#2

"Cô ba đâu mà mày lẩn thẩn ngồi đây vậy Xuyến?"

Ông chủ Thiều đứng chắp sau lưng, ánh mắt khó hiểu nhìn con Xuyến đang ngồi chum hum ngay bụi cây trước cổng. Xuyến bất động trong vài giây y như bị điểm huyệt. Từng đợt da gà nổi rần rần khắp người. Trong đầu nó chạy liền tù tì mấy cái kịch bản, nhảy số bảy bảy bốn chín cách lắp liếm dùm cho cô ba.

"Dạ... dạ ông... con hóng gió thôi à" – Xuyến cười hề hề, hai mắt đảo quanh tìm thêm lý do chống chế.

"Còn cô ba thì...ừm"

Nó cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Mỗi lần định mở miệng là ý này loé lên, nhưng ý khác lại chắn ngang làm Xuyến không biết đường nào mà lần.

Ông Thiều vẫn đứng đó, đôi mày rậm càng nhíu chặt hơn. Xuyến biết tình hình này nói trật một câu là cả nó với cô ba no đòn luôn. Mà câu trả lời đúng chỉ có một thôi, tối nay cô ba Thiều tự lái chiếc xế hộp đi đón mỹ nhơn phòng trà của cổ rồi, bỏ lại mình nó ở nhà canh ông chủ.

Dặn nó canh thì có, chứ đâu có chỉ cách xạo nếu bị tra hỏi ra sao đâu!

"Nói lẹ coi, cô ba đâu?" – Ông Thiều nghiêng người, giọng trầm thấp áp lực như búa giáng.

Nhỏ Xuyến lắp bắp, hít sâu cầu nguyện, tìm cách xoay chuyển tình thế lần cuối. Chỉ mong trời thương, cô ba kịp về trước khi đại hoạ thiên lôi giáng xuống chứ nó thấy cây gậy chống trong tay ông chủ sắp giáng vô đầu nó rồi.

Nhỏ Xuyến nuốt nước bọt đánh ực một cái, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vừa run vừa cố tỏ ra bình tĩnh.

"Dạ... cô ba dặn con ở nhà, còn cô... cô ra ngoài công chuyện chút xíu!"

"Công chuyện gì? Giờ này công chuyện gì?" – Ông Thiều hừ nhẹ, đánh mắt về chiếc đồng hồ cúc cu đang kêu lên từng nhịp trong nhà.

"Lại đàn đúm ở đâu nữa phải không?"

Nghe tới đây là nhỏ Xuyến biết nếu để ông đoán mò thêm là nó sẽ ra đi trước cô ba kịp về.

"Dạ... hông phải đâu ông ơi! Cô ba đi đón bạn... bạn gái, thiệt tình hông có ăn chơi gì hết trơn á!"

Câu vừa thốt ra, Xuyến mới nhận ra mình lỡ miệng. Nó cứng đơ người, trán đổ mồ hôi hột, còn ông chủ Thiều thì trừng mắt.

"Bạn gái? Là sao?"

"Dạ... bạn gái là bạn... con gái đó ông. Cô ba quen nhiều bạn là con gái mà!" – Xuyến cố chữa cháy, nhưng giọng điệu lại càng khiến ông nghi ngờ hơn.

Ông lặng thinh vài giây, ánh mắt sắc lẹm đảo qua con Xuyến từ đầu tới chân. Rồi ông gật gù, quay người bước vô nhà. Con Xuyến đứng dòm theo, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, thầm nghĩ chắc bão lớn vừa tạm lắng. Nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ thấy ông lôi cái ghế ra trước hiên nhà ngồi xuống, giọng ông Thiều vọng lại giữa không gian đêm tối tĩnh lặng.

"Để tao ngồi đây coi thử khi nào cô tụi bây về"

Xuyến như bị sét đánh ngang tai. Cả thế giới trước mắt nó sụp đổ không còn miếng vách nào chống lưng.


Ở một nơi khác, sau khi đón Dương Hoàng Yến từ phòng trà trong ánh mắt tò mò của bao người, Thiều Bảo Trâm liền đánh lái về hướng ngược lại, tránh xa phố xá náo nhiệt. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên những con đường vắng, soi rõ chiếc xe bóng loáng lướt đi êm ru giữa đêm Sài Gòn.

Không biết đã bao lần cô từng mơ tưởng đến khoảnh khắc này, chỉ có cô và nàng, trong một thế giới nhỏ bé mà chẳng cần đặt tên. Dù không ai nói với ai một lời, nhưng chính sự im lặng lại khiến lòng cô xao động hơn cả ngàn câu chữ.

Tay Thiều Bảo Trâm nhịp nhẹ lên vô lăng, đều đặn theo từng nốt nhạc phát ra từ đôi môi nàng đang khe khẽ ngân nga. Giọng hát mộc mạc, chẳng còn micro hay sân khấu nào ngăn cách, như đang cất lên dành riêng cho cô.

Gió đêm lành lạnh len qua khung cửa hé mở, đem theo chút hương thơm thoảng nhẹ từ tóc nàng. Thiều Bảo Trâm siết nhẹ vô lăng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước nhưng trong lòng lại như trôi dạt đâu đó rất xa, về nơi chỉ có hai người giữa nhịp điệu của đêm dài và những giai điệu dịu dàng chẳng bao giờ ngắt quãng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi dừng hẳn sau khi rẽ khỏi đại lộ Bonard (Lê Lợi), bỏ lại phía sau ánh đèn lấp lánh của khu phố sầm uất. Con đường giờ đây vắng lặng hơn nhiều, chỉ còn vài quán ăn ven đường sáng ánh đèn dầu, lác đác người ngồi xì xụp bên tô cháo nóng hổi. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với vẻ tấp nập, xô bồ của những cửa tiệm ban sáng.

Thiều Bảo Trâm xuống xe, không quên đi vòng sang bên thật nhanh để mở cửa cho mỹ nhơn. Nếu không có Dương Hoàng Yến chỉ, chắc cô chẳng bao giờ để ý nơi đây lại nhiều quán ăn đêm mà hầu như là dành cho những người lao động này.

Quán bánh canh nằm khiêm tốn trước một cửa hiệu vải, cửa hiệu chẳng đâu xa lạ ấy là một trong những cửa hàng nhỏ dưới trướng ông chủ Thiều. Nồi nước lèo bốc khói nghi ngút, hương thơm phả ra làm bụng cồn cào, người bán tay không ngơi khuấy nồi, múc từng vá nước lèo sóng sánh vào tô. Người bưng thức ăn lách qua những chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, vừa bước vừa cười nói

"Coi chừng, coi chừng nước sôi nha bà con!"

Khách ngồi san sát, tiếng đũa khua lách cách xen lẫn tiếng húp xì xụp, tạo nên một bản nhạc đêm giản dị mà Thiều Bảo Trâm hiếm khi được tận hưởng.

"Chị hay ghé đây ăn một mình hay sao ạ?"

Nhìn thấy Yến chào hỏi thân thiện với người bán, Trâm cũng ngờ ngợ ra nhưng vẫn cố hỏi thêm, chủ ý muốn nhấn mạnh vế một mình. Đâu đó trong lòng cô nhen lên sự ích kỷ nho nhỏ, Thiều Bảo Trâm mong rằng mình là người đầu tiên được nàng dẫn đến đây, đến những nơi thân thuộc với đời sống thường ngày của Yến chứ không phải nơi phòng trà hay bất cứ nơi sa hoa kia.

Dương Hoàng Yến bật cười nhẹ, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại

"Ừ, một mình thì cũng có, nhưng đôi khi chị đi với mấy người bạn. Đồ ăn ngon, gần phòng trà mà gia đình chủ quán cũng rất dễ thương nữa"

Thiều Bảo Trâm thoáng khựng lại. Vế "một mình thì cũng có" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như ngọn gió lạnh vừa thổi ngang khiến lòng chợt thắt lại. Nhưng cũng nhanh thôi, sự ích kỷ len lỏi ấy chuyển thành một niềm vui nhỏ xíu, nhẹ nhàng.

"May quá, vậy là hôm nay em cũng được gia nhập hội 'một mình cùng chị Yến' rồi ạ" Cô cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. "Chắc đây là vinh hạnh lớn của em"

Người bán nhanh nhảu đặt hai tô bánh canh bốc khói nghi ngút xuống bàn, giọng hồ hởi

"Cô Yến tới là tui biết liền! Nay có bạn nữa hả cô? Bạn cô đẹp quá trời luôn hen"

Dương Hoàng Yến cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Khuôn miệng trái tim của nàng lúc cười khiến cô nảy ra vài suy nghĩ nhưng Thiều Bảo Trâm chủ động gạt phắc đi, cô cúi xuống, hơi nóng từ tô bánh canh phả lên mùi thơm đậm đà của hành phi và tiêu xay. Mùi vị đơn giản nhưng lại khiến cô thấy ấm lòng đến lạ, như thể từng chút từng chút kéo cô lại gần hơn với thế giới thật của nàng, không còn ánh đèn sân khấu, không còn những ánh mắt ngưỡng mộ hay những lời tán tụng phù phiếm. Chỉ có nàng, mộc mạc và giản dị như chính nơi đây.

Thiều Bảo Trâm chậm rãi quấn sợi bánh canh quanh đôi đũa, khẽ hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Vậy lần sau chị dẫn em đi thêm mấy chỗ bí mật khác nha ạ? Em cũng muốn biết tất cả những nơi mà chị thường đến"

"Chị có dám không?" Trâm mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức nhưng đâu đó ánh lên vài tia hy vọng chờ mong.

Chẳng rõ lời của Thiều Bảo Trâm có sức nặng đến đâu mà khiến Dương Hoàng Yến bất giác khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Trong thoáng chốc, Trâm chỉ ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của Yến để biết có lỡ lời khiến nàng khó xử hay không. Linh cảm mách bảo cô vừa vô tình chạm vào một góc nhỏ kín đáo mà Yến không muốn ai nhìn thấu. Đang định mở miệng tìm cách xoa dịu không khí thì giọng nói hiền hậu của cô chủ quán vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt.

"Cô Yến nay ăn mấy tô đây? Hai tô hay ba tô để tui chừa cho nè"

Câu nói bất ngờ khiến cả hai đứng hình một lúc rồi bật cười.

Dương Hoàng Yến che miệng khẽ cười, nét bối rối trên gương mặt bỗng tan biến.

"Thôi cô ơi, nay có khách, tui phải giữ hình tượng chứ. Nay tui một tô thôi"

Thiều Bảo Trâm nghe cái giọng Nam lơ lớ của nàng khi trả lời chủ quán liền cười theo.

"Vậy là bình thường ba tô hả? Trời ơi, sức ăn cũng không phải dạng vừa ha"

"Chê tôi đó hả?" Yến nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật. "Ngon quá mà, diễn xong ăn cái gì nóng cho tỉnh táo nên thành thói quen luôn rồi"

"Vậy từ giờ em ngồi ăn chung với chị được không? Dù là hai tô hay ba tô, em cũng không chê đâu"

Dương Hoàng Yến không đáp ngay, chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô tình long lanh hơn dưới ánh đèn đường. Trong không khí se lạnh của Sài Gòn, cả hai lặng lẽ thưởng thức bữa ăn đêm giữa lòng hòn ngọc Viễn Đông, như thể từng lời nói lúc nãy đã âm thầm buộc họ lại gần nhau thêm một chút.


Bên dưới căn chung cư tập thể, ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên khoảng sân nhỏ một vẻ ấm áp. Thiều Bảo Trâm đứng tựa lên xe còn Dương Hoàng Yến đứng trước lối ra vào chính của chung cư, những cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương của hoa sứ thoang thoảng.

Người con gái mà Thiều Bảo Trâm thầm thương đứng cách mình chỉ vài bước chân, nhưng sao khoảng cách ấy lại xa vời vợi. Dương Hoàng Yến thoạt nhìn mong manh, yểu điệu như cánh hoa trong gió, khiến người ta muốn chở che, bảo bọc. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài yếu mềm ấy là một tâm hồn kiên cường, một bản lĩnh khó ai sánh kịp, nếu không phải như vậy thì Yến đã không ngại xa xôi một mình vào Nam, theo cách nàng hay kể với cô bằng giọng điệu nhẹ tâng.

Yến không phải kiểu người dễ dàng bộc bạch cảm xúc hay dựa dẫm vào ai. Nàng cất giữ mọi điều trong trái tim, như những giai điệu buồn chỉ cất lên khi chẳng còn ai nghe thấy. Chính sự mạnh mẽ ngấm ngầm ấy lại càng làm Trâm mê mẩn như một loại quả cấm mà Thượng đế từng cấm cản Adam và Eva động vào. Thế nên, để có được sự tin tưởng trọn vẹn thì không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Khi cả hai định tạm biệt, Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng người, cất giọng.

"Chị có hay gặp rắc rối gì ở phòng trà không?" Câu hỏi như một cái cớ để kéo dài thêm chút thời gian.

Dương Hoàng Yến thoáng ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm rồi mỉm cười nhẹ.

"Cũng không có gì đặc biệt... À, có một vị khách lạ cứ gửi tặng chị mấy món quà xa xỉ, toàn hàng hiệu khiến chị không biết phải làm sao. Dạo này họ tặng ít lại rồi nhưng mỗi món đều đắt đỏ đến mức nhìn là thấy ngại liền"

Thiều Bảo Trâm cố giữ vẻ mặt bình thản, mấp môi đôi môi khô khốc như thể đang che giấu một bí mật bị lật tẩy.

"Vậy... chị có biết là ai không?" Cô hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.

"Không, ông chủ nói là khách quý tặng thôi à. Biết người ta tặng vì cảm mến nhưng thật lòng mà nói, chị không thích kiểu quà cáp rình rang như vậy..." Yến thở dài, ánh mắt thấp thoáng vẻ ngại ngùng.

Thiều Bảo Trâm nghe xong gật gù thay lời tán thành. Đoạn, cô khẽ ngước nhìn lên tòa chung cư cũ kỹ, nơi ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ như tạo thành ranh giới mong manh giữa cô và Dương Hoàng Yến. Đây là bức tường phòng vệ cuối cùng của nàng, một thế giới riêng tư mà Trâm chưa thể bước vào, dù trái tim cô khao khát đến cháy bỏng.

Cô siết nhẹ bàn tay mình, nén lại sự tham lam vừa trỗi dậy từ tận đáy lòng. "Không vội..." Trâm tự nhủ, cơ thể dần buông lỏng. Cô hiểu rằng nếu muốn trở thành một phần trong thế giới ấy, cô phải đủ nhẫn nại. Phải chờ, chờ đến khi chính Dương Hoàng Yến sẵn sàng, tự nguyện mở cánh cửa đó và khẽ nói với cô một câu đơn giản, chẳng hạn như "Mời em vào nhà chơi".


"Cô chịu về rồi đó hả?"

Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy ý tứ, chính là thứ đầu tiên đón Thiều Bảo Trâm khi bước chân qua cổng. Ông Thiều ngồi vững trước hiên nhà nhìn cô đi vào. Không giận dữ, không lớn tiếng, chính sự bình thản ấy lại càng khiến không khí thêm phần căng thẳng.

Con Xuyến đứng kế bên, sốt ruột đến mức hết chà tay lại dậm chân, chỉ mong cô ba biết điều mà cúi đầu xin lỗi. Nó biết tánh cô ba nhà nó ưa cứng, hễ bị đụng đến là kiểu gì cũng buông mấy câu gợi đòn chứ không chịu xuống nước. Nhưng lần này, thấy ông Thiều không nổi trận lôi đình như thường mà chỉ đứng yên lặng, chính cái yên lặng đó mới khiến Xuyến cảm giác lạnh toát sống lưng.

Còn Thiều Bảo Trâm, dù trong lòng chẳng thiếu lý lẽ để cãi nhưng đứng trước thầy mình, bỗng nhiên mọi lời lẽ đều nghẹn lại. Cô nhếch môi, định buông một câu bâng quơ cho qua chuyện, nhưng lần này chẳng hiểu sao cô lại thôi. Cô cúi đầu khẽ nói.

"Thưa thầy con về muộn. Con xin lỗi ạ"

"Quỳ xuống đây"

Giọng ông Thiều nghe nặng như đá tảng, rơi xuống giữa không gian im đến lạnh người.

Thiều Bảo Trâm sững lại, đôi mắt hết nhìn ông rồi lại quay sang con Xuyến, chỉ thấy nó cũng đang trợn tròn, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì. Trước giờ, cô biết thầy mình nghiêm khắc thật, trật là ông mắng nhưng chưa bao giờ động tay động chân, nhất là với đứa con gái cưng này.

"Cô không nghe sao? Quỳ xuống đây, ngay giữa nhà!"

Ông trỏ tay xuống nền gạch lát bóng loáng, thái độ dứt khoát không cho phép cô chống đối.

Trước cái nhìn lo sợ của Xuyến và vài gia nhân đang nín thở quan sát, Thiều Bảo Trâm từ từ hạ gối xuống nền gạch lạnh buốt, đầu hơi cúi, mái tóc dài rủ che khuất nửa gương mặt.

Vút!

Tiếng roi xé gió vang lên, giáng thẳng xuống lưng áo cô, để lại một vệt hằn rõ rệt, vừa rát buốt vừa đau đớn. Trâm cắn răng run lên nhưng không kêu lên lấy một tiếng.

Không khí trong nhà nặng nề hơn bao giờ hết. Một vài gia nhân bất giác quay mặt đi, không nỡ nhìn cảnh ấy. Xuyến đưa tay che miệng, mắt nó đỏ hoe, miệng kêu gì đó nhưng hai tai như ù đi khiến cô không còn nghe rõ nữa.

Vút!

Vút!

Lần lượt hai phát roi nữa vung lên, âm thanh sắc ngọt xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Đầu roi lạnh lẽo lướt qua lớp vải, để lại những vệt dài đỏ thẫm thấm dần lên tấm lưng mảnh mai, nhòe đi như vết thương lòng khó lành.

"Ba roi này là để nhắc nhở"

Giọng ông đều đều, không hề dao động như thể ông vừa trừng phạt một kẻ xa lạ chứ không phải cô con gái mà ông từng nâng niu, bảo bọc.

"Cô làm việc gì cũng được, nhưng phải biết nghĩ đến danh dự của cái nhà này. Đừng để thầy phải nghe thêm một lời đồn nào liên quan tới cô nữa!"

Lưng Thiều Bảo Trâm vẫn thẳng nhưng mặt cô tối sầm lại. Nỗi đau âm ỉ lan tỏa, không chỉ từ lằn roi đang bỏng rát mà còn từ những lời nói sắc bén như dao cắt của ông.

Đây không phải cơn nóng giận nhất thời mà là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Ông đã đặt ra ranh giới cuối cùng như một lời cảnh báo ông đã biết được bí mật mà cô đang tận tâm cất giấu lâu nay.

Phải đợi đến khi ông Thiều đi mất, con Xuyến mới dám lao tới, tay nó run lẩy bẩy, luống cuống chẳng biết nên đỡ cô thế nào để không chạm vào vết thương còn hằn đỏ. Nước mắt nó rơi lã chã, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"Cô ơi, con sợ ông đánh chết cô rồi con sống sao nổi đây! Cô đừng bỏ con mà... Cô ba, cô ba tỉnh lại đi!"

"Tụi bây dòm cái gì nữa! Lại đỡ cô ba coi!"

Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng đầu tựa vào vai con Xuyến, thở hắt ra đầy mệt nhọc. Cô không đáp lời, chỉ buông thõng hai tay như mặc cho tất cả cuốn trôi đi, chẳng còn sức chống đỡ. Giữa cơn choáng váng mơ hồ, đôi mắt khép hờ của cô chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc hiện lên trong màn sương mờ nhạt, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp của người mà cô vừa đưa về.

Lồng ngực đau nhói nhưng không phải vì vết thương. Cô muốn níu lấy khoảnh khắc ấy, muốn chìm sâu vào cơn mộng mị, nơi có người mà lòng cô khắc khoải kiếm tìm... nhưng lý trí níu lại, giữ cô lơ lửng giữa ranh giới mỏng manh của thực tại và giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro