03

"xỉn chưa người đẹp?"

dương hoàng yến giật bắn mình khi giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh tưởng chỉ có mỗi nàng. nàng quay phắt lại, một tay đặt trên ngực, khẽ nhăn mặt nhìn người đối diện.

"trâm ơi là trâm, làm cái gì vậy hả?"

"ơ, em hỏi thôi mà, đã làm gì đâu ạ."

thiều bảo trâm tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi cong nhẹ phảng phất nét tinh tướng trong khi ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên gương mặt nàng. cái điệu bộ thong dong cà chớn lại còn chớp chớp mắt làm vẻ ngây thơ khiến nàng ức quá đi thôi.

dương hoàng yến vô thức giậm chân nhỏ nhẹ, dù vẫn còn choáng đầu nhưng không kiềm được cơn tức mà phải mắng em một câu.

"tự nhiên lù lù đi vô không nói tiếng nào làm chị giật cả mình."

em chưa trả lời ngay, đẩy vai đứng thẳng rồi đi về phía nàng. dương hoàng yến tự dưng hồi hộp, nuốt khan và lùi dần ra sau theo từng bước chân em tiến tới. chẳng mấy chốc nàng đã bị dồn vào thế kẹt, lưng chạm vào kệ bồn đằng sau.

thiều bảo trâm cũng dừng lại, cách nàng độ một bước chân. khoảng cách giữa cả hai không là bao. em nhếch môi cười, thấp người gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận nhịp thở của em bên má mình, trầm giọng nói với biểu cảm dỗi hờn.

"phải làm vậy mới có sự chú ý của yến. chứ cả tối nay yến có thèm nhìn em lấy một lần nào đâu."

đoạn cuối còn kèm thêm một cái bĩu môi khiến tim nàng hẫng một nhịp.

dương hoàng yến bối rối không biết đáp thế nào. rõ ràng thiều bảo trâm chủ ý xoáy vào vấn đề đã lơ lửng treo trong bầu không khí chung khi hai người ở cạnh nhau. nàng thừa hiểu em dĩ nhiên không bỏ qua, chỉ không nghĩ màn chất vấn lại diễn ra sớm thế này.

"nhưng thôi em hiểu mà, dù sao ở đây không ai biết quan hệ trước kia của tụi mình. em cũng không làm yến khó xử với mọi người."

vừa nói em vừa nghiêng đầu và đặt tay chống ở kệ rửa cạnh thân người nàng, vô tình hay hữu ý giam nàng trong vòng tay em, muốn thoát ra cũng khó. ở cự ly gần nàng có thể quan sát rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà vẫn đang nở nụ cười có phần trêu ngươi ấy.

và cái cách em nói về mối quan hệ giữa họ nghe thật ám muội.

dương hoàng yến không trả lời, nàng đang bận nghĩ cách giấu đi gương mặt đã hồng càng thêm đỏ lựng trước những cử chỉ gần gũi từ thiều bảo trâm.

"yến về chưa, em về với yến nha?"

"trâm lái xe tới sao?" nàng đột ngột ngước lên hỏi.

"hả? à không-"

"biết đi uống mà còn lái xe, trâm cũng gan quá ha? có biết nguy hiểm lắm không? có biết vậy là vi phạm luật giao thông không?"

em ngơ ngác nhìn nàng, tự nhiên khi không bật chế độ cô giáo rồi mắng em một tràng là sao?

à, lẽ ra em phải biết rằng khi rượu vào thì tâm tình dương hoàng yến có thể thay đổi thần tốc thế nào. có khi phút trước lành tính nhu mì hết nấc, nhưng giây sau là thái độ quay ngoắt, trở nên khó đoán vô cùng. đơn cử là cái đoạn leo cả lên bàn nhảy nhót hát hò ban nãy kìa.

thiều bảo trâm bật cười sau vài giây khi nhìn vào cái nhíu mày có hơi đanh đá và đe dọa của nàng. chả hiểu sao em vẫn cứ thấy dương hoàng yến đáng yêu dù nàng có biểu hiện nào đi chăng nữa.

"chị giáo ơi, em có dại đâu mà lái xe, xe em để ở công ty rồi. ý em là mình về taxi thì em về với yến ạ."

dương hoàng yến khi say thì còn như loài mèo nhỏ nữa. nghe em nói vậy mới biết mình bị hớ, nàng liền thu lại nét mặt cáu gắt vừa rồi, và thay bằng vẻ phụng phịu hơi dỗi vì quê độ.

"tránh ra đê."

đẩy vai em qua một bên, nàng vùng vằng đi lướt qua em. thiều bảo trâm lại thêm một phen nghệch mặt ra. ơ hay, ăn mắng oan em không dỗi thì thôi, sao nàng lại dỗi?

khẽ lắc đầu, em vội đuổi theo sau cô giáo đã bỏ đi một nước và sắp rời khỏi quán luôn rồi. mọi người đã về gần hết, mà em không muốn nàng về một mình. dù sao thì vừa rồi cũng xem như hai người chính thức biết nhau trước mặt những người khác vậy.






"thế để xe ở công ty thì tí nữa quay lại lấy à? khuya lắm rồi..."

một chút ý tứ quan tâm trong câu hỏi của dương hoàng yến. hai người quyết định đi bộ một đoạn ra đường lớn để dễ bắt xe. thiều bảo trâm đi song song bên cạnh, nhún vai thản nhiên đáp.

"không ạ, mai sáng em lên lấy."

"mai thứ bảy cũng đi làm hả?"

"không, em chỉ lên lấy xe thôi ạ."

"cái gì mà cồng kềnh..." nàng trề môi lầm bầm, thiều bảo trâm lại phì cười trước phản ứng đáng yêu rất đỗi buồn cười này.

"em có định tối nay đến đâu ạ, là bọn kiều anh lôi em đi đó chứ. bởi sáng em mới lái xe tới công ty, chứ không thì em cũng để xe ở nhà rồi."

dương hoàng yến gật gù trước lời giải thích nghe có vẻ hợp lý. nhưng nếu em không đến thì tối nay thế nào nhỉ? chắc là nàng sẽ không quá gượng gạo khi có em ở gần.

"mà hên là em đi, nên mới gặp yến ở đây ha. yến là quen với anh gil ạ?"

"ừm, hồi trước có hợp tác vài dự án." nàng gật đầu.

thiều bảo trâm à lên một tiếng trước câu trả lời chung chung đó rồi không hỏi gì thêm nữa. không gian trở về yên tĩnh của đêm hè muộn, tiếng gót giày luân phiên khẽ va chạm trên mặt đường, bóng dáng một cao một thấp in trên nền đất dưới ngọn đèn vàng hắt hiu khi cả hai chầm chậm bước cạnh nhau trên con đường nhỏ.

thú thật rằng nàng đã lo khi ở bên em như này sẽ mang lại sự ngượng ngùng, nhưng không. chẳng hiểu sao dương hoàng yến cảm thấy thoải mái và bình yên khi em lặng lẽ đi cạnh, giữ khoảng cách tối thiểu nhưng không xâm phạm vào không gian riêng của nàng. cơ mà những ngày qua, khi ở cùng thiều bảo trâm mà chỉ có hai người, em vẫn luôn mang đến cảm giác an toàn dễ chịu cho nàng thế mà.

một cơn gió bất chợt lướt qua, không to nhưng khiến dương hoàng yến rùng mình nhẹ. nàng kéo vạt áo khoác blazer trước người kín hơn, là áo mà thiều bảo trâm đã khăng khăng phủ lên bờ vai trần của nàng khi cả hai vừa ra khỏi quán bar, với cái lý do trời khuya sẽ lạnh. nàng không thấy lạnh tí nào khi rúc mình trong chiếc áo mềm mại và hơi quá cỡ so với dáng dấp nhỏ người của mình.

thật ra áo ấm lắm, ấm từ hơi ấm của thiều bảo trâm và phảng phất mùi nước hoa đặc trưng của em mà nàng đã dần thấy thân quen.

dương hoàng yến lén đưa mắt nhìn người kế bên. em ung dung trong chiếc áo sơ mi cách điệu có cái nơ dài trước hàng cúc áo và quần âu đen, dường như không ảnh hưởng mấy từ làn gió se se vừa nãy. nhưng, điệu bộ em lúc này có chút khác. thiều bảo trâm khẽ cúi đầu, hơi mím môi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thấp thoáng nét đăm chiêu. có điều gì khiến em bận tâm ư?

vừa định cất lời hỏi han thì em đã lên tiếng trước nàng, khi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt nàng.


"yến ơi, em hỏi yến cái này nha, yến không muốn trả lời cũng không sao ạ." em nói tiếp sau một thoáng ngập ngừng, "sao yến nhắn em cái tin đó? nó không giống kiểu tin nhắn yến sẽ nhắn cho em."

nàng nhất thời cứng người khi hoàn toàn không có bất cứ sự phòng bị nào cho câu hỏi đó. hoặc là nàng chưa từng nghĩ đến khả năng thiều bảo trâm vẫn giữ thắc mắc đó tới tận lúc này. bước chân em dừng hẳn lại và quay sang đối mặt với nàng, khiến dương hoàng yến cũng không thể cử động hay lảng tránh, trong khi não bộ hoạt động hết công suất để đưa ra lời đáp thỏa đáng nhất.

thiều bảo trâm nhẫn nại chờ, không hối thúc, không đánh giá, trong mắt chỉ là nét tò mò đơn thuần. có lẽ em chỉ đang muốn biết động cơ nào cho dòng tin nhắn đó, để giờ đây nó trở thành một sợi dây vô hình vô tình kết nối họ lại theo cách không ai ngờ đến.

ánh mắt thiều bảo trâm đầy tính thuyết phục, và nàng biết mình không nên quanh co. dương hoàng yến nuốt khan, một tay ôm lấy cánh tay mình xoa nhẹ, lí nhí nói.

"ừm, bữa đó chị ngồi chơi với vài người bạn, boardgame ý. và chị bóc trúng thẻ là nhắn tin cho một người, vậy vậy đó."

nàng huơ huơ tay giải thích, vì thật sự hoàng yến cũng không rõ nên nói cụ thể vào đâu. chỉ biết nàng đang nói sự thật, có điều nó qua loa lan man và khiến em hiếu kỳ hơn.

thiều bảo trâm nghiêng đầu, ánh mắt chưa hề rời khỏi gương mặt nàng, nheo nheo mắt hỏi tiếp.

"à boardgame có mấy thẻ nhiệm vụ ấy ạ? thế điều kiện là gì ạ? nếu đại loại là phải nhắn cho ai đó để pass thì chắc yến sẽ không chọn em đâu, phải có điều kiện gì thì em mới là người được chọn chứ nhỉ?"

em cười cười nhìn nàng, đôi mắt híp lại như vầng trăng non. thiều bảo trâm thông minh thật, rất nhanh đã nắm bắt và tìm vào đúng mấu chốt.

điều này làm dương hoàng yến chột dạ. vì vốn dĩ cái điều kiện là một chủ đề khá nhạy cảm với họ. và vốn dĩ họ cũng đã vờn quanh cái vấn đề này suốt mấy tuần qua nhưng chưa một lần trực tiếp đối chất. nàng nghĩ có lẽ thời điểm này không còn gì để tiếp tục tránh né nữa. dương hoàng yến thầm thở dài, đưa tay xoa sau gáy, vẻ mặt có đôi chút áy náy khi trả lời.

"hmm... là 'nhắn cho người yêu cũ gần nhất của bạn một tin nhắn bất kỳ'. cho nên... chị nhắn cho trâm."

thật bất ngờ là dương hoàng yến lại nhớ cặn kẽ từng câu chữ trên cái thẻ nhiệm vụ của trò chơi đã diễn ra mấy tháng trước. nàng cắn nhẹ môi dưới và liếc nhìn biểu cảm của em. lòng thấp thỏm không đoán được phản ứng em.

thiều bảo trâm nhìn nàng chăm chú một lúc, mi mắt khẽ rũ xuống như nghĩ ngợi, rồi bất chợt nhướng mày khi hiểu ra lời nàng vừa thổ lộ, lắp bắp hỏi.

"người yêu cũ gần nhất? ý là... yến- là sau lần đó yến chưa quen ai khác sao ạ?"

"ừ."

chần chừ vài giây, nàng gật đầu nhẹ và đáp gọn lỏn.

và lần này người kinh ngạc đến bất động là thiều bảo trâm. em trố mắt nhìn khi nhận về câu trả lời ngắn ngủn nhưng chắc nịch. môi mấp máy mà chẳng lời nào thốt ra được.

dương hoàng yến cảm thấy buồn cười với biểu tình đó. không quen ai thì là độc thân trong thời gian qua thôi mà, có gì to tát chứ. chưa gặp đúng người thì việc gì phải vội với những mối quan hệ tạm thời và không đảm bảo? vả lại, một chút gì đó trong nàng đã níu lại tất cả những hứng thú với mấy chuyện hẹn hò này, khiến nàng không muốn bận lòng về chúng.

thấy em vẫn im lặng, dương hoàng yến mỉm cười, tự bản thân nàng cảm nhận ý cười của mình chẳng với được tới đôi mắt long lanh đang hướng về em. đột nhiên chuyện này được đề cập lại khơi gợi trong nàng nhiều cảm xúc xốn xang, của những mảnh ký ức vụng dại, của những rung cảm đầu đời tuổi đôi mươi. từng rất đẹp, rất nên thơ, nhưng cũng chất chứa nhiều tiếc nuối vụn vỡ, xót xa đến đau lòng.

"mối tình đầu của tui, trâm mở hàng xong thì tình duyên của chị không được suôn sẻ lắm."

nàng cố ý nói đùa. nhưng thiều bảo trâm thì không hùa theo câu đùa đó. em vẫn không rời mắt khỏi nàng, vẻ cao ngạo thường ngày đã biến mất trên gương mặt xinh đẹp, thay vào đó lại phủ một tầng ẩn uất trầm ngâm. dương hoàng yến hơi lúng túng, liền vội đính chính. dù sao thì nàng vẫn luôn mủi lòng với thiều bảo trâm em mà.

"chị đùa thôi. đừng nghĩ nhiều."

"ra là lỗi của em ạ? vậy em bù đắp lại cho yến nhé."

hơi khựng lại khi nghe vậy, dương hoàng yến đánh mắt rất nhanh xem biểu hiện của em là đang nói giỡn hay thật. nhưng nàng không đánh giá được, chỉ cười nhạt và lắc đầu.

"đừng nói những điều mà trâm không chắc chắn mình sẽ làm được."

câu từ buông ra nhẹ bẫng như cơn gió cuối hè ập đến, mang tất cả những nỗi niềm sâu tận tâm can nhen nhóm trở lại trong lòng hai người con gái ấy. tại sao bầu không khí lại trở nên nặng nề thế này? hay đây là khoảnh khắc mà cả hai đã từng chờ đợi, để được giải toả những khúc mắc tồn đọng những năm qua mà chưa có cơ hội thật sự giải bày với nhau?

"với lại chị một mình quen rồi." nàng nhún vai, điều này là đúng. dương hoàng yến phần nào đã làm bạn với sự cô độc và tự lập.

"nếu ngày đó không kết thúc như vậy thì có lẽ chuyện tụi mình sẽ khác."

"đâu ai biết trước được chuyện gì đâu trâm."

"không phải, ý em là, nếu tối hôm đó gặp được yến, em tin tụi mình sẽ không kết thúc mọi chuyện một cách lãng xẹt kiểu này." thiều bảo trâm nói với giọng tiếc nuối.

"tối nào cơ?"

nàng ngạc nhiên hỏi lại. thiều bảo hơi nhíu mày quan sát nàng, và khi nhận thấy phản ứng là hoàn toàn chân thật từ nàng, em hít một hơi sâu và thuật lại toàn bộ những gì em nhớ về khoảng thời gian đó.

về cái mùa hè mà thiều bảo trâm nhận ra, em đã mất dương hoàng yến rồi.

"cái bữa sau buổi tổng duyệt lễ tốt nghiệp ạ, em có nhắn hẹn yến ở tháp đồng hồ trong công viên. em biết trước đó em có cư xử không đúng, nên em muốn gặp yến để giải thích và xin lỗi. em muốn nói rõ mọi chuyện trước khi yến tốt nghiệp."

thiều bảo trâm dừng lại giây lát, như để bình tĩnh và cân bằng cảm xúc. lại lấy hơi, giọng run run có chút tủi thân, em nói tiếp.

"em đã nhắn tin cho yến, em cũng ở đó chờ yến. em chờ tới hơn 10 giờ đêm nhưng yến không tới, cũng không trả lời tin nhắn hay điện thoại em."

mớ thông tin vừa mới mẻ vừa mơ hồ này khiến dương hoàng yến sững sờ. tối hôm đó? những tin nhắn? cuộc hẹn gặp? nàng bàng hoàng khi bản thân không hề có bất cứ ý niệm nào về chúng. dường như những điều đó chưa từng xuất hiện hay tồn tại trong trí nhớ của nàng dù đã lục tung nó lên. bởi nếu có, nàng nhất định sẽ không bỏ mặc em trơ trọi đợi mình giữa đêm như thế.

tuy chỉ là tưởng tượng thoáng qua hình ảnh em đứng lạc lõng một mình tại điểm hẹn, nhưng đủ sức bóp nghẹn trái tim nàng. hoá ra, thiều bảo trâm đến sau cùng vẫn không lạnh lùng buông tay như nàng từng nghĩ. còn nàng, dù không phải chủ đích, lại có sự vô tâm làm tổn thương em.

thiều bảo trâm hơi giật mình khi cổ tay đang buông thõng bên người được nàng khẽ khàng nắm lấy. em nâng mắt nhìn dương hoàng yến, một tia ưu tư thoáng trong đáy mắt khiến tim nàng lại nhói lên từng hồi. sau tất cả, tâm trạng của em luôn là điều làm nàng phải lưu tâm. giọng nàng trầm lắng, xen lẫn hối tiếc và chân thành, rối rít nói một hơi.

"trâm ơi, chị thật tình không hề biết việc này. ý là chị không thấy tin nhắn đó, chị cũng không biết trâm chờ chị lâu tới vậy. mà chị cũng không hiểu sao chị lại không thấy tin nhắn, vì nếu biết chắc chắn chị sẽ tới gặp trâm, sẽ không để trâm chờ chị vậy. chị xin lỗi trâm nhiều, trâm ơi, chị không cố ý để chuyện đó xảy ra..."

dương hoàng yến nói mà như mếu, sợ rằng em sẽ không tin mình.

đáp lại, bảo trâm xoay nhẹ cổ tay rồi nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong tay em. ngón cái miết nhẹ trên da như một cách để xoa dịu sự rối bời và cảm giác có lỗi trong nàng, cũng như vỗ về cho những thương tổn mà em đã ôm lấy ngày đó.

em nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng có phần khiên cưỡng, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm những khi trêu chọc nàng. nhích tới gần nàng hơn, thiều bảo trâm nhẹ giọng nói.

"chuyện qua lâu rồi ạ, đáng lẽ em không nên nhắc lại. em còn nghĩ lúc đó chắc yến ghét em lắm, nhưng may quá, yến không biết vẫn tốt hơn là yến ghét em."

"chị không thể nào ghét trâm được."

"em hiểu mà, cám ơn yến vì điều đó. em cũng xin lỗi về mọi thứ." em khẽ siết tay nàng, kéo nhẹ nàng đi cùng mình, "mình về thôi, ạ khuya rồi. em đặt xe về nhà yến nhé."

"nhưng mà-"

"em đặt hai điểm thả, về nhà yến trước rồi em sẽ về sau ạ."

đến khi dương hoàng yến bước vào căn hộ ấm áp, nàng mới nhớ ra trên người vẫn còn khoác cái áo của thiều bảo trâm. cứ ngỡ nếu uống rượu thì sẽ dễ vào giấc, nhưng tối đó nàng mất ngủ.



***



08.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro