2.
Đóng tiền trọ cho tao
thằng cha làm nhạc
Vc.
Ai ngồi ngoài sân v? Nhìn lạ dữ.
hủ núi
Nãy t thấy thằng Tâm đi ngang, nó nhìn ngta chằm chằm xong còn trêu gì ấy.
em bé của nhóm
Trêu gì?
hủ núi
Ai v má?
em bé của nhóm
T Quan nè.
thằng cha làm nhạc
Già đầu r anh ơi, đặt bd hiếp dâm con mắt em quá.
em bé của nhóm
M sẽ giàu lên nếu m học cách kệ mẹ t mà Zĩ?
mắt thâm
Anh ăn ở sao mà ngta bắt lỗi quài.
em bé của nhóm
Kệ t đi trời.
R thg Tâm làm gì ngta? Mà ng nào đấy.
hủ núi
Nhìn nhỏ con lắm, hnhu nhỏ hơn anh Khang nx.
Mà mặt xinh nha, em định lại làm quen thì ngta khóc òa lên r, em hoảng quá nên lên đây hỏi nè.
hodongquan đã offline
hủ núi
Ủa?
"Ơ ủa? Chưa kịp hỏi gì mà khóc rồi.."
Văn Tâm bối rối quỳ một chân dỗ Hồng Cường cho em nín khóc. Nó lúc nãy vừa đi làm đêm về, đầu óc còn đau như búa bổ, định bụng lên phòng đánh một giấc cho khỏe.
Nhưng vừa đi đến cầu thang thì bắt gặp một con mèo lạ, lọt thỏm trong cái áo thun rộng, chân đung đưa ăn bánh lays giòn tan khó cưỡng, nó thấy lạ, đi lại hỏi xem là kiếm ai. Nhưng vừa thấy bản mặt nó, em liền có vẻ hoảng hốt lắm, thoái lui một bước thì liền vấp chân mà ngã nhào ra đất. Nó hoảng hốt định lại đỡ, thì em òa lên khóc lớn.
Giờ đây chúng ta có một Văn Tâm quỳ một chân dưới đất, hai tay xoa xoa vết thương ở chân của Hồng Cường mà dỗ dành.
"Xin lỗi..em có sao không?"
"Hức..đ..đau."
"Ơ đau hả? Để anh đi lấy đá chườm cho em nha?"
"Thằng kia ! Mày làm gì mèo nhà tao đấy?"
Văn Tâm vừa quay qua, đã thấy Đông Quan vẻ mặt trông giận lắm. Nó còn chưa kịp phản ứng, thì Đông Quan đã bước lại gần, ánh mắt đanh lại như dao cứa, cúi xuống xem chân em.
"Mèo ơi, đau nhiều không?"
Hồng Cường nhìn thấy anh thì lập tức nhào vào lòng, mím môi rưng rưng nước mắt, tay bấu vào vạt áo anh như thể mới trải qua một chuyện gì đó đáng sợ lắm. Đông Quan không nói gì thêm, chỉ khẽ vén ống quần em lên xem vết trầy, liếc sang Văn Tâm, giọng lạnh tanh.
"Mày đụng em ấy kiểu gì mà tới mức ngã thế hả?"
"Không có! Em chỉ định hỏi thăm chút thôi…chứ ai ngờ em ấy ngã, em có đụng đâu…!"
"Đụng hay không thì tạm tính sau. Giờ đi lấy hộp y tế lên cho anh, lẹ."
Văn Tâm đờ người vài giây, rồi cắm đầu chạy đi lên phòng, Đông Quan thì nhẹ nhàng bế Hồng Cường lên, em tựa đầu vào vai anh, mùi hương quen thuộc khiến nhịp tim em dịu lại đôi phần.
"Xin lỗi nha. Mèo của anh nhát người lạ lắm."
"Em tưởng anh bỏ đi rồi…" giọng Hồng Cường nhỏ như tiếng muỗi, mắt cụp xuống, long lanh nước.
"Anh nói rồi mà. Anh không bỏ em. Đừng sợ nữa."
Đông Quan đưa em về phòng, cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau tay chân cho em, vừa lau vừa nhẹ giọng mắng.
"Đã dặn đừng ra khỏi phòng khi chưa có anh hoặc Khang rồi mà. Em cứng đầu quá."
"Em đói…Với lại anh đi lâu…"
"Lần sau đói thì chờ anh. Anh sẽ về nhanh. Đừng có tự đi lung tung nữa. Nhìn xem, bị đau rồi đó."
Hồng Cường phụng phịu, đôi mắt mèo ần ật nước, nhưng gật đầu ngoan ngoãn.
Lúc đó Văn Tâm quay lại với hộp y tế, đứng ở cửa không dám bước vào. Thấy vậy, Đông Quan mới gật nhẹ đầu.
"Vào đi."
Văn Tâm rón rén bước vào, đưa hộp cho anh. Nhưng bất ngờ, Hồng Cường lại vươn tay ra khẽ níu áo cậu.
"Hả..gì vậy?"
"Xin lỗi…Tại tôi giật mình…Tôi không ghét anh…"
Văn Tâm ngớ người, rồi bật cười nhẹ.
"Không sao. Tại anh nhìn em chằm chằm, nên em hoảng cũng không lạ gì."
"Không có…Tại hôm qua em bị người ta kéo, giờ cứ ai tới gần là em thấy sợ…"
Nghe vậy, cả hai người con trai trong phòng đều sững lại.
Đông Quan đặt hộp y tế xuống bàn, tay khựng lại trong một nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn Hồng Cường.
"Người ta kéo là ai?"
Hồng Cường im lặng, cúi đầu không lên tiếng nhưng hai bả vai lại run đến tội nghiệp.
Đông Quan rướn người, ôm trọn em vào lòng.
"Ngoan, không nói cũng được. Anh ở đây với em."
Văn Tâm lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi, quay lại nói một câu nhẹ tênh.
"Em ấy giống mèo hoang mới được cứu. Nếu không ai ôm, nó lại trốn mất. Anh Quan nhớ giữ kỹ."
Đông Quan mỉm cười, một tay siết nhẹ Hồng Cường trong lòng. Mèo nhỏ cựa mình, rồi rúc sâu hơn vào ngực anh.
"Ừ. Anh sẽ là cái tổ ấm duy nhất em cần."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên nhẹ ba cái.
"Anh Quan ơi. Em mang đồ chơi cho Cường."
Đông Quan đang đắp lại chăn cho Hồng Cường thì nhướn mày.
"Em vô đi."
Khang thò đầu vào với gương mặt sáng bừng, hai tay ôm một cái giỏ bự toàn đồ linh tinh, giấy màu, len, vài miếng bánh quy hình mèo hình cá và một cái gối ôm hình chibi mèo đen, nhìn là biết tự móc.
Hồng Cường vừa thấy Khang đã ngồi bật dậy như có nam châm hút. Mắt sáng rỡ, hai tai gần như dựng đứng, thiếu mỗi cái đuôi để ngoe ngoảy.
"Anh Khang mang gì cho Cường ạ?"
"Có nè." Khang bước lại, giơ cái gối mèo ra. "Làm cho em nè, giống em chưa?"
Hồng Cường vươn cả người ra, ôm phắt cái gối rồi lăn ra giường, mặt úp vô đó như mèo cọ má vào đồ ăn ngon.
"Cưng dữ, cảm ơn anh Khang nha."
"Đã nói gọi anh là Khang thôi. Mà thôi, em dễ thương, muốn gọi gì cũng được."
Cường cười ngả nghiêng, tóc xù lên như tổ quạ, nhưng mắt thì cong cong, môi chúm chím, nhìn rõ là vui. Hai người cùng ngồi lên giường, đổ đồ chơi ra nghịch như hai đứa trẻ mầm non, Khang dạy Cường móc len thành hình tim, còn Cường thì gấp giấy thành cá rồi dán mắt dán miệng cho nó sống động.
Đông Quan chỉ nhìn rồi phì cười, lắc đầu đứng dậy.
"Anh ra ngoài chút. Khang trông Cường giùm anh nha."
"Vâng, anh cứ đi đi, Cường để em
Phía ngoài hành lang, Văn Tâm dựa lưng vào tường, tay cầm ly nước nhưng không uống, chỉ im lặng nhìn qua khe cửa khép hờ.
Ánh nắng chiều rọi nghiêng, vừa khéo chiếu lên nửa mặt của Hồng Cường, làm em như phát sáng giữa căn phòng nhỏ.
Tiếng cười khúc khích vang ra, nhẹ như tiếng gió lùa qua rèm cửa. Khang đưa tay gỡ sợi giấy dính trên tóc em, còn em thì giơ tay làm mặt mèo, nháy mắt tinh nghịch. Cảnh tượng ấm áp đến mức khiến ngực Văn Tâm hơi thắt lại.
Nó nhấp một ngụm nước, rồi khẽ thở ra, mắt vẫn không rời Hồng Cường.
"Thì ra lúc cười, em ấy lại dễ thương như vậy..."
Lúc Hồng Cường quay mặt nhìn ra cửa, như có linh cảm, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Cường hơi sững lại, nhưng rồi mỉm cười thật nhẹ.
Văn Tâm giật mình, như bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Nó cúi đầu, mím môi nhưng môi lại bất giác cong lên.
"Ngoài báo hồng, thì mèo cũng đáng yêu dữ.."
Văn Tâm định rời đi nhưng chưa kịp xoay người thì cửa phòng khẽ mở hé hơn một chút, giọng Hồng Cường nhỏ xíu nhưng rõ ràng.
"Anh...muốn vào chơi chung không?"
Nó ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn em. Ánh mắt mèo ấy lấp lánh như có sao trời lạc xuống, vừa rụt rè vừa như đang mời gọi. Khang cũng ngẩng đầu lên từ đống giấy màu, mặt hiền.
"Vô đi, thêm người thêm vui."
Văn Tâm chần chừ vài giây, rồi cũng bước vào phòng, tay vẫn cầm ly nước, ngồi xuống mép giường cách em một khoảng nhỏ. Cường nghiêng đầu nhìn nó, rồi bất ngờ vươn tay nhích cái gối qua sát bên Văn Tâm.
"Gối chung nha?"
"Ừ..."
Văn Tâm gật đầu, trong lòng như có đám bông gòn nổ tanh tách. Nó đặt ly nước xuống, cẩn thận không làm văng giấy hay đụng vào len, rồi lấy một miếng giấy màu, bắt đầu gấp một con hạc. Tay lóng ngóng, gấp méo xẹo. Cường nhìn mà cười khúc khích, lăn lăn qua cạnh nó, ngồi sát bên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Anh gấp gì đấy? Con heo hả?"
"Này là con hạc! Con hạc đó!"
"Ủa? Con hạc chỗ nào mà có cái tai cụp như con heo vậy?"
"Em...đúng là không có lòng tin với nghệ thuật hiện đại."
Cường cười tít mắt, rồi cúi người xuống lấy thêm giấy, tay thoăn thoắt gấp thành con thỏ giấy. Xong xuôi còn vẽ thêm hai má hồng, giơ lên cho Văn Tâm xem.
"Đây nè, dễ thương không?"
Văn Tâm ngẩn người nhìn em. Em ngồi xếp bằng trên giường, tay nhỏ xíu cầm con thỏ giấy, mắt sáng rực như trẻ con được quà, tóc xù rối lộn xộn, trên má vẫn còn vệt đỏ mờ vì khóc ban nãy. Nó nuốt nước bọt, gật đầu.
"Dễ thương lắm."
Cường mỉm cười, nhưng mắt cụp xuống một chút.
"Hồi nhỏ em toàn tự chơi vậy đó. Không ai chơi cùng, nên em toàn nói chuyện với mấy con giấy…"
Văn Tâm ngẩng lên nhìn em. Một chút nỗi buồn thoáng qua trong giọng nói nhỏ nhẹ ấy, khiến tim nó co lại.
"Giờ thì có người chơi với em rồi. Anh Khang nè, anh nữa."
"...Anh hả?"
"Ừ." nó nhéo má em một cái. "Anh chơi dở thôi chứ không phải không chơi."
Cường đỏ mặt, hờn dỗi xoa xoa má, nhưng rõ ràng là đang cười toe.
Khang ngồi kế bên nhìn hai người, liếc mắt nhìn Văn Tâm rồi nhích sang bên Hồng Cường một chút.
"Cường giống con nít thôi, nhưng bằng tuổi anh đó Tâm."
"Ủa..vậy em phải kêu..."
"Ừ, phải kêu bằng anh."
Văn Tâm dường như không tin vào tai mình, mắt với tai dường như đấm nhau. Rõ ràng em có chút xíu, nó lớn hơn em chắc gấp rưỡi, mà em lớn hơn nó á? Đời trớ trêu thật.
"Tâm nhỏ hơn em hả anh Khang?"
"Đúng rồi. Tâm 2003, nhưng Tâm lại trưởng thành hơn em đó, em giống con nít."
"Không có nha!" Cường xụ mặt. "Em ngoan mà."
"Phải không đó?"
"Anh Khang thử nói em không ngoan lần nữa coi!"
Khang cười khì, giơ tay đầu hàng.
"Được rồi được rồi, mèo nhỏ ngoan nhất nhà."
Văn Tâm ngồi đó, tay vẫn vụng về gấp giấy, nhưng thỉnh thoảng lại len lén nhìn em. Mỗi lần ánh mắt nó chạm ánh mắt mèo của Cường, em lại cười nhẹ một cái, rồi quay đi, giả vờ không có gì, nhưng cái đuôi tưởng tượng phía sau lưng gần như ngoe ngoảy.
Chiều hôm đó, cả ba cùng ăn bánh cá nướng do Khang nhờ Duy Lân mua, rồi trải chiếu ra sàn chơi xếp hình gỗ. Cường cứ mỗi lần làm sai là mèo tai cụp, mặt méo xệ như sắp khóc, khiến cả hai phải thi nhau nhường lượt.
Lúc gần tới giờ ngủ, Cường rúc trong chăn, ôm gối mèo, lí nhí.
"Tâm ngủ chung không…?"
Văn Tâm suýt nữa là nghẹn miếng nước. Cậu quay qua nhìn Đông Quan đang đứng kế bên.
Đông Quan gật đầu mặc dù trong lòng anh chẳng thích lắm, nhưng chiều mèo nên anh cắn răng đồng ý.
"Một hôm thôi."
Văn Tâm lúng túng nằm xuống, còn chưa kịp xoay người thì em đã lăn vào lòng nó, đầu tựa lên ngực, hai tay ôm chặt như gối ôm.
Tim Văn Tâm đánh cái thịch, má đỏ bừng.
"Anh…không sợ em nữa à?"
"Không. Tại em ấm, với lại, không có mùi lạ."
"Mùi gì mới là lạ?"
"Em thơm."
"Anh nói vậy em ngủ sao được.."
"Thì đừng ngủ."
"Ơ hay."
Cường cười khúc khích, rồi dụi đầu vào ngực nó.
"Ngủ thôi. Mai chơi với anh nữa nha."
Văn Tâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay ôm em chặt hơn, như ôm một thứ gì đó mong manh, mềm mại và quý giá.
Fic này là bế mèo, bế mèo, bế mèo. Nhắc lại 3 lần. Ai không thích thì out liền nha.
Mình thích tính cách ngây thơ, trong sáng của Cường nên mình sẽ viết theo cách này luôn, không hợp gu thì có thể out.
Sẽ có hint của mấy otp khác, 10 otp lận sẽ có lượt hết =))) nhưng mình thích bế mèo nên ưu tiên cho Cường nhiều hơn.
Sao mà tui thích duo của Khang Cường quá, hai con mèo có chút xíu, cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro