bên kia tường có người thương

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

cảm ơn bố soobin về tại hình siêu cháy của hai bé nó trong gương vỡ lại lạnh tại all rounder concert nên em mới có cảm hứng đẻ fic này. truyện beta còn sơ sài tại tác giả nghe nhạc remix mà vẫn buồn ngủ, mong mọi người thông cảm. thực ra ban đầu em để xưng em cơ, nhưng mà nghe hiện đại quá nên em đổi sang xưng mình =)))) sến thì vl luôn

🎀

bịch.

một quả táo xanh rơi trúng trang sách mà hoàng long đang đọc dở. em nhăn mặt, không cần ngẩng đầu cũng biết kẻ nào ghé thăm.

'lê duy lân, cổng chính nhà ta đâu có đóng. sao ngươi cứ thích làm trò trèo tường khoét vách thế hả?'

trên bức tường phủ rêu xanh ngăn cách hai phủ, có cậu thiếu niên cao ráo đang ngồi vắt vẻo. trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ tập võ xộc xệch đẫm mồ hôi, miệng thì ngậm cọng cỏ đuôi gà, cười nhăn nhở thấy mà ghét.

'đi cổng chính phụ thân long lại bắt ta cùng ngồi uống trà đàm đạo chuyện thế sự. đi đường này mới ngắm được giai nhân đọc sách chứ.'

không đợi long mời, duy lân đã nhảy phắt xuống, nhẹ nhàng tiếp đất như đã làm việc này cả trăm ngàn lần, chẳng nói chẳng rằng gì mà sà vào cái sập gỗ dưới gốc ngọc lan nơi long đang ngồi.

'bên sân tập nóng như cái lò bát quái ấy.'

nói rồi, duy lân tự nhiên ngả lưng ra, gối đầu lên đùi tạ hoàng long một cách tỉnh bơ như thể cặp đùi của vị thư sinh kia là cái gối gấm nhà mình. em vốn còn đang định hất người kia ra nhưng rồi lại khựng lại khi chạm vào mái tóc đẫm mồ hôi của nó. cuối cùng em lại chỉ với lấy cây quạt giấy trên bàn, phe phẩy cho vơi đi cái oi bức của mùa hạ. gió luồn qua mái tóc người thương, làm đôi hàng mi ai khẽ rung, như bình yên nằm ngủ dưới gốc ngọc lan.


chiều hôm khác, duy lân lại mò sang, nhưng lần này bộ mặt hớn hở của nó đã bị thay bằng cái vẻ nhăn nhó đến là thương.

'long ơi, ta đau tay.'

nói rồi nó chìa bàn tay ra trước mặt em, để lộ vết cắt bé xíu mà nếu lân cứ để yên thêm một lúc nữa khéo nó tự lành lúc nào không hay.

long nhớ lại hồi trước tập cưỡi ngựa, nó ngã từ trên lưng con hắc mã xuống, toác cả một mảng da tay, máu chảy ròng ròng mà vẫn cười bảo: 'nhằm nhò gì, vết thương là huân chương của nam nhi'. vậy mà nay cái vết xước bé tẹo như mèo cào nó lại mếu máo thở than như sắp chết đến nơi.

em thở hắt một tiếng, nhưng vẫn đặt quyển sách xuống rồi kéo nó lại gần.

'lại đánh nhau với ai?'

'tỉ thí với phụ thân ta. già rồi mà ra tay ác thật chứ.'

'đáng đời.'

mắng thì mắng thế chứ hoàng long vẫn đi lấy thuốc mỡ, cẩn thận chấm một ít lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mấy vết xước đỏ ửng. ngón tay em thon dài, mềm mại mân mê trên bàn tay chai sần vì cầm giáo quanh năm của người kia, khiến duy lân thấy lòng mình sao mà mềm nhũn.

'tay long đẹp nhỉ? chẳng bù cho tay ta.'

'tay người cầm giáo bảo vệ non sông, tay ta cầm bút ghi chép sử sách. mỗi người một việc, so bì cái gì.'

duy lân im lặng ngắm nhìn nắng lấp ló sau gò má người thương, chảy dài nơi hàng mi khép hờ. nó thấy vết thương trên tay bỗng chẳng còn đau tẹo nào nữa, chỉ có chút ngứa ngáy trong tim.

'hết đau chưa?'

'hết rồi. giờ ta về đánh nhau với lão thêm mười trận nữa còn được.'

'ăn nói hàm hồ.'

em toan rút tay lại, nhưng bị nó giữ chắc lấy. duy lân cúi xuống hôn một cái lên đầu ngón tay hoàng long, để lại rung động nơi con tim em từ từ gặm nhấm. mặt em đỏ bừng, vội rụt tay lại giấu vào trong gấu áo rộng thùng thình, lườm nó một cái chẳng mang chút sát thương nào.


nhưng thời cuộc có bao giờ chiều lòng người. chiến tranh nổ ra nơi biên ải, tiếng tù và vang vọng khắp kinh thành, mang theo cả nỗi lo âu trĩu nặng trong lòng kẻ ở người đi. lệnh trưng binh truyền xuống, hầu hết trai tráng trong thành đều phải khăn gói lên đường, và chẳng có ngoại lệ nào dành cho lê duy lân.

những ngày ấy, không khí trong phủ trở nên ngột ngạt đến khó thở. người ta không còn thấy thiếu niên nhà họ lê trèo tường sang trêu ghẹo cậu thư sinh nhà họ tạ nữa. tiếng luyện võ phía bên kia tường cũng trở nên gấp gáp, dữ dội hơn, nghe như tiếng lòng rối bời của người sắp đi xa.

đêm trước ngày xuất binh, trời tràng an đổ mưa rả rích. mùi hoa ngọc lan lẫn trong mưa nồng nàn đến nhức nhối.

duy lân lại trèo tường sang, nhưng long thừa hiểu là lần này không giống với mọi khi.

'mai đi rồi à?'

'ừ. lệnh vua đã ban, quân lệnh như sơn.'

câu trả lời của nó tan vào không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái.

hoàng long mân mê tà áo ngũ thân, mím môi thật chặt để không bật ra tiếng nấc nghẹn. em không muốn khóc, không muốn khóc chút nào. người ra chiến trường còn chưa nản lòng, cớ sao em phải làm mọi chuyện thêm nặng nề chứ?

'đừng đi được không?'

em lại hỏi một câu mà em đã biết rõ câu trả lời.

'không đi thì ai bảo vệ giang sơn? ai bảo vệ long?'

nó chẳng biết mình còn cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời nơi sa trường hay không, nhưng lại vẫn mong nắng sẽ chiếu rọi khoảnh sân nơi hoàng long dạy chữ.

nó muốn mang nắng về với em.

duy lân không phải kẻ giỏi văn thơ, nhưng sự chân thành trong mắt nó còn hơn vạn lời hoa mỹ. nó cúi xuống, áp trán mình vào trán em, thì thầm một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

'đợi ta.'

'ngày mà ngọc lan lợp trắng trời, ta sẽ về với mình, được không?'


ba năm đã qua, ba mùa hoa nở rồi lại tàn, người vẫn đi chẳng thấy bóng.

một lần hoa rụng lại là một lần nỗi nhớ trong em quặn lên, siết chặt lấy trái tim hoàng long. tin tức chiến trường lúc có lúc không, mong manh như ngọn đèn trước gió.

có những đêm mưa gió bão bùng, em không ngủ được, lại chong đèn ngồi viết thư. mấy bức thư em viết xong lại đốt, trách mình ngu ngốc, vì chẳng biết gửi về phương nào nơi biên cương mịt mù khói lửa. em nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tro tàn bay lả tả như những cánh hoa khô héo. cây ngọc lan vẫn lặng lẽ trổ bông mặc kệ thế sự xoay vần, hương thơm như trêu ngươi lòng người chờ đợi.

lân ơi, hoa nở trắng xóa rồi này.

đồ nói dối.

người có ổn không, hay đã quên mất đường về nhà?


hôm ấy trời nắng đẹp, nắng vàng ươm rải đầy sân gạch.

tiếng tù và đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa hè. rồi tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng người hô hoán rầm rập từ phía cổng thành vọng lại.

'quan bác về! quan bác thắng trận về rồi!'

cây bút lông rơi khỏi tay hoàng long, quẹt một đường xấu xí trên giấy trắng. em nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng còn hơn cả tiếng trống trận ngoài kia. em sợ một lần nữa lại phải tỉnh dậy khi vẫn chưa nắm được bàn tay người.

hoàng long đứng phắt dậy rồi lao ra khỏi cửa lớp, mặc kệ đám học trò còn đang ngơ ngác nhìn theo. đôi guốc gỗ vướng víu bị em đá văng ở bậc tam cấp.

em chạy chân trần nơi nền gạch bỏng rát, đạp qua cả con đường đất còn gập ghềnh sỏi đá. cơn đau từ bàn chân chẳng thấm tháp gì so với nỗi nhớ nhung đang vỡ òa nơi lồng ngực em.

em chẳng thể dối lòng mình. em nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói ấy. em nhớ.

'lân!'

hoàng long lao vào lòng nó như một cơn gió, lực mạnh đến nỗi khiến vị tướng quân oai phong lẫm liệt kia cũng suýt thì ngã ngửa.

'sao giờ mới về?'

'thì về rồi đây thây.'

duy lân siết chặt vòng tay đang ôm lấy em, tham lam hít hà mùi hương nắng mới quen thuộc, nhưng rồi đôi mày kiếm của nó chau lại khi nhìn xuống dưới đất.

'guốc mình đâu?'

'...'

'chân có đau không?'

lúc này hoàng long mới thấy ngượng. em như bạn nhỏ làm sai chuyện, khéo léo dùng tà áo che đi đôi chân trần của mình. nhưng cũng chẳng cần thiết nữa khi lê duy lân đã vòng tay qua người em, nhấc bổng tạ hoàng long còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì lên.

'a! làm gì thế hả?'

em giật mình ôm lấy cổ nó, chỉ đổi lại được tiếng cười khoái chí từ lê duy lân.

'trải hoa cho con đường mình đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro