Playlist: Bản thứ nhất (phần cuối)

Văn Phong thấy cổ họng mình đau rát, cảm giác khô khóc khiến em khó chịu. Toàn thân em rã rời giống như từng khớp xương đều bị tháo ra, đầu thì đau buốt, hai mắt nặng trĩu. Em thấy cơ thể mình vô lực, một chút sức cũng bị rút cạn triệt để. Mãi một lúc thật lâu sau em mới hồi phục được một chút, đủ sức để mở mắt.

Em đang nằm trên một chiếc giường lớn thơm thoang thoảng mùi gỗ thanh, căn phòng không có một chút ánh sáng nào, âm u và tối tâm lạnh lẽo. Em không biết đây là đâu, và tại sao em lại xuất hiện ở đây thay vì con hẻm dơ bẩn kia. Đầu em nhói lên, em ôm lấy nó, cơn đau khi bị thanh sắt xuyên qua người vẫn còn âm ỉ ở bụng. Em bấu lấy tấm ga giường, khó khăn hít lấy từng ngụm khí, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả vầng trán. Sự sợ hãi ở lần ranh sinh tử trở lại vây lấy em, đánh những đòn nặng nề vào lý trí, cuốn em xuống vực sâu không thể thoát.

Em đã kêu gào, đã đau đớn, đã hy vọng ai đó đến cứu mình, em ước ao lúc ấy Minh Tân có thể đến bên em. Nhưng cuối cùng, vẫn là chẳng có ai đến cả! Em đã bị chúng đánh chết, máu rất nhiều, đau cũng rất nhiều. Em không muốn như vậy, em còn hoài bão chưa làm được, em còn một người ở nhà chờ em về mà, em không muốn chết.

- Phong bình tĩnh đi em, Phong bình tĩnh!!

Bảo Châu đặt vội chén thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, ôm chặt lấy Văn Phong đang quằn quại trong đau đớn. Hắn ghì lấy em, không để em vô thức làm hại đến chính mình. Nhìn em khổ sở như thế trái tim hắn khẽ nhói lên. Tay Bảo Châu vuốt nhẹ tấm lưng gầy, miệng không ngừng bảo em thít thở sâu xoa dịu cơn hoảng loạn ngui xuống.

Văn Phong dần dần bình tĩnh lại, hô hấp chẳng còn khó khăn nữa. Em nhìn hắn, vòng tay ấm áp ôm em thế này dường như trước khi mất ý thức em đã cảm nhận được. Có ai đó vì em mà phát điên, có ai đó gọi tên em trong run rẩy, có ai đó đã ôm lấy em, sưởi ấm cơ thể dần lạnh buốt của em. Hoá ra người đó lại là hắn.

- Bảo Châu...

- Em tĩnh lại rồi, tốt quá! Chờ một chút để tôi gọi người đến kiểm tra cho em.

Hiện tại trước mắt Văn Phong là 26 gương mặt mà em đã nhìn và trò chuyện trong suốt 3 năm qua, trong lòng không khỏi dấy lên tia nghi ngờ. Lâm Anh xem qua tình hình Văn Phong, mọi thứ đều đã tốt hơn trước rất nhiều, chỉ cần em tịnh dưỡng đầy đủ sẽ có thể đi lại hoạt động bình thường.

Mọi người đối diện ánh mắt dò xét từ Văn Phong ai cũng có hơi né tránh, em ngây thơ như vậy nếu biết bọn họ đã lừa dối em bao năm qua thì em có ghét bọn họ không nhỉ?

- Minh Tân đâu?

Khác với những gì họ tưởng, không có câu hỏi dồn dập về thân thế, không có sự oán trách về lừa dối, nhưng lại rơi trúng vào vấn đề mà họ không muốn nói với em nhất. Ai nấy đều lãng tránh ánh mắt không muốn trả lời câu hỏi của em, em chỉ vừa tỉnh lại sau một vòng dạo quỷ môn quan, kích động quá mức mà tổn hại đến bản thân thì việc hy sinh của Bảo Châu đã chẳng còn ý nghĩa.

Văn Phong vẫn giữ ánh mắt kiên định, em quét ánh mắt một lượt rồi dừng lại ở vị trí của Hữu Sơn. Anh im lặng đứng đó, đôi mắt đờ đẫn vô hồn mức đi sức sống, trên cổ anh vẫn còn lớp vải trắng băng bó vết thương mà cậu đã gây ra.

- Tôi hỏi Minh Tân của tôi đâu? Các người đã làm gì cậu ấy? Trả lời tôi!

Đông Quan trao đổi ánh mắt với Việt Hoàng, chuyện này sớm muộn gì em cũng sẽ biết, hơn nữa với thái độ hiện tại nếu không nói thật Văn Phong cũng sẽ chẳng tha cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là kể lại toàn bộ sự kiện 3 ngày trước đã diễn ra, từ việc em bị đám người kia giết chết, đến việc Bảo Châu dùng máu của mình, lấy nửa cái mạng ra đổi lại sự sống cho em, rồi việc Minh Tân hoá điên tấn công Hữu Sơn đồng thời làm bị thương 8 người dân vô tội, tất cả mọi thứ đều được thuật lại một cách tỉ mỉ và cẩn trọng nhất.

Văn Phong sững sờ không tin được vào những gì mình đã nghe, em nhìn Đông Quan với gương mặt nghiêm túc, rồi nhìn Bảo Châu vẫn đang ở bên cạnh nắm lấy tay em, cuối cùng là Hữu Sơn với một nỗi chua xót không thể che giấu. Chuyện này vượt quá giới hạn suy nghĩ của em, nó sớm đã chẳng còn nằm trong vùng an toàn nữa rồi.

- Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, nếu không biến em thành vampire thì bọn anh chẳng còn cách nào để cứu sống em.- Kai Đỗ nhìn Văn Phong, em bây giờ chỉ là nửa vampire chứ chưa phải là một vampire hoàn toàn, nhưng cũng có thể đảm bảo rằng các vết thương trước đó không thể lấy mạng em.

- Về chuyện của Tân, dòng máu đột biến trong cơ thể thằng bé đã bộc phát, nếu không sớm ngăn lại sẽ rất nguy hiểm.- Minh Hiếu cắn răng, có thể cái chết tức tưởi của Văn Phong đã phần nào khiến Minh Tân mất bình tĩnh, dòng máu di truyền từ dòng tộc theo đó mà trổi dậy.

- Hữu Sơn, Minh Tân từng nói là rất ghét anh, cậu ấy hận anh đến tận xương tủy, là vì nguyên nhân gì?

- Năm xưa anh được giao nhiệm vụ cấp thiết là tiêu diệt dòng tộc họ Đỗ. Để thực hiện nhiệm vụ đó anh đã tiếp cận và ở bên cạnh Minh Tân trong một khoảng thời gian rất lâu. Ba mẹ và những người trong dòng tộc em ấy đều có dòng máu khác biệt, bọn họ được xem là những kẻ điên. Vì muốn tìm ra thuốc biến vampire thành con người, họ đã nhẫn tâm tàn sát rất nhiều vampire, rút hết máu và bắt đầu những thí nghiệm tàn bạo.

- Và chính tay anh đã giết chết tất cả bọn họ sao?

- Phải! Nhưng Minh Tân ngay từ đầu chẳng biết chuyện làm của gia đình em ấy. Điều em ấy nhớ rõ nhất là anh đã khiến dòng tộc họ Đỗ diệt vong. Cái ngày thảm sát đó, anh không nỡ xuống tay, và để em ấy trốn thoát.

- Và bây giờ các người quay trở lại đây để giết cả cậu ấy sao? Nguyễn Hữu Sơn anh đúng là khốn nạn thật. Lợi dụng cậu ấy, tra tấn tinh thần cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy thế này anh vui rồi chứ gì? Minh Tân bao năm qua chưa từng làm điều gì xấu, tại sao các người vẫn không buông tha cho cậu ấy?

Mệt mỏi, phẫn uất và đau lòng, đó là những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Văn Phong hiện tại. Em thương cho người bạn thân thiết của em, cậu ấy đã có quá khứ còn đau đớn hơn em gấp trăm vạn lần. Bây giờ em đã hiểu cái lạnh lẽo bao bọc Minh Tân những ngày đầu tiên là từ đâu mà có. Trải qua lần bị lừa dối thảm hại như vậy cậu có thể đặt niềm tin ở em đã là một điều may mắn.

Mọi lần đều là Minh Tân ra tay cứu lấy em, lần này em muốn làm điều ngược lại, em sẽ cứu người bạn của mình khỏi bóng tối đang chiếm lấy cậu.

Cánh cửa phòng Văn Phong đã đóng chặt, Hữu Sơn lặng người ở đó không có ý muốn di. Lời nói Văn Phong như được thu sẵn mà phát đi phát lại trong đầu anh. Văn Chung thở dài vỗ vai khích lệ bạn mình, trong vấn đề này người ngoài như gã không có quyền can thiệp.

- Nếu muốn cứu Minh Tân, trước hết phải gặp được thằng bé đã. 3 ngày qua nó hành tung bí ẩn, tấn công người không có chuẩn bị trước, có thể là để hồi phục. Nếu chúng ta biết được mục tiêu chính và đến đó sớm, biết đâu ta sẽ có thể bắt được Minh Tân, đồng thời bảo vệ người kia.

- Đêm đó, có 5 kẻ đã ra tay tấn công Phong, nhưng em chỉ giết 4 tên, có một kẻ đã trốn thoát. Em nghĩ hắn sẽ là mục tiêu của Minh Tân, chỉ cần lần theo mùi ở nơi đó cậu ta sẽ tìm ra được kẻ bỏ trốn.- Bảo Châu không muốn nhớ đến cảnh kinh hoàng mà hắn đã nhìn thấy lúc ấy, cũng chẳng tha thiết gì bảo vệ tên khốn nạn đã ra tay với em, nhưng kẻ đó bây giờ là đầu mối duy nhất mà bọn họ có thể bám vào để tìm kiếm Minh Tân. Cậu xem Văn Phong quan trọng hơn tất cả, nếu thật sự muốn trả thù như đã nói thì chắc chắn kẻ kia sẽ không bao giờ có cơ hội sống trên thế giới này.

Bọn họ họp với nhau, bắt đầu chia nhiệm vụ thực hiện để bắt lấy Minh Tân. Hữu Sơn nắm chặt tay, vết thương trên cổ trở nên nhứt nhói. Anh phải tìm ra cậu, bằng mọi giá cũng phải tìm thấy, anh không muốn cậu bị xem như quái vật. Hơn hết Hữu Sơn không muốn Minh Tân phải chết!

.....

Minh Tân đứng trước một ngôi nhà nhỏ và cũ kĩ, trong màn đêm đen kịt đôi mắt cậu hiện lên màu của sự chết chóc. Bên trong ngôi nhà đó là kẻ mà cậu đã theo dõi tung tích trong mấy ngày qua, kẻ đã khiến Văn Phong của cậu phải đau đớn. Cậu từng bước lại gần, không nói hai lời liền đá tung cánh cửa. Kẻ bên trong run rẩy đến không dám ngẩn đầu nhìn cậu, hắn chấp hai tay lại, hèn mọn quỳ dưới sàn không ngừng cầu xin sự tha thứ.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, cả gương mặt vô cảm không một chút thương hại. Kẻ như hắn không xứng đáng nhận được điều này. Nhớ đến cảnh tượng máu me bê bết, cậu như nhìn thấy được Văn Phong ngày hôm đó với nỗi sợ hãi tương tự. Em cũng đã cầu xin hắn tha cho em, nhưng hắn đã làm gì? Đánh em, tàn nhẫn đâm thanh sắt qua người em, khiến em chết trong đau đớn. Hôm nay Minh Tân sẽ trả lại cho hắn những thứ mà hắn đã gây ra, đầy đủ cả gốc lẫn lời.

- Dừng tay lại!!

Khi nhóm Hữu Sơn đến nơi, cả căn nhà đã biến thành một thảm máu. Minh Tân đứng giữa nhà, bên dưới là cái xác đã sớm trắng bệt, dường như một giọt máu cũng chẳng còn trong cơ thể mà đã bị rút cạn rồi quăng ra khắp nơi. Thi thể kẻ nọ cũng không hề nguyên vẹn, cái đầu hắn bể nát, trãi dài từ tứ chi đến thân thể là vô số các thanh sắt dài đóng chặt hắn vào sàn nhà lạnh lẽo.

Thật quá tàn nhẫn!!!

- Minh Tân...

Hữu Sơn gọi khẽ, Minh Tân theo tiếng gọi mà quay đầu lại, đôi mắt cậu trống rỗng không có điểm sáng nhưng hai dòng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên cậu mỉm cười với anh, tiếng cười giòn tan pha với vài tiếng nấc nghẹn ngào. Bây giờ Minh Tân đã thật sự phát điên, trông cậu nguy hiểm nhưng cũng thật đáng thương.

- Sơn ơi, em trả thù được rồi, em đã giết chết tên khốn này rồi. Bây giờ người duy nhất muốn em sống cũng đã không còn, em không muốn sống nữa, em mệt lắm. Em muốn gặp cậu ấy, gặp ba mẹ. Sơn ơi, giúp em lần cuối nhé, giết em đi.- Giọng cậu nhẹ nhàng thốt ra yêu cầu cuối cùng, cuộc sống đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Câu ghét cái số phận của chính mình, nhưng lại không đủ sức để thay đổi nó và rồi bị nó đánh bại. Đỗ Minh Tân luôn khao khát được sống của trước kia chẳng còn nữa, cậu ta đã chết theo Văn Phong ngày hôm đó rồi.

- Em vẫn còn anh mà! Đừng bỏ anh có được không em?

- Em không đáng đâu Sơn, đừng dành tình cảm cho em. Anh có thể sống mà không có em mà!?

- Không anh không thể!!

Minh Tân từng bước tiến về phía Hữu Sơn, cậu ân cần nắm lấy tay anh, đặt mũi dao vào ngay vị trí tim mình. Vũ khí của thợ săn khác với vũ khí của con người, nó đủ sức lấy mạng của vampire một cách dễ dàng.

- Ngoan nào Sơn, chỉ một nhát thôi, đâm vào đây rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Anh không muốn, làm ơn đừng bỏ anh, anh không muốn mất em lần nữa đâu Tân.

Minh Tân vẫn nắm chặt tay anh, thậm chí còn dùng sức muốn đâm vào. Nhưng Hữu Sơn cứng rắn hơn cậu nghĩ, anh cương quyết nắm chặt cán dao kéo lại. Minh Tân bất lực, tay buông thõng khỏi con dao, cậu hiểu, cơ thể này đã chẳng còn sức chống đỡ nữa. Bàn tay Minh Tân run rẩy, đôi chân mất đi điểm tựa mà khụy xuống, dòng chất lỏng men theo khoé miệng mà chảy ra. Cậu đưa tay lau nhẹ khoé miệng, nhìn lòng bàn tay bị nhuộm bẩn thứ màu đáng sợ mà không khỏi bật cười chế giễu. Ở lúc sắp chết thảm hại thế này còn để anh chứng kiến, cuộc đời Minh Tân cậu thật chẳng có lúc nào vẽ vang được.

- Chuyện...chuyện gì thế này! Không phải em đã uống máu 8 người rồi sao? Tại sao lại yếu như vậy??- Giọng Hữu Sơn vỡ tan, mang theo một nỗi sợ hãi khổng lồ. Anh ôm chặt cái thân thể gày gò của người trong lòng, cố gắng níu cậu lại giống như nếu buông tay Minh Tân sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi tay anh.

- Haha..uống gì chứ, chỉ là để lừa anh thôi. Em thật không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này tí nào, vì như vậy anh sẽ đau lòng lắm, đúng không?

- Minh Tân!!!

Văn Phong chen vào giữa chạy thật nhanh đến chỗ Minh Tân, gương mặt em đã sớm ướt đẫm. Dù cho sức khỏe vẫn chưa hồi phục em vẫn nhất quyết muốn đến đây tìm cậu, thậm chí còn dùng cả tính mạng để uy hiếp Bảo Châu. Em đã rất sợ hãi, về việc mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến, em sợ rằng nếu bản thân đến trễ Minh Tân sẽ mãi mãi bỏ em đi mất. Em nghĩ nếu như biết em vẫn còn sống, có khi nào Minh Tân sẽ không rời đi. Cho nên ngay khi vừa đến nơi Văn Phong đã vội vã thoát khỏi sự dìu dắt của Bảo Châu mà lao thẳng vào, ngồi xuống bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Phong? Thật là mày? Tao..không mơ phải không?

- Là thật, tao đây, tao chưa chết, là Bảo Châu đã cứu tao!!

- Tốt quá, mày không sao hết.

- Phải, tao không sao, nên mày cũng đừng xảy ra chuyện gì, tao xin mày.

Minh Tân gạt đi giọt nước mắt nặng trĩu bên má em, cậu muốn an ủi nhưng cơn đau xé thịt nhanh chóng lan đến nhấn chìm cậu. Minh Tân lại nhổ ra một ngụm máu tươi, toàn cơ thể cậu đau đến không từ nào diễn tả được.

- Phong...xin lỗi..tao không thể giữ lời hứa mãi mãi...ở bên mày được.

- Đừng nói nữa...đừng mà Tân..!- Minh Tân đẩy Văn Phong về phía Bảo Châu, bảo hắn giữ em lại. Cậu quay lại nhìn Hữu Sơn, thấy anh đã sớm ướt đẫm đôi mắt. Cậu mỉm cười kẽ, cố gượng hôn khẽ vào môi anh.

- Giết em đi Hữu Sơn...em không thể sống được nữa rồi. Xin anh..giải thoát cho em, cho em ích kỷ một lần, nhé?

Cậu thều thào từng chữ một, Hữu Sơn khóc không thành tiếng, nhìn cậu đau đớn như vậy lòng anh cũng như bị vạn cây kim đâm vào, rỉ máu. Anh biết Minh Tân đã không thể cứu được, cho dù lúc này cậu muốn sống tiếp, cũng đã quá trễ rồi. Anh không muốn ra tay, nhưng hiện tại chỉ có giết chết cậu, cậu mới không còn bị hành hạ về thể xác.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đôi tay chậm rãi nhặt lại thanh dao rơi bên cạnh, đặt lên trước trái tim cậu. Nếu như đâm xuống, cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa, sẽ không tiếp tục bị vùi dập nữa, và cũng sẽ không thể ở bên cạnh anh được nữa. Anh không đủ can đảm để làm điều này, làm sao anh có thể ra tay với người anh yêu bằng cả tính mạng được đây?

- Nguyễn Hữu Sơn anh không được làm vậy!! Anh điên rồi đúng không hả? Tôi không có phép anh làm điều đó!! Dừng lại!! Dừng lại đi mà!!!

- Phong bình tĩnh đi em!- Bảo Châu ôm lấy Văn Phong khi em gần như mất kiểm soát, nhìn Hữu Sơn đang yếu đuối ở đó. Hắn biết đây là điều vô cùng khó khăn đối với anh, nếu đổi lại là người khác, hắn vẫn tin chẳng ai đủ nhẫn tâm như vậy.

- Đừng sợ, em không trách anh.

- Anh xin lỗi...

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!

Mũi dao ghim sâu vào trái tim, Minh Tân mỉm cười, gương mặt cậu trông vô cùng thanh thản. Cơ thể cậu dần dần tan biến hoá thành cát bụi, nhưng đó là sự giải thoát duy nhất và cũng là tốt nhất dành cho Minh Tân. Cái chết của cậu mang đến cho mọi người sự đau lòng, đồng thời mang cả trái tim đã vỡ nát không thể hàn gắn của Hữu Sơn đi mất. Giây phút cuối cùng ấy, anh đã nhìn thấy cậu nói điều gì đó, 3 chữ thôi...

Em yêu anh...

Hữu Sơn này cũng rất yêu em, rất rất yêu..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cắt!! Các cậu diễn tốt lắm.

Đạo diễn vui vẻ hô cắt sau khi cảnh quay kết thúc, 30 tân binh này đúng thật là tài giỏi, không chỉ hát hay, nhảy đẹp, performance tốt mà đến cả diễn xuất cũng rất chân thật. Cảnh cuối của bộ phim ngắn này khiến không ít ekip phải rơi nước mắt cùng. Vừa rồi giống như họ đang chứng kiến cảnh chia ly thật sự chứ chẳng còn là diễn xuất nữa rồi.

S.T Sơn Thạch cùng 3 nhà sản xuất toàn năng ở một bên chứng kiến cũng không khỏi tán thưởng các tân binh của họ, hoàn thành yêu cầu của chương trình một cách xuất sắc không điểm nào để chê được. 30 tân binh nói lời cảm ơn mọi người rồi tìm chỗ mà ngồi xuống, ai nấy đều mang sắc thái trầm đến đáng sợ, dường như họ chưa thể thoát vai khỏi câu chuyện, thậm chí Văn Phong và vài người cũng vẫn còn đang khóc chưa thể ngưng được.

Hữu Sơn trở ra từ nhà vệ sinh, khoé mắt anh đỏ ửng, lòng ngực đau nhói giống như bị ai bóp nghẹn. Những kí ức anh muốn chôn vùi nay lại theo cảm xúc mà lũ lượt trôi về đánh đổ hàng rào tâm lý mà khó khăn lắm anh mới xây dựng nên. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, anh mau chóng bước đi trở lại phòng chờ với mọi người.

Đi ngang hành lang vắng Hữu Sơn bất ngờ bị ai đó tóm lại kéo vào trong. Lưng anh ép chặt vào tường, đầu óc chưa kịp thích nghi người kia đã tập kích đến. Anh cảm nhận được sự ấm nóng trên môi mình, người ấy hôn anh, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Hắn ép anh phải mở miệng, mút lấy môi anh mãi không rời, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy eo anh, như hận không thể đem anh hoà với bản thân mình. Hai người hôn rất lâu, dây dưa mãi cho đến khi Hữu Sơn hụt hơi mới lưu luyến mà dứt ra.

Anh lấy lại tầm nhìn, kinh ngạc khi thấy gương mặt ngược sáng của Minh Tân phóng to trước mắt. Cậu ôm anh, đầu nghiên khẽ, đôi mắt quen thuộc mang theo nụ cười nhếch mép nhìn vào anh.

- Minh Tân? Tại sao?

- Giết chết em một lần trong kiếp trước là quên hết mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Không có chuyện đó đâu, bây giờ em trở lại để đòi món nợ đó đây.

- Em...là em đúng không?- Hữu Sơn không tin vào mắt mình. Sự quen thuộc này mãi mãi anh cũng không thể quên, là cậu, là Minh Tân mà anh yêu của biết bao nhiêu năm về trước. Cậu đã trở về bên cạnh anh rồi!

- Xin lỗi đã để anh chờ suốt một thời gian dài như vậy! Em đã về bên anh rồi, và lần này chúng ta sẽ mãi mãi không chia cắt nữa, yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro