#3
Bẵng đi một thời gian, bóng dáng cô ba nhà ông chủ Thiều không còn xuất hiện ở phòng trà Hoa Sóng. Người ta xôn xao bàn tán, kẻ bảo cô sang Tây bàn chuyện làm ăn lớn, người lại đồn ác ý rằng cô đã về Bắc để lấy chồng môn đăng hộ đối. Lời đồn thổi như sóng ngầm, cứ thế lan đi khắp chốn, chẳng mấy chốc đã lọt đến tai Dương Hoàng Yến.
Nàng nghe hết nhưng không cách nào xác thực được. Câu hỏi về sự biến mất của Thiều Bảo Trâm cứ lởn vởn trong đầu khiến mỗi đêm diễn của Dương Hoàng Yến như dài thêm vài nhịp, ánh mắt vô thức lướt qua từng góc quen thuộc, tìm kiếm một điều gì đó chẳng còn ở đó nữa.
Dù người biến đi đâu mất, những món quà gửi đến cho nàng sau mỗi buổi diễn lại chẳng hề gián đoạn. Khác với những món đồ xa hoa trước đây, giờ là những món quà giản dị nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành. Đó là loại vitamin nàng thường nhắc đến khi than thở vì giọng hát không còn trong như trước. Là gói trà hoa cúc giúp nàng xoa dịu những đêm khó ngủ. Là chiếc khăn lụa mỏng mềm mại, vừa vặn để giữ ấm trong những đêm se lạnh.
Ban đầu, Dương Hoàng Yến nghĩ đó là sự tình cờ nhưng ngày qua ngày, nàng dần nhận ra sự chu đáo đến tỉ mỉ trong từng món quà ấy. Tựa như người gửi thấu hiểu từng thói quen nhỏ nhất của nàng. Mỗi gói quà đều mang đến một chút hơi ấm, khiến lòng nàng vừa xao động vừa chộn rộn những câu hỏi không lời đáp.
Nàng dần biết ra vị khách "dày ví" kia là ai rồi.
Dương Hoàng Yến tự nhủ rằng sự biến mất của Thiều Bảo Trâm chẳng có gì đáng bận tâm. Người ta đến rồi đi, phòng trà Hoa Sóng từ trước đến nay luôn là điểm dừng chân của bao kẻ phong lưu. Nhưng càng cố lừa dối bản thân, nàng lại càng nhận ra sự vắng mặt ấy để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Không còn ai ngồi lặng lẽ cuối khán phòng, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo nàng từ khi cất tiếng hát đến lúc cúi chào. Không còn ai lặng thinh chờ ngoài cửa đôi lúc chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười mà ánh mắt như chứa đựng cả ngàn câu chuyện không lời.
Dương Hoàng Yến bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhớ cái cách Trâm gọi tên nàng, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như muốn khẳng định một điều gì đó giữa chốn phồn hoa chớp nhoáng này. Nhớ cả những lần Trâm nửa đùa nửa thật nói rằng món bánh canh ngày đó là "bí mật riêng" của hai người, làm như thế giới ngoài kia chẳng thể nào chạm vào được góc nhỏ ấy.
Những món quà đến đều đặn mỗi ngày khiến lòng nàng càng thêm rối bời. Mỗi món đồ đều gợi nhớ đến hình bóng người gửi lặng lẽ nhưng luôn đủ đầy quan tâm.
Mà thiệt tình, đồn gì trật lất hết trơn. Thiều Bảo Trâm nào có ra nước ngoài, cũng chẳng về Bắc lấy chồng chi hết. Bữa đó bị một trận đòn đau rồi nằm bẹp dí trên giường, thở không ra hơi. Hễ cô vừa nhúc nhích tính ngồi dậy là con Xuyến nhảy dựng lên, tay ghì vai, miệng càm ràm liên hồi.
"Cô ba ơi, cô tính đi đâu nữa trời?! Còn yếu xìu mà cứ lo chạy rông! Nằm im đi cô, ông mà biết là con no đòn trước cô luôn đó!"
Thiều Bảo Trâm nằm dài, cười héo hon không thèm cãi lại. Mà cũng cãi gì nổi, tay chân cứ rệu rã như bún thiu. Cô nhìn ra cửa sổ, gió chiều thổi mát rượi làm tấm rèm lụa phất phơ, mang theo cái mùi thơm của lá cây đầu ngõ. Cái mùi lành lành mà sao nghe buồn da diết.
Sài Gòn đó, trước giờ rộng lớn thênh thang, mà giờ trong mắt Thiều Bảo Trâm thu bé lại chỉ bằng một căn phòng nhỏ và một nỗi nhớ ngập lòng. Nhớ phòng trà Hoa Sóng, nhớ những buổi tối đèn vàng, nhớ giọng ca dịu dàng mà da diết của Dương Hoàng Yến. Nhớ đến nỗi đau nghẹn trong ngực, còn đau hơn ba roi ông Thiều quất lên lưng hôm bữa.
Cô thở hắt một cái, mắt lim dim. Trong cái mơ màng giữa tỉnh với mê, hình bóng ai đó cứ hiện lên rõ mồn một. "Không biết giờ này chị Yến đang làm gì... có còn nhớ mình không ta?"
Con Xuyến ngồi kế bên, tay phe phẩy cái quạt tre cũ, miệng cười khổ mà bụng dạ cũng nhiều lời khó nói. Nó liếc cô ba một cái, rồi lầm bầm trong miệng.
"Thiệt tình, cô ba ơi là cô ba, bệnh nằm chèo queo như vầy mà còn nhớ nhung mỹ nhơn. Thiệt tình si quá là si, giống ai mà si dữ vậy không biết... Mà bả nhớ cô Yến, chớ cô Yến nhớ bả hôn? Hay bây giờ có tình lữ mới rồi, ai mà biết được..."
Nó nghĩ vậy chứ không dám mở thành tiếng, sợ cô nghe rồi lại buồn thêm. Nhỏ Xuyến biết cô nó thương ai là thương tới tận đáy lòng, không chút toan tính, kiểu thương mà lỡ mang vô người rồi thì khó gỡ lắm. Nó thấy cái cảnh này riết cũng quen, chỉ có điều bữa nay thương tới độ phát bệnh nằm liệt giường mới thiệt là hiếm.
Nó lại phẩy quạt, thở dài cái thườn thượt,"Người gì đâu lì thấy sợ... Chắc mốt tui rước thầy bùa về giải dùm cái khổ tương tư này quá!"
Phải đợi đến khi ông Thiều qua Xiêm lo chuyện làm ăn lớn, giao hết việc kinh doanh ở Sài Gòn lại cho cô ba, con Xuyến mới dám thả lỏng cho cô xuống giường đi ra ngoài hít thở khí trời.
Thiều Bảo Trâm thay bộ đồ tươm tất xong, chỉnh lại cái cổ áo, rồi quay qua dí ngón tay vô trán con Xuyến, nhấn nhấn nhẹ.
"Mày là con ở mà tao thấy mày giống mẹ nhỏ của tao quá, bày đặt quản lý tao ghê vậy đó hả?"
Con Xuyến ôm đầu né qua, cười khì khì làm cái điệu bẽn lẽn, mặt mày tỉnh bơ,
"Trời ơi, con thương cô, con lo cho cô thôi mà. Không có con, ai canh chừng cô bệnh tới quên ăn quên uống!"
Thiều Bảo Trâm hừ nhẹ, nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt dịu đi rõ. Nhìn nó chút, cô mới khoát tay,
"Thôi, nay mày ở nhà đi. Cô đi với tài xế được rồi, bữa nay khỏe rồi mày khỏi lo. Cô mà thấy mày lẽo đẽo theo nữa là mày khỏi ra đường nữa nghe chưa?"
Con Xuyến giậm chân, làm bộ dỗi, "Cô cứ vậy mốt con kệ cô luôn!"
Liên tục mấy ngày, Thiều Bảo Trâm đi hết tiệm này qua tiệm khác, tay cầm cây quạt xếp, miệng hỏi liên tục, mắt thì rà từng cuốn sổ sách kiểm kê hàng hóa coi thử chỗ nào sai sót. Tác phong chẳng khác gì ông chủ Thiều, cứ đĩnh đạc mà bước tới, chẳng cần cao giọng nhưng ai nấy đều răm rắp nghe theo, vừa thấy bóng cô ba là đứng nghiêm, tay chân thẳng thớm, miệng dạ thưa rõ ràng.
Người làm trong tiệm không ai dám lơ là vì cô ba nổi tiếng là nghiêm mà tinh mắt, chỉ cần sổ sách lệch đi vài đồng bạc lẻ là biết ngay. Vậy mà lạ, cái kiểu nghiêm của cô không làm người ta sợ run mà nể, vì cô luôn biết điều, thưởng phạt phân minh, không bao giờ để ai chịu thiệt.
Bữa nay trời Sài Gòn oi bức, nắng trải vàng khắp mặt đường thế mà Thiều Bảo Trâm vẫn bận bộ đồ tây dày mấy lớp, được cắt xẻ tinh tế. Thỉnh thoảng, cô dừng lại trước tiệm vải nhà mình, hớp một ngụm trà đá, đứng khoanh tay quan sát dòng người qua lại ngoài đường rồi dặn dò đôi ba câu với mấy người làm.
"Coi chừng khách trả thiếu, nhớ tính kỹ đừng để sơ sót rồi thiệt thòi", cô dặn mấy đứa nhỏ phụ việc bằng giọng nam, rồi vừa nói vừa liếc qua thúng vải đang xếp trong góc, mắt hơi nhướng lên, "Vải này lô mới mà sao xếp lộn qua đây rồi? Chuyển lại cho gọn nghen"
Thiều Bảo Trâm chạy đôn chạy đáo suốt từ sáng sớm đến tận xế chiều, đôi giày lấm bụi, lưng đổ mồ hôi như suối làm áo sơ mi dính vào lưng, kéo theo đó là cảm giác đau âm ỉ từ vết thương mấy ngày trước. Khi ngồi trên xe về nhà, mặt trời đã ngả màu cam đỏ, ánh hoàng hôn len lỏi qua những tán cây rải ánh sáng vàng rượm khắp con đường.
Cô tựa đầu vào kính xe, mắt dõi theo dòng người ngoài phố. Sài thành giờ khác xưa nhiều lắm. Đường sá mở rộng, nhà cao tầng mọc san sát, người ta ăn bận lụa là gấm vóc, chân mang giày Tây bóng loáng, đèo nhau trên những chiếc xe hơi, xe đạp kiểu Tây đắt tiền. Quán xá hai bên đường sáng đèn, bảng hiệu chữ Tây lẫn chữ ta chen chúc nhau sáng lóa cả góc phố.
Phố thị phồn hoa là vậy, mà lòng Thiều Bảo Trâm lại dâng lên một nỗi buồn mơ hồ khó tả. Cái cảm giác trống rỗng cứ lẩn quẩn đâu đó trong tim, không cách nào thoát ra được. Người đời cứ nói giàu sang là sướng, nhưng cô càng sống giữa cảnh giàu sang bao nhiêu, cô càng thấy mình lạc lõng bấy nhiêu.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường Nguyễn Huệ, đưa cô qua những góc phố thân quen mà không biết tự bao giờ tất cả đều xa lạ đến vậy. Lòng Thiều Bảo Trâm như một khoảng trời riêng đóng kín, dù phồn hoa bên ngoài có rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống ấy. Trong đầu mơ hồ vẽ ra cảnh tượng một người chờ cô nơi cuối đường.
Bỗng, một dáng hình quen thuộc thoáng qua trong tầm mắt của Thiều Bảo Trâm. Tim cô chợt khựng lại. Dáng người nhỏ nhắn ấy... chẳng lẫn vào đâu được. Dương Hoàng Yến đứng bên vệ đường, quanh nàng là ba bốn đứa trẻ lấm lem đất cát, đứa níu vạt áo, đứa cười khanh khách đùa giỡn, cứ quấn quít lấy nàng như bầy chim non ríu rít bên tổ.
Dưới ánh chiều đang tàn dần, Dương Hoàng Yến trông như một bức tranh nhuốm màu bình yên giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Áo dài lụa màu xanh nhạt ôm lấy dáng nàng, tóc buông nhẹ phủ ngang lưng, nụ cười dịu dàng khi nàng cúi xuống lau mặt cho một đứa trẻ khiến lòng Trâm chợt rung lên như dây đàn bị gió lùa qua. Cảnh vật xung quanh dường như chậm lại, còn hình ảnh trước mắt cô thì rõ nét đến từng chi tiết, từng cử chỉ.
Cô dặn tài xế chậm lại, ánh mắt không rời bóng hình ấy. Không phải trong ánh đèn vàng rực rỡ của phòng trà, cũng chẳng phải giữa những cuộc vui phù hoa, mà là ngay đây, giữa lòng phố xá náo nhiệt, Yến lại hiện lên tự nhiên như chính hơi thở của Sài Gòn... nhẹ nhàng mà làm người ta nhớ thương khôn nguôi.
"Anh về trước đi, lát tôi tự về sau"
Thiều Bảo Trâm dặn tài xế xong liền quay đi mà không đợi anh tài kịp đáp lại. Gió chiều nhẹ thổi, vạt áo khẽ bay theo từng bước chân cô, hoà vào dòng người nhộn nhịp mà chẳng ai hay biết. Cô cứ lặng lẽ đi phía sau Dương Hoàng Yến và đám trẻ, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, mắt như cố định vào chuyển động của những người phía trước.
Tiếng cười giòn tan của bọn nhỏ như làm tan đi sự tĩnh lặng trong lòng cô. Ánh mắt cô dịu lại, khoé miệng thoáng cong lên. Không hiểu sao, cô chợt nghĩ đến hình ảnh nàng khi làm mẹ... Một người mẹ dịu dàng, tay bồng tay bế, chăm sóc đứa nhỏ bằng cả sự ân cần. Cô thầm hình dung cảnh nàng buộc tóc cho con gái, đút từng muỗng cháo, hay ngồi dỗ dành những cơn giận hờn trẻ con bằng nụ cười ấm áp ấy.
Cứ thế, cô bước chậm rãi theo, lòng đầy tràn đầy suy nghĩ, nửa muốn gọi với lên, nửa lại ngập ngừng chẳng dám. Đi được một đoạn, Yến cùng bọn trẻ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm không rộng, hai bên là những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, giàn hoa giấy trổ bông phủ bóng một góc trời. Tiếng chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch xưa cũ, nghe sao mà thân thương đến lạ.
Trâm dừng bước, mắt nhìn về phía trước. Nàng và lũ trẻ đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ với cánh cổng sơn xanh giản dị. Bên ngoài treo một tấm bảng gỗ mộc mạc, trên đó viết vài chữ bằng nét bút nắn nót,
"Mái ấm Hạt Mầm"
Thiều Bảo Trâm chớp mắt, lòng thoáng chút ngạc nhiên rồi lại tự bật cười thích thú,
Lại phát hiện thêm một địa điểm bí mật của chị Yến.
Thiều Bảo Trâm đứng tần ngần, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo không tên. Mình đi theo người ta tới tận đây, lỡ Yến biết được... không biết nàng sẽ giận hay chỉ cười rồi tránh mặt mình luôn? Nghĩ tới đó, cô bất giác cắn nhẹ đầu ngón tay cái, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đất.
Trời ơi, thiệt là khó xử! Đầu óc cô cứ rối như tơ vò, chân thì không dám nhích thêm bước nào. Chút tự tin hằng ngày bay đâu mất hết, chỉ còn lại một Thiều Bảo Trâm đang bối rối giữa con hẻm nhỏ, vừa sợ bị phát hiện, vừa không muốn quay đầu về.
Đang mãi lo đấu tranh nội tâm, Trâm bỗng giật mình khi cảm thấy có ai đó đứng ngay trước mặt. Một đứa bé chừng tám tuổi, tóc cắt kiểu úp tô, da ngăm ngăm, đôi mắt đen láy tròn xoe đang nhìn cô đầy tò mò.
"Chị ơi, chị làm gì mà đứng thừ ra đây vậy? Chị đi lạc hả?" Bé con nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt xớt, đôi mắt long lanh nhìn cô như thể vừa bắt gặp điều gì rất thú vị.
Thiều Bảo Trâm thoáng sững lại. Trời đất, sao nãy giờ mình không để ý gì hết, để con bé này bắt gặp.
"À... chị hả... chị... chị đi ngang thôi mà!" Cô đáp vội, vừa nói vừa cười gượng, tay phủi phủi áo làm như chẳng có gì. Mà con bé vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cô, nhìn kiểu như không tin chút nào.
"Ngang gì mà đứng yên một chỗ dữ vậy chị?" Bé con chớp chớp mắt, rồi lại chỉ tay về phía căn nhà. "Chị tìm cô Yến hả? Cô Yến mới vô trong á, để em gọi cô cho"
"Thôi! Đừng!" Thiều Bảo Trâm vội vàng xua tay, giọng hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
"Ý chị là... à... chị đi ngang đây, thấy chỗ này dễ thương quá, tính đứng ngắm chút xíu rồi đi liền hà"
Con bé nheo mắt, môi chúm chím, rõ là đang nghi ngờ nhưng chẳng nói gì thêm. Nó khoanh tay, đầu hơi nghiêng qua một bên, nhìn cô từ đầu tới chân như đang đánh giá điều gì đó, rồi bỗng nở một nụ cười tinh quái.
"Vậy... chị muốn ngắm thêm không? Ngắm kỹ nữa chút đi, chỗ này dễ thương thiệt đó nhưng cô Yến dễ thương hơn nhiều nha!"
Thiều Bảo Trâm nghe câu đó mà mặt nóng bừng, vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy mình đúng là hết đường chối. Cô cúi xuống xoa đầu con bé, rồi bước vội vài bước, cố giấu đi vẻ bối rối của mình.
"Thôi, chị đi nha cưng! Cảm ơn nghen, dễ thương quá trời!"
"Trâm đó à?"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau, ngọt ngào nhưng lại pha chút ngạc nhiên, khiến Thiều Bảo Trâm đứng khựng lại ngay tức khắc. Cả người cô cứng đờ, tim như vừa lỡ nhịp một cái rõ to.
Thôi, thua đời (Dương Hoàng Yến) 1-0!
Cô ba hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bối rối đang tràn lên tận cổ, rồi từ từ quay người lại. Dương Hoàng Yến đứng ngay bậc thềm trước cửa mái ấm, dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt có vẻ ngạc nhiên nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ.
"Thiệt là Trâm rồi ha... Chị còn tưởng mình nhìn lộn người"
Nàng bước xuống vài bậc thềm, tay khẽ vuốt lọn tóc bên vai, vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa trách.
Thiều Bảo Trâm cười gượng, tay vô thức nắm lấy vạt áo kiểu như kiếm chút gì bám víu để giữ mình đứng vững.
"À... Ừ... Em đi ngang qua đây... thấy bóng người quen quen nên đứng lại nhìn xíu..."
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, ánh mắt biết tỏng cô đang nói dối nhưng nàng không vạch trần ngay.
"Thiệt không? Chớ chị thấy Trâm đứng ở đây nãy giờ chứ không phải một xíu"
Thiều Bảo Trâm cắn nhẹ môi, vừa mắc cỡ vừa luống cuống, đầu óc nghĩ vội một lý do khác nhưng chẳng tìm được câu nào cho trơn tru.
"Em sợ làm phiền chị nên đứng ngoài thôi"
Dương Hoàng Yến khẽ cười, giọng ngọt như mía lùi,
"Nè, em phiền chị hồi nào? Lần này tính lén lén nhìn rồi về luôn phải không?"
Cô chỉ biết đứng đó, không nói nổi lời nào, mặt đỏ lên như trúng gió. Cuối cùng, cô khẽ thở dài trong bụng. Thiều Bảo Trâm gãi đầu cười xòa, rồi buông lời đầu hàng.
"Do em thấy chị dọc đường nên lén đi theo. Thật sự là vô tình thôi ạ chứ không phải em cố tình phiền chị đâu. Em nhớ..."
Dương Hoàng Yến bật cười khẽ, đôi mắt sáng rực trong ánh chiều.
"Nếu nhớ... thì vô đây uống chén trà với chị. Chứ đứng hoài ngoài đường chi vậy?"
Lời mời nhẹ như gió thoảng, nhưng tim Thiều Bảo Trâm bỗng đập rộn lên như tiếng trống hội.
"Dạ được ạ"
Nàng quay người dẫn cô vào căn nhà chẳng buồn giấu nụ cười ấm áp. Thiều Bảo Trâm bước theo, lòng nhẹ hẫng như vừa trút được cả tảng đá lớn đè nặng mấy bữa nay. Sài Gòn chiều nay dường như cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Mái ấm Hạt Mầm hồi trước nằm ngay mặt lộ lớn, chỗ đất đắc địa gần nhà thờ Công giáo. Mấy ông quan Tây bỏ tiền vô xây bự chảng tưởng là để cưu mang trẻ mồ côi, chớ thiệt tình cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi, bày vẻ thương dân mà thôi. Hồi đó rộng rãi, khang trang, mấy sơ qua lại chăm sóc lũ nhỏ cũng tiện bề hơn.
Vậy mà đời xoay trở như chong chóng, thời thế đổi thay, thế lực ngoại quốc rút dần, rồi mấy khoản chu cấp cũng theo gió bay mất. Không còn ai đứng chống lưng, mái ấm đành dời về một con hẻm nhỏ nhà cửa lụp xụp hơn, cơm canh bữa đói bữa no. Nhưng dù thế nào, cửa vẫn mở lòng người vẫn rộng, đám nhỏ ở đây vẫn có một chốn nương thân giữa đất Sài Gòn phồn hoa mà bạc bẽo.
Dương Hoàng Yến biết đến nơi này cũng là do một lần "đụng chuyện" trên đường về từ phòng trà. Hôm đó vừa hát xong, nàng bước ra đường đón xe thì nghe tiếng la lối om sòm phía trước. Mấy đứa nhỏ ở mái ấm cãi nhau với đám con nít đường phố, tranh giành chút đồ ăn thừa mà người ta vứt lại.
Dương Hoàng Yến đứng xa mà nghe hết. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng nàng xốn xang, như thấy lại hình ảnh một Dương Hoàng Yến bé xíu ngày xưa, cũng từng ôm chặt một món đồ gì đó trong tay, đối diện với những kẻ muốn giành giật.
Chẳng rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi ánh đèn đường bắt đầu hắt bóng dài trên mặt lộ, Dương Hoàng Yến thong dong bước đi, tay nắm chặt tay mấy đứa nhỏ mái ấm. Đám trẻ ríu rít như bầy chim sẻ, quấn quýt quanh nàng, kẻ níu áo, người lắc tay, miệng không ngớt huyên thuyên.
Nói là ghé vô uống chén trà, vậy mà ai dè đâu lại chứng kiến cảnh cô ba Thiều Bảo Trâm cành vàng lá ngọc, từ nhỏ tới lớn chưa từng động móng tay vô chuyện nặng nhọc giờ đây lại xắn tay áo, gồng lưng, khiêng hết thùng sữa này đến thùng khác.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc chải chuốt cẩn thận từ sáng giờ cũng hơi rối, một hai sợi bung ra dính trên má. Cái dáng vẻ quý phái, đoan trang mọi ngày giờ coi bộ bớt đi mấy phần kiêu sa, nhưng lại thêm nét gì đó gần gũi, lạ lẫm mà coi bộ cũng hay hay.
Dương Hoàng Yến ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó, vừa thổi nguội tách trà trên tay, vừa mím môi cố nén cười.
"Bữa nay gió nào thổi cô ba tới đây làm phu khuân vác vậy?"
Thiều Bảo Trâm đặt mạnh một thùng sữa xuống đất, phủi tay, liếc xéo nàng một cái.
"Mấy bữa nay nằm trên giường muốn nhũn xương rồi, bữa nay phải cho nó vận động lại chớ"
Thiều Bảo Trâm vừa nói, vừa nhấc thêm một thùng sữa, quẹt mồ hôi trên trán, động tác nhanh nhẹn không giống một người mới hết bệnh.
Dương Hoàng Yến khẽ nhếch môi cười, đưa tách trà lên che đi ánh mắt đầy thích thú. Nhưng rồi, một cái gì đó khẽ gợn lên trong lòng. Nàng hạ tách trà xuống, không còn nhìn nụ cười của Trâm nữa mà ánh mắt lại dừng trên tấm lưng cô. Tấm lưng mảnh mai nhưng có chỗ nào đó không đúng. Áo lụa trắng sau lưng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt, để lộ lờ mờ một vết gì đó nhàn nhạt kéo dài nơi sống lưng.
Trái tim nàng khẽ se lại.
Nụ cười trong mắt Dương Hoàng Yến nhạt dần, đôi mày hơi chau lại.
Cái cảm giác sai sai này... rốt cuộc là gì?
"Bộ em bị gì mà nằm muốn nhũn xương?"
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một tia nghi hoặc.
Thiều Bảo Trâm khựng lại trong thoáng chốc.
Chết cha, lỡ miệng rồi.
Thì mấy bữa nay nằm liệt giường, bị nhỏ Xuyến cằn nhằn, bị thầy đánh ba roi trí mạng, chớ đâu phải chuyện nhỏ.
Nhưng mà... đâu thể để Yến biết được.
Cô lập tức cười giả lả, vờ như không nghe gì. Tay phủi phủi tà áo, rồi tiện thể cầm lên một cái sổ sách đặt bừa trên bàn, làm bộ bận rộn vô cùng.
"Ờ... Tại dạo này công chuyện nhiều quá, em bị cảm sơ sơ thôi hà"
Nói xong, không đợi Yến kịp hỏi thêm, cô đã quay lưng đi thẳng.
"Để em vô coi lại mấy thùng hàng mới gửi tới nghen. Nãy thấy tụi nhỏ khiêng vô mà chưa sắp xếp gọn gàng gì hết trơn"
Thiều Bảo Trâm vừa lách người định bước đi, chưa kịp dứt hơi thở đã cảm giác vạt áo bị ai đó níu nhẹ từ phía sau.
Cô khựng lại, quay đầu.
Dương Hoàng Yến đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn vẫn vịn chặt lấy áo cô. So với Trâm, nàng thấp hơn nửa cái đầu, vậy nên khi nói chuyện nàng phải ngước lên, ánh mắt long lanh đặt trọn khuôn mặt xinh đẹp của cô vào tầm nhìn. Từ góc nhìn của Thiều Bảo Trâm, trông nàng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang ngước nhìn chủ, đôi mắt vừa trong veo vừa sáng rỡ.
Nhưng mà...
Mèo nhỏ này sắp hỏi cung rồi.
"Nè, nói chị nghe coi. Bữa giờ em mất tiêu, đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy? Em bị gì hả?"
Giọng nói dịu dàng thường ngày nay lại có phần gấp gáp. Rồi, ánh mắt ấy dời xuống, như vừa nhớ ra điều gì, lướt qua tấm lưng của Trâm.
"Lưng em nữa... bị gì vậy?"
Yến vừa hỏi, vừa buông tay khỏi vạt áo, thay vào đó lại nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Thiều Bảo Trâm cứng người trong thoáng chốc. Cô lập tức nghiêng vai, dịch nửa bước, như muốn tránh ánh nhìn dò xét kia.
Mồ hôi lạnh bất giác túa ra sau gáy. Cái chạm của nàng khiến Thiều Bảo Trâm nhói lên hai nhịp, một là cảm giác trong lòng bộn bề suy nghĩ, hai là vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn.
Biết có hỏi nữa cũng không moi được câu trả lời như ý, Dương Hoàng Yến dứt khoát nắm tay Thiều Bảo Trâm kéo đi. Cô ba chưa kịp phản ứng, thân người đã bị lôi xềnh xệch vào một căn phòng nhỏ phía trong. Đây vốn là phòng nghỉ của các bà vú chăm sóc tụi nhỏ nhưng từ dạo mái ấm bị cắt giảm kinh phí, các bà vú cũng chỉ ghé qua từ sáng đến chiều, rồi lại về. Giờ đây, chỉ còn mấy đứa lớn thay nhau trông nom tụi nhỏ.
Cánh cửa khép lại.
Dương Hoàng Yến ấn mạnh vai Trâm xuống mép giường, ép cô ngồi xuống.
Bị bất ngờ, cô ba trợn mắt nhìn nàng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng Yến vang lên, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết,
"Cởi áo ra"
Không gian bỗng chốc lặng như tờ. Thiều Bảo Trâm tròn mắt nhìn nàng, cảm giác như thời gian bị đông cứng trong khoảnh khắc. Mạch máu trong người như ngừng chảy, rồi ngay sau đó nhảy dựng lên, đập rộn ràng trong lồng ngực.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bả nói cái gì vậy?
Thiều Bảo Trâm há miệng nhưng không nói nổi câu nào.
"Chị muốn xem lưng em. Nếu em không tự làm là chị làm đó"
Giọng Dương Hoàng Yến không lớn nhưng đủ sức đè bẹp mọi phản kháng của Thiều Bảo Trâm. Cô mím môi mà trong lòng rủa thầm, ai mà ngờ được, một người từ tốn, chính chuyên như nàng lại có lúc gia trưởng, quyết liệt đến vậy?
Thôi thì trốn không được.
Thiều Bảo Trâm hít sâu, đôi tay chậm chạp đưa lên cởi từng nút áo.
Đầu ngón tay chạm vào lớp vải lụa mỏng manh, bất giác có chút do dự. Nhưng rồi, dưới ánh mắt chăm chú, không chút nhượng bộ của Dương Hoàng Yến, cô đành cắn răng, tiếp tục. Chiếc áo rời khỏi bờ vai, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Giữa tấm lưng trắng nõn, những vết roi hằn sâu hiện lên rõ rệt. Có vết đã bầm tím, có vết vẫn đỏ ửng, thậm chí có chỗ còn rớm máu.
Dương Hoàng Yến trơ mắt nhìn, ngực thắt lại.
Cổ họng nàng như có gì nghẹn cứng, mãi một lúc lâu cũng không nói được lời nào.
Bàn tay vô thức siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau điếng. Thiều Bảo Trâm ngồi im, lặng lẽ nhìn xuống mũi chân, chờ nàng mở lời. Nhưng đợi hoài, vẫn không nghe thấy gì.
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Mãi một lúc sau, giọng nói khàn đặc của Yến mới vang lên khe khẽ, gần như thì thầm:
"... Ai làm?"
Thiều Bảo Trâm mím môi, đầu hơi nghiêng đi, tránh ánh mắt đối diện.
Ai làm?
Câu hỏi tưởng đơn giản mà nghe nặng trịch, rơi vào lòng cô như một hòn đá lạnh buốt.
Biết nói sao đây?
Chẳng lẽ lại nói với nàng rằng người vung roi chính là ông Thiều, phú thương nứt tiếng Sài Gòn bấy giờ.
Dương Hoàng Yến không phải kẻ ngốc, càng không phải hạng người dễ bị lừa. Nhìn cách nàng cắn môi, mắt sẫm màu giận dữ, đủ biết trong lòng đã có suy đoán. Nhưng nàng vẫn chờ, chờ một câu trả lời từ chính miệng Thiều Bảo Trâm.
Bầu không khí như bị đóng băng, chỉ còn lại tiếng quạt trần kẽo kẹt quay chầm chậm trên trần nhà. Bỗng, Dương Hoàng Yến vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào một vết sẹo còn rướm máu.
Chỉ một cái chạm nhẹ, vậy mà Thiều Bảo Trâm giật bắn. Không phải vì đau, mà vì đột nhiên thấy lòng chùng xuống. Nàng nhẹ giọng, từng chữ từng chữ đều như lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng cô.
"Là cha em?"
Thiều Bảo Trâm không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Dương Hoàng Yến nhắm mắt, đôi tay siết chặt mép giường. Nàng từng nghe nhiều lời đồn đại về ông Thiều, rằng ông ấy uy nghiêm, hà khắc, sát phạt trên thương trường. Nhưng nàng không ngờ, ngay cả với đứa con gái ông thương nhất, ông cũng xuống tay không nể tình. Thiều Bảo Trâm nhìn biểu cảm đầy kiềm nén của Dương Hoàng Yến, cười nhẹ, giọng nói có chút bông đùa, có chút mệt mỏi.
"Không sao đâu, vết thương ngoài da, chút là lành..."
Yến ngước lên, đôi mắt đỏ hoe,
"Chút là lành của em đó hả?"
Dương Hoàng Yến không cam lòng. Nàng không muốn thấy Thiều Bảo Trâm như vậy, nhưng cũng không biết phải làm gì. Chỉ có thể lặng lẽ cầm lấy tay cô siết chặt, như thể muốn truyền một chút hơi ấm, một chút an ủi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt hai người. Một ánh mắt xót xa, một ánh mắt bất lực nhưng con tim dần đập chung một nhịp.
Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Hoàng Yến, ép nhẹ lên gò má mình. Bàn tay nàng mềm mại, vẫn vương một mùi hương dịu nhẹ, như hoa nhài thoảng trong gió đêm.
Chỉ một khoảnh khắc chạm vào, Thiều Bảo Trâm bỗng muốn khắc ghi hương thơm này, hơi ấm này, để khi trở về căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, cô vẫn còn một chút gì đó để nhớ nhung.
"Chị Yến nè..."
Giọng cô trầm xuống, mang theo chút cưng chiều, chút dịu dàng như thể đang dỗ dành chú mèo nhỏ.
"Nói thật với chị, mấy bữa nay em bị thầy đánh rồi đổ bệnh, con Xuyến nó giữ chặt em không cho đi đâu hết. Em cũng muốn gặp chị lắm, nhưng phải ráng khỏe lại rồi mới dám đi gặp chị giải thích đàng hoàng"
Dương Hoàng Yến siết nhẹ tay cô, cảm giác trong lòng như có gió lớn cuộn qua, vừa xót xa, vừa giận dỗi. Nhưng nàng chưa kịp nói gì, Thiều Bảo Trâm đã cười khẽ, ngón tay miết nhẹ mu bàn tay nàng trấn an.
"Em biết... em biến mất không nói trước, làm chị lo. Nhưng nếu em báo chị rồi, chẳng phải chị còn lo hơn nữa hay sao?"
Thiều Bảo Trâm thà rằng nàng hiểu lầm cô đi đâu đó, bận bịu gì đó chứ không muốn nàng biết lý do là vì nàng. Yến hay tự nghĩ rồi tự làm mình buồn lắm.
Dương Hoàng Yến mím môi, đôi mắt xinh đẹp thoáng ánh nước nhưng không biết là vì giận, hay vì đau lòng. Nàng muốn mắng cô, muốn hỏi tội cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt đong đầy yêu thương trước mặt, mọi lời trách cứ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài, giọng nói nhỏ đi, mang theo chút trách móc.
"Em giỏi lắm, chuyện gì cũng tính trước tính sau, vậy còn có nghĩ đến cảm xúc của chị không?"
Thiều Bảo Trâm chớp mắt, rồi bất giác bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Nàng không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay trong tay mình, như một lời hứa hẹn không cần nói thành lời.
"Em không nghĩ mình lại có sức nặng với chị Yến đến vậy đó"
Thiều Bảo Trâm mỉm cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa bất ngờ, vừa ấm áp.
Dương Hoàng Yến mà cô biết, lúc nào cũng điềm đạm, dịu dàng, đối xử hoà nhã với tất thảy mọi người, bất kể là đàn ông hay đàn bà.
Nàng như một đóa hoa quỳnh nở trong đêm, tỏa hương nhẹ nhàng, không phân biệt ai có thể thưởng thức. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt nàng lại có thứ gì đó khác biệt, một chút lo lắng, một chút xót xa, một chút không nỡ.
Cảm giác này... hình như chỉ dành riêng cho mình.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng sâu, nhưng đáy mắt lại mang theo chút gì đó xao động lạ kỳ. Nghĩ đến đó, tim Thiều Bảo Trâm khẽ run lên như có ai đó gảy nhẹ một cung đàn trong lồng ngực.
Ánh mắt cô thoáng trở nên sâu thẳm, mang theo một cơn sóng ngầm khó tả.
Cô hơi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở mong manh. Hương trà thoang thoảng từ người Dương Hoàng Yến len lỏi vào khứu giác, hòa quyện với chút dư âm của nắng chiều còn vương trên làn da nàng.
Giọng cô cất lên, nửa bông đùa, nửa dò xét, mang theo một chút trêu ghẹo đầy ẩn ý:
"Chị Yến lúc nào cũng dịu dàng, ai cũng thương như nhau. Vậy mà sao hôm nay lại lo cho em nhiều dữ vậy nè?"
Dương Hoàng Yến thoáng khựng lại, hàng mi khẽ rung như vừa bị ai chạm vào điều không nên chạm.
Ánh mắt nàng chớp nhẹ, rồi như một phản xạ, nhanh chóng né tránh dời đi nơi khác, nhưng cái nhịp tim đập vội kia đã bán đứng nàng mất rồi.
Thiều Bảo Trâm cảm nhận được hết.
Nàng có thể quay đi, nhưng làm sao giấu được ánh hồng mơ hồ nơi gò má, cũng chẳng che nổi cảm xúc chực trào trong đôi mắt đen láy.
Một nụ cười nhẹ chậm rãi nở trên môi Thiều Bảo Trâm, trong đáy mắt không còn đơn thuần là bỡn cợt nữa mà thay vào đó là một thứ cảm xúc vừa xao động, vừa khát khao đến lạ kỳ.
"Thế em cũng chỉ như bao người bình thường khác thôi đúng không ạ? Em chả có gì đặc biệt với chị Yến ạ?"
Lời nói nửa đùa nửa thật, thái độ gợi đòn của cô dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Dương Hoàng Yến. Màn đêm buông xuống, phủ lên cả hai một lớp mơ hồ lặng lẽ khiến đường nét khuôn mặt nàng trở nên mềm mại hơn, mà cũng khó đoán hơn.
Không ai nói gì thêm nhưng chính sự im lặng này lại như một điềm báo cho điều sắp xảy ra. Bất chợt, một cảm giác dịu nhẹ, mơn trớn nơi khóe môi khiến Thiều Bảo Trâm đông cứng cả người. Ý cười vừa nở trên môi chợt khựng lại, đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa xảy ra.
Hương nhài thoang thoảng, quẩn quanh giữa khoảng cách gần sát đến nghẹt thở. Là ảo giác của cô? Hay thật sự... đôi môi mềm cô hằng ước ao kia vừa chạm vào?
Giữa bóng tối lờ mờ ánh trăng, chỉ còn hơi thở mỏng manh hòa lẫn vào nhau kéo theo những rung động không tên. Tựa như cánh bướm mùa xuân đậu lại trên đoá hoa hồng đỏ rực rồi lại bay đi.
"Như vậy... đủ đặc biệt chưa cô Thiều Bảo Trâm?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro