nghe thấy tiếng New đơn giản "ừ" một cái, không hề có chút lưỡng lự phân vân, như thể cho anh một liều thuốc an thần, khẳng định rằng cậu sẽ không rời khỏi anh đâu.
Anh chống hai tay lên, nâng người dậy nhìn trực diện vào New, cơ hàm nghiến chặt giống như đang ra một quyết định trọng đại trong đời, Tay nhắm chặt mắt run giọng nói: "Anh sợ em sẽ thấy chán ghét anh, anh sợ em cảm thấy anh đang kiểm soát em quá mức."
"Em không phải nói rằng thích anh dịu dàng hoà nhã sao? Nhưng đó toàn bộ đều là anh diễn ra cả, anh không có tốt như thế đâu Hin."
"Anh là một tên nhỏ nhen lại ấu trĩ, anh không muốn em tiếp xúc với người khác quá nhiều, anh không chịu nổi cơn ghen tuông đó. Dù anh đã cố gắng trấn an bản thân rằng em cũng có mối quan hệ bạn bè riêng, nhưng.. nhưng anh không chịu được.."
"Anh không chịu được khi nhìn em dùng vẻ mặt vui vẻ khi đối diện với anh, lại cũng dùng nó để đối diện với người khác."
"Anh không giống như hình mẫu mà em thích, anh không..."
Tay càng nói càng nghẹn, anh chẳng thể quên bản thân trước đây vốn là một thằng khốn, là anh đẩy cậu ra xa, là anh chối bỏ tình cảm đó, để rồi khi cậu có một bến đỗ mới của cuộc đời, anh lại muốn chen vào.
Ngay cả khi được làm lại một lần nữa cũng là dùng sức khoẻ của cậu để đổi, anh cứ như vận đen quấn chặt lấy cậu vậy, nhưng dù có là thế, dù cho giờ họ có là người yêu, Tay vẫn cảm thấy không đủ.
Chợt Tay cảm nhận được hơi lành lạnh đang áp bên má mình, là nhiệt độ cơ thể của gấu trắng, anh lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn cậu, lại có chút sợ hãi sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Nhưng không, người đang nằm dưới thân anh giờ đây lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như bao lần chào đón anh tan làm về nhà, bàn tay nhỏ gầy đó chạm lên gò má anh, dịu dàng mà vuốt ve.
"Có phải anh nghĩ rằng em ngốc lắm không?"
Tay đơ người, không hiểu sao cậu lại hỏi vậy.
New đẹp lắm, cậu đẹp một cách yếu ớt mỏng manh, giờ khắc này lại cười tươi đến thế mà mân mê khuôn mặt người yêu, mềm giọng gọi tên anh: "Tae."
"Ơi, sao vậy em." Tay vẫn đang mơ màng, chỉ theo bản năng đáp lời cậu.
New thấy vậy lại nhịn không được mà bật cười: "Em biết anh như thế nào mà, vậy nên em luôn ngoan ngoãn thế này, nằm yên trong lòng anh, không phải sao Tae?"
Cậu nâng tay lên vòng qua cổ anh, kéo anh lại về phía mình, nhẹ nhàng đánh thức tên ngốc nghếch hay lo kia: "Tae, có phải em đến việc ăn cũng để anh đút, nên anh quên mất rằng em rất thông minh không?"
"Em dùng thực lực để nhảy lớp mà vào được Chula đó, em là sinh viên năm 3 khi mới 20 tuổi, Tay Tawan, chẳng lẽ anh cho rằng anh trói chặt em như thế mà em lại không nhận ra sao?"
New rướn người lên, dùng chóp mũi mình khẽ chạm vào mũi anh: "Bởi vì em cũng yêu anh như anh yêu em vậy, nên em mới dung túng cho anh, để anh muốn làm gì cũng được, anh muốn em ngồi em tuyệt đối không đứng, muốn em đi hướng Đông em tuyệt đối không đi hướng Tây."
"Bởi vì em yêu anh đó, Tae, em yêu từ trước đến giờ luôn là anh, mà không phải dáng vẻ tên ngốc dịu dàng hiền hoà mà anh dựng lên."
"Em nghĩ rằng, dù anh có đến cạnh em với dáng vẻ nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ yêu anh thôi."
Hô hấp anh nháy mắt trở nên dồn dập, lần nữa giữ chặt gáy cậu mà điên cuồng hôn lên.
Đúng rồi nhỉ, em của khi ấy cũng thế mà, mình xuất hiện trước mặt em ấy với dáng vẻ chân thật nhất, hậu đậu nhất, không hề đẹp đẽ chút nào.
Nhưng không phải cuối cùng em ấy cũng vẫn yêu mình để rồi nhận tổn thương sao?
Hin không nói dối, em ấy bảo yêu mình, thì dù dáng vẻ nào của mình đứa nhỏ này cũng đều chấp nhận.
Nụ hôn lần này sâu hơn cả vừa nãy, như thể Tay muốn hút cả linh hồn của cậu ra, nuốt xuống bụng để cậu đời đời kiếp kiếp không thể rời xa anh.
Môi cậu khi nụ hôn kết thúc đã sưng càng thêm sưng, thậm chí còn bị sứt da, Tay đau lòng, nhưng lại không hối hận chút nào.
Cả hai đời sống, hôm nay của Tay Tawan chính là ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, anh ôm chặt lấy New còn đang thở dốc, bật cười như một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Năm ngoái, ngày 01/07.
Off Jumpol đang vui vẻ mở hộp chuẩn bị thưởng thức món sushi cá hồi thơm mềm, ngay lúc cho vào miệng thì điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến khiến anh ta giật bắn mình, miếng cá cũng oanh liệt rơi lại vào chén nước chấm khiến nó bắn nước tung toé lên quần áo.
Off: "..." Đờ mờ!
Anh ta nhăn nhó nhận điện thoại, giọng điệu cọc cằn: "Muốn cái gì đây?! Thằng nhóc mày có biết giờ là giờ cơm trưa không?! Trời đánh tránh miếng ăn đấy!!!"
New ở đầu dây bên kia khẽ chớp mắt, sao lại nóng nảy rồi?
Nhưng cậu rất biết cách để nhờ vả: "10.000 baht, em có việc muốn nhờ."
"Chốt, muốn gì?" Giọng điệu nháy mắt hoà hoãn lại, ôi chỉ là bữa ăn nhỏ, thường thôi.
New mím môi cười: "Em nghe nói anh quen biết một chỗ chuyên về trang sức phải không? Em muốn nhờ anh đặt một mẫu thiết kế nhỏ, muốn dùng chất liệu đá hecatolite."
"Hử? Trang sức? Sao tự nhiên lại muốn đặt trang sức?" Off không thèm để ý quần áo bẩn, tiếp tục thưởng thúc món ăn ngon.
"Thì sắp sinh nhật Tae rồi mà, em muốn tặng quà cho anh ấy."
"Ờ ờ, gửi mẫu thiết kế qua đây." Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Off không khỏi có chút cảm thán.
Mấy đứa yêu nhau toàn thế này thôi sao?
——————
Sóng: Có một vài vấn đề không nhỏ lắm khiến tui không thể chạy được "Vô Diện" vì cái app củ chuối này nó có vấn đề rồi, phần đại cương tui lưu bị pay màu không thể cứu vãn 🤡
Vậy nên có lẽ chạy xong bên này tui sẽ chạy đến "Hương Sữa" mấy bồ qua nghía em nó chút đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro