tbtn_aenm



Như lời Hồng Cường nói, dù Minh Quân hay Lâm Anh xuất hiện ở nhà ăn thì em không nhìn lấy 1 cái, em chỉ tập trung ăn và nói chuyện với tất cả trừ 2 đứa nó và cả 2 thằng báo Kim Bảo và Bảo Châu thôi

Mọi người ở trọ cũng không dám xin dùm nữa, thiệt là nhìn 2 đứa kia tội lắm nhìn mặt Lâm Anh mất sức sống cỡ đó bơ phờ nhìn tội tội kiểu gì á mà Hồng Cường vẫn không thèm nhìn lấy 1 cái, hông lẽ Lâm Anh nằm ra đây khóc năn nỉ anh hả, có vậy chắc anh đá nó bay 1 phát luôn ấy chứ

Đang ăn cơm, Phúc Nguyên ngồi cạnh Minh Tân và Trung Anh, điện thoại Phúc Nguyên sáng lên có tin nhắn, em cầm lên xem

"Nguyên ăn cơm không bấm điện thoại"

Giọng Minh Hiếu vang lên làm em giật mình, Minh Tân không quản Hồng Cường cũng không mà Minh Hiếu thương nên mới lên tiếng để em vừa ăn vừa bấm điện thoại không có tốt

"Em xem 1 xíu thôi mò"

Minh Hiếu nói thế cho có lệ thôi chứ vẫn cho em xem bình thường, Phúc Nguyên vừa mở điện thoại lên xem thì em lập tức tắt ngay, tay bắt đầu run nhìn sang Trung Anh và vô tình Trung Anh cũng đang nhìn em

"Sao thế anh Nguyên, có chuyện gì hả"

"Hông hông có gì hết, tin rác thôi"

Cuộc nói chuyện của 2 anh em Hồng Cường cũng quan sát, nhìn nét mặt đang giấu giếm của Phúc Nguyên thì Hồng Cường không vội

"Nguyên ăn xong chưa, lên phòng với anh xíu nhé, anh có đồ đưa cho Nguyên, cả Bông nữa"

"Dạ"

Cả 2 anh em đều đáp lại lời của Hồng Cường, lúc này điện thoại của Trung Anh cũng vang lên, Phúc Nguyên nhìn thấy là tin nhắn, em vội giật điện thoại từ tay Trung Anh lại

"Ơ anh Nguyên"

"Đừng xem"

"2 đứa lên phòng với anh, cầm cả 2 cái điện thoại lên"

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hồng Cường đã đứng dậy đi lên phòng, còn Phúc Nguyên và Trung Anh cũng xin phép các anh đi theo sau, để 1 vạn câu hỏi lại cho mọi người

Lên đến trên phòng, cả 3 không nói gì, Trung Anh cũng muốn biết là Phúc Nguyên đang giấu cái gì, mà rõ ràng điện thoại của em mà anh Nguyên không cho em xem, em bị khó chịu

"Anh Nguyên điện thoại của em, cho em xem đi"

"Hông được"

"Đưa cho anh Hai, cả 2 cái luôn"

Như một lời thôi miên, Phúc Nguyên không đưa cho Trung Anh nhưng em lại tự giác đưa cho Hồng Cường khi anh nói, Hồng Cường mở chiếc điện thoại của Phúc Nguyên lên trước màn hình vẫn còn đoạn tin nhắn lúc nãy, cái Hồng Cường ngạc nhiên là số điện thoại gửi đến, trên màn hình là 1 đoạn video được gửi qua

Trên màn hình là 1 người đàn ông đang nằm thoi thóp khắp người toàn là vết thương, Hồng Cường không cần hỏi cũng biết là ai

"Phúc Nguyên, Trung Anh cứu ba với con ơi"

Đó là lời nói của người đàn ông trong video, Hồng Cường đưa cho Phúc Nguyên, sau đó mở điện thoại của Trung Anh vẫn là video đó là số điện thoại đó

"Cái này bình thường mà anh Nguyên, không sao cả, anh đừng lo nha"

Trung Anh an ủi Phúc Nguyên vì em nghĩ lỡ em xem xong sẽ sợ, nhưng Trung Anh chỉ sợ đối với những việc xảy ra với Hồng Cường và Phúc Nguyên thôi, còn những người khác em không quan tâm

"Nguyên muốn cứu ông ta à"

"Không được cứu"

Hồng Cường hỏi Phúc Nguyên chưa trả lời thì Trung Anh đã phản đối

"Bông để anh Nguyên trả lời"

Phúc Nguyên gật đầu

"Dù gì ông ta cũng là ba của tụi em, coi như cứu ông ta lần này, em với Bông sẽ trả hết nợ cho ông ta"

"Anh quên là ông ta đã làm gì với anh em mình sao, kể cả anh Mèo nữa, anh quên rồi hả Nguyên"

"Anh biết, anh sẽ không tha thứ cho ông ta không bao giờ, thà là mình không biết nhưng ông ta vẫn là ba của tụi mình mà Bông"

"Em không cứu, lỡ như cứu ông ta xong, ông ta quay lại hại tụi mình thì sao, cả anh Hai nữa, anh không sợ hả Nguyên"

"Anh...anh..."

"Vết thương trên vai anh Mèo con đó Nguyên, đó là bằng chứng đó anh, ông ta không cần chúng ta cứu đâu"

"Bông...1 lần này thôi, dù gì có ông ta mới có tụi mình mà, nếu không có ông ta thì tụi mình hông có gặp được anh Hai mà đúng không, lần này thôi sẽ không có lần sau nếu ông ta làm hại tụi mình nữa"

Phúc Nguyên năn nỉ Trung Anh đồng ý, Trung Anh cũng không muốn cãi lời Phúc Nguyên những việc ông ta làm khiến Trung Anh sợ hãi và có thể hận ông ta đến hết cuộc đời này và không bao giờ tha thứ nhưng Phúc Nguyên nói cũng đúng, em bắt đầu suy nghĩ lại

"Nếu 2 đứa muốn cứu, anh sẽ đến gặp Quang Đức để cứu ông ta, còn ông ta sống chết như nào sẽ không liên quan đến anh em mình nữa, 2 đứa muốn không"

Phúc Nguyên gật đầu, Trung Anh vẫn còn suy nghĩ gì đó

"Phúc Nguyên nói đúng, dù gì ông ta cũng là ba của 2 đứa không biết thì thôi, nếu biết mà không cứu anh không muốn người khác nói 2 đứa là người vô tâm bất hiếu đâu, anh sẽ đi cứu ông ta ra"

"Em cảm ơn anh Hai, Bông đồng ý nha"

"Dạ, chỉ lần này thôi, lần sau anh Nguyên đừng lo cho ông ta nữa nhé"

"Anh biết rồi"

"Với lại anh cứu vì 2 đứa sắp đi học xa rồi, anh không sợ ông ta sẽ làm gì với 2 đứa, 1 mình anh thì anh có thể xử lý được, nên anh cũng muốn 2 đứa nói với anh rằng 2 đứa muốn cứu ông ta lần này, 2 em bé của anh không phải là những người vô tâm đúng không, Bông cũng thế"

"Cảm ơn anh Mèo"

"Nguyên cảm ơn anh Hai"

Sau khi thấy Trung Anh đồng ý, Hồng Cường đã liên lạc cho Quang Đức để biết địa chỉ mà đến tìm, và anh ta cũng dễ dàng đưa địa chỉ cho em vì đó là đều anh ta muốn khi cố tình gửi video cho 2 đứa nhỏ

"2 đứa ở nhà, anh đi nhé"

"Em đi nữa"

Trung Anh thấy Hồng Cường định đi thì vội xin theo, Phúc Nguyên cũng muốn nhưng em sợ khi thấy cảnh máu me đấy

"Nếu anh không cho em đi theo cùng thì khỏi cứu ông ta"

"Nhưng...."

"Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, em không cần cứu ông ta làm gì"

"Anh Hai, cho Bông đi theo đi nha, Nguyên lo cho anh Hai"

"Được vậy Bông đi với anh, Nguyên ở nhà chờ nhé"

"Dạ"

Hồng Cường xoa đầu Phúc Nguyên trước khi rời khỏi phòng, khi đi Hồng Cường đã nhắn cho Minh Tân lên phòng cùng Phúc Nguyên, vừa mở phòng ra thì thấy Minh Tân và vài người đã đứng bên ngoài

"Anh nhắn cho em thôi mà Tân"

"Mấy ảnh tự lên em không biết"

"Em vào với Nguyên đi"

Minh Tân gật đầu sau đó vào phòng, bên ngoài có Hữu Sơn Thế Vĩ và Kai Đỗ

"Mèo với Bông định đi đâu"

"Lát tao về, đừng hỏi"

"Tao chở Mèo đi, vết thương đó hạn chế lái xe lại"

"Có anh Kai đi cũng được mà anh Hai, cho anh Kai đi nha ạ"

"Ừ, đi nhanh"

Hồng Cường không cho thì dễ gì em xuống lái được chiếc xe ra cổng, mà đưa Kai theo cũng an toàn, Quang Đức cũng sẽ ít gây khó dễ hơn, hơn nên em đồng ý lẹ vậy

Kai Đỗ lái xe theo địa chỉ Hồng Cường đưa, cũng chỉ biết đi thôi chứ 2 anh em nhà không nó có nói đi đâu hết, mình chỉ bu ké thôi nên không ý kiến. Đến nơi cần đến cả 3 đi vào khi thấy Quang Đức thì Kai Đỗ mới sững người biết là đi đâu quay qua nhìn Trung Anh em chỉ gật đầu không nói gì

"Ông ta đâu"

Hồng Cường vừa hỏi, Quang Đức ra hiệu kêu đàn em đưa người đàn ông đó ra

"Của em"

Kai Đỗ nhìn thấy người đàn ông be bét máu hơi hoảng vì không biết là ai, nhưng nhìn thái độ của Hồng Cường thì anh cũng đoán được chỉ có 1 người thôi, nhưng sao em lại cứu ông ta anh nhìn thấy Trung Anh thì nghĩ chắc 2 đứa nhỏ lại động lòng thương rồi

"Anh giao ông ta lại cho em, cũng coi như anh xử lý ông ta giúp em, nên em phải biết ơn anh nhé"

"Anh là người đưa ông ta ra ngoài nên tôi mới bị thương, coi như huề không ai nợ ai, thế nhé, sẵn tiện đưa ông ta tới bệnh viện dùm tôi, không cần trả viện phí đâu, tôi trả được"

"Tại sao em lại cứu ông ta"

"Chứ không phải anh tìm 2 đứa nhỏ để bọn nó cứu ông ta à"

"Anh muốn gặp em thôi, nhưng anh không nghĩ là em sẽ đưa ra quyết định như thế"

"Anh biết mà chỉ cần 2 đứa nhỏ muốn thì làm gì tôi cũng có thể"

Quang Đức không hiểu con người của Hồng Cường em không phải như thế này, nếu cứu ông ta thì nguy hiểm sẽ nhiều hơn nhưng tại sao em vẫn muốn cứu, Hồng Cường đi lại chỗ người đàn ông đang thoi thóp

"Ông còn nghe tôi nói gì không"

"Còn...c..òn"

"Lần này tôi cứu ông vì 2 đứa nhỏ, ông nên nhớ mạng của ông là 2 đứa con của ông cứu, bọn nó không cần ông đền ơn đáp trả gì cả, chỉ là sau này đừng làm phiền cuộc sống của tụi nó, và hãy nhớ ngày hôm nay ông sống là nhờ tôi cái đứa đã từng bị ông hành hạ tính kế, nhớ điều này cho kĩ ông sống là nhờ ai"

Nói xong đàn em Quang Đức đưa ông ta đến bệnh viện, còn Hồng Cường thì rời đi ngay tức khắc không ở lại nơi này thêm 1 chút nào nữa, có Kai Đỗ đi cùng nên Hồng Cường và Trung Anh mới dễ dàng đưa ông ta ra khỏi đây và 2 anh em rời đi nhanh chóng

"Điều tra cho tao, những việc Cường Bạch làm gần đây và cả 2 đứa em của Cường Bạch tất cả những thông tin ngày mai phải có cho tao"

Sau khi Hồng Cường rời đi thì Quang Đức thấy rất khó hiểu và sự tức giận dồn lên đỉnh điểm

"Bạch Hồng Cường, em đừng hòng trốn thoát khỏi anh."





.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro