[QL] Người Yêu Bỏ Lỡ

Idea: Truyện nhảm tại moe moe với khờ khạo nhiều quá, toi khong suy nghi them duoc gi ca nen là hẹ hẹ hẹ. Tuổi tác thay đổi chút xíu để xây dựng mối quan hệ.

Cp: Đông Quan x Đức Luyện
Cameo: Sơn Cường, Hiếu Duy.
_____________________________

"Anh Hồ Đông Quan có đẹp trai không?"

Xin thưa Nguyễn Hữu Sơn không biết.

Vì người hỏi nó câu đấy không muốn nhận câu trả lời của nó. Trả lời là có đẹp trai thì xù lông nhảy dựng cả lên vì nghi ngờ Hữu Sơn có ý tranh giành chức chính thất, mà trả lời không thì bị đánh yêu vì dám nói anh lớn ngưỡng mộ không đẹp trai.

Chống tay thở dài. Nó nhìn sang hung thủ gây nên điều này, Nguyễn Đức Luyện, thậm chí còn đang ngồi hí hửng lướt ảnh của anh Đông Quan.

"Thế mà hồi nãy ảnh rủ mày đi ăn dưới căn tin cùng thì không đi, nằng nặc kéo tao đi trong khi đó tao đang ngủ, thằng quỷ này." Hữu Sơn huých tay Đức Luyện, lôi tâm trí đang thả vào màn hình của cậu về hiện tại.

"Thì ảnh rủ có phải mình tao đâu..." Đức Luyện chu mỏ, nhìn thằng bạn đang nằm sải cẳng trên bàn. "Với lại đi với anh Quan ngại lắm, mày thì biết cái gì! Thậm chí ảnh còn đứng cùng với Hiếu, đi theo sau sợ thành tấm bình phong." Mang chút giọng điệu buồn, cậu không muốn đi làm bóng đèn.

Hữu Sơn không biết gì thật. Vì trong đầu Đức Luyện ngoài việc chứa Đông Quan xinh đẹp ra còn lại khó đoán vô cùng, lúc thì vui không ngừng, lúc thì ủ rũ như mới làm rớt cái mũ yêu thích ấy. Nó cũng chịu, quay mặt đi chỗ khác. Thà gặp anh Bạch Hồng Cường để bị ảnh cào rách mặt còn hơn là ngồi nghe thằng quỷ này luyên thuyên nặng về việc thích Đông Quan mà lại gần thì như mèo gặp dưa chuột, chạy lóc nhóc đi.

"Kệ mày. Chừng nào sáng mắt ra thì nói chuyện với tao."

Đức Luyện thấy Hữu Sơn nay là lạ, không lẽ bị anh bồ giận xong còn bị bản thân mình làm phiền nên dỗi lây rồi? Thế cũng biết rụt người hỏi han: "Sao vậy? Tao làm gì sai à?"

Hữu Sơn nghe vậy vui vẻ hiện lên mặt, quay sang nói với cậu: "Giờ mới hỏi câu này! Muốn biết sao không?"

"Sao vậy?"

"Do mày ngu ấy. Chuyện tình của người khác thì mắt tinh sáo đến chuyện của mình thì như thằng mù mò vào hốc đá, tính ra năm lần bảy lượt anh Quan đều chủ đích với mày đấy mà mày thì bị giun đất, chui chui trốn trốn vào lòng đất." Nghe thì tưởng tức giận nhưng thật ra Hữu Sơn giọng như mèo kêu, tay còn chọc thẳng vào cẳng tay của Đức Luyện.

"Có đâu..." Đối đáp là giọng ỉu xìu của Đức Luyện, nghe là biết cậu cũng không dám chắc về việc này rồi.

"Tch! Thế mày có nhớ hôm anh Quan đi cùng mày đến câu lạc bộ âm nhạc không? Dù ảnh ở câu lạc bộ nhảy nhưng vẫn qua đó chơi..." Vừa nói vừa dò mặt đối phương nhưng thứ Hữu Sơn nhận được là:

"Hôm đó thằng Hiếu cũng ở đó mà mày. Anh Quan qua gọi Hiếu."

"Ơ! Mày giả ngu hay ngu thật vậy?"

Hôm đó trời nắng gắt, màu mây thì trong vắt, tỏa cái oi xuống làm rung ảo những tán cây, dù đứng dưới bóng mát cũng cảm thấy nhiệt độ này vượt mức để có thể thong dong ngoài sân. May sao học viện Vườn Sao Năng yêu quý môi trường xanh ngọt nên cũng trồng nhiều cây, cũng thuận lợi cho mấy người bây giờ phải ra ngoài. Cụ thể là Đức Luyện.

'Nắng quá. Bê đống đồ này sang phòng thanh nhạc đúng là hình phạt vô hình mà Chung nó dành cho mình.'

Đang đứng nghỉ lấy hơi tại bóng cây nào đó Đức Luyện chẳng để tâm, thì lại có thêm bóng mát che lên đầu của cậu. Đang nhắm mắt mơ hồ chẳng thấy gì, Đức Luyện vẫn đang thả tâm trí vào mây trời.

"Trông em có vẻ mệt? Có cần phải lên phòng y tế lắm không?"

Giật mình, quay sang thấy người anh cậu ngưỡng mộ, Đông Quan tay cầm bịch đồ, tay còn lại cầm ô đang che cho Đức Luyện, miệng hỏi han. Đúng mẫu người bạn trai tinh tế, ai mà không đổ cho được.

"Ơ! Anh Quan!" Chưa kịp làm gì thêm, Đông Quan tay chuyền bịch sang đồng tay cầm ô, tay trống ấy vuốt tóc Đức Luyện sờ trán.

"Không nóng. Đi vào hành lang trường cho mát hơn đi rồi hẳn nói chuyện, đứng đây chỉ tránh được chút ít thôi. Đưa đống trên tay em cho anh, cầm tạm cái bịch này đi." Anh gấp ô lại, để giúp cậu bê đồ.

"Thế thì phiền anh lắm..."

"Chứ nhìn em bê nhìn mệt hơn cả anh, không thì chia nửa đi, em bưng một hồi lên cầu thang không cẩn thận lại té."

"Vâng ạ." Hết cách, Đức Luyện phải chia nửa với Đông Quan, mà thấy anh còn lấy phần nhiều hơn cả cậu, sợ rằng tí nữa người mệt là anh xong phải vác anh xuống y tế nữa.

Lẽo đẽo theo cùng bên cạnh, lần nào cậu cũng đứng sau anh nên lần này đi gần vai sát bên cũng hơi e dè. Sợ đi không cẩn thận đụng phải đối phương, nhưng vừa gồng tay vừa gồng người tổng thể lại mệt hơn.

'Anh Quan bằng xương bằng thịt bên cạnh. Mùi ảnh nay thơm, dáng người gọn gàng, tinh tế, anh Quan mười điểm. Anh Quan số một, anh Quan là number one, aaaa!!!'

Đầu nhảy loạn xạ chữ, Đức Luyện quên mất trên chặng đường không mở miệng nói với Đông Quan câu nào, chỉ chạy chữ trong đầu mãi thôi. Quay sang nhìn, chiều cao của anh và cậu không cách nhau lắm, vừa tầm nhìn đến tai của Đông Quan. Không khuyên tai, không xăm hình hổ báo, nhìn nghiêm chỉnh cực kì.

"Nay-Nay anh Quan đi đâu mà qua bên này vậy ạ?"

Đông Quan giật mình nhìn sang Đức Luyện, hình như cũng không nghĩ là cậu bắt chuyện với anh. Ơ? Hay là ảnh đang suy nghĩ gì đó mà bị cậu chặn lại, thế thì phiền nhỉ?

"Ừm... Anh đi gặp... Ừ, Hiếu nó kêu anh qua đây gặp một chút chuyện... Em thì sao? Giờ này đáng lí em phải ngồi trong lớp học chứ sao lại lên đây?"

"Tại do Văn Chung nó lên phòng hội đồng làm việc tiện thể qua chỗ em xin cô giáo để em về câu lạc bộ sinh hoạt, mang cái đống nặng này nữa. Muốn làm học sinh chăm chỉ mà đời đưa đẩy làm ca sĩ..."

Đức Luyện nói luyến thoắt như được bật công tắc, để than thở thì cậu nhanh lắm, bất chấp đối phương là ai. Đông Quan cũng lắng nghe hết những gì cậu nói, đến lúc nhận ra bên cạnh mình là ai, Đức Luyện mới hấp tấp chữa cháy:

"Em có nói nhiều lắm không? Phiền anh đang tập trung quá!"

Thấy nụ cười trên môi Đông Quan, Đức Luyện khựng suy nghĩ nhiều giây, ngẩn tò te luôn.

"Không. Chuyện của em thú vị lắm, nào muốn kể thì kể cho anh, anh muốn nghe hết của em."

"Vậy lần nào gặp em cũng sẽ kể cho anh một câu chuyện." Cậu cười toe toét, ít nhất anh không thấy cậu phiền là được.

"Thế tí nữa đi ăn chung với anh không? Để anh có thể nghe chuyện từ em nhiều hơn." Đông Quan ngập ngừng một lúc, rồi cũng dũng khí hỏi khẽ cậu.

"..." Đức Luyện im lặng, đang tìm hiểu mối quan hệ xung quanh Minh Hiếu hay sao? Cậu cũng không hẳn quen Minh Hiếu cho lắm, nhưng do cùng câu lạc bộ nên cũng nói chuyện nhiều hơn bạn bình thường, chắc vì thế anh hiểu lầm nhỉ? "Được không ạ? Tại thấy Hiếu nó đi cùng anh cơ mà, em đi cùng có vướng lắm không?"

"Không sao, tại Hiếu trưa nó có lịch ăn với người khác rồi. Anh cũng không có thói quen ăn một mình, nhưng nếu em thấy phiền thì từ chối cũng không sao!"

Có trời mới từ chối, Đức Luyện được gọi thẳng mặt vậy mà không đồng ý thì chỉ có thằng ngu, thằng không não mới có thể từ chối Đông Quan. "Em-Em không phiền, thế thì mang mấy món này lên rồi chúng-chúng ta đi cũng được ạ."

Đến lúc lên đến nơi, đã thấy bóng hình người bạn Hữu Sơn đang ngủ, thêm vào đó có cả Minh Hiếu nữa.

"Ủa anh Quan, lên đây chi vậy anh?"

Lí do Đông Quan lên đây lên tiếng hỏi, Đức Luyện liền xa cách với anh hơn, mắt đảo về phía bạn của mình rồi đi lại đó.

"Lên đây sao không bảo tao? Để tao bê đồ một mình vậy có còn là con người không." Đá huých vào chân bạn học, Hữu Sơn ngẩng đầu dậy, mặt giận như sắp đánh nhau mà thấy Đức Luyện nên cũng thôi.

"Mới lên, quỷ Hiếu xông tới lớp lúc lớp đang giải bài tập nên cô cho tao đi luôn thôi. Mà nhìn ít quá vậy? Chung nó kêu cả một học kì mà?" Tay lật đống tài liệu mới được mang để lên bàn, Hữu Sơn lật lật mấy cái cũng thôi.

"Anh Quan ảnh cầm hộ nữa. Không có ảnh chắc tao chết." Đức Luyện chỉ tay về phía cửa, Minh Hiếu giờ là người bê đống đó mang để lên bàn, Đông Quan chỉ đứng ngoài thôi, nhưng ánh mắt hơi kì, cứ như đang giận dỗi cái gì ấy.

"Anh Quan lên đây làm gì vậy? Câu lạc bộ nhảy với hát khác khu mà?" Hữu Sơn mắt vẫn nhìn anh nhưng miệng thuận hỏi cậu.

"Hỏi thì ảnh nói lên tìm Hiếu, chung đường với tao nên đi cùng thôi." Đức Luyện nói rồi nhìn theo hướng của Hữu Sơn, Đông Quan vẫn đứng đấy, miệng cười nhìn vào bên trong. Khác hẳn hồi nãy, thế là nó cũng nhận ra điều gì đấy.

"Thật không vậy? Cứ tao thấy nó cứ khác khác." Vì trong lúc Đức Luyện chưa lên, Minh Hiếu đã luyến thoắt cái miệng của hắn không cho Hữu Sơn đi ngủ, nhưng rõ ràng là chuyện của hắn kể là mới gặp Đông Quan xong, không lý nào mà giờ lại tìm hắn nữa. Thời đại 4.0 rồi, mạng xã hội chỉ cần nhắn tin là xong, nghĩ suy cho cùng, mục đích của Đông Quan không thể nào mà gặp Minh Hiếu được.

"Anh Quan nói thế mà, mày không tin tao hay gì? Anh Quan nói từ nào tao nói lại từ đó chuẩn, tao không thể sai." Vừa bảo vệ chính mình, vừa bảo vệ cho Đông Quan, bảo lo sỉmp lại không nhận.

"Nhưng nãy ảnh mới gặp tao rồi mà." Minh Hiếu lật tìm đồ nhưng miệng nhảy vào cuộc trò chuyện cùng. "Với lại anh Quan muốn gặp mày mà Luyện? Ảnh còn đứng ngoài chờ mày nữa đấy! Hai người tính đi đâu nữa à?"

"Đi ăn." Đông Quan đã xuất hiện từ đằng sau, không đứng ở cửa phòng nữa. Đức Luyện giật mình, suýt bật miệng chửi thề tại anh đang đứng sau cậu luôn, cậu quay sang phía của Minh Hiếu, xem phản ứng của hắn.

"Đi ăn cùng nhau á. Nay trời sập hả!" Minh Hiếu giật thót, đúng hơn là pha thêm sự vui mừng bên trong mà hơi lố. "Đúng là bị đàn em bỏ mới đi đúng hướng được mà."

"Nào, không trêu anh."

Đông Quan ngại ngùng vành tai như sợ lộ ra điều gì, tay quơ quào về phía Minh Hiếu xua đuổi mà từ phía ánh nhìn của Hữu Sơn, sẽ thấy thêm tay còn lại khoác vai Đức Luyện, nhìn tưởng tay để bình thường nhưng kĩ lại, Đông Quan không định để đôi tay đó rơi khỏi người của Đức Luyện, ấy mà từ khi nào cái tay lên trên đó vậy?

"Nhớ chuyện chưa thằng quỷ?"

"Nhớ rồi..." Đức Luyện thừa nhận. "Nhưng cái đó thì liên quan gì? Anh Quan chỉ có đợt đó là rủ tao đi thôi mà?"

"Có rủ nữa mà mày toàn trốn đi không, ảnh còn chưa kịp hỏi. Mà kể cũng chán." Hữu Sơn bĩu mỗi, chịu thua trước tình cảnh này. "Anh Quan với mày ấy, rõ là có ý mà không thèm tiến tới."

Đức Luyện lần này chạm trúng tim đen, thế là nhảy dựng lên. "Không nha! Anh Quan làm gì mà có ý định với tao! Chỉ có tao mới có ý định ấy thôi..." Giọng nhỏ dần, cậu dần im bặc miệng luôn.

"Hết đường cãi, mày phải ở góc nhìn khác mới sáng mắt ra được nhỉ! Cứ thế này sớm muộn hai người bỏ lỡ nhau, mày muốn anh Quan đi tìm người mới hả!"

"..."

"Thì tìm người tốt hơn tao cũng được. Anh Quan mười điểm tuyệt đối, nghĩ sao xứng với một người như tao... Tốt nhất vẫn nên là quan hệ đàn anh đàn em..."

Hữu Sơn tức muốn lao vào đánh Đức Luyện cho cậu tỉnh ra, ăn gì mà tiêu cực dữ vậy! Chuyện tình gì mà ngưỡng mộ, thích rõ ầm ầm mà bảo tiến lên thì lại ngại ngùng chui đầu vào bụi cây, rõ ràng Đức Luyện cũng đẹp, đứng với Đông Quan ăn ảnh tuyệt đối, cậu có mọi thứ mắc gì phải lùi bước. Hữu Sơn khuyên Đức Luyện mãi không suông, sang nói với Đông Quan thì ảnh cũng vậy nữa.

À! Nói vậy cũng phải kể.

"Mày biết anh Quan thích mày không?" Đợi tự khui chắc đến kiếp già, Hữu Sơn khai ra luôn cho đỡ mệt người.

"Mày đùa tao à? Anh Quan sao thích tao được-"

"Tao hỏi mày biết hay không thôi. Chứ để mày nhìn thì đến khi đắp hòm chắc cũng không thấy." Hữu Sơn mệt cái đầu, hai cái lông mày sắp hôn vào nhau đến nơi rồi. "Nếu mày còn nhớ cái hôm mày nằm chết ở nhà vì bị ốm vặt, anh Quan có tới thăm ấy."

Hồ Đông Quan là người đứng đầu trong câu lạc bộ nhảy, cũng là ban cán sự trong hội đồng quản trị sự kiện trong trường. Với vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt ưa nhìn và tính cách nhẹ nhàng đỉnh khỏi phải bàn, nếu gu mọi người không thích trai tri thức hiền lành thì Đông Quan cũng có mặt khác rất thích chọc người khác, cụ thể có thể hỏi đến bạn Thái Lê Minh Hiếu, hắn thì rõ hơn ai hết.

Một hôm Hữu Sơn bị sai vặt đem đồ qua cho Đức Duy, người yêu dấu của Minh Hiếu nhưng hắn ta quá bận phải nhờ chuyển phát nhanh qua đó. Hữu Sơn cầm hộp quà, miệng làu bàu đáng lẽ phải vứt cho Phúc Nguyên thì gặp được người ai đó thích, Đông Quan đang đứng lẩn quẩn quanh lớp học của Hữu Sơn.

"Anh Quan." Miệng nó gọi theo thói quen, anh nghe thấy liền quay lại nhìn bóng hình quen thuộc. Tiếc là hôm nay có mỗi mình Hữu Sơn.

"A! Chào em, nay không thấy Luyện đâu, cũng không đi cùng em luôn?" Đông Quan thấy người quen liền chạy về phía nó, chào tạm biệt với mấy cô gái đang đứng vây quanh anh, khoác vai Hữu Sơn kéo đi chỗ khác.

"Nay Luyện bị ốm rồi, nó nằm kiệt quệ ở nhà không lên trường được. Anh tìm Luyện làm gì ạ? Luyện làm cái gì để bị lôi lên phòng hội đồng hay sao?" Hữu Sơn nghiêng đầu hỏi, mấy khi người anh Đông Quan lại đi tìm lớp cụ thể để tìm người bao giờ, toàn nhờ người trong đoàn đi không.

"À không... Tại anh muốn rủ Luyện đi cái này một xíu... Nhưng ẻm nghỉ rồi... Mà Luyện bệnh có nặng lắm không?" Thấy rõ nét hơi buồn trên mặt đối phương, Hữu Sơn ừ ờm trong miệng, cuối cùng cũng nói.

"Thấy khóc lóc ở nhà, nghe chắc cũng nặng. Nếu anh cần thì em có thể cho số điện thoại lẫn địa chỉ nhà nó luôn, chắc nó vui khi thấy anh tới đó." Cũng đại khái đi ha! Hữu Sơn chỉ vô tình đạp cây tạo cầu cho cả hai thôi. "Nó thích anh dữ lắm. Nên anh qua chắc cũng giúp nó phần nào."

"Thật sao!" Hữu Sơn thấy hai người này quá dễ bị đọc tâm lí, tỏa ánh hào quang vui vẻ chói hết cả mắt, thế mà lại không nhận ra nhau là đối phương cũng có ý với mình, mệt quá đi mà! Đông Quan cười trên mặt rõ ràng, anh nói khẽ: "Thế thì tốt quá. Anh cũng đang tính xin số của Luyện để dễ nói chuyện hơn, cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ." Hữu Sơn trả lời xong khựng lại, như nhận ra điều quên lãng. "À! Với lại nó hơi ngại gặp anh, có gì anh nhớ nhắn nó trước, xuất hiện đột ngột nó lên cơn sốt nữa thì căng."

"Luyện nó sợ anh á?" Tay gãi vành miệng, Đông Quan hơi không hiểu vì sao Đức Luyện lại sợ bản thân anh.

"Thật ra nói sợ cũng không đúng." Hữu Sơn đặt tay lên cằm, nghĩ ra từ hay hơn để miêu tả cảm xúc thật của thằng bạn mình. "Cái này chắc anh phải đi hỏi nó mới xác định được, chứ em không đọc nổi cảm xúc thật trong lòng nó."

"Để anh đi hỏi..." Anh ập ừng, liếc nhìn đi lung tung trông không ra dáng anh lớn thường ngày, vậy là định xả vai thật đấy à? Hữu Sơn suy nghĩ anh lớn ngầu lòi này mà trở nên xì ra như Minh Hiếu hay Bảo Châu lớp bên là nó sợ nó sẽ bị thủ tiêu vì biết quá nhiều, thế là tính chạy đi luôn.

"Em-"

"Từng có tin đồn giữa em với Luyện... Có phải thật không?"

Hữu Sơn điếng người, xịt keo ngay tại chỗ, dính chiêu hai điêu thuyền như trong game sau khi nghe Đông Quan nói. Nó muốn bật tiếng chửi thề nhưng nhớ ra rằng thật sự có tin như vậy thật, mà đó như trên mặt chữ chỉ là tin đồn, Đức Luyện nó ngại tiếp xúc với Đông Quan quá nên lúc nào cũng lấy Hữu Sơn làm lá chắn, vì thế sinh ra lời truyền miệng, giờ mới thấy tai hại còn dính.

"Không. Luyện nó bạn em, biết tính xấu của nhau sao mà từng thích nhau nổi anh ơi!" Phủ định đầu tiên, bây giờ có cái gõ mỏ tụng kinh là Hữu Sơn nó đi tu liền, chứ để Luyện nó biết được là giãy như cá chết trôi.

"Thế anh Quan thích Luyện hay sao mà anh lại hỏi tin đấy?" Nó tranh thủ cậy miệng crush bạn thân lẹ, kiếm được đâu người bạn đẹp trai như Hữu Sơn, lại còn tinh tế giúp bạn, quá là oách mà có điều có hoa mang tên Hồng Cường rồi.

Bị chọc trúng tim đen, Đông Quan bặt im nhưng có thể thấy ánh mắt lẫn vành tai đều chống đối lại con người anh, Hữu Sơn biết rồi, hóa ra là hai con giun đất thích nhau mà không dám nói, toàn tự chui đầu vào đất trốn đối phương. "Miệng em hơi giãn, có gì chiều anh đi thăm Luyện thì cho em gửi lời hỏi thăm ạ." Rồi định xách quần đi lần nữa.

"Anh thích thật... Nhưng Luyện hình như nó không thích anh..."

"?" Hữu Sơn khựng người, hình như so sánh với hai con giun đất thì hơi quá, phải là hai người mù trong chuyện tình yêu, tìm vách đá để thấy đối phương không thích mình, văn nói quen thuộc đến phát ngấy.

"Anh nghĩ một người lúc nào cũng anh Quan mười điểm, em nguyện yêu anh Quan suốt đời với ghen trong lòng khi anh Quan đứng cùng với Hiếu thì anh thấy thế này? Chứ em hơi mệt khi nghe cái văn khen lẫn simp lỏ của nó cũng lâu, thiếu cái vòng hoa với cái lời tỏ tình thôi." Nói hết nguyện vọng trong lòng, Hữu Sơn khóc lóc thiếu cái lọ nhỏ mắt nói với Đông Quan.

"..." Anh im lặng, cúi mặt xuống. Chắc không để Hữu Sơn thấy cảm xúc của mình. "Ừm..."

"Vậy để anh giúp em."

"Và rồi ảnh có giúp mày không Sơn?" Đức Luyện nghe xong hỏi thằng bạn của mình.

"Có tin tao đánh mày không? Chứ mày thấy mày hết ghen anh Quan với Hiếu chưa mà mày kêu?" Hữu Sơn tức máu trong lòng, tưởng rằng sau hôm đó nó sẽ được giải thoát khỏi giọng mê mẫn đàn anh đến học máu của Đức Luyện chứ, ai ngờ hôm sau đi học cậu vẫn như vậy, thậm chí còn ngơ ngơ khi hỏi Đông Quan có đến gặp thật không? À để hỏi luôn.

"Thế ngày hôm đấy anh Quan đến thật không?"

"Không." Đức Luyện tỉnh bơ trả lời. "Ảnh có nhắn tin trước cho tao nhưng tao ngại quá kêu ảnh đừng tới."

Giờ Hữu Sơn cầm giày đánh được không? Chứ tức sắp quyên sinh nằm hòm đến nơi rồi. Không phải khờ, không phải gì hết trơn ấy, do Đức Luyện nó suy nghĩ sâu xa nhiều lắm, ai biết được lúc đấy cậu suy ra nhiều trường hợp gì, chỉ có thể nói rằng là chính Đức Luyện muốn tránh xa Đông Quan. Hết cứu nổi.

"Nghe xong chuyện rồi. Biết anh Quan cũng có ý với mình rồi. Mày có tính tiếp chuyện gì không?" Đâm lao phải theo lao, vứt não đi nói chuyện với cậu.

"Có."

"Làm gì?"

Sau đấy Đức Luyện kéo ghế đứng dậy, chạy đi mất. Phút cuối có để lại câu nói cho Hữu Sơn: "Đi tìm anh Quan." Cuối cùng cũng bật tăm đi mất, Hữu Sơn vui vẻ chống tay lên bàn, thoải mái đôi chút. Nhưng rồi nhận ra chuyện gì đó khác nữa. "Nó biết anh Quan ở đâu không trời?"

Trong con đường tình yêu của Đông Quan với Đức Luyện, Hữu Sơn là đứa mệt nách nhất, làm cầu nối cho cả hai người tìm tới nhau.
_____________________________

Không đúng ý bạn đặt thì cho tớ xin lỗi. Với lại tớ thích duo Sơn và Luyện nên cho vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro