#53
Cảnh báo: chap có nội dung nhạy cảm, không phù hợp cho người dưới 18 tuổi!!!
Hôm nay tôi muốn khẳng định một điều về chiếc otp TSN, đó là...
Tân top!!!
Tân top!!!
Tân top!!!
Ghim ngay đầu dòng để mọi người sau khi đọc chap này sẽ không hụt hẩn vì nghĩ Sơn top từ đầu fic đến giờ.
Nhé👌👍
_______________________________________________
Minh Tân không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu Nguyễn Hữu Sơn đang suy nghĩ cái gì, chính anh là người rời bỏ cậu trước, sao bây giờ lại cấm đầu chạy đuổi theo khi cậu đã dừng lại. Con người đó thật ngu ngốc, não phẳng, nghĩ gì làm đó mà chưa bao giờ biết nhìn đến hậu quả phía sau, để bây giờ sốt cao ngất trên giường thế này.
Tuy trên mặt là nét khó chịu nhưng từng hành động cậu dành cho anh vẫn luôn rất dịu dàng. Bàn tay to lớn của Minh Tân áp lên vầng trán nóng hổi, cẩn thận dùng khăn ướt chườm lạnh cho anh. Ánh mắt Hữu Sơn vẫn chưa giây phút nào rời khỏi người con trai kia, trong đó chứa đựng sự hối lỗi, ăn năng và một chút vui vẻ. Minh Tân vẫn còn lo lắng cho anh, chứng tỏ rằng cậu vẫn để tâm đến con người tệ bạc này chứ chưa hoàn toàn bỏ mặc.
Hữu Sơn nhớ rất rõ biểu cảm kinh ngạc hiện ra trên gương mặt cậu khi nhìn thấy anh ướt sũng đứng dưới cơn mưa nặng hạt. Cậu hoảng hốt, bất chấp cả việc bản thân cũng sẽ bị ướt lao ra màn mưa ôm lấy cơ thể sắp ngã gục của anh kéo vào trong tiệm. Hữu Sơn vốn đã có bệnh vặt trong người, nhiễm lạnh thêm nên hiển nhiên cơn sốt kéo đến là không thể tránh khỏi.
- Não anh bệnh đến ngu rồi à? Sao lại đứng dưới mưa như vậy? Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng phiền tôi.
- Anh...xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không Tân?
- Tôi đã nói rồi Hữu Sơn, giữa chúng ta không có chuyện gì hết! Anh cũng chẳng cần cầu xin tôi tha thứ chuyện gì.
- Tân...
- Im lặng và ngủ đi, tôi đi đây.
Minh Tân đặt chậu nước và khăn ướt sang một bên, đứng dậy quay người cất bước rời đi. Cậu sợ nếu còn ở lại trái tim cậu sẽ không thể trụ được mà mềm lòng. Cậu đương nhiên biết ánh mắt Hữu Sơn lúc nào cũng hướng về mình, có chân thành, có hối hận. Nhưng Minh Tân vẫn sợ sẽ đau lòng thêm một lần nữa. Cái cảm giác chơi vơi giữa biển lớn để níu kéo một thứ nặng nề chèn ép cậu chìm xuống, một khi buông được nó sự nhẹ nhõm sẽ lao đến cứu cậu một mạng, lúc đó cậu chẳng thể chấp nhận cam chịu cái bất lực lúc đầu được nữa.
Cậu muốn từ bỏ, muốn tự mình cứu sống mình giữa đại dương bao la, cớ sao vật đó lại hoá sự sống mà đeo bám cậu không buông?
Ánh mắt Minh Tân sâu thêm vài phần, đối diện thẳng với Hữu Sơn. Hai tay cậu chóng lên giường, trên cổ tay vẫn còn cái nắm chặt không rời từ anh. Đôi tay nhỏ bé ấy run rẩy, cố níu lấy cậu, giống như đang kêu gào bám vào sợi dây cứu mạng.
Hữu Sơn nằm bên dưới, chính bản thân anh còn đang ngỡ ngàng khi đã kéo Minh Tân trở lại ngay lúc cậu rời đi, để hai người rơi vào trạng thái đóng băng như hiện tại. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt ngơ ngác đó lại ánh lên vẻ kiên cường, anh siết chặt tay Minh Tân, nhất định không để cậu rời khỏi đây dù chỉ một bước.
- Bỏ tay.
- Không!
- Tôi bảo anh bỏ ra!
- Anh không bỏ! Trừ khi nào em đồng ý cho anh cơ hội.
- Có thôi chưa Hữu Sơn? Sao anh cứ nhất quyết bám theo tôi vậy? Tôi làm đúng ý anh là không xen vào anh và anh Cường rồi, anh còn muốn gì nữa?- Minh Tân gầm lên với vẻ tức giận, cậu muốn đứng dậy nhưng càng dùng sức Hữu Sơn lại càng bám hơn. Hai chân anh vòng hẳn qua eo cậu mà siết chặt, tay anh ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào bờ vai to lớn, giọng nói có chút run rẩy.
- Không Tân, đừng bỏ anh..anh thật sự sai rồi! Chúng ta quay lại như trước kia, vui buồn bên nhau, được không? Anh không muốn mất em đâu!
Minh Tân im lặng, từ trong lòng dâng trào lên một cảm xúc khó gọi tên. Cậu cảm nhận rõ ràng cái sự ươn ướt trên vai áo, từng cái run rẩy của người bên dưới và giọng nói nghẹn ngào phát ra cùng vài tiếng nấc nhẹ. Cậu biết, anh khóc rồi! Mọi lời nói, mọi hành động từ Hữu Sơn đều gâm vào tim Minh Tân những mũi kim nhỏ, âm ỉ mãi không dứt.
Bất lực!
Ngay lúc này mọi lời nói ra đều sẽ chẳng còn quan trọng nữa, cậu chỉ biết bất lực ôm lấy cơ thể người nọ vào lòng, lặng lẽ và dịu dàng an ủi xoa dịu anh. Hữu Sơn ngóc đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhòa nhìn thẳng vào Minh Tân. Cậu vẫn không lên tiếng, không cho anh một câu trả lời trọn vẹn, chỉ có sự im lặng hồi đáp lại sự mong đợi.
Những tưởng cậu đã chấp nhận mềm mỏng lại, Hữu Sơn vừa lỏng tay Minh Tân đã vội vàng dịch người ra. Anh hoảng hốt phản xạ lại gần như ngay lập tức, thậm chí còn siết chặt hơn ban nãy. Minh Tân nhíu mày, rõ ràng là cậu không thể thoát ra bằng cách lợi dụng sự lơ là từ anh được rồi.
- Hữu Sơn buông em ra, chúng ta không thể trở lại như trước được, đừng hy vọng nữa.
- Không!! Vẫn có thể, chắc chắn mà!
- Không còn cách nào đâu, từ bỏ đi.
Hữu Sơn mím môi, ánh mắt không hài lòng pha chút tức giận, chẳng biết dũng khí ở đâu kéo về anh kéo mạnh gáy Minh Tân xuống, chủ động đưa mặt mình lên cao, cưỡng hôn người nọ một cách đầy mạnh bạo. Hữu Sơn hôn bất chấp, cắn rồi mút môi Minh Tân đến đau điếng, vẫn cố nuốt lấy từng ngụm khí của người nọ, ép người nọ phải hòa cùng nhịp với mình. Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng là lần đầu trong cái tỉnh táo của chính chủ. Từng cái ma sát, nhiệt độ nóng bỏng từ con người gan to bên dưới bức ép đầu óc Minh Tân đến cực hạn của nó.
Cậu đặt tay lên gáy Hữu Sơn, mạnh mẽ áp chế lại những sự bất mãn mà anh thả vào trong nụ hôn, giành lại thế chủ động. Cậu cạy mở quai hàm anh, đẩy con rắn nhỏ trở về lãnh địa của nó bản thân cũng theo sát phía sau, quấn quýt cùng nhau trong vũ điệu của dục vọng đang từ từ trổi dậy. Hữu Sơn run rẩy hàng mi cong, có chút sợ hãi trước đợt tấn công như vũ bão của Minh Tân. Cổ họng anh phát ra những tiếng rên khẽ, cơ thể đã nóng nay lại càng nóng hơn.
Môi lưỡi cuống lấy nhau không rời, tiếng động ám mụi thiêu đốt trái tim Minh Tân. Chỉ đến khi cả hai chẳng còn hơi để tiếp tục cậu mới lưu luyến buông tha, còn cố tình cắn mạnh môi anh một cái. Dưới ánh đèn, Hữu Sơn gương mặt đỏ ửng vì ngạt khí, hai mắt ướt nhem, đôi môi bóng loáng bởi nước bọt của cả hai, tất cả những điểm đó hội tự đủ trong mắt Minh Tân, khiến cậu bất giác nuốt khan.
- Sơn, đừng khiêu khích em, em sợ bản thân sẽ không kìm được mà tổn thương anh.
- Anh không sợ! Anh chỉ cần Tân thôi, xin em mà, đừng bỏ anh, ở lại với anh hôm nay được không?
-....được!
__________
- Ư..ah..
Hữu Sơn run rẩy trong vòng tay ấm áp, lưng anh áp chặt vào cơ ngực săn chắc của người kia. Từ vùng cổ trượt dài xuống bụng sữa đều lưu lại những vết hôn và rất nhiều dấu răng đỏ ửng. Eo anh bị bàn tay Minh Tân kéo lên cao, khít chặt với hạ thân cậu. Minh Tân thở dốc, cậu đổ người hôn xuống phần gáy trắng, tốc độ di chuyển liên tục, đâm sâu vào anh nhất có thể. Cậu chết mất với từng tiếng rên rỉ nỉ non bên tai, ngọt ngào và quyến rũ, như một máng tơ nhện kết dính quấn chặt lấy toàn thân thể cậu.
Minh Tân thừa nhận rằng cậu yêu con người này nhiều hơn so với những gì bản thân đã tưởng. Tất cả mọi thứ anh làm dù khiến cậu đau khổ gấp trăm vạn lần, Minh Tân cũng không thể nào ngừng đâm đầu đến. Cậu là một con thiêu thân ngu muội, còn anh sẽ là đốm lửa bùng tàn nhẫn, dù có bị thiêu rụi, dù cho phải cam chịu cơn đau xé thịt rát da, thì con thiêu thân mất phương hướng như cậu cũng nhắm mắt mà lao vào.
Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc một cách đáng ngờ như vậy, lỗi là tại cậu hay là do Hữu Sơn? Một câu hỏi đã được đưa ra rất lâu nhưng đến hiện tại con tim vẫn chưa một lần cho cậu câu trả lời xác đáng nhất. Tất cả mọi phẫn uất, những xót xa tích tụ lại trong lòng, hôm nay Minh Tân trút hết ra ngoài bằng những cứ đâm thúc mạnh bạo đến mức muốn đâm thủng cả bụng Hữu Sơn. Cậu lấy khoái cảm làm phần thưởng, lấy tiếng la hét của anh làm huân chương, đôi mắt mất đi ánh sáng, lý trí cũng chẳng còn lưu lại, để mặc cho bản năng trỗi dậy làm những gì mà nó muốn.
- Ahh...T-Tân..đau..quá..ức-nhẹ..nhẹ lại...
- Tại sao vậy Hữu Sơn?? Tại sao anh không chịu nhìn em sớm hơn? Chỉ cần sớm hơn một chút, chúng ta cũng đã không ra nông nỗi này! Tại sao?? Tại sao???
- Tân!!! Tân!!! Aaaa...ch-chết mất..đau quá...
- Dừng lại...hức..ưgg...dừng lại đi..haa..
- Rõ ràng anh là người kết thúc, sao bây giờ người nếu kéo cũng là anh? Anh xem em là trò đùa của anh hả? Đuổi là đi, kêu là đến?
- A-anh xin lỗi..hức..anh sai rồi...hức..ah.hh..
Hữu Sơn nức nở, giọng anh nghẹn ngào như muốn vỡ tan ra, kéo tâm trí Minh Tân trong sự giận dữ phun trào quay trở về thực tại. Cậu thở hỗn hểnh, nhìn anh run rẩy nằm bệt xuống giường, bên dưới nơi giao hợp nhầy nhụa thứ dịch trắng khi cả hai đạt đến cao trào. Minh Tân lật người Hữu Sơn lại để anh đối mặt với mình, nỗi ân hận cuồn cuộn khi nhìn thấy hóc mắt đỏ hoe đến đáng thương kia.
Cậu cuối đầu cướp đi hô hấp còn rối loạn của anh, bàn tay âu yếm những vùng mềm mại trên cơ thể xinh đẹp ấy. Nhìn anh bây giờ thật mong manh và yếu đuối, làm Minh Tân muốn bao bọc, muốn yêu thương và nâng niu. Tay Hữu Sơn vòng trên cổ Minh Tân hơi dùng sức kéo về phía mình, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm nóng bỏng.
Tầm mắt anh nhoè đi, bị cả cơn sốt và trận làm tình vừa rồi rút cạn hết sức lực. Bóng tối kéo đến và bao phủ lấy Hữu Sơn, anh vô thức níu chặt Minh Tân, nép sát vào người cậu, chôn mình trong vòng tay cậu tìm kiếm sự an toàn trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Minh Tân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, ghì vòng tay đang làm điểm tựa cho anh. Trong lòng cậu rối bời, liệu rằng sau hôm nay mối quan hệ đang rạn nứt giữa họ có thể được chữa lành như trước, hay sẽ càng thêm xa cách.
Hữu Sơn,
Em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro