Playlist: bản thứ ba
Bước vào sảnh chờ rộng lớn của chương trình Tân Binh Toàn Năng tim Bảo Châu vẫn chưa lần nào thôi đập nhanh. Cho đến khi vào trường quay ghi hình anh vẫn chưa thể tin được bản thân vậy mà có thể lọt qua được vòng sơ tuyển. Bảo Châu yêu thích việc ca hát, ngay từ bé giấc mơ ấy đã nung nấu sâu trong tim anh, chỉ là đến thời điểm hiện tại chưa thể bộc phát ra được. Cơ hội lần này sẽ là cây cầu vững chắc nhất xây cho anh con đường đến gần hơn với ước mơ của mình.
Bảo Châu nhìn qua các anh em khác, những con người sẽ cùng anh đồng hành ở chặn khó khăn phía trước. Ai cũng giỏi, ai cũng tỏa sáng ở một khía cạnh nào đó, có người nhảy đẹp như Minh Quân, có người hát hay như Hữu Sơn, có người rap giỏi như Hồng Cường, tư duy âm nhạc đỉnh như Thế Vĩ và visual đẹp như Lâm Anh hay Minh Hiếu. Tự nhìn nhận lại mình Bảo Châu đột nhiên cảm thấy thật lạc lõng, anh không có gì nổi bật, tất cả mọi thứ đều dừng lại ở mức bình thường.
Không quá ngạc nhiên khi anh dược ban tổ chức đưa cho màu áo thấp nhất, cũng gọi là nằm trong dự liệu đi. Rồi khi mãi mê nghĩ ngợi với những thử thách chưa bắt đầu, ánh mắt anh va phải 1 hình bóng, Trần Văn Phong. Lúc giới thiệu Bảo Châu rất có ấn tượng với cậu em này, cậu nhỏ bé lọt hõm giữa những bộ đồ rộng thùng thình, gương mặt hiền lành và vươn tí gì đó ngây ngô.
Văn Phong hiền một cách bất ngờ, không kêu tha không than vãn vì lịch luyện tập, cũng rất tự giác. Anh và cậu được phân chung một nhóm, nói thật nhe anh vui lắm luôn ấy. Kể từ ngày đó Bảo Châu luôn âm thầm theo dõi cậu, như một lẽ thường tình, một thói quen khó bỏ, Bảo Châu luôn vô thức nhìn về phía chàng trai ấy.
Tầng xuất ngày càng nhiều và lộ liễu hơn, đến mức anh Cường phải gọi riêng Bảo Châu ra nhiều lần để hỏi chuyện. Là người ngoài cuộc nhìn mọi thứ đều rất rõ ràng, nhưng Bảo Châu luôn phủ nhận những gì Hồng Cường nói. Yêu còn trai hả?? Bảo Châu không quan tâm cái đó, cái anh sợ là việc bản thân có thật sự yêu hay không. Đây giống như chiếc hộp bí mật mà anh tạo ra trong lòng, sự thật ở bên trong nhưng chẳng đủ can đảm để mở nó. Anh không muốn nhắc đến, mặc mọi thứ xảy ra theo tự nhiên, có yêu thì sẽ đến thôi.
Văn Phong nhận ra được sự gượng gạo trong mỗi lần bắt chuyện với Bảo Châu, anh không thoải mái với cậu như những lúc ban đầu nữa. Cậu thắc mắc có phải bản thân vô tình làm gì đó phật lòng anh không, Bảo Châu cũng chỉ cười xoa mái đầu cậu bảo đừng nghĩ nhiều nhưng sau đó lại trở lại dáng vẻ gượng gạo đó. Cậu tìm đến Trung Anh để tâm sự, nhóc ta liếc xéo cậu mấy cái liền, chọt chọt cái trán không ngừng cầu nhàu chuyện câu không có mắt nhìn. Trung Anh bảo rằng Bảo Châu thích cậu, Văn Phong ngạc nhiên mà cũng nghi ngờ lắm.
Sao có thể được nhỉ?
- Em chưa ngủ à?
Cậu giật mình với giọng nói đột ngột từ bóng tối, bây giờ đã khuya rồi, đèn phòng chung cũng tắt, mọi thứ chìm vào im lặng chỉ có tiếng tiếng máy điều hòa là vang vọng. Văn Phong không ngủ được, cậu còn đang bận tâm với lời giải thích ngoằn ngoèo của Trung Anh. Cậu quay người lại nhìn Bảo Châu đứng bên cạnh giường mình, cậu không thể nào ngăn đầu mình suy nghĩ miên man về những thứ xa vời khi thấy anh.
- Em hơi khó ngủ! Còn anh sao chưa ngủ nữa?
- Anh đói, ăn khuya với anh không? No bụng rồi biết đâu sẽ ngủ được.
Vậy là buổi ăn đêm không mấy lãng mạn cứ thế mà diễn ra, hai đứa ngồi ngoài phòng chung, trên tay là ly mỳ nghi ngút khói. Trời đêm lành lạnh ăn mỳ nóng hổi thế này đúng là ấm bụng ấm lòng thật. Bảo Châu thả vào ly cậu một cây xúc xích duy nhất còn lại trong túi rỗng, chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, chăm lo đầy đủ chỉ cờ cậu ăn thôi.
Hai người ngồi lặng vào nhau ngắm bầu trời cao, không ai lên tiếng cả. Văn Phong lén lút nhìn anh, cậu cảm thấy lạ, anh dường như im lặng khác hẳn với mọi ngày. Bình thường trong mắt cậu, Bảo Châu là cỗ máy tạo niềm vui, là người năng lượng và nhiệt huyết khoáy động bầu không khí. Vậy mà bây giờ, anh trầm tĩnh đến lạ thường. Những lúc ở gần thế này Văn Phong mới phát hiện Bảo Châu đẹp trai đến thế, ý là bình thường vẫn đẹp, nhưng lần này là đẹp theo kiểu trưởng thành.
Cậu nghe thấy tim mình đập mạnh một cái, khẽ thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được. Sau giây phút lơ đãng cậu giật mình khi phát hiện ánh mắt anh từ lúc nào đã chuyển sang bản thân. 4 mắt nhìn nhau, tĩnh lặng và né tránh. Văn Phong ngượng ngùng muốn né nhưng không thể cưỡng lại sự cuốn hút từ anh. Tay Bảo Châu mò lại gần chạm vào bàn tay cậu, dùng cái ấm áp xoa đi cái lạnh bám trên đấy.
Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần chẳng còn kẽ hở, anh vẫn chăm chú nhìn vào cậu cả cơ thể cũng tiến lại gần hơn. Gương mặt trước mắt mỗi lúc một to hơn, phóng đại ra khiến Văn Phong cứng người. Đại não cậu kêu lên in ỏi, phát tín hiệu báo động khẩn cấp nhưng cơ thể lại như robot hết pin không thể động đậy được.
Khi hơi thở hai người quyện vào nhau, gần đến mức Văn Phong thấy được hàng mi anh đang khẽ run trong gió động. Mũi hai người chạm vào nhau, chỉ cách một khoảng nữa thôi là mọi giới hạn đều không còn. Chẳng biết ai xui khiến Văn Phong lại nhắm mắt lại, chờ đợi một cái gì đó sẽ phủ xuống, cậu đã có suy nghĩ rằng tiếp theo anh sẽ hôn mình.
Chỉ là khi đôi môi chuẩn bị hạ xuống Bảo Châu lại giật ngược trở ra, kéo giãn khoảng cách ở mức xa nhất có thể. Mọi thứ như nát tan trong phút chốc, anh vội vã thu dọn đống đồ ăn bảo Văn Phong ngủ ngon rồi trốn chạy đi mất, để lại cậu ngồi đấy với gương mặt đỏ bừng và trái tim đang dồn dập ở lòng ngực.
...
Vì chuyện đêm đó mà dạo gần đây Văn Phong lơ đãng, cậu nhảy sai vũ đạo, hát sai tone, ăn uống quên trước quên sau, chân dưới đất mà để mắt trên mây, không ít lần va phải thứ gì đó bất kì ở phòng chung. 28 con người còn lại ai cũng nhìn ra vấn đề giữa Bảo Châu và cậu, vì đã hơn 3 ngày mà hai người không nói với nhau một câu nào. Ở xa thì không nói, nay ở gần ngày nào cũng gặp mà đến một lời chào cũng không có thì đương nhiên là cố tình né tránh.
Minh Tân, Phi Long và Quang Thủ quyết định mở hội nghị đồng niên để tìm hiểu xem thằng bạn của mình bị làm sao. Dưới sự tra khảo gây gắt Văn Phong cũng giương cờ đầu hàng mà kể lại chuyện đã xảy ra, kèm theo những biểu hiện mà cậu mắc phải mỗi khi nhìn thấy Bảo Châu.
- Mày thích ổng rồi!- Đây là câu kết luận cuối cùng mà 3 con người kia cùng đưa ra sau khi nghe câu chuyện.
- Tao không biết nữa, tao thấy rối quá.
- Không có gì phải sợ, ổng muốn hôn mày thì chắc chắn ổng cũng đang có tình cảm với mày đó thỏ.- Minh Tân vỗ vai thằng bạn an ủi.
- Nhưng sao ổng né Phong dữ vậy?
- Chắc ổng cũng đang rối giống thỏ nhà mình.- Phi Long xoa cằm nghiêm túc phân tích dữ liệu rồi đẩy trả lại Quang Thủ câu trả lời.
- Giờ tao phải làm sao?
- Không làm gì hết, chờ coi phản ứng Bảo Châu như nào đã.
Và sự thật chứng minh rằng lời nói của hội đồng quản trị chưa bao giờ là sai vì lòng Bảo Châu đang rối còn hơn tơ vò. Hình ảnh Văn Phong ngồi dưới ánh đèn mờ, mái tóc bay nhẹ trong gió, ngồi co ro bên cạnh anh vì cái lạnh. Lúc đó Bảo Châu cảm giác bản thân giống như bị thôi miên, một tiếng nói vô thức nào đó vang vọng bên tai, thoi thúc anh ôm lấy cậu, hôn xuống đôi môi nhỏ xinh đó. Nhưng khi bừng tỉnh giữa cơn mơ, anh nhìn thấy gương mặt phóng đại ra trước mắt, ngây ngô và trong sáng, nhất thời khiến anh cảm thấy bản thân đang làm điều gì đó vô cùng sai trái. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể thoát ra được, như một sự ám ảnh kéo dài.
Anh điên mất với sức hút đến kỳ diệu của Văn Phong, mọi thứ cậu làm trong mắt anh đều đáng yêu quá mức, giống như bây giờ chỉ cần Văn Phong đứng trước mặt không cần làm gì, cười một cái thôi cũng đủ sức làm Bảo Châu gục ngã. Hồng Cường thật sự phải nhìn thằng em mình bằng một con mắt khác, trước kia là thấu hiểu thì bây giờ là phán xét.
Rõ ràng là thích con người ta đến sắp điên rồi mà bảo tỏ tình đi thì không chịu, mồm treo lên câu "em ấy không thích em", muốn đấm ghê không cơ chứ. Mèo ta đem chuyện này đi than vãn với em người yêu bên team 4, cuối cùng lại bị con cún bẹo má bảo cứ mặc kệ bọn nhỏ đi.
Chuyện tình của Bảo Châu và Văn Phong lan nhanh như virus, không phải do ai đồn mà là do hành động của chính chủ đã tố giác tâm tư họ. Những lời trêu ghẹo xuất hiện mỗi nơi khi hai người cùng nhau có mặt, khiến người trong cuộc ngại đến đỏ cả mặt. Mà ngại nhiều thì cũng thành quen, đến nỗi Bảo Châu đôi lúc còn hùa theo trò đùa ấy, không phải cho vui đâu, Bảo Châu cố tình cả đấy. Có thể anh đã nghĩ thông suốt và chấp nhận đánh cược một lần, sau lần sát hạch 2 này sẽ chính thức tỏ tình với Văn Phong.
Đáng tiếc thay, anh sẽ phải dừng lại, con đường này đến đây là kết thúc rồi. Sở dĩ Bảo Châu chọn lần này vì anh đã lường trước được kết quả sẽ xảy ra. Anh muốn mình không phải ra về với tiếc nuối, anh sẽ biến chặn cuối này thành là điểm dừng của quá khứ và là cột mốc mới trong cuộc đời anh.
Sau máy quay hình, ở ngay vị trí mà trước đây anh cùng cậu ngồi ngắm sao, Bảo Châu ôm thật chặt Văn Phong không rời. Vai áo anh đã sớm ướt đẫm do nước mắt, cậu gục đầu trên bờ vai vững vàng ấy, thút thít từng tiếng nức nở vụn vặt. Cậu không muốn xa Bảo Châu, cậu muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa.
- Đừng khóc, anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà.
- Châu..
- Ừm, Phong tin anh không? Anh luôn ở đây, bên cạnh em.
- Hứa với em, không được bỏ rơi em.
- Anh hứa!
Không nhất thiết phải nói yêu thì mới tính là yêu, dành hết sự chân thành và quan tâm cho một người, ở bên cạnh đồng hành mới chính là cách thể hiện cảm xúc của trái tim rõ ràng nhất. Tình yêu của Bảo Châu và Văn Phong dàng cho nhau rất nồng nhiệt nhưng cách họ thể hiện lại quá đỗi dịu dàng. Khi đến lượt Văn Phong rời khỏi chương trình, Bảo Châu đã có mặt ở dưới kí túc xá dang rộng vòng tay chờ đợi cậu.
- Chúng ta về nhé, về ngôi nhà có anh đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro