i. tỉnh


vũ trường giang vẫn luôn nghĩ mình là một con người tỉnh táo.

nếu không, anh hẳn đã vồ lấy thanh bảo từ rất lâu rồi.

có lẽ là ngay lúc thấy hắn ở phim trường lần đầu tiên, bóng bẩy và sáng chói, y như bước ra từ giấc mơ của giang. có lẽ là trong mấy bữa nhậu nhẹt chơi bời của đám chó, khi nhìn khuôn mặt hắn trắng trẻo chuyển sang đỏ lự vì bia rượu. có lẽ là trong phòng thu, trong cánh gà, hay trong căn phòng phủ ngập ánh tím của giang, hay lúc chen chúc cùng nhau trên ghế sau của xe.

đáng ra anh đã phải xé nát thanh bảo từ lâu, vì anh đã làm điều đó hàng trăm lần trong tiềm thức.

nhưng bởi vì giang tỉnh, giang ngoan ngoãn, giang hiểu chuyện, anh sẽ không đạp lên lằn ranh đỏ chói luôn xuất hiện mỗi lần mắt giang tối đi vì người kia.

thế nên khi anh nhấn phước thịnh vào tường rồi găm răng mình thật mạnh lên đôi môi chỉ toàn phun ra mấy lời ngon ngọt ve vãn thanh bảo, giang còn không biết mình đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu.

thịnh vươn lưỡi lướt qua chất lỏng sền sệt trên môi nó. bờ môi vốn đã hồng nay còn được phủ lên sắc đỏ rực. mắt nó mở trân trân, nhìn anh như thể anh là thứ súc vật mới sổng chuồng. giang ghét ánh mắt đó của thịnh, càng ghét khi nó ném chúng lên người thanh bảo.

cơ thể giang nóng phừng lên, lại mềm oặt ra khiến anh khó khăn di chuyển. cơn phẫn nộ khó kiềm chế xâm chiếm mọi giác quan và thứ duy nhất giang có thể điều khiển được là hàm răng đang không ngừng hành hạ cánh môi của thằng nhóc trước mắt.

giận hờn? ghen tuông? giang chẳng quan tâm nữa. sau khi nhìn thấy đôi bàn tay rắn rỏi của phước thịnh nấn ná hơi lâu trên eo bảo của anh bảo, trong giang chỉ còn lại ý muốn hủy hoại nó, bằng mọi cách phải làm cho thằng thịnh nát tươm ra trong tay mình.

-----

phước thịnh nghĩ anh giang bị điên từ rất lâu về trước, nhưng điên đến cỡ này thì có chết nó cũng không ngờ tới được.

không phải thịnh chưa từng thấy ánh nhìn khác lạ của giang, hay cách anh hành xử khó hiểu mỗi lần có chuyện liên quan đến thanh bảo. nó chỉ, không ngờ là anh nó lại dễ nổi khùng thế này, càng không thể ngờ anh chọn nó làm đối tượng phát tiết.

ồ, có vẻ như thịnh đã tiếp cận thanh bảo lộ liễu quá thì phải.

nó cười khẽ, chăm chú quan sát giang cấu lấy môi mình thật chặt, cố lần ra cái nét giận dỗi điên cuồng hiếm thấy của anh.

ừ thì thằng thịnh vốn chẳng phải dạng ngây thơ ngồi yên chịu trận, hay dạng kén cá chọn canh, đằng này anh giang đã dâng đến miệng rồi mà không ngoặm cho một cái thì khờ hết sức.

nên lúc chiếc răng khểnh thấp thoáng lộ ra lần nữa, thịnh nắm lấy gáy anh nhấn mạnh vào mình. miệng nó cuối cùng cũng hé ra đáp lại mấy cú nhá răng đau điếng của trường giang. thịnh bình thãn đến phát sợ khi lưỡi không ngừng càn quấy trong miệng anh, hết liếm lấy hàm răng xinh xinh lại tìm đến thớ thịt hồng hào mà dây dưa. một bước đẩy anh lùi thành thế bị động.

giang chới với bám lên người thịnh, đầu óc mờ mịt dần vì bị hôn sâu bất chợt. tiếng nước bọt cứ liên tục vang lên trong góc khuất trường quay, như thể chẳng đứa nào trong tụi nó sợ bị phát hiện đang nút lưỡi nhau nồng nhiệt giữa buổi ghi hình.

tóc thịnh bị anh kéo đau đến mức nó rền rĩ trong nụ hôn, làm môi hai đứa rung rung khi chạm vào nhau. gáy giang đỏ bừng lên theo từng chuyển động nhỏ nhặt, thịnh đã cấu nó đến mức hằn cả vệt sâu trên làn da trắng muốt.

họ dứt ra khi tay còn lại của giang nắm lấy vai thịnh, đẩy nó ra khỏi người mình. anh thở hổn hển, vẫn không buông khỏi mái tóc được vuốt keo gọn gàng của người kia.

"anh giang, anh giang, anh giang ơi."

tiếng nó khẽ vang bên tai anh, khàn đặc. giang quá mệt để đáp lời, đầu gục hẳn lên vai thịnh. nó thoáng chốc không biết phải làm gì, chỉ đưa tay vuốt vuốt mấy lọn vàng hoe xơ xác trên đầu giang.

trường giang khẽ nhăn mặt, liếc lên trên một chút liền chạm ngay ánh mắt thịnh dán chặt lên mình.

"sao vậy? muốn hôn nữa hả?"

thằng nhóc nhếch môi cười với anh. giang không tìm nổi tí chân thành nào trong nụ cười đó, cơn phẫn uất trong lòng lại cứ thế trào hết ra.

anh nhe hàm răng sắc cắn lên cổ phước thịnh. mấy âm thanh nó phát ra lắp đầy tai giang, vừa yếu ớt như con nai tội nghiệp rơi vào bẫy, vừa lẫn đâu đó chút thích thú chẳng thể nào giấu nổi.

lực cắn của giang không đủ mạnh để vắt ra giọt máu nào trên người nó, nhưng đủ để in hằn một vết răng sâu hoằm trên da thịt. anh đờ đẫn nhìn vào chỗ vừa bị cắn, không nói chẳng rằng mà liếm láp như con mèo uống sữa, khiến thịnh nhồn nhột khoái chí.

"em tưởng anh thích anh bảo cơ." thịnh ngân nga trong những tràn dài âm thanh ẩm ướt, như thật lòng mà cũng như khiêu khích.

giang ngừng lưỡi, chưng hửng gác cằm lên vai thằng nhóc. "thì đúng vậy mà."

tay anh buông thỏm hai bên, thịnh không biết làm gì khác ngoài luồn tay nó qua ôm lấy eo anh.

"thế sao còn hôn em?"

một khoảng im lặng dài đằng đẳng, cho đến khi giang gom đủ can đảm để lí nhí cho nó nghe.

"anh cũng không biết."

anh thấy vai thằng nhóc rung rung trước khi nghe được tiếng cười khanh khách rõ mồn một bên tai mình. giang thoáng cau mày, có gì mắc cười sao? hay là giành giựt thanh bảo với anh mày vui tới cỡ đó?

nhưng cái bực dọc của giang chẳng kéo dài được lâu, nhất là khi thằng thịnh vừa luồn tay vào áo anh, mân mê khoảng trời mới mà nó vừa được chạm tới. đến đây thì đầu óc giang mù mịt hẳn đi. anh chỉ mơ hồ cảm nhận được từng cái động chạm khe khẽ trên làn da mình, từng lần vuốt ve cho đến mấy lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai.

đáng lẽ anh phải đấm cho thịnh một cái, chẳng hiểu sao lại thành tự dâng mình lên miệng nó, thành khẩn và tha thiết như thể đã khao khát điều đó từ rất lâu.

"tối nay, cho em sang nhà anh nhé?"

có lẽ giang không tỉnh táo như anh vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro