1-[SA]: Chập Chờn
Couple: Trung Anh x Lâm Anh.
Cameo: Bùng binh, lặt vặt hint của mọi người.
Idea: Trò chơi Ma Sói phiên bản trí nhớ, tất cả mọi hành động chỉ dựa theo trí tưởng tượng của tớ vì hình như không ai nói về source hôm chơi Ma Sói ấy ngoài Đức Luyện, mà cũng không rõ nên vậy hen.
_____________________________
Lâm Anh có bạn cùng tầng hướng ngoại vô cùng. Tính của anh vốn vô đây không nói nhiều đâu, có khi chỉ phụ họa thêm mấy tiếng cười rồi mất hút vào màn đêm. Nhưng chuyện không thể mỗi thế vì Trung Anh luôn lôi kéo anh vào mấy cuộc vui, thấy Lâm Anh hơi rảnh nằm vắt chân trên giường là lôi ra hít thở không khí hài hước của mọi người bên ngoài.
"Ai vui hôm nay giơ tay lên nào!" Bảo Châu nạp đầy năng lượng bởi mấy chai nước ngọt dù đã được khuyến cáo không nên uống nhiều, nó đứng chống tay lên ghế chung của kí túc xá, nói với giọng xỉn xỉn.
"Tập mệt vãi ra vui gì má!" Minh Tân dù gào mồm lên phản lại lời của Bảo Châu nhưng cánh tay thì đã giơ từ bao giờ, thậm chí còn vẫy vẫy sợ người khác không thấy.
"Đúng đúng." Hùa theo thì chỉ có nửa cái sân bay còn lại, Hữu Sơn giơ tay lên đồng thời cũng kéo tay người bên cạnh lên luôn. Hồng Cường đang nằm một góc vì có ai đó lăn đến giường chơi thì chớ, giờ trộm luôn cái tay.
"Vui vui, ở cùng mọi người rất vui. Anh Lâm Anh cũng giơ tay lên đi, nay thấy anh cười nhiều, đẹp quá trời!" Trung Anh đang ngồi trên giường chân để cầu thang nhìn xuống anh đang ngồi ngoài giường, anh nhìn lại, từ góc nhìn này thấy em to lớn làm độ dễ thương lên một mức khác, anh bật cười. "Ừ! Vui, anh cũng giơ mà."
Trung Anh im lặng nhìn Lâm Anh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Vườn Sao năng (mới biết do Thanh Hiển đặt) ồn ào hơn bao giờ hết, đa số ai cũng giơ tay, ai đang ngủ hay bận làm việc riêng thì cũng phải giơ tay do những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hoặc được kéo tay lên hộ. Bảo Châu thấy hưởng ứng đông đủ cũng vui lắm, miệng cười lớn nói: "Ai giơ tay thì xuống đây chơi trò chơi hết, đang vui không thể nào bỏ qua."
Nghe đến đây tự nhiên cũng muốn rụt tay, có mấy người đã làm vậy thật nhưng toàn bị những người vẫn giữ vững ý chí kéo xuống, Đông Quan mắt muốn sụp nụ nhưng bị Minh Hiếu kéo sắp rớt cái cánh tay nên cũng vỗ cái bép vào người bên cạnh đi luôn, Minh Quân giật mình chui khỏi giường một cách uể oải vì tiếng ồn ào đã nhiều hơn bao giờ hết. Trung Anh hí hửng nhảy bịch xuống, không quên nắm tay người bạn cùng tầng của mình đi luôn.
"Chơi cái gì? Vui hơn việc chơi game trên điện thoại không?" Văn Khang bị kéo ra nên cũng chịu bật công tắc giọng nói, được Phúc Nguyên nhường chỗ để ngồi cạnh luôn.
"Vui. Mọi người nhớ cái trò ùm hay hú của đội ngũ ekip cho chúng ta chơi không?" Bảo Châu nói rồi cười.
"Muốn chơi lại hay sao? Thế thì tao vote loại anh Cường ra khỏi đội hú trước."
"Ai làm gì mày?" Hồng Cường liếc người vừa nói.
"Tại ai biểu anh hack game quá chi. Cho anh vào thì phải có Hiếu trấn thủ lại sức mạnh." Hữu Sơn nói, nhìn sang Minh Hiếu đang khờ khạo.
"Ê nha ê! Đụng gì Sơn chưa mà Sơn này nọ với Hiếu vậy!"
"Không rung chuông ở đây nha, tao mới ăn xong không có nhu cầu cười thuê, đau bụng chết." Kim Bảo nói, bên cạnh đút thêm cho một miếng bim bim, là Phúc Nguyên đưa chứ không ai vừa ăn xong lại ăn tiếp như thế hết.
"Sì tóp, mọi người càng nói Châu nó không phổ biến thêm luật mới được." Văn Chung nói chen vào đám đông. "Thật ra trò này tôi và Châu đầu têu, do bên ekip cũng kêu hai chúng tôi kiếm thêm trò để gắn kết bạn bè, thư giãn sau mỗi giờ tập luyện nên mới bày ra."
"Vậy sao! Biểu chi anh hỏi chúng em về việc nên chơi trò gì để gắn kết tình bạn." Văn Tâm chu mỏ nói, hiện vẫn đang ngồi trên giường ôm con báo hồng.
"À! Thằng Tâm có nói nó thích cái trò này, muốn chơi lại vì đợt trước chưa quen anh em. Chung coi bộ chu đáo phết nhỉ!" Thế Vĩ gật gù, đàn anh nuông chiều đàn em là chuyện tất nhiên.
"Nhưng trò đó ekip chơi rồi, chơi lại nó không đủ wow dù có thay đổi luật chơi." Minh Tân vừa nói vừa khều sang Quang Thủ đang ngồi gần đó với Đức Luyện.
"Ê! Không phải đợt trước anh Luyện đòi chơi ma sói ấy ây! Anh chị ekip mua cho chúng em rồi em đưa cho Thủ đó nhớ không?"
"Ờ ờ, đúng rồi." Đức Luyện cũng đáp lại. "Lấy cái đó chơi là đẹp, dù sao cũng đỡ phải đi lung tung cho mệt xương cốt."
"Thế ban đầu hỏi thằng Tân đi không chịu." Bảo Châu nhìn sang Văn Chung, như vậy đỡ phải vắt óc suy nghĩ kiếm trò trong khoảng thời gian tập luyện ê hề mệt đầu.
"Ai biết được ekip mới nghe anh Luyện nói hai hôm trước là mua luôn đâu. Thôi, trò ma sói cũng vui."
"Mà hại hơi nhiều nha, gắn kết chưa thấy mà thấy hủy hoại hơi nhiều rồi." Hữu Sơn cười khanh khách, điều này nâng cao ý trí của mọi người hơn, sự hừng hực muốn chơi đã tăng lên cao.
Quang Thủ loi nhoi đứng dậy đi lấy bộ bài, những người còn lại phần kêu ekip đá cái bộ ghế chung ra chỗ khác, phần nữa đi kiếm đồ ăn và điện thoại, phần cuối cùng ngồi xầm xì kết cấu chia bè? (chỉ có Tân Sơn Nhất mới bày được cái này).
"Anh Lâm Anh." Trung Anh khều người bên cạnh mình, từ nãy tới giờ Trung Anh không rời Lâm Anh nửa bước, thường em rất háu chiến đi phụ giúp mà hôm nay ngồi im vậy đó.
"Sao? Trung Anh kêu anh gì à?"
"Tí nữa chơi game, nếu anh là dân thường hay đại loại phe tốt, nhớ nói với em, em sẽ cố gắng bảo vệ anh cho." Không biết do sợ Lâm Anh không gầm lại được mọi người mà bị treo án oan hay sao mà Trung Anh nói vậy, anh nghe thế cười phì.
"Lo cho em trước đi. Tí lại bị mọi người nói nhiều đè không thương tiếc."
"Mỏ em to với hiếu thắng lắm, yên tâm. Không vì niềng mà giảm áp suất giảm oan cho bản thân được." Vừa nói vừa chỉ vào bộ răng được niềng lấp lánh, Trung Anh khá tự tin nên Lâm Anh cũng cười cười, thôi cũng gọi là đổ sự tin tưởng vào người dễ thương vậy.
Mọi người ngồi thành vòng tròn, chưa chơi nhưng đã có dấu hiệu lục đục nội bộ vì không ai muốn làm quản trò, ekip thì không ai rảnh trong thời gian này nên đùn đẩy cho nhau một tí, rốt cuộc Đức Luyện giơ tay lên làm, nguyện hy sinh trò vui của bản thân để xem các em (bốn anh) chơi cùng với nhau. Đông Quan tính thay cơ mà bị đuổi xuống chơi, để xem bộ mặt thật của anh suýt cả này.
"Để xem, vì có tận hai mươi chín người chơi nhưng em không muốn nhớ nhiều nên lấy mấy vai trò từ cơ bản đến hơi khó xíu thôi nha mọi người." Đức Luyện cầm tờ giấy và bút, cùng với đó là ngồi lọc bài cho đủ số lượng chơi.
"Không nhìn bài nhau nhen. Tình anh em gì tí hẹn nhau ra nhà vệ sinh- ủa lộn xí lộn!!!" Người dẫn trò hớ một câu mà anh em ngồi dưới đã oét mỏ thêm chục câu, phải mất một khoảng nữa để ổn định lại tinh thần của tập thể, nói sai có miếng mà đè đầu cưỡi cổ, mệt thật chứ! - Đức Luyện không nói thế.
"Em lấy ba con sói thuần nha mọi người, còn lại số lượng em xin phép giấu."
Lâm Anh cầm bài lên trong sự căng thẳng, tại sợ lộ bài thôi chứ trò chơi này tuổi gì so với Thiên Bình tháng mười này. Cầm phắt lên nhìn, Lâm Anh hú hồn với vai trò lần này mà bản thân mang vào, cũng cơ bản nhưng khá quan trọng trong này, không thể thiếu. Vui vẻ huýt sáo trong đầu, quản trò (đã thêm cái loa) hối thúc mọi người úp mặt xuống, không xí hụt nhìn gian lận để tăng tính vui nhộn của trò chơi. Sau khi nhắm mắt, Đức Luyện hô to tên chức vụ có trong ván trò lần này.
"Sói ơi, hãy thức dậy."
"Nay sói muốn ăn tươi nuốt sống ai?"
"Cái này chân thực quá rồi đó, nghe ăn tươi nuốt sống thiếu cái lột đồ- ủa."
"Ghê quá, ghê quá. Không có dơ trong này nha!"
"Rồi có tính chơi không mấy má, cho hết tâm lý nữ coi nào." Đức Luyện cũng định phì cười rồi đó nhưng vẫn phải giữ đúng chức vụ. "Rồi sói bầu chọn được chưa?"
"Oke, kết quả ghi nhận. Sói hãy ngủ đi."
Lần lượt những cái tên thân thuộc đến khác lạ được giọng của Đức Luyện hô lên: Bán sói, sói pháp sư, tiên tri, phù thủy, cupid hay gọi là thần tình yêu, bảo vệ, bác sĩ, mục sư, thám tử, kẻ báo thù, lực sĩ, thần bói và cuối cùng là thiện xạ. Chức vụ bên phe thiện rõ ràng nhiều và có phần áp đảo số lượng sói, không biết phe bên kia sẽ đối đầu thế nào đây, Lâm Anh hí hửng suy nghĩ ra hàng vạn cách để chiến thắng nghiêng về phía bản thân mà làm sao cũng không phải chết nữa, không muốn bị cấm chat đâu.
Nhưng rồi có ai đó vỗ nhẹ vào đầu của Lâm Anh một cái thật nhẹ, sau tiếng gọi thần tình yêu, ngẩng mặt lên nhìn xem đối phương là ai, Lâm Anh (không) bàng hoàng cho lắm khi biết người mình sẽ ghép đôi là... Hồng Cường?, hắn nhìn anh rồi nghiêng đầu, khẽ cười, ván bài sẽ xoay vòng tròn, kế hoạch A mà Lâm Anh nghĩ đã phải dẹp qua một bên khi thấy phe của anh lớn team của mình, là bán sói.
Lâm Anh cười mếu, giơ tấm bài của mình lên, anh là phù thủy. Nhưng Hồng Cường hiện giờ vẫn là dân thường chưa bị sói cắn nên chưa phải là phe thứ ba, cả hai nhìn nhau bất lực rồi cúi mặt xuống sau khi nghe thấy hiệu lệnh của người quản trò.
Ngày đầu tiên.
Quản trò thông báo đêm qua không có ai chết, bây giờ là thời gian đưa ra bình chọn hành hình hoặc bỏ phiếu trắng cho hôm nay.
"Có ai phát hiện gì mới không?" Văn Chung hơi lớn giọng hỏi mọi người.
Chỉ có mấy tiếng xì xào, không ai muốn công khai chức vụ của mình để dẫn đường cho những người khác đi. Ít nhất đó là cái bảo vệ cơ bản nhất của mọi người, bỗng nhiên Văn Khang giơ tay, giọng vừa tầm nghe, nói:
"Ai tin tôi thì tin chứ chức vụ của tôi cũng bình thường à... Là thần tình yêu, bên phe thiện. Đêm qua chỉ danh đại cho hai người rồi nên giờ tôi cũng chỉ là dân thường."
Nói bằng hai tập gộp lại luôn, mọi người cũng chịu khó làm không khí ồn ào lên nhiều chút.
"Cảm ơn thông tin của anh Khang dù nó cũng không giúp được gì thêm." Bảo Châu gật gù nói.
"Nhưng tôi thấy thằng Tân nó cười hơi nhiều, nó là sói!" Hữu Sơn to giọng chỉ người bên cạnh của cạnh của cạnh nó, đúng là cái sân bay hợp thể, gì cũng phải chỉ lấy nhau một cái.
"Chứ không phải do mày làm trò chọc cười à? Đúng không Hiển?" Minh Tân không hơn không kém, mồm to đối chất với Hữu Sơn.
"Em đâu nghe thấy gì?" Thanh Hiển nói.
"Nhưng mày cũng phải cứu quê anh mày chứ!"
"Ồn quá, ồn quá." Minh Hiếu chen ngang vào dòng chợ. "Mới có ngày đầu tiên thôi, chúng ta chưa biết sói là ai cũng như không ai muốn nói chức danh của bản thân, chi bằng nên vote phiếu trắng cho hôm nay." Cũng ra dáng người trưởng thành, nhưng hội đồng xung quanh thì không thấy thế.
"Thằng Hiếu là sói!!!" Hữu Sơn hô hoán, tưởng đâu cháy nhà.
"Ê! Không phải nha. Bừa vừa thôi!" Mồm của Minh Hiếu cũng không vừa, cạnh tranh lại.
"Sơn nó đang muốn đổ hết danh sói cho hai mươi chín người ở đây." Kai Đỗ cười phì trước mấy cái nhảy dựt của anh em, trông cũng hài hơn tính khí ban đầu.
"Nghi lắm, anh Kai nói vậy thì sói phải là quản trò!!! Anh Luyện, nếu mọi người trong đây đều là sói thì người khác biệt nhất là ảnh." Sự sảng đá lây truyền qua không khí, người hưởng cái đó là Bảo Châu, nó cười rồi nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Đức Luyện.
"Vậy cũng tính nữa hả?" Đức Luyện cười bất lực.
"Nếu là Luyện thì anh cho một phiếu vote trước." Đông Quan ngồi cười từ nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng không phải để bảo vệ đàn em.
"Ê kì nha, kì nha!"
"Không kì anh ơi, mới vô phải vote quản trò thì mới kết thúc game hoàn hảo." Văn Liêm cười khờ nhưng vẫn phải nói.
"Vote quản trò đi anh em."
"Oke, oke." Theo đuổi sự vô tri thì tập đoàn Gen Z đây có thừa, không thiếu miếng nào. Mới vô làm quả ụp người dẫn không thể nào tưởng tượng nổi, phải nói đây là 2001 khổ nhất thế giới. Bên cạnh sự hưởng ứng đấy thì Lâm Anh có nhìn qua Hồng Cường, hiện đang là đối tác (gọi bằng cặp đôi thì kì lắm) thấy hắn vẫn ung dung ngồi nghe dù có bị réo tên bởi miệng thối Hữu Sơn sau cái trận áp đảo với quản trò, Lâm Anh thấy thế cũng cười, ít nhất không phải vote thật là được. Trung Anh ngồi cạnh đang ăn bim bim rộp rộp, em chẳng tham gia gì, tại chưa có gì để nói cả, niềng răng khổ thật, kha khá bị cấm chat nhiều.
"Rồi đi ngủ đi, vote chết quản trò giờ phải đội mồ sống dậy nè." Đức Luyện giãy đành đạch, coi như qua được ngày đầu tiên đi.
"Đi ngủ kìa, còn phải để nhắc nữa sao cục cưng." Minh Hiếu đẩy tay qua hai bên là Văn Phong và Đức Duy, Văn Phong thế cũng ngoan ngoãn làm theo còn Đức Duy phải khều lại mấy câu mới vừa lòng nhau.
"Anh nói ai cũng phải xem lại bản thân đi."
"Thì em ngủ anh mới ngủ được chứ!" Trêu chọc người tránh chuông, Đông Quan ngồi gần đấy cũng nghe thấy tiếng chuông rung lắc dữ dội.
"Đừng nói nữa Hiếu ơi, không Duy nó tăng xông."
"Ngủ đi, mọi người ồn ào quá, sói nó cắn hết bây giờ." Văn Liêm nói nhưng giọng hơi vượt mức quá, mọi người phì cười ngay sau đấy.
"Hơn cả cái loa của Luyện, nể em thật đó." Việt Hoàng cười khanh khách, sau đó cái loa trong truyền thuyết đó đi gõ đầu từng người để yên đi.
Những cái chức vụ vẫn được gọi lên như một lập trình, lần này Lâm Anh thức dậy với vai trò phù thủy, nghe danh thì oai nhưng chưa nghi ai hay gì hết thì cũng bằng thừa, anh lắc đầu với mọi câu hỏi của quản trò, nhìn sang Hồng Cường, hắn không nói gì cả, chỉ gật đầu đồng ý thôi, cứ thế mà kết thúc.
Ngày thứ hai.
Kai Đỗ và Gia Khiêm bị mất đi lá bài. Số lượng thăng thiên tăng lên hai bậc làm cả lũ cũng thấy trận đấu dần lên đà. Lần này, quản trò mới dứt lời thì Thanh Hiển đã nói khẽ trước mọi người:
"Em xin hy sinh trước cho trận này vì tận hai người chết. Hôm đầu tiên em soi thấy anh Quân và anh Sơn là chung một phe, nhưng khi soi đến anh Đạt và anh Quân thì thấy rằng hai người này khác phe."
"Vì là hai chọi một nên em xin phép bỏ một phiếu cho anh Quân trước vì..."
"Vì sao?"
"Vì em muốn vote cho anh Sơn, anh ấy ồn quá nhưng sợ cái miệng chặn lại không nổi nên em chọn anh Quân."
Mọi người ồn ào lên sau thông tin của Thanh Hiển, tất nhiên là Minh Quân phải ồn nhất do bản thân bị réo tên sắp lên giàn treo.
"Giờ tao ồn nè! Mắc gì không nghi ngờ thằng nói lắm mà nghi ngờ tao, tao là dân, nói trước tao đang giữ chức danh hơi bị quan trọng ấy, vote tao tụi bây coi chừng cái mạng."
"Trời ơi anh Quân căng quá, người buồn ngủ đã căng." Phúc Nguyên miệng nhai cùng với Văn Khang, cặp đôi yên bình này cũng lên tiếng.
"Thật ra em hơi nghi ngờ anh Sơn với anh Tâm do hai ảnh từ đầu đến giờ đều toát vibe con sói không cô độc cùng nhau nên hơi nghi ngờ xíu." Phúc Nguyên nói, tay chỉ hướng Văn Tâm đang nhìn ngó qua Thế Vĩ.
"Ê nha ê! Không có chơi kiểu vậy nha, rõ ràng nếu có vai sói mãnh liệt nhất thì phải nói đến anh Cường kia kìa." Giật thót, Văn Tâm đổi hướng sang người anh khác, Hồng Cường ngồi không cũng dính đạn, hắn chưa kịp nói thì Hữu Sơn chen vào:
"Tao nghĩ anh Cường là dân, không phải sói được."
"Tại sao?" Thế Vĩ nhướn mày hỏi.
"Tại như vậy game lại dễ quá!" Nghe câu đó xong ai cũng cười rầm rộ cả lên, ý là cũng đúng nhưng cũng cứ thấy sai. Thế Vĩ cũng lắc đầu, đổi sang đối tượng khác, hỏi:
"Sao nay Trung Anh im vậy? Thường mấy trò này em hưởng ứng kinh lắm mà?"
Trung Anh đang định bóc lon nước ngọt thì bị réo tên, em nhìn sang phía đối phương, nói: "Tại mới niềng nên em tạm nghỉ nói để hồi chiêu, nào bị nghi ngờ em mới nói anh à!"
"Thế mà bảo miệng em to lắm để bảo vệ anh." Lâm Anh cười đùa, Trung Anh nghe thấy vậy quay nhìn lấy anh, mỏ đỏng đảnh chu ra: "Thì bảo vệ vẫn bảo vệ mà."
"Êu, cứ như đôi chíp bông kia là cặp đôi ấy. Cupid có nhắm đúng chuẩn không vậy?" Văn Chung nhìn đôi Song Anh lẽn bẽn mà cũng công khai trong tiếng ồn ào, đủ để cháy mắt vì cơm chó rồi.
"Em đoán xem." Văn Khang cười phì.
"Thôi quay lại chủ đề chính đi mọi người, em thấy lời của Hiển có thể tin được ấy, mọi người xem thế nào!" Văn Liêm kéo lôi cuộc trò chuyện lại trước khi quản trò hối thúc.
"Em thì kệ em chứ, anh vẫn thấy không đáng tin." Minh Tân nói, dù thế nào chứ mới vô đùng đùng công khai chức vụ thế kia thì khả năng đáng tin cũng bị giảm khá nhiều.
"Anh không tin chứ em thì tin đó." Văn Phong hí hửng trả lời. "Theo như Hiển nói thì Sơn với Quân một phe, Đạt với Quân khác phe, thế thì tạm vote anh Đạt đi để tối tiên tri soi anh Quân thử."
Thành Đạt nghe đến tên mình thì giật đùng đùng, miệng nói sau câu của Văn Phong: "Ê! kì vậy má, sao lại vote dân thường trước vậy!"
"Cho nói lại ấy, em mà dân thì anh đây là sói à." Hữu Sơn lên tiếng, có vẻ như trận này biết nghiêng về ai rồi đấy. "Trong ba người mà hai người chung phe rồi thì chỉ có chết em thôi đó Đạt, chấp thuận số phận đi."
Nam Minh quan sát rồi ngẫm nghĩ, vỗ vai Thành Đạt: "Hy sinh vì trận nhà đi bạn, nếu bạn là dân thì giải quyết được hai con sói, còn nếu bạn là bên kia thì dân cũng được lợi hơn, tôi sẽ ghi nhớ công bạn mà."
"Má! Tưởng thằng Đạt sắp đi đời không ấy, Minh ơi mày chọn câu kì vậy!" Bảo Châu cười toét mỏ.
"Thế giàn treo là Đạt lên đúng không, lên giàn bỏ phiếu, ai vote Đạt hôm nay giơ tay." Đức Luyện cười cười, vậy là tình anh em lên giàn lửa đã đến, số phiếu vote làm Thành Đạt mất lá bài nhiều hơn số phiếu muốn cứu sống, thế là có ba mươi giây biện hộ để đổi lại phiếu bầu.
"Tôi chỉ muốn nói là tôi buồn anh em lắm, tình cảnh này ván sau tôi sẽ khắc ghi, nhất là em đấy Hiển, mắc gì soi anh mày vậy!"
"Em bốc đại." Thanh Hiển gãi đầu, miệng cười. "Có sai thì bữa ăn bên ngoài chương trình em đãi anh bún bò."
"Biết thế để nó vote tao lên." Nghe bún bò là nghe Hữu Sơn thòm thèm, Hồng Cường gõ đầu nó. "Làm dân mà thích treo lên đó hả!"
"Anh tin em là dân sao?"
"Không hẳn. Nhưng mày mồm to nhất bọn, nếu là sói sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày nên tạm tin là dân đi." Hồng Cường cười phì, sau đó nhìn sang Lâm Anh đang ngồi thăm dò xung quanh. Theo như nguồn cung cấp khả quan nhất, nghe thì thấy Đức Duy và Duy Lân thường ít nói giờ vô game cũng thấy vậy nên khả năng làm sói sẽ khó đoán nhất, cũng thấy những người nói nhiều như Bảo Châu, Văn Chung, Minh Hiếu đã giảm lời thoại của bản thân đi khá nhiều, không biết bảo toàn tính mạng lỡ miệng hay không biết gì nên không nói.
"Thế anh Lâm Anh tin em là dân không?" Người cung cấp thông tin ngầm cho Lâm Anh là Trung Anh, em khẽ hỏi, đôi mắt chờ đợi câu trả lời.
"Anh cũng muốn nói là anh không tin em nhưng trước mắt, em khá đáng tin, đừng làm anh thất vọng là được."
"Vâng. Em cũng tin anh." Trung Anh nghe vậy cũng mừng một ít, chí ra cũng có người tin tưởng bản thân.
Sau cuộc bỏ phiếu, mọi thứ không thay đổi, Thành Đạt bị quản trò thu hồi thẻ bài không thương tiếc. Lại một người nữa loại bỏ khỏi cuộc chơi, một buổi đêm lại bắt đầu.
"Rồi có ngủ đi không mấy má, cười hoài làm tao không tập trung được nè!"
Ngày thứ ba.
Văn Liêm và Hoàng Long bị lấy mất thẻ. Những người còn lại bắt đầu xì xào cho một ván cờ mới. Số lượng chết vẫn giữ nguyên là hai người, nhưng không thể lỏng lẻo như hai ngày đầu nữa vì không biết số lượng sói trong trận là bao nhiêu mà trước mắt đã có sáu người ra khỏi trận rồi.
"Nay em soi được ai?" Hồng Cường lên tiếng hỏi Thanh Hiển.
"Anh Tân với anh Quân, hai người chung một phe." Thanh Hiển đáp lại.
Thế Vĩ nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nói: "Được rồi, nể tình thám tử lên tiếng. Tôi là tiên tri, ngày hôm qua mọi người có kêu soi xem Sơn với Quân ấy, tôi chọn Sơn để xem... Nó là sói."
Hữu Sơn nghe vậy giật đùng, đáp trả lại Thế Vĩ: "Anh Vĩ! Không thể thế được!"
Thế Vĩ lắc đầu, nói với mọi người: "Hai ngày đầu soi, tôi thấy Lâm Anh là phù thủy, Bảo Châu là dân thường, xin hỏi có phải vậy không?"
Lâm Anh giật mình, chưa gì hết đã bị tiên tri soi ra chức vụ, anh nuốt nhẹ nước bọt, nhìn sang Bảo Châu đã vội đáp: "Đúng rồi, đúng rồi." Thế cũng thở dài nhận luôn.
"Em là phù thủy... Đúng như lời anh Vĩ nói."
Mọi người lúc này mới nhìn sang Hữu Sơn, người được xem là kẻ gian xảo hiện giờ.
"Không thể nào! Nhưng... Cũng có vai trò sói pháp sư mà, lỡ như em bị soi vào đúng cái lần anh Vĩ soi thì sao! Chứ em là dân mà!"
"Nhưng luật kêu vào ban sáng..." Đức Duy lên tiếng, mọi người quay quắt sang nó, người trầm tính lên tiếng.
"Nay Duy tự thoại kìa trời!" Minh Hiếu giật mình, tưởng đâu dư âm vọng ra chứ không phải Đức Duy nói. "Anh làm như em khâu giọng lại ấy."
"Luật của sói pháp sư là chuyển người thành sói trong mắt tiên tri vào một đêm. Nhưng chỉ có sáng mới bầu được, mọi người biết rồi đấy, trước khi tỉnh dậy thì quản trò có hỏi sói pháp sư trước rồi, việc trùng như lời anh Sơn nói quả thực là có nhưng khả năng rất ít."
"Nhưng không phải trước đó thằng Sơn với anh Quân bị tình nghi trước rồi à? Việc còn lại chỉ tính vào xác suất 50/50 thôi." Minh Tân lên tiếng nói, giải vây hộ nửa cái sân bay của mình.
"Được rồi!" Đông Quan mở giọng. "Hiện tại chúng ta biết Sơn Tân Quân là cùng một phe, Lâm Anh là phù thủy, Khang là cupid mà gọi là dân thường luôn, Châu cũng là dân thường, bây giờ tính theo trường hợp tệ nhất là vẫn còn ba con sói, mà cụ thể đây cũng đủ bộ ba cùng phe..."
Nam Minh đang tính nói gì đấy thì Minh Tân miệng to nói, như muốn nuốt người anh của mình vậy.
"Không! Em không phải sói, đừng có nghi hoặc như thế!!!"
Trung Anh im lặng nhìn mọi người. "Có vai bán sói mà phải không mọi người?"
"Ừm." Minh Hiếu trả lời lại.
"Anh Luyện ơi, có phải bị cắn cái là bị biến thành sói luôn không ạ? Chỉ là ngày hôm sau mới vô cuộc vote được?" Trung Anh quay sang hỏi quản trò. Đức Luyện gật đầu một cái, mọi người lại bị đảo lộn thêm một vòng nữa.
"Vậy là em muốn nói Sơn phần trước là dân, đêm hôm qua bị cắn biến thành sói do là bán sói nhưng xui là bị Vĩ soi trúng hay sao?" Văn Khang đang úp mặt vô gối ngẩng mặt lên nói, tự nhiên thấy Trung Anh tìm được đường mới cũng hứng thú.
"Em chỉ thử nghĩ theo cách khác ngoài lí do sói pháp sư soi được anh Sơn, vì theo như anh Hiển nói ngày thứ hai thì soi anh Sơn với anh Quân vào ngày đầu cơ nên sẽ có tận hai buổi đêm để anh Sơn nếu là bán sói thành sói, tăng phần trăm cho câu của anh Vĩ là anh Sơn là sói."
Mọi người ồ lên, tự nhiên Trung Anh thông minh đột xuất làm mọi người cũng tỉnh táo đôi phần, đến đoạn cao trào rồi. Việt Hoàng nhìn vẻ mặt của Hữu Sơn với Minh Tân, thấy rằng sắc mặt khấc đi một phần, hình như là e sợ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, hai người họ lại trở lại bình thường.
"Thế anh có phản biện gì không anh Sơn?" Trung Anh hỏi.
"..." Hữu Sơn im lặng, nhìn sang Minh Quân rồi đến Minh Tân. "Không. Chịu. Mọi người tin tôi thì tin."
"Sao vô vai hèn vậy Sơn! Trời ơi, là game thôi mà nhìn mặt nó không nỡ vote cho nó luôn ấy." Minh Hiếu cười, mặt Hữu Sơn trông giống meme con mèo bất lực ấy, đúng với tình cảnh bây giờ của nó luôn.
"Hết cứu cho nó rồi." Minh Tân cười khờ, Trung Anh nói thế giờ mà Tân cãi thêm nữa là có khi bị cook đi như Hữu Sơn đang bị thu mất cái thẻ bài, mặt kiểu hờn cả thế giới.
"Mấy hôm trước cũng ăn tô bún bò rồi mà, buồn gì cũng không có bún bò tiếp đâu." Hồng Cường trêu Hữu Sơn, nó cũng thở dài. "Không nói chuyện với người đã chết anh Cường."
Đêm nữa lại lên, những con sói thức dậy theo lời của quản trò Đức Luyện, số lượng đã giảm đi, nhưng những con sói vẫn tàn ác như thế, họ lại lên kế hoạch để săn tiếp con mồi.
'Bây giờ có nên giết Hiển luôn không? Để lâu quá là soi ra tụi mình đấy!'
'Cũng được, có ai còn ý kiến khác không? Hay thăm dò từ ai về chức vụ không?'
'Hình như Sơn là mục sư, thấy cách hành xử đang có ý định bỏ Vĩ nhưng lại bị Trung Anh ngăn lại.'
'Chậc, nghe gay go nhỉ! Tự nhiên xác định con mồi thì bị chính con mồi đó lật ngược.'
'Nhưng chọn Hiển có phải ý hay? Vẫn còn bảo vệ, bác sĩ với lực sĩ để bảo vệ Hiển đấy, tại nó đang giữ vai trò quan trọng.'
'Hay Minh? Thấy hồi nãy định nói gì mà bị Tân chen vào ấy.'
'Vậy hả? Sao chú ý Nam Minh quá vậy?! Đây còn chưa chú ý đến.'
'Lằn nhằng quá, nói kiểu chỉ tay thế này khó hiểu quá, vote anh Nam Minh đi.'
'Vote thì vote, mệt quá à!'
__________________________________
Viết chap trinh thám mà lười nghĩ quá, có gì sai xót anh em ném nhẹ tay thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro