#60 (End)

Hồng Cường đứng dưới nhà chờ đợi người anh yêu đến đón, hôm nay Thế Vĩ hẹn anh đi chơi, và Hồng Cường đã đóng cửa luôn cái quán của mình để đi hẹn hò trong sự khinh bỉ của đám đàn em loi nhoi vì mất một ngày lương oan uổng. Biết làm sao được, Thế Vĩ quan trọng hơn đám nhóc đó nhiều mà, muốn trách thì trách cá thể loài Vĩ quá có sức nặng trong lòng anh.

Nhìn thấy người mình yêu đầu đội nón bảo hiểm, chân dép lê, quần ngắn áo thun đen đèo trên con xe 2 bánh, hơi tương phản với chức danh tổng giám đốc công ty lớn nhưng mà kệ, thà giản dị như thế mà vui, còn hơn sượng trân với cái siêu xe mà cậu tính sẽ lái dễ đưa anh đi chơi. Hồng Cường không thích khoe khoang, anh thích những thứ mộc mạc và gần gũi, nhất là hình ảnh ấp áp của Thế Vĩ lúc trước đây.

Thế Vĩ cười tít mắt, anh mèo nhà cậu bình thường đã đẹp sẵn rồi, nay tự nhiên lại thấy càng đẹp hơn mấy phần. Chắc tại anh sắp thành người yêu mình nên Thế Vĩ đặc biệt thấy mọi thứ đều hường phấn. Cậu đậu xe trước mặt anh, chân chóng dưới đất, một tay khoanh trước ngực, một tay chỏi để cằm giữa ngón cái và ngón trỏ, tỏ ra ngầu lòi mà hỏi anh.

- Thấy em hôm nay có đẹp trai không?

- Ừ đẹp, em là con cún đẹp trai nhất.

- Em không phải chó đâu, em là bạn trai tương lai của anh đó.

- Cút! Đi mau lên, anh đói rồi.

Thế Vĩ thuần thục cài quai nón lại, chờ anh an toàn ngồi yên vị sau xe mới chậm rãi khởi động máy chạy đi. Thời tiết hôm nay thật trong lành, nắng sáng ấm áp và xuyên qua từng kẻ lá, cơn gió dịu dàng lướt qua mang theo sự dễ chịu và thứ cảm giác tràn đầy năng lượng và hạnh phúc đến cho mọi người. Hồng Cường tay thầm siết lấy gấu áo người phía trước, mắt anh dán vào phần lưng vững chãi của Thế Vĩ. Trong đầu anh tự động chạy lại những ngày tháng cậu rời bỏ anh, lúc ấy anh thế nào nhỉ? Đau lòng, buồn bả, cô đơn và mất mác. Anh đã có những đêm thức trắng, có những đêm giật mình giữa giấc ngủ nông, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi vì ác mộng. Bóng tối và sự bất an nhấn chìm anh, cột chặt anh vào cây thánh giá to lớn sừng sững trong lòng.

Anh sợ hãi biết mấy khi suy nghĩ Thế Vĩ sẽ không bao giờ trở về vây lấy, dồn ép ảnh đi đến mép vực của nổi tuyệt vọng. Anh đã không biết bao nhiêu lần cầu nguyện mong rằng ông trời hay trả lại Thế Vĩ lại cho anh, đừng cướp cậu đi, đừng lấy trái tim anh đi mất. Và bây giờ, cậu ở đây, trước mặt anh.

Anh nhớ bóng hình này sắp phát điên lên, để rồi hiện tại đêm nào cũng phải chịu sự chèn ép từ cái ôm của con cún bự này. Hồng Cường thề nhé, phòng Thế Vĩ đã được dọn dẹp xong từ lâu rồi, chỉ là cậu ta không muốn trở lại mà cấm rể luôn ở phòng anh. Ừ thì đêm nào cũng được máy sưởi hình người sưởi ấm, coi như cũng được lợi đi, chứ không phải anh thích đâu nhé, chỉ tiện thôi, thật đó.

- Anh Cường ới, mèo ơi, anh ơi, người yêu ơi.

- Hả?? Ai là người yêu em, gọi bừa gì đấy?- Hồng Cường giật mình khi Thế Vĩ khều anh, xong lại nhíu mày gõ trán con cún vừa vạ miệng gọi anh là người yêu.

- Ai bảo em gọi miết mà anh không trả lời, đang nghĩ gì đấy?- Thế Vĩ xuýt xoa chỗ trán bị anh gõ, ngoan ngoãn với đồ ăn sáng trước mặt. Hình như dạo này mèo nhà cậu giơ móng vuốt với cậu hơi nhiều thì phải, sơ hở là đánh người ta thôi.

- Không có gì, chỉ nghĩ lại việc đám nhỏ than thở vì mất một ngày lương của tụi nó.

- Cứ mặc kệ tụi nó, mèo cứ thoải mái chơi cả ngày với em, tối về bảo chúng nó gửi số tài khoản em trả.

- Oai quá nhỉ? Không sợ tốn tiền à?

- Tiền em cũng là tiền anh mà, chi cho anh thì sao mà sợ.

- Dẻo miệng!

- Chỉ dẻo với mỗi anh thôi, nên giữ cho kỹ em đi nhé.

Cả ngày hôm đó Thế Vĩ và Hồng Cường đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Cậu đưa anh đến những nơi mà trước kia cả hai đã từng hẹn sẽ đi, xem những bộ phim yêu thích, ngồi ăn ở một quán bình dân nhưng chứa nhiều kỷ niệm đẹp. Có thể khoé miệng anh cong lên suốt một ngày mà không hề được tháo xuống, hoặc là Thế Vĩ không giây phút nào để nụ cười ấy biến mất trên gương mặt anh. Nụ cười tươi tắn và hạnh phúc của anh là món quà rất lớn, là báu vật chẳng có gì có thể định giá được trong lòng Thế Vĩ.

Sắc trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, Thế Vĩ đưa anh đến một quãng trường lớn, cả hai ngồi trên băng ghế đá dài ngắm cảnh sắc thành phố nhộm nhịp. Giữa không gian thơ mộng, tiếng nhạc du dương bất ngờ nổi lên, Hồng Cường ngạc nhiên khi giọng hát ngọt ngào của Hữu Sơn vang vọng bên tai mình. Anh quay người nhìn về phía màn hình led lớn ở tòa nhà đối diện, ngỡ ngàng khi trên đó đang tua lại từng khoảng thời gian anh và Thế Vĩ ở bên nhau.

Từng mảnh kỷ niệm đẹp hoà cùng khúc nhạc mê đấm và giọng hát da diết, mang đến cho Hồng Cường một cỗi cảm xúc quá lớn, là hạnh phúc, là ngọt ngào, một bất ngờ lớn mà Thế Vĩ đã dày công chuẩn bị trước. Hồng Cường chú ý đến lời bài hát giống như đang kể lại câu chuyện của anh và Thế Vĩ đã bắt đầu thế nào, phát triển ra sao, nhưng không có kết thúc, vì cái Thế Vĩ muốn, là một màn kết viên mãn do chính cậu xây nên.

Thế Vĩ lấy ra một hộp nhẫn, không nến không hoa, chỉ có tấm chân tình thật lòng dâng cho anh thứ tình cảm sâu đậm nhất. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bao nhiêu dịu dàng đều gom góp để dành hết cho người con trai này. Thế Vĩ khẽ khàn nắm lấy bàn tay Hồng Cường, kéo anh lại gần mình hơn một chút, cười nụ cười mê hoặc lòng người.

- Bạch Hồng Cường, tim em anh cũng đã giữ rồi, giờ em chỉ còn có cái thân xác này thôi, anh có muốn thương tình mà cưu mang em không?

- Anh có quyền từ chối không?

- Đương nhiên là không được rồi mèo chảnh, anh phải chịu trách nhiệm với em cơ!

- Vậy thì mau đeo nhẫn, không anh lại đổi ý bây giờ.

- Anh không có cơ hội đổi ý đâu, em tính rồi anh mà không chịu em sẽ đóng gói mình gửi về nhà mẹ anh luôn, để mẹ vợ phân xử cho em.

- Đồ con cún mưu mô! Mà, anh cũng không có ý định sẽ từ chối, người yêu của anh.

- Em cũng yêu anh, mèo chảnh.

____________________

Lúc cả hai về đến phòng đã là hơn 12 giờ đêm, thật ra lúc 8 giờ hơn đã về rồi nhưng lại bị đám anh em cột chèo bắt lại, ép uống đến tận 12 giờ mới tha cho đôi tình nhân trẻ có không gian riêng. Khuất sau cánh cửa đóng chặt, Hồng Cường ôm lấy Thế Vĩ, kéo cậu vào cơn say khác ngoài độ cay nồng của rượu trong khoang miệng.

Giữa không gian yên ắng, tiếng động từ nụ hôn vang vọng rõ rệt. Thế Vĩ ôm lấy eo anh, mạnh mẽ tấn công đôi môi ngọt hơn cả mật ong kia, mút mát và dây dưa. Hồng Cường cũng nhiệt tình đáp trả lại cậu không hề thua kém. Anh lùi dần lùi dần, đến khi ngã nhào xuống giường êm ái.

Yết hầu Thế Vĩ lên xuống liên tục khi trước mắt cậu là một Bạch Hồng Cường quyến rũ và xinh đẹp như thế này. Gương mặt anh ửng lên từng vệt hồng, đôi mắt thâm tình, làn môi đỏ mọng, quần áo anh vì nụ hôn gấp gáp ban nãy mà trở nên xộc xệch làm lộ ra làn da trắng dưới lớp áo thun.

- Cường ơi, anh đúng là điểm yếu chết người của em!!

- Vậy Vĩ có muốn anh không?

- Chưa bao giờ là không hết người đẹp ạ!

Trong màn đêm tĩnh mịch, từng âm thanh ướt át khoáy động bầu không khí đến nóng bỏng. Trên chiếc giường ấy, bóng dáng 2 chàng trai cuốn lấy nhau, âu yếm, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Thế Vĩ đè lấy người cậu yêu sâu đậm dưới thân mình, trao chỗ anh tất cả sự yêu thương mà cậu có. Mỗi động tác, mỗi nhịp đưa đẩy đều rất nhẹ nhàng, cậu không muốn anh đau, cậu chỉ muốn mang cho anh thật nhiều thật nhiều sự sung sướng.

- Vĩ...ah...

- Em ở đây!

- Hức..a-anh yêu Vĩ...ư..

- Em cũng yêu anh lắm, chết đi sống lại vẫn yêu!!

Thế Vĩ tăng nhanh nhịp đâm rút, ra vào liên hồi. Hồng Cường oằn người vì khoái cảm khổng lồ dồn dập tấn công vào anh, ga giường vì thế mà bị anh nhàu cho nhăn nhúm lại. Hồng Cường thở gấp, những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt ngọt ngào rót vào tai cậu còn có tác dụng hơn cả mật ong, làm cậu đê mê không lối thoát.

Cậu vui lắm, vì cuối cùng cậu cũng có được người cậu yêu, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, người có tình vẫn sẽ trở về bên nhau thôi. Coi như là chuyến hành trình dài đằng đẵng, cho đến giây phút hiện tại cũng đã đến chặn dừng chân với hạnh phúc và viên mãn. Họ bên nhau, yêu nhau và cho nhau sự chân thành từ trái tim.

__________________

Minh Quân chọt chọt tay vào cái xác chết nằm bất tỉnh bên cạnh mình, cậu biết thế nào đêm nay cũng sẽ không ngủ được với tên già ham vui này mà. Hồ Đông Quan không biết đụng trúng sợi dây nào mà uống hăng cực, báo hại cậu phải chăm hắn cả đêm thế này!

- Con chó đầu già, lớn tuổi rồi mà ăn chơi xa đọa, có ngày tui bỏ anh đi luôn đó biết không hả?

- Em nói chuyện kiếp sau đó hả? Kiếp này đã là người của anh rồi thì đừng mong thoát khỏi anh.- Hồ Đông Quan vui vẻ nắm lấy bàn tay đang nghịch trong áo mình lại, ti hí mắt nhìn Minh Quân. Anh kéo mạnh một cái để cậu ngã vào lòng mình, ôm thật chặt cái eo mảnh mai, vùi đầu vào cổ cậu mà dịu. Minh Quân cau mày, đẩy cái con người đang có ý định dê mình ra.

- Nhột!!

- Hình như cũng lâu rồi chúng ta không có thời gian hâm nóng tình cảm nhỉ?

- Này anh đừng có làm bậy nha!!

- Anh có làm gì đâu, chỉ muốn người yêu thương anh thôi mà. Bé Bi ngoan nha, đêm nay để chồng phục vụ em.

- Không em không muốn!! Đồ chó già thả em ra!!!!!! Ưgh!!!!!!

=====END=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro