5.
Chương này hơi thiên vị cho Khang xíu, tôi yêu song miêu.
Cảnh báo từ chương trước.
Đóng tiền nhà cho tao
cô 5
Trời ơi trời cái gì dậy?!
Cả nhà ơi dậy dậy dậy !!!
@All
@All
bông 2 chân
Anh ơi?
Mai em còn đi hc anh ơi?
Khùng điên thì lựa giờ chứ anh.
Ai đâu mà lên cơn lúc 3h sáng bao h.
embe nhưng không bé
Thì ảnh đó, có mik ảnh chứ nhiêu.
cô 5
😭😭
Sao đến bé cx nói anh dậyyyyy
hủ núi
Thề, điên vl ấy.
K kêu k đc.
cô 5
Juan juan.
em út của nhóm
2 đứa bây🙂
Có cho ai ngủ k?
cô 5
Anh ngủ chi cho nhiều.
Già cả r ngủ nhiều k có lớn nx đâu anh.
em út của nhóm
???????????.
Kệ mẹ t đi.
maodainhan
R có gì nói lẹ anh đi ngủ.
Khổ, già r cx k yên.
cô 5
@ducduy @hieuhihi
Nghe đồn 2 b ghét nhau.
hủ núi
Mà sao lúc nãy lại bú mỏ nhau khí thế v?
cô lao công
😱😱😱😱😱😱
hamster
Vl, thật à?
rapper
Ôi b ơi.
nobita
Mất mặt hội k5 quá.
Duy ơi sao con mê trai dữ v con.
embe nhưng không bé
T đợi ngày m bị quả báo.
nobita
T mà mê trai t cởi áo chạy vòng vòng trọ sủa gâu gâu.
em út của nhóm
Đm, t cap mh.
R 2 đứa kia làm sao, 3h k ngủ bú mỏ gì.
cô 5
Eo thề.
Nãy em đi xuống nhà uống nc thì thấy 2 cái bóng quen lắm.
Đi lại thì thấy cha nội Hiếu ép thằng Duy vô tủ lạnh mà bú mỏ, chóp chép chóp chép.
hủ núi
Chắc h ôm nhau lên giường luôn r.
maodainhan
Vl.
Thằng Duy k phản kháng à?
cô 5
Nó còn ôm cổ ngta😭
Thiếu điều tuột quần tại chỗ.
ceo mới nhú
R xg.
Dang xứ luôn =))).
mèo nhỏ
Bú mỏ, là gì á?
em út của nhóm
Suỵt suỵt
Bé ơi đi ngủ đi, tụi nó xàm l thôi chứ k gì đâu.
thằng cha làm nhạc
Thằng Sơn thằng Tân k có dạy hư con nít.
hủ núi
Làm như thằng chả tốt lắm v.
thằng cha làm nhạc
Hơn m.
đã thả 🖕
thằng cha làm nhạc
?.
Hu phắc mi?
cô 5
Kể chiện xíu cái bị chửi.
Bất cônggggg.
mèo nhỏ
A-anh xin lỗi nha..
cô 5
Uii, k có gì anh mèo ơi.
Em rỡn thôi à hihi.
gem thủ hay ngủ
?.
Tắt máy ngủ hết cho anh.
Mèo, ngủ luôn.
mọi người đã offline
Hồng Cường nằm co ro trong lòng Khang, ánh đèn vàng dịu chiếu xuyên qua rèm cửa, loang lổ những mảng sáng tối mơ hồ.
Văn Khang nghĩ em đã ngủ rồi.
Nhưng thật ra, mắt em vẫn mở, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Từng ngón tay nhỏ siết chặt lấy con mèo bông, môi mím lại. Em còn hơi thắc mắc.
"Anh Khang..."
"Hử?"
Giọng Cường nhỏ đến nỗi nếu không áp sát chắc Khang đã không nghe được. Anh khẽ cúi xuống, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
"Lúc nãy trên nhóm á..bú mỏ là cái gì vậy anh?"
Khang khựng lại.
"Em đừng nghe lời tụi nó, tụi nó tào lao đấy." anh khẽ xoa đầu Cường như để lấp liếm.
Nhưng Cường đâu phải đứa dễ bỏ qua. Em xoay mặt lên nhìn Khang, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Khang thề, em nhìn anh với ánh mắt đó là anh bán nhà cho em luôn còn được.
"Không phải em nghe, mà là em thấy rồi..."
"Thấy gì?"
"Thì...hồi nãy ấy, em có lén xuống bếp thì thấy Hiếu với Duy..."
Khang bật cười một tiếng thật khẽ, rồi thở dài.
"Thì tụi nó...thân thiết thôi."
"Thân thiết là phải ép nhau vô tủ lạnh rồi chóp chép hả anh?"
Khang ho nhẹ, cố nén cười.
"Cường...em còn nhỏ..."
"Em bằng anh mà !"
"...Ờ thì, quên mất."
Ờ nhể, chăm em lâu quá mà quên mất em bằng tuổi mình.
Cường rướn người dậy, mắt nhìn chăm chăm vào anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy tò mò.
"Vậy bú mỏ là hôn đúng không anh?"
Khang đỏ mặt, quay đi. Tự dưng bọn kia nói cái gì vậy trời, ai đó cứu Khang với.
Cường nắm tay áo anh.
"Anh chỉ em đi."
Khang quay lại nhìn em, mắt ánh lên vẻ hoảng hốt và ngập ngừng.
"Cường...mấy chuyện này không phải giỡn chơi được đâu."
"Em không giỡn. Em chỉ muốn biết. Với lại, nếu là với anh, em không sợ."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Khang chậm rãi nâng tay, chạm vào má Cường. Giọng anh trầm xuống.
"Anh chỉ một lần thôi. Nếu em thấy không thích thì dừng ngay, được chứ?"
Cường gật đầu.
Khang cúi xuống, chậm rãi áp môi mình lên môi em, dịu dàng như thể chỉ sợ em tan chảy. Không có chóp chép gì cả, chỉ là một nụ hôn nhẹ, ấm. Cường không nhắm mắt, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Khi Khang rời ra, cả hai cùng im lặng.
Cường khẽ thì thầm.
"À…ra là vậy."
Khang gãi đầu.
"Thật ra...nếu muốn, anh còn có thể chỉ thêm. Nhưng mà-"
"Anh dạy tiếp đi."
"...Cường."
"Thì em còn nhiều thứ chưa hiểu mà. Đây là lần đầu tiên em hôn, không ngờ nó thú vị như vậy."
Khang im lặng nhìn em một lúc lâu. Trong ánh đèn vàng lặng lẽ, khuôn mặt em như đang phát sáng, không phải kiểu sáng lóa của đèn flash, mà là kiểu sáng khiến người ta muốn ôm vào lòng mãi thôi.
"Em biết không" Khang thì thầm "em nguy hiểm lắm đấy."
Cường ngây thơ đáp. "Em có dao đâu mà nguy hiểm?"
"Không cần dao." Khang khẽ cười "chỉ cần ánh mắt của em là đủ rồi."
Nói xong câu đó, Khang rướn người tới, lần này không chỉ là một cái chạm môi nhẹ như ban nãy. Anh đặt một tay sau gáy em, kéo em lại gần hơn, nụ hôn dài hơn, sâu hơn một chút. Dù vẫn dịu dàng, nhưng cũng có gì đó mãnh liệt hơn. Cường mở to mắt, hơi khựng lại vì chưa quen cảm giác này, nhưng rồi lại nhắm mắt lại, tay siết nhẹ lấy áo Khang như cố giữ mình không trôi đi mất.
Môi anh ấm, mùi hương dịu nhẹ vương quanh khiến em thấy choáng váng một cách ngọt ngào. Đôi môi ấy mơn man trên môi em, không vội vã, như thể đang chạm đến tận cùng từng lớp cảm xúc. Thỉnh thoảng, anh khẽ mút lấy môi dưới, dịu dàng nhưng cũng đầy chủ ý, khiến Hồng Cường bất giác nắm chặt lấy vạt áo anh, tim đập loạn không kiểm soát.
Không gian dường như đặc quánh lại giữa hai người. Mọi âm thanh ngoài kia trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng nhịp tim và hơi thở quấn lấy nhau. Khang khẽ nghiêng đầu, hôn lệch đi một chút, môi anh lần đến nơi khoé môi Cường, rồi mơn man nơi xương hàm. Mỗi điểm chạm như đốt nóng làn da em, để lại những vệt tê rần âm ỉ.
Bàn tay còn lại của Khang nhẹ nhàng trượt xuống eo em, dừng lại ở đó, chỉ đặt yên, không đụng chạm nhiều nhưng đủ để khiến da thịt nơi ấy nóng bừng lên. Ngón tay anh nhích nhẹ. Cường không đẩy ra, cũng không lùi lại. Chỉ hơi nghiêng đầu theo bản năng, mở ra thêm một chút khoảng trống để anh có thể hôn sâu hơn nữa.
Lưỡi anh khẽ chạm, nhẹ như cánh gió thoảng, rồi rụt về, chờ đợi. Khi thấy em không lùi, anh mới nhẹ nhàng tiến vào, chậm rãi, như thể từng động tác đều mang theo sự tôn trọng. Nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng hơn, nhưng vẫn không hề vội vã.
Trong phút chốc, thế giới như chỉ còn có hai người. Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng hổi, vương mùi ngọt ngào của xúc cảm mới chớm nở nhưng không hề non nớt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở ngày càng gấp và những nhịp tim vang dội trong lồng ngực.
Một lúc sau, Khang khẽ rời khỏi môi em, mắt anh nhìn xuống cổ, chỗ làn da trắng đang ửng hồng vì hơi thở gấp gáp. Không kìm lòng được, anh cúi xuống mút nhẹ lên cổ em một cái, rất khẽ, như đánh dấu.
"Ưm..a!" Cường bật kêu nhỏ, đẩy anh ra một chút, má đỏ bừng. "Anh làm gì vậy!"
Khang giật mình, lùi lại một chút.
"Anh...xin lỗi. Anh không định-"
"Không phải là không thích..." Cường lí nhí, tay ôm cổ anh "Chỉ là...lần đầu nên hơi giật mình..."
Khang bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ừ, lần đầu thì phải từ từ thôi...Nhưng mà anh cảnh báo trước nha, lần sau, nếu em còn rủ rê anh chỉ em đi nữa, anh không chắc mình sẽ kiềm chế nổi đâu."
Cường lườm anh, môi chu lên.
"Vậy lần sau anh dạy từ từ thôi, được không?"
Khang giả vờ suy nghĩ, rồi gật gù.
"Được. Nhưng học phí hơi cao đấy."
"Bao nhiêu?"
"Ít nhất một cái ôm mỗi sáng. Một nụ hôn mỗi tối. Và cho anh ôm em ngủ mỗi đêm như thế này."
Cường xấu hổ rúc vào ngực anh, giọng lí nhí.
"Nhưng mà..anh Quan không cho đâu."
"Em thương anh hay anh Quan?"
Cường mím môi, em không dám trả lời vì em thương cả 2, nếu nói vậy thì Khang có giận em không?
"E..em thương anh."
Khang nheo mắt nhìn em, rồi phì cười. Anh biết rõ, cùng là mèo nên anh biết em đang nói dối nhưng không nỡ lật bài, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
"Khuya rồi, ngủ thôi."
"Dạaaa"
Hai con mèo rúc vào nhau giữa đêm khuya lạnh lẽo, tự sưởi ấm cho nhau để có một giấc ngủ trọn vẹn.
1 tiếng trước.
2 giờ 30 phút A.M
Căn bếp nhỏ trong trọ vẫn còn vương mùi lẩu, ánh đèn mờ ấm áp hắt ra từ chiếc đèn trần cũ kỹ. Đức Duy đứng loay hoay rửa chén, miệng lầm bầm chửi.
"Tại sao mình phải rửa chén một mình giờ này trời, đụ mẹ ăn xong không đập luôn đi cho rồi, trọ gì mà lười như quỷ."
Cạch!
Cánh cửa bật mở, Minh Hiếu bước vào, tay cầm ly nước. Thấy Duy đang loay hoay, hắn dựa vào tường, nửa cười nửa chế giễu.
"Ghét tôi lắm mà, sao giờ lại rửa chén dùm tôi vậy?"
Duy liếc mắt.
"Tôi rửa cho cả trọ, không phải cho mình anh."
Hiếu cười khẩy, đặt ly nước xuống bệ bếp, xắn tay áo.
"Thôi, chia ra rửa. Em rửa chén, tôi rửa ly."
"Không cần."
"Em có thể bớt cãi bướng tôi được không?" Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt đanh lại.
Duy nhếch môi.
"Đéo thích."
Hiếu tiến lại gần, đưa tay lau vết xà phòng dính trên má Duy bằng ngón cái, giọng chậm rãi.
"Miệng xinh không nói bậy. Tôi chỉ nhắc em, đừng có dùng gương mặt này mà mắng tôi, tôi không kìm chế được đâu."
"Im đi! Anh bị điên à?" Duy khựng lại, tay siết lấy cái bát trong bồn.
Hiếu không trả lời.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Duy, một ánh nhìn vừa giận vừa bất lực, như thể trong lòng đang có một trận cuồng phong muốn trút xuống.
Duy quay mặt đi, định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp dứt tay khỏi chậu nước thì Hiếu đã kéo mạnh tay cậu lại, ép lưng cậu dính sát vào cánh tủ lạnh.
Tiếng va khẽ vang lên. Đầu Đức Duy bị đập vào cạnh tủ, cậu đau đến mức muốn bật khóc.
"Anh làm cái gì-"
Chưa dứt lời, môi Hiếu đã ập tới.
Một nụ hôn ngấu nghiến, thô bạo và đầy ức chế.
Duy vùng vẫy trong một giây, nhưng rồi lại đứng yên, không phải vì cam chịu, mà vì hoang mang.
Môi Hiếu nóng rực, vị bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ. Tay hắn giữ chặt sau gáy Duy, siết vừa đủ để cậu không quay mặt đi.
Căn bếp nhỏ như bị bóp nghẹt trong tiếng thở dốc. Chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống hai bóng người, một đang hôn, một đang run.
Hiếu buông ra sau vài giây dài đằng đẵng. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng trầm xuống.
"Biết tôi điên mà còn chọc."
Duy thở gấp, ánh mắt đầy giận dữ. Cậu đẩy mạnh vào ngực Hiếu, suýt khiến cái ly trên bệ bếp đổ xuống.
"Đồ điên? Ai cho anh làm thế?"
Hiếu không nói gì. Mắt hắn đỏ ngầu.
"Vậy chứ em muốn tôi làm sao?" giọng hắn khàn khàn, bàn tay vẫn nắm cổ tay Duy.
"Nhìn em cả ngày, em né tôi, cãi tôi, nhìn người khác thì cười, em tưởng tôi chịu được hả?"
Duy siết môi, cơn nóng bốc lên mặt không chỉ vì tức mà còn vì hoang mang.
"Buông ra! Tôi ghét anh--"
Hiếu không đợi cậu nói hết. Lần này, hắn hôn tiếp. Mạnh hơn. Sâu hơn. Không còn là một cú va chạm bất ngờ nữa, mà là nụ hôn có chủ đích.
Duy giãy, đánh vào vai Hiếu, nhưng chẳng đủ lực. Tay Hiếu siết eo cậu, kéo sát hơn vào ngực mình. Lưng Duy dán chặt vào cánh tủ lạnh lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với hơi thở bỏng rát phả vào mặt.
"Minh Hiếu...dừng!" Duy thốt lên trong kẽ hở.
"Gọi đi." Hiếu thì thầm bên môi cậu. "Gọi tên tôi đi…"
Duy thở dốc. Mắt long lên vì tức, nhưng tim lại đập loạn. Sự giằng xé kéo dài đến khi cậu không còn chắc mình đang tức vì bị hôn hay vì bản thân đã không đẩy ra nữa.
Hiếu cảm nhận được điều đó. Nụ hôn trở nên chậm lại, dịu đi, mềm hơn.
Một tay Duy nắm áo Hiếu, rồi choàng hẳn lên cổ hắn.
Cậu hôn lại.
Chậm. Vụng về.
Hiếu khựng lại trong một khắc, rồi mỉm cười. Hắn cúi xuống, hôn cậu lần nữa.
Không gian căn bếp nhỏ trở nên im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chùn chụt phát ra.
Minh Hiếu vẫn giữ Duy trong vòng tay, mắt hắn dán chặt vào gương mặt ửng đỏ của cậu, nơi đôi môi vừa đáp trả hắn, nhẹ đến run người.
Duy nhìn xuống, tránh ánh mắt ấy. Cậu toan lùi lại, nhưng Hiếu đã kịp cúi xuống, thì thầm sát bên tai.
"Trễ rồi. Đi ngủ thôi."
Trước khi Duy kịp phản ứng, Hiếu đã luồn tay ra sau gối cậu, bế bổng lên trong một nhịp dứt khoát. Cậu giật mình, vùng nhẹ.
"Buông ra! Tôi tự đi được!"
"Im. Nhúc nhích nữa là tôi té, kéo theo em luôn đó." Hiếu khẽ cười, giọng trầm nhưng đượm vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Duy nghiến răng, nhưng không giãy nữa. Cậu nằm yên trong vòng tay hắn, nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn cùng mùi quen thuộc từ áo hắn, mùi mà nhiều lần cậu lỡ nhận ra, nhưng luôn giả vờ không thấy.
Cậu ghét hắn mà.
"Vl, thằng Hiếu thằng Duy làm cái mẹ gì trước mặt tụi mình vậy?!!!!"
"Tao chụp rồi, tống tiền thấy bà 2 đứa nó luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro