EM LÀ NGOẠI LỆ - CHƯƠNG 1


"Nghe nói tối nay, Bá Hộ Hữu đã để mắt đến tiểu thư Yến."
"Thật sao? Dù ông ấy tuổi tác đã cao hơn Phú ông Nhị, sao có thể đặt ý như vậy?"
"Có kẻ đồn là muốn độc chiếm... nên cố tình mời phú ông Nhị cùng hợp tác làm ăn, dự tiếc, cốt là...có ý riêng muốn kết thông gia"

Bà cả vốn yếu ốm, và cô hiểu quyền lực của cha Hữu — chính ông là người nuôi dưỡng cô, cho cô học ở Pháp từ khi nhỏ, dành cho cô đặc quyền và tình thương riêng. Những lời nói kia như gió lùa qua cửa, lạnh buốt da, gieo nghi vấn, gieo bão tố nhen nhóm trong lòng cô.

Cô nhớ lại lễ hội đêm trước, lần đầu gặp Yến, nét đẹp mỏng manh, ánh mắt dịu dàng, dáng người hiền hòa. Dù Yến xưng chị với cô cho lịch sự, nhưng trong lòng Trâm, Yến là người cô ngưỡng mộ, là người cô thương thầm. Giờ nghe rằng cha cô có để mắt đến Yến, cái người vừa là "chị" trong cách xưng hô nhưng trong trái tim cô là người đặc biệt, cô vừa ghen vừa đau.

Trâm cắn môi, khẽ siết chặt nắm tay, vẫn giữ dáng đi thẳng tắp như không có việc gì, bước vào nhà như một bông hoa kiêu sa không để lộ những vết thương trong lòng. Cô tự nhủ mình phải giữ vững tinh thần, phải tìm cách để chứng minh: Yến không chỉ là người được chiếu cố bởi cha cô, mà là người mà cô muốn giữ, muốn là người gần gũi, đặc biệt phải tìm cách tách chị Yến ra khỏi cha. 

Lòng đầy rối bời, cô chọn cách đối diện với vấn đề, Trâm bước vào thư phòng của cha Hữu. Căn phòng gỗ ấm áp, đèn dầu vàng vẫn còn hắt ánh vàng lên mặt bàn, trang sổ mà ông đang kiểm kê, chén trà nóng vẫn còn vương vấn hương quế. Ông kinh ngạc khi thấy con gái bước vào, ngẩng đầu lên nhìn Trâm.

Trâm cúi đầu chào lễ phép. "Trâm, con tìm ta có việc gì à ?" – Cha Hữu nheo mắt đoán ý cô con gái

Trâm ngập ngừng, ánh mắt hơi lúng túng "Cha, con nghe được lời bàn tán của người hầu tối qua... chuyện cha để ý tiểu thư Yến."

Người cha lặng lẽ đặt ấm trà xuống, bờ môi mím lại một lúc. Ông nặng tiếng: "Cha không nói gì khi chưa rõ ràng. Nhưng đúng là trong lòng có vài điều phải cân nhắc."

Trâm cảm giác tim mình co lại — "Cha... con chỉ mong biết rõ, để không hoài nghi, để không đau lòng."

Cha Hữu nhìn Trâm thật lâu, giọng trầm: "Con là con của vợ cả, vị trí của con trong lòng cha rất quan trọng. Nếu cha có để ý tiểu thư Yến, đó không phải vì muốn chiếm đoạt, mà vì ta nhìn thấy đức hạnh, sự hiền hòa nơi nàng. Nhưng nếu điều đó làm con lo sợ, ta sẽ suy nghĩ lại mọi việc."

Trâm cảm thấy như ai đang bóp nghẹn lấy trái tim mình, cô đành chào cha rồi trở về phòng. Trâm đi qua hành lang dài của biệt phủ, từng bước chân khẽ vang trên sàn gỗ bóng loáng. Ánh đèn lồng vàng ấm hắt qua khung cửa, tạo nên bóng dài trên tường như một mảnh lòng ngập tràn suy tư. Cô không dám vội vàng suy đoán điều gì, để tim mình dịu lại sau cuộc nói chuyện với cha, một phần đã được nói ra, một phần vẫn chưa dám đặt thành lời.

Căn phòng của cô là nơi chứa đựng ký ức, nơi những lá thư từ Pháp, những bản nhạc cô yêu, những hình ảnh Yến lướt qua trong tâm trí. Cô kéo rèm cửa sổ, nhìn ra sân vườn lặng lẽ dưới trăng nhạt, gió đêm lặng lẽ quét qua, làm rung nhẹ cành lá bên ngoài, như thì thầm lời an ủi.

Trâm lẩm nhẩm đọc hai đoạn thơ mà cô tự sáng tác khi còn ở Pháp về nỗi nhớ khắc khoải hình bóng người con gái ở đêm lễ hội ngày lần đầu gặp nhau.

"Trăng sáng chiếu lên ký ức, nhớ nhung nhẹ nhàng xa xôi.

Gió lạnh thổi lệ rơi, đêm dài nối tiếp đêm dài, nỗi nhớ vô tận trong đêm.

Dẫu cách thời gian, không gian như tinh hà

Tâm tư tương ấn mãi vô biên, trái tim hòa quyện nguyện chết không thay lòng."

Trâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bàn tay rụt rè đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh mà cô giấu kỹ bên trong ngăn kéo – bức vẽ Yến trong đêm hội, ánh mắt dịu dàng, mái tóc nhẹ bay. Cô nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào ghế, để dòng suy tư triền miên trôi qua: liệu chị Yến có hiểu lòng cô?

Ngồi lâu như thế, cô xé một tờ giấy, cầm bút lặng lẽ viết vài dòng — không phải để gửi, mà để tự giải thoát cho chính cảm xúc đang như tơ vò rối ren trong tâm trí. "Chị Yến à... em sợ lắm, nhưng lòng này chưa bao giờ thôi nhớ chị..." – những chữ viết run run nhưng chân thành. Khi tim cô đặt vào từng dòng, nước mắt lăn từng hạt nhỏ, không lời than vãn — chỉ là tiếng lòng thầm lặng giữa đêm khuya.

Cô đặt bút xuống, tay run nhẹ, rồi đứng dậy. Cô chậm rãi đi đến khung cửa sổ, ngước nhìn trăng. Trong ánh trăng mỏng, như Trâm nhìn thấy cái bóng của mình — đơn độc, kiên trì, sẵn sàng giữ lấy tình cảm đó cho dù bao phong ba bão táp sắp tới. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngoái nhìn phòng mình, lòng âm ủ quyết tâm: kỳ tới, cô sẽ tìm cách bảo vệ người cô yêu, và bảo vệ chính trái tim mình.

Chiều hôm sau, Yến đột nhiên ghé sang biệt phủ tặng cho Trâm một món quà, coi như mừng cô trở về làng và cảm ơn lời mời dự tiệc của bá hộ Hữu. Dưới ánh đèn lồng vàng nhẹ, Yến lặng lẽ đứng nói vài lời tri âm, cảm tạ tấm lòng của bá hộ. Nhưng dưới con mắt của gia nhân và Trâm ở đằng xa, thì đó không hoàn toàn là một cuộc trò chuyện đơn thuần nữa.

Chỉ thấy khoảng hơn nửa canh giờ, cô chào từ biệt ông, sau đó lặng lẽ đi về phía vườn hoa, đến thư phòng của Trâm. Gió đêm thổi qua mái tóc nàng, lọn tóc mai lay nhẹ như nhắc nhớ những điều chưa nói. Trâm ở phía sau bóng đêm, nhìn Yến từ xa, tim nàng như muốn vỡ tan.

Yến dừng lại, cúi nhìn khóm hoa trước sân, ánh mắt xa xăm trầm ngâm. Cô biết trong ánh mắt mọi người, kể cả ông Hữu, có một sự ngưỡng vọng dành cho mình, nhưng vì lễ nghi, vì danh phận mà cô chưa từng dám nghĩ quá nhiều. Trâm đứng sau một gốc cây hồng, nghe tim mình thổn thức: cô yêu thầm Yến — không phải vì duyên phận, mà vì ánh mắt cô nhìn, vì giọng nói cô cất lên, vì dáng đi, vì cách nàng tỏa sáng, kiêu sa giữa đám đông.

Thời ấy, xã hội nghiêm khắc. Yêu người cùng giới là điều cấm kỵ, nếu ai biết được, nhất là trong làng, dưới những mái đình làng cổ xưa, người kia sẽ bị trói, bị xích, miệt thị, khinh bỉ, bị bêu riếu. Trâm nhớ lời tục lệ lưu truyền của làng: "Tình không theo phép tắc, nếu lộ ra sẽ bị trừng phạt, nhục nhã trước dân làng". Cô từ nhỏ đã nghe về những vụ tình trái lệ bị đem ra làm gương — người kia bị trục xuất, bị mang tiếng xấu, bị ép rời đi hoặc tệ hơn là xử tử theo lệ làng. Vô cùng đau đớn và bi thương, nên rất ít người dám trái lệnh hoặc nếu có sẽ cùng nhau bỏ trốn không bao giờ quay trở lại, tuyệt nhiên chưa bao giờ có kết cục tốt.

Trâm chưa bao giờ dám mơ sẽ yêu Yến công khai. Cô chỉ âm thầm nhìn từ xa, nguyện giữ trái tim mình trong bóng tối, bảo vệ tình cảm ấy bằng im lặng.

" Nếu chị Yến được cha tôi trọng vọng, được che chở, thì liệu... liệu Yến có nhận ra trái tim tôi?"
" Nếu chị Yến lấy cha tôi làm bờ vai, làm chỗ nương tựa, thì vị trí của tôi sẽ ra sao?"
" Nếu một ngày nào đó, họ nói rằng chị Yến là của cha, là người được chọn, còn tôi. con gái vợ cả, sẽ chỉ là mảnh bóng phía sau?"

Trâm khép mắt, hít một hơi dài. Cô nhớ buổi lễ hội trước, ánh mắt Yến nhìn vào cô khi hát, nét mặt nàng thoáng một lần e lệ. Cô từng tin, chỉ từng tin, rằng dù trái lệ, trái đạo, nếu có kiếp sau, có mộng đẹp, thì mình sẽ được cho nàng biết mình. Nhưng giờ đây, đứng giữa quyền lực, truyền thống nghiêm khắc và sự bảo vệ của cha Hữu, cô không dám mong nhiều.

Yến quay sang, ánh mắt chạm với bóng Trâm nơi gốc hoa. Nàng thở nhẹ, khẽ hỏi:

"Trâm, em sao thế, đứng đây lâu vậy vẫn lặng thinh? Có chuyện gì không ổn sao?"

Trâm run run, nhưng cố vững giọng: "Không, chị... chỉ muốn nói, em mong được gần chị hơn, như lời đã hát trong đêm lễ hội..."

Yến hoảng hồn, bước lùi: "Trâm..."

Cô ngập ngừng, ánh mắt hỗn độn, vẻ ngạc nhiên pha lo sợ, vì ngay cả lời nói ấy, dù nhẹ, cũng là điều chưa ai dám nói ra.

Trâm nhìn Yến, nước mắt lặng lẽ định rơi:

"Em không dám mong chị đáp lại. Em chỉ mong chị hiểu một mảnh lòng âm thầm suốt đêm. Nếu một ngày chị không chọn em, em cũng chấp nhận, miễn là chị biết."

Yến cúi mặt, vài giọt lệ lăn:

"Trâm..."
Trâm lặng lẽ bước đi, để lại Yến giữa ánh đèn và bóng đêm, giữa lời nguyền và tiếng lòng chưa trọn vẹn. Cô biết: con đường phía trước sẽ là thử thách, là đấu tranh trong tâm hồn, là chôn giữ cảm xúc giữa lễ nghi nghiêm khắc của làng và tình thương lớn lao. Nhưng dù thế nào, cô không thể quay lưng với trái tim mình.

Trâm tiễn Yến về nhà, cô muốn dành trọn thời gian bên cạnh chị Yến nhiều nhất có thể. Vì cô biết với phong cách của cha, nếu ông thực sự muốn điều gì, sẽ bằng mọi giá chiếm được nó. Bất kể người đó có quan trọng với bất cứ ai, trong mắt cha cô, miễn là ông muốn thì dù có đốt nhà, cướp của, đánh người, làm mọi thủ đoạn, vẫn sẽ có hạ nhân thay ông ra tay. Trâm biết sự tàn nhẫn, lạnh lùng ẩn sau lớp vỏ bộc bá hộ giàu có, nhã nhặn, điềm đạm uy phong kia.

Trên đường về, trời bỗng mưa bất chợt, từng hạt mưa lớn rơi ào ào, gió cuốn theo làn mưa trắng xóa trên con đường làng. Trâm và Yến vừa bước đi vừa che ô, nhưng gió mạnh khiến mưa tạt nghiêng, áo váy mỏng của họ nhanh chóng ướt sũng. Tóc mai dính vào trán, từng sợi lóng lánh dưới ánh đèn đường thấp. May mắn cổng nhà cách đó không xa, gia nhân vội vàng chạy ra đón.

Yến cúi đầu né mưa, ánh mắt hoảng hồn nhìn Trâm:

"Trâm... em ướt rồi, để chị tìm chỗ trú mưa, hoặc em có thể... ở lại nhà chị một lát?"

Trâm nhìn Yến, giọng nhẹ:

"Chị đừng lo cho em..."

Nhưng Yến kiên quyết:

"Không, em đi như thế này không thể. Mưa to quá rồi. Em hãy vào nhà chị chút, chờ tạnh rồi về, chị không muốn em bị ướt thêm."

Yến mở cửa dẫn Trâm vào phòng mình, lấy khăn mềm lau tóc, lấy váy khô để cô thay. Những cử chỉ đó, đơn giản mà ân cần, khiến trái tim Trâm run lên, hơi ấm lan tỏa giữa căn phòng nhỏ. Trâm vừa thay đồ, vừa tủm tỉm cười. Cô cảm thấy chị Yến hôm nay xinh đẹp lạ lùng, lại rất ngọt ngào tình cảm. Cô cảm thấy hơi sai trái nhưng liệu có thể tiếp tục mưa to đến mai được không nhỉ.

Mưa rơi bên ngoài, tiếng rào rạt đều đặn như nhịp tim không ngừng; trong căn phòng ấy, giữa ánh đèn cách li bên ngoài cơn mưa, hai người nhìn nhau, nụ cười khẽ nở trong sự im lặng, và tình cảm thầm kín lại có thêm mảnh đất để nảy mầm.

----

TG: vì thấy cục đất nhà tui bi lụy cái vụ thiếu người, tính nấu một nồi hơn mấy ngàn chữ an ủi ẻm, nhưng sức già không cho phép. Máy tính thì gầm rú, thôi xin phép cắt bớt một nửa, mai lại mở nồi mới, mời chị em chung vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro