4. Dancing in the dark
Dạo ấy, người ta hay kháo nhau về những hoạt động từ thiện lớn nhỏ mang danh ông chủ Thiều rộ lên khắp Sài thành như nấm sau mưa. Dù bản thân ông đang bôn ba tận đâu bên Xiêm lo chuyện làm ăn, tên tuổi ông ở quê nhà lại được nhắc tới với đủ thứ mỹ từ, nào là "phật sống", nào là "thánh thần độ kiếp". Lời khen không thiếu, thậm chí có khi còn bay tới tận tai mấy ông lớn làm ăn khác ở Sài Gòn.
Thế nhưng, người thực sự đứng sau những lần phát quà, phát thuốc, dựng trường, dựng trại thì lúc này lại đang bị một bầy con nít lôi kéo túa ra níu áo, trèo lên cả người đòi kẹo. Thiều Bảo Trâm cười méo mặt vừa phát vừa dỗ, chẳng khác nào chị hai của cả xóm nhỏ.
Từ đằng xa, Dương Hoàng Yến thong thả xếp lại đống áo quần vừa phơi khô, mắt liếc qua sân mà khóe môi khẽ cong. Không khí ấm áp len lỏi khắp mái ấm, như nắng chiều nghiêng nhẹ trên sân gạch cũ, yên lành đến lạ.
Khi trời đổ nắng chiều, gió mát rười rượi thổi qua mái hiên, nàng đi lại gần cô, giọng nói mềm như vạt lụa.
"Em quen ở đây rồi hả?"
Trâm gật đầu, mắt không rời khuôn mặt thanh tú đang dịu dàng hỏi mình.
"Ừa, tụi nhỏ dễ thương, chọc cười em hoài... mà cái chỗ này có người giữ ấm cho tim mình nữa". Dương Hoàng Yến không đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu nhưng trái tim trong lồng ngực nàng đã rộn lên một nhịp lạ. Nàng cảm thấy như nghe một điều gì đó quan trọng, như thể những lời ấy không chỉ dành cho bọn trẻ con, mà còn có một phần gửi cho riêng nàng.
Dương Hoàng Yến mím môi, đưa mắt nhìn trời chiều đang chuyển màu rượu vang, ánh nắng lấp lánh vắt nghiêng qua tán me trước mái hiên. Bên kia, tụi nhỏ vẫn nô đùa chí chóe, chẳng biết người lớn đang giằng co nhau trong một trận lòng không lời.
Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đong đầy những điều chưa kịp nói thành câu.
"Trời cũng xế rồi, mình đi chưa chị? Hôm nay chị phải mời em một bữa cho ra trò đó nha"
Dương Hoàng Yến khẽ chớp mắt, có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu. Nàng quay vào dặn dò mấy đứa nhỏ, xong xuôi, cả hai rời khỏi mái ấm trong ánh chiều vừa tắt.
Ban công nhỏ nơi tầng hai, nơi đặt mấy chậu hoa hồng tỉ muội, dạ thảo, thược dược đủ màu, từng là khoảng trời riêng mà Thiều Bảo Trâm chỉ dám lén nhìn từ dưới phố, lòng thầm mong có ngày được đặt chân lên. Với cô, đó không chỉ là một góc nhà, mà là nơi chất chứa điều gì đó khó gọi thành tên, nơi mà Dương Hoàng Yến hay đứng tựa tay lên lan can nhìn xuống phố, dáng người yên lặng như tấm lụa mỏng phơi giữa nắng sớm.
Đó là lớp màn cuối cùng mà nàng giữ lại cho riêng mình, là khoảng trời chỉ dành cho những điều thật lòng.
Bởi vậy khi Yến lặng lẽ xoay chìa khóa, đẩy cánh cửa gỗ đã ngả màu thời gian mở ra, một làn gió thoảng mang theo hương hoa quen thuộc ùa vào, Trâm bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô bước chân lên thềm nhà như bước vào một điều gì đó thiêng liêng, chậm rãi, gần như không dám thở mạnh, sợ làm vỡ tan cái yên ả của nơi này.
Nàng không nói gì, chỉ đưa tay vén nhẹ tấm rèm trắng để nắng chiều buông qua vai họ. Không cần lời nào, cô biết nàng đã thầm cho phép mình được bước vào khoảng lòng mà trước giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa.
.
Cơm tối kiểu miền Bắc từ lâu Thiều Bảo Trâm chưa có dịp thưởng thức. Lúc mới vào Nam, cô cũng từng nhờ người làm chuẩn bị những món ăn quen thuộc của quê hương, nhưng chẳng bao giờ tìm lại được đúng hương vị ấy. Dần dần, cô cũng thôi không đòi hỏi nữa, dẫu trong lòng vẫn không nguôi nhớ. Giờ đây, ngồi trước những món ăn thân thuộc, tất cả ùa về trong những khoảnh khắc bình yên. Mỗi miếng cơm, mỗi hơi thở từ bát canh như gợi lại từng kỷ niệm tuổi thơ, làm lòng cô nghẹn ngào.
Có câu, hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy những người mình yêu thương ăn đồ mình nấu một cách ngon lành. Nhìn Thiều Bảo Trâm ăn từng miếng, gương mặt cún con phồng lên vì đồ ăn độn hai bên má khiến Dương Hoàng Yến chẳng còn quan tâm mình đã ăn bao nhiêu. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy lòng mình đong đầy một thứ cảm xúc ấm áp mà dịu dàng khó tả.
Bữa cơm tối khép lại bằng những dư âm dịu nhẹ, khi bên ngoài đã thôi không còn những thanh âm phố thị, cây cỏ đã thôi đong đưa hoà mình vào màn đêm tịch mịch. Không gian trong nhà Dương Hoàng Yến trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng ve cuối mùa kêu rả rích sau hàng cau. Đèn dầu hắt ánh sáng vàng ấm lên vách tường loang loáng.
Trong lúc nàng dọn dẹp, Thiều Bảo Trâm từ lúc nào tay đã cầm theo một chiếc hộp gỗ cũ đặt ngay ngắn lên bàn giữa phòng khách.
"Cái này...tặng chị"
Dương Hoàng Yến nhướng mày, nàng đã để ý đến chiếc hộp từ sớm nhưng nàng chưa cho bản thân quyền hạn được mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình. Cho đến khi chính miệng em nói ra, Dương Hoàng Yến cảm thấy nhẹ nhõm đón lấy món quà. Trong đó là một chiếc máy hát đĩa than loại nhỏ, có tay quay cẩn thận và khung gỗ óng ánh vì thời gian. Một chiếc đĩa đen nhánh đã được đặt sẵn bên trong.
Cô chậm rãi giải thích, "Em mua lại cái máy này ở tiệm đồ cũ trên đường Nguyễn Huệ. Cũng hư mấy chỗ, nhưng em sửa lại hết rồi. Bản nhạc này... là bài chị từng hát hồi đầu ở Hoa Sóng, chị nhớ không?"
Nàng nhẹ gật đầu, như nuốt vào tim mình một kỷ niệm vừa sống dậy. Trâm khẽ đặt kim đĩa vào rãnh. Một tiếng lách tách nhỏ vang lên, rồi âm nhạc dần trôi ra từ loa, âm thanh xưa cũ nhưng tròn trịa, như thể thời gian ngừng trôi chỉ để giữ lại khoảnh khắc ấy. Giai điệu slow jazz nhẹ nhàng cất lên ôm lấy cả không gian căn phòng.
Cô đưa tay về phía nàng, không nói gì. Dương Hoàng Yến thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay cô, nhẹ như một cánh hoa, để Trâm dẫn ra giữa phòng. Không có sàn nhảy, không đèn màu, chỉ có nền gạch hoa loang lổ và ánh sáng vàng mờ mờ từ chiếc đèn dầu trên tường.
Hai người chạm tay, tay kia đặt hờ sau lưng, rồi chầm chậm xoay một vòng theo nhịp nhạc. Động tác không cầu kỳ, thậm chí còn có phần vụng về nhưng có một thứ ăn ý không cần học cũng có thể cảm được.
Không ai nói lời nào, nhưng từng cái siết tay, từng ánh nhìn, từng hơi thở trao nhau đã là đủ đầy.
Ánh đèn dầu khẽ lay động như trái tim người say, đổ bóng hai người in dài lên bức tường loang loáng. Thiều Bảo Trâm khẽ cúi đầu, gò má chạm vào tóc nàng, mùi nhài thoang thoảng lập tức bao trùm lấy cô.
Thiều Bảo Trâm trước nay vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, những gì thuộc về tim mình, cô thường giấu kỹ, như thể sợ thế gian chạm vào sẽ làm phai mờ đi thứ cảm xúc vốn mong manh ấy. Có lúc, cô còn ích kỷ giữ riêng lấy, không muốn san sẻ cùng ai. Thế mà chẳng hiểu sao, với Dương Hoàng Yến, cô lại không muốn giấu nữa. Cô muốn cùng nàng đi qua những sớm mai, những chiều muộn. Muốn dắt tay nàng dạo phố Pasteur vào một đêm thu gió nhẹ, dưới ánh đèn vàng loang loáng bóng hai người.
Đó không còn là mộng tưởng nữa. Mà là ước mong, là nguyện ước, là điều mà mỗi đêm cô đều khẽ nhắm mắt nghĩ tới, không phải để mơ, mà là để gìn giữ.
"Em có đọc một câu trong sách" Trâm thì thầm bên tai nàng, "người ta bảo, khi ta yêu một ai đó thật nhiều, mỗi lần gọi tên họ... là như gọi chính mình"
Nàng cười nhẹ, âm thanh trong trẻo như cơn gió mát, vỗ về tâm hồn kẻ si tình đang đắm chìm trong những suy nghĩ vụng về.
"Em lại lắm đọc tiểu thuyết quá rồi đấy"
"Chị không thấy hay sao ạ?" Thiều Bảo Trâm bĩu môi hỏi.
"Hay chứ, rất hay" Dương Hoàng Yến khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, như thể trong khoảnh khắc ấy, nàng đã nhìn thấy điều gì thật sâu trong đôi mắt kia. Một điều không gọi thành tên, nhưng khiến tim nàng dấy lên những rung động lặng lẽ.
Nàng không rõ mình đã bắt đầu yêu từ bao giờ, cũng chẳng thể đo đếm được nỗi lòng mình đã chất chứa bao nhiêu. Bởi tình yêu nào có thước nào cân, nào có định mức cụ thể. Chỉ biết, từ lúc nào đó, trái tim đã khẽ lên tiếng hãy mặc kệ lời đời, mặc kệ những điều nên hay không nên.
Tình cảm chẳng cần phép tắc, cũng chẳng cần được ai phê chuẩn. Nó đến như gió thoảng, nhưng một khi đã chạm vào rồi, thì cả lý trí cũng không còn làm chủ được nữa. Và nếu con tim đã sớm có lời đáp, thì còn điều gì khiến nàng phải ngập ngừng?
Im lặng chợt bao phủ không gian, nhưng chỉ một lúc sau, Thiều Bảo Trâm tiếp tục cất lời.
"Em nghe nói ở phương Tây, khi phụ nữ kết hôn, họ sẽ mang họ của chồng. Ông là Morris, bà là Morris, ông là Allen, bà là Allen. Vậy nếu ta gọi tên họ, có phải vì chúng ta đã thuộc về nhau rồi không?"
"Nhưng dù không gọi như vậy, chị vẫn thuộc về em mà" nàng đáp. Bên ngoài gió đêm thổi qua dàn hoa quỳnh treo ngoài ban công như bản hòa âm cho đoạn tình ca không tên.
"Hãy chờ em...hứa với em, hãy chờ em nhé!"
.
Sáng ra chưa kịp ngước nhìn trời đã nghe tiếng con Xuyến la oai oái dọc hành lang ngoài. Thiều Bảo Trâm đang chải tóc cũng phải khựng tay. Biết thừa hôm nay ông Thiều đi Xiêm về, chuyện đó cô đã nghe từ tám đời trước, tinh thần sẵn sàng đón bão đã chuẩn bị từ khuya, nhưng còn chưa kịp lo thì đã có người sốt sắng thay.
"Hông cô ơi, cô ra nhìn đi là hiểu à"
Thấy mặt con Xuyến tái mét hơn thường, lòng Thiều Bảo Trâm cũng lộp bộp như ai cào nhẹ bên trong. Cô chưa kịp chuẩn bị xong đã vội bước ra nhà trước. Ngoài sân, bộ bàn trà dưới giàn hoa giấy đã có ba bóng người ngồi sẵn, ông Thiều và hai người đàn ông, một già, một trẻ. Chẳng cần mất quá năm giây để nhận ra thằng mặt thớt ngồi ngoài rìa kia là ai.
Thằng Nghĩa. Con ông Lễ.
Lần trước gã bê bết quấy rối nàng ở lối sau phòng trà, giờ lại ngồi đây, gọn gàng trong áo the quần trắng, miệng cười toe như quen thân mấy đời.
"Cô ba đó hả?", gã lên tiếng, giọng ngả ngớn, "Lâu ngày không gặp, cô vẫn dữ dằn như bữa hôm ha".
Máu trong người Thiều Bảo Trâm như sôi lên. Cái bản mặt trơ trẽn kia giờ còn dám mở miệng giỡn cợt ngay trong nhà mình.
Thằng chó! Mày mà câm luôn chắc dân Sài Gòn dựng miễu thờ mày quá.
Nghe đâu ông Thiều và cha con ông Lễ gặp nhau trên tàu về từ Xiêm, cùng chuyện trò thân tình, tiện thể ông mời về nhà chơi một bữa. Nào ngờ tai bay vạ gió tới vậy.
Ánh mắt ông Thiều liếc nhẹ sang tên Nghĩa, rồi nhanh như lưỡi dao chuyển sang nhìn con gái mình. Trong đáy mắt ông không gắt gỏng, chỉ lạnh và sâu, như thể ông đang cố đọc lấy từng lớp che giấu giữa cô và gã thanh niên kia.
Tên Nghĩa vẫn chưa biết điều, hắn cười hềnh hệch.
"Thầy Thiều chắc chưa rõ, cô ba ngoài đường trượng nghĩa lắm. Gặp chuyện bất bình là ra tay liền à".
Rồi hắn quay qua cô, giọng điệu trơn tru như thể thân thiết lắm, "Bữa đó tui say quá, đầu óc quay quay nên mới lỡ dại. Ai ngờ con nhỏ đó làm giá dữ vậy, thiệt xấu hổ. Cô ba đừng chấp tui nghe, xin lỗi mà".
Lời xin lỗi nhẹ tênh như phủi bụi áo, còn giọng điệu lại như đang cười thầm chuyện đêm đó là một vở kịch vui. Nếu con Xuyến không đứng kế níu tay, chắc cô đã tống nguyên cái ghế vào giữa mặt hắn rồi.
Tiễn khách đi xong, nhà chỉ còn tiếng cửa gỗ kẽo kẹt và mùi trà còn ấm vương trên bàn. Trâm đang tính lẳng lặng rút về phòng thì giọng ông Thiều vang lên, trầm nhưng rõ.
"Ngồi xuống đây với thầy chút"
Cô chưa kịp phản ứng, ông đã đặt lên bàn mấy tấm hình. Giấy ảnh bóng loáng phản chiếu ánh nắng cuối chiều.
Thiều Bảo Trâm nhìn xuống.
Không lẫn đi đâu được, là cô và Dương Hoàng Yến. Có tấm cả hai đang dạo bên bờ kênh, tấm khác lại là lúc cô đưa tay vuốt tóc nàng dưới giàn hoa ở mái ấm. Còn một tấm cuối, cô không biết ai đã chụp, nhưng trong đó ánh mắt họ dành cho nhau...chẳng cần lời nào để giải thích.
Dưới ánh sáng vàng nhạt cuối chiều rơi nghiêng qua mái ngói, ông Thiều vẫn ngồi đó, lưng thẳng, dáng ngồi sừng sững như bóng cổ thụ già giữa lòng cõi xưa. Không cần gắt gỏng, không cần giận dữ, chỉ với ánh mắt điềm đạm và trầm tĩnh kia, ông đã khiến Thiều Bảo Trâm hiểu rằng, có những người, ta dù có trốn cũng không thoát nổi. Nhất là người đã nhìn thấy mình từ lúc còn đỏ hỏn, chứng kiến từng bước trưởng thành, từng nét tính cách hình thành theo năm tháng.
"Thầy không hỏi cô chuyện đúng hay sai", ông lên tiếng, giọng không lớn nhưng vang rền như tiếng trống trong lòng cô.
"Mấy chuyện gần đây cô làm là vì người phụ nữ trong tấm ảnh, đúng không?"
Dẫu câu hỏi nhẹ nhàng, với cô lại chẳng khác nào một nhát xẻ dọc vào điều mình giấu kín lâu nay. Những lời đàm tiếu gần đây, dù cô có phớt lờ đến đâu, ông Thiều sao có thể không biết?
Cô từng tưởng ông để yên cho mình sống theo ý thích là vì đã chấp nhận nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra mọi sự im lặng của ông chỉ là vì những việc cô làm chưa ảnh hưởng đến đại cục. Chừng nào còn làm tròn nghĩa vụ với cái tên họ trên đầu, ông sẵn sàng nhắm mắt cho qua.
Nhưng lời lẽ trâng tráo của tên Nghĩa hôm nay lại như chạm vào vết thương chưa từng lành hẳn của người cha ấy. Một cái châm nhẹ cũng đủ khiến bao dằn nén trào lên, không chỉ vì danh dự, mà còn vì thứ quyền lực vô hình vẫn luôn vận hành dưới mái nhà này, là trật tự, dòng dõi và những kỳ vọng chưa từng nói thành lời.
Ông Thiều rời mắt khỏi tấm ảnh, đặt nó xuống bàn trà, tay chậm rãi vuốt phẳng từng góc như đang dằn lại cơn sóng trong lòng. Giọng ông trầm xuống, đủ khơi lên cảm giác lạnh buốt ở sống lưng cho bất cứ ai được.
"Cô đang ở đâu, mang họ gì, gánh cái gì trên vai, cô quên rồi sao? Ở cái nhà này, từng hơi thở cũng không chỉ là của riêng cô".
Thiều Bảo Trâm siết chặt hai tay trong lòng, không nói một lời. Cô biết ông không nói suông.
Ông lại ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà gỗ đã nhuốm màu thời gian.
"Con thương ai, thầy không ngăn. Nhưng thương phải biết cách thương. Yêu mà khiến người ta phải cúi đầu, phải lén lút, phải sống trong lời xì xào của thiên hạ thì đó không phải yêu, mà là bắt người ta chịu tội thay mình. Hôm nay là thằng Nghĩa, vậy ngày mai sẽ là ai?"
Gió ngoài song cửa thổi vào, mang theo mùi hăng hắc của khói đốt rác cuối xóm. Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang nhặt lại từng mảnh suy nghĩ của mình trong sự im lặng đó. Thiều Bảo Trâm lặng người, lạc lõng giữa căn nhà quen thuộc với mình bao năm nay.
Nói xong, ông đứng dậy, bước về phía sau nhà. Lưng ông không cong nhưng bước đi đã chậm lại, có cái gì đó trong ông Thiều hôm nay không còn là người cha quyền uy, mà như một người cha già, sợ hãi những điều con gái mình sẽ đánh mất.
.
Buổi diễn cuối tuần khép lại trong những tràng pháo tay vang dội, tiếng huýt sáo và lời khen không ngớt từ khắp khán phòng. Dương Hoàng Yến, người xưa nay vốn quen với tà áo dài nền nã và phong thái đoan trang, tối nay như bước ra từ một giấc mơ khác. Bộ đầm Tây màu đen tuyền ôm dáng, tinh tế mà đầy cuốn hút khiến cả căn phòng như nín lặng trong giây lát khi nàng bước ra sân khấu. Không chỉ ngoại hình, mà cả lối trình diễn, cách chọn bài hát cũng mang một màu sắc mới mẻ đến lạ. Như thể Dương Hoàng Yến của những lần trước đã ở lại trong quá khứ, để đêm nay nhường chỗ cho một phiên bản rực rỡ và chín muồi hơn.
Bộ đầm ấy là món quà từ Thiều Bảo Trâm, một món quà được đặt may tận phương Tây như lời chúc mừng khi nàng trở thành gương mặt đại diện mới của phòng trà Hoa Sóng. Thoạt đầu, Dương Hoàng Yến ngần ngại, phần vì không quen với dáng đầm Tây, phần vì sợ phá vỡ hình ảnh bấy lâu vốn dĩ người ta đã yêu mến. Nàng thậm chí đã cầm bộ đầm lên rồi lại cất xuống nhiều lần, nghĩ rằng nếu không mặc, Trâm cũng sẽ không trách, vì chính cô là người luôn nói, "Chị đừng để tâm, chỉ cần chị thấy thoải mái".
Nhưng rồi nàng vẫn đem chuyện này hỏi ông chủ phòng trà. Chẳng ngờ, ông chẳng những không phản đối mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng với ý tưởng đổi mới hình tượng.
"Khán giả nhớ giọng hát cô, nhưng họ cũng sẽ nhớ cả khoảnh khắc cô tỏa sáng một cách khác," ông nói, "Cô không đánh mất mình mà chỉ là bước thêm một bước thôi"
Và thế là Dương Hoàng Yến bước ra đêm ấy, trong chiếc đầm lộng lẫy như khoảnh khắc định mệnh, vừa mới mẻ vừa là chính mình, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Khi trở lại phòng chờ, bước chân Dương Hoàng Yến như vẫn còn lơ lửng trong không khí của đêm diễn. Những tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu, ánh mắt say mê của khán giả vẫn còn như quẩn quanh đâu đó trên làn da, trong lồng ngực. Nàng vừa định tháo đôi hoa tai thì có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nhịp điệu quen thuộc ấy khiến tim nàng khẽ rung, là Thiều Bảo Trâm, nàng chắc mẩm. Không chút do dự, nàng bước tới mở cửa, trong lòng còn ngân nga một câu hát chưa kịp hát cho người kia nghe.
Nhưng khi cánh cửa vừa hé, nụ cười thoáng trên môi nàng lập tức khựng lại.
Người đứng đó không phải là người nàng đang mong đợi.
"...Anh?" – nàng thốt lên, giọng không giấu nổi sự bất ngờ.
"Sao anh lại ở đây?"
Ánh mắt nàng thoáng dao động, như thể vừa bị kéo bật khỏi cơn mơ đẹp đẽ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro