tbtn_aten



...
Cường em đang chọc điên anh đó
Nó là thằng nào
Ai cho phép em yêu đương với nó hả

Hồng Cường
Nó nào, ảnh mà
Thằng cha của anh đó
Anh có quyền gì  quản tôi hả

...
Em hứa với anh cái gì
Em định lật lọng à
Em đùa với anh sao Cường

Hồng Cường
Thế anh có giữ lời không với tôi không?
Bắt tôi phải nghe theo anh hả
Mơ đi
Đừng tưởng ép buộc tôi

...
Không phải tại em sao
Em định bỏ đi nước ngoài trốn anh sao
Không phải em lên kế hoạch hết rồi sao

Hồng Cường
Anh thấy đứa nào đi nước ngoài mà rảnh rang như tôi không
Tôi đâu có điên đâu Đức
Tôi đi thì hậu quả để lại cho ai

...
Vậy 2 đứa em của em thì sao
Có phải sợ anh làm gì nên mới đưa 2 đứa nó đi đúng không
Em sợ anh đến thế à

Hồng Cường
Đúng
Làm sao tôi tin tưởng được anh
Bao nhiêu chuyện anh đã làm với tôi thì nói không sợ là nói xạo đấy

...
Gần 1 tháng qua
Anh chưa làm gì cả
Em không tin anh được sao

Hồng Cường
Câm mồm đi Đức
Vậy hôm qua mấy đứa em nhà tôi bị đánh vô cớ à
Bọn nó đi ngoài đường rồi người ta kím chuyện à
Chỉ có anh mới hèn hạ cỡ đó thôi
Anh đòi tôi tin anh bằng cách nào

...
Nhưng anh không làm gì Nguyên với Trung Anh
Anh vẫn giữ đúng lời mình nói mà

Hồng Cường
Anh bị điên thật hả Đức
Anh khốn nạn quá rồi đó
Anh làm gì 2 đứa nó nữa là tui chết với anh luôn đó  đưng đùa với tôi

...
Bao giờ em tới gặp anh

Hồng Cường
Ngày hẹn vẫn chưa đến
Tôi chưa muốn gặp anh
Cứ như lời anh nói mà làm

...
Có phải em để 2 đứa nhỏ đi thì mới gặp anh đúng không
Hay em định trốn anh luôn

Hồng Cường
Đúng
2 đứa nhỏ an toàn bay
Tôi sẽ lập tức đến tìm anh
Nếu trốn được thì tôi đã trốn anh lâu rồi
Không đợi tới ngày hôm nay đâu

...
Em có ý đồ gì
Em lại tính toán cái gì

Hồng Cường
Anh không muốn à
Theo hẹn thì tôi đến thôi
Chuyển sang nghi ngờ rồi à

...
Vậy cái thằng kia là gì của em

Hồng Cường
Người yêu tôi
Sao ghen à

...
Em dám để nó xuất hiện trước mặt anh không
Em muốn nó nhìn chúng ta làm tình không
Hay hôm đó anh đưa nó đến chung với em luôn

Hồng Cường
Đừng có động vào anh ấy
Tôi chỉ là qua đường thôi
Anh có người khác
Thì tôi cũng có
Cũng chỉ là quan hệ xác thịt thôi mà
Cần phải quản chặt thế không
Nếu muốn mọi chuyện thành công như ý anh
Thì đừng để tôi phải tình toán

...
Được ngày 2 đứa nhỏ bay
Thì em phải đến gặp anh ngay
Em không trốn khỏi anh được đâu

Hồng Cường
Được
Tôi sẽ không thất hứa đâu
Tôi còn có quà cho anh
Món quà này chắc anh sẽ nhớ suốt đơuf

...
Được
Em đến đã là món quà quý giá nhất đối với anh rồi

Hồng Cường
Đến lúc đó đừng bất ngờ nhé

—————-@@@@@@—————

Đến ngày Phúc Nguyên và Trung Anh bay, Hồng Cường và Nguyễn Khánh về lại trọ để đưa 2 em ra sân bay, Hồng Cường về tới là đi thẳng lên phòng của 2 em, ở trong phòng có mấy đứa nhỏ đang bịn rịn chia tay nhau

"Cho anh nói chuyện với 2 bạn được không"

Mấy đứa nhỏ ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Hồng Cường và 2 em, Nguyễn Khánh cũng ở bên ngoài nốt, nhưng mà ở ngoài còn mệt hơn ở trong khi hàng chục con mắt đang nhìn mình, cho anh vào trong với Mèo được không, ở ngoài này áp lực quá đi thôi mất, bị nhìn hoài cũng khó chịu chớ bộ

Ở trong phòng, 2 em bé còn đang buồn sắp phải chia tay bạn bè thì thấy Hồng Cường cả 2 em đều thút thít vì nhớ anh

"Bông với Nguyên nghe anh nói đây, bay qua đó phải sống tốt biết chưa, không có anh Hai bên cạnh thì hãy luôn nhớ lúc nào anh Hai cũng nhớ 2 em, và đừng buồn những việc anh Hai làm chỉ muốn 2 em hiểu là anh sẽ cố gắng để 2 em sống tốt và bình an nhất có thể"

"Anh Hai ơi, anh đi với bọn em được không, em không muốn xa anh Hai đâu"

"Nguyên ngoan, qua đó ổn định thì anh sẽ qua với 2 em nhé, yên tâm anh sẽ không bỏ 2 đứa đâu"

"Anh Mèo ơi, Bông không muốn đi đâu, Bông chỉ muốn ở với anh Mèo ở cùng mọi người"

"Không được, phải đi, dù có chuyện gì em cũng phải đi, không được ở lại đây, nghe lời anh Hai được không"

"Tại sao ạ, hay anh Hai không còn thương tụi em nữa, anh Hai ghét tụi em rồi đúng không"

"Không có anh Hai thương 2 em, nhưng đi thì 2 em mới thật sự an toàn, mới có được cuộc sống mới, không phải lo sợ nguy hiểm hay gì hết"

"Em không sợ, anh Hai ở lại 1 mình, bọn em mới sợ đấy, Nguyên biết anh Hai lo nhưng 1 mình anh Hai mới nguy hiểm đấy"

"Anh Hai còn có anh Khánh mà Nguyên đừng lo được không, anh Hai chỉ cần 2 em bay qua đó thì sẽ an toàn thôi, bay an toàn thì mọi chuyện đều tốt cả"

"Anh ta lại làm gì anh Hai, hay anh Hai hứa gì với anh ta, Nguyên không cho anh vào chỗ nguy hiểm đâu"

"Không đâu, anh Hai biết mình sẽ làm gì, chỉ cần 2 em hứa dù có chuyện gì cũng không được bay về, hứa với anh Hai được không"

"Chuyện gì là sao ạ, anh Hai lại giấu Bông với anh Nguyên chuyện gì"

"Anh không giấu, anh chỉ dặn thế thôi, giấy tờ qua đó rất khó nếu hôm nay không bay thì tất cả giấy tờ phải làm lại, tuyệt đối không được bay về biết chưa, anh sẽ qua đó gặp 2 em bé"

Phúc Nguyên và Trung Anh thấy Hồng Cường rất lạ, nhưng cả 2 không biết anh sẽ định làm gì, hay chỉ vì sắp xa nhau nên anh mới bộc lộ cảm xúc mạnh đến như thế

"Em muốn gặp anh Khánh được không"

Phúc Nguyên muốn gặp người yêu của anh trai mình, em tự đứng dậy mở cửa để cho Nguyễn Khánh vào phòng, cuối cùng anh cũng thoát được những cắp mắt dò xét trên người mình, hình như cũng có vài cặp mắt không thích anh cho lắm, kệ đi chắc bọn nó là người theo đuổi Mèo nên mới có cái nhìn như thế, đối với Nguyễn Khánh đó là ánh mắt của những người thua cuộc hoặc đang cảm thấy tiếc nuối

"Anh Khánh, chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng anh Hai đã giới thiệu cho tụi em biết anh, có nghĩ là anh quan trọng với anh Hai bọn em"

"Ừ anh biết việc đó"

Chưa gì Trung Anh đã đi thẳng vào vấn đề 2 anh em định nói

"Anh có thương anh Hai em thật lòng không, anh có ý định lừa dối anh Hai tụi em không"

"Anh thương Mèo, nên sẽ không lừa dối Mèo"

"Anh có thể bảo vệ anh Hai tụi em an toàn không, không để người khác làm tổn thương anh ấy, anh có làm được không"

"Anh làm được, 2 đứa yên tâm, có anh cạnh Mèo thì sẽ không để Mèo xảy ra chuyện"

"Anh hứa được thì phải làm được anh có cam đoan với tụi em không, nếu anh Hai xảy ra chuyện bọn em sẽ không bao giờ chấp nhận anh ở bên cạnh anh Hai đâu, anh đồng ý không"

"Anh nghe theo tụi em hết, anh biết 2 đứa lo cho Mèo, sợ đi học xa Mèo sẽ buồn, có anh rồi thì mấy đứa đừng lo, anh sẽ lo cho Mèo từng bữa ăn lúc nào cũng ở cạnh Mèo, tin anh lần này nhé, an tâm bay nha Mèo hi vọng vào 2 em rất nhiều đấy"

Trung Anh và Phúc Nguyên cũng chỉ muốn dặn người bên cạnh anh chăm sóc anh tốt hơn, đừng làm tổn thương anh thêm 1 lần nào nữa, tuy không biết được bao lâu nhưng cứ dặn dò trước còn chuyện sau này tính sau

"Được rồi, 2 em yên tâm, nếu anh không yêu Khánh nữa thì anh sẽ không buồn đâu, đừng lo nhé, miễn 2 đứa vui là anh cũng vui rồi, không cần Khánh cũng được, nhưng anh cần 2 đứa hạnh phúc"

"Anh Mèo ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ cho đủ giấc đừng thức khuya bỏ bữa nữa nhé"

"Anh nghe em Bông dặn mà"

"Anh Mèo cũng đừng uống rượu nhiều quá, với lại anh Mèo đừng giận các anh nữa, giận nhiêu thôi, lúc nào không gọi được cho anh thì bọn em phải tìm các anh mà, anh với anh Khánh chuyển về đây ở đi, bán căn nhà kia đi"

"Ừ anh sẽ xem xét lại, 2 đứa cứ yên tâm mà đi học, còn về Đạt với Tân anh sẽ trông chừng 2 đứa nó giúp 2 em"

"Không cần đâu ạ, qua bên đó rồi em sẽ chia tay với anh Tân, em sợ nhiều cái lắm, em không dám để anh Tân chờ em đâu, anh ấy sẽ thất vọng mất"

"Anh cứ để Đạt tìm người khác đi, em đi rồi thì Đạt sẽ quên được không còn thương em nữa đâu"

"2 đứa quyết định từ bỏ tình yêu của mình thế à, sao không thử mạnh dạng yêu xa đi, biết đâu lại có kết quả"

Cả 2 đều lắc đầu, lần đi này có thể là lâu lắm cả 2 mới lâu về trước mắt là phải ở bên đó 3 năm mới có thể trở lại Việt Nam, cả 2 không muốn người mình yêu thương phải thất vọng khi biết người thay đổi lại là 2 đứa chúng nó

"Tới giờ rồi, anh đưa 2 đứa ra sân bay"

Nguyễn Khánh lên tiếng, 3 anh em nhà Hồng Cường ôm lấy nhau, cả 3 phải xa nhau bao lâu thì chỉ có Hồng Cường biết, có thể là cả đời này 2 đứa nhỏ cũng không thể gặp lại em, nên cái ôm nay có lẽ là cái ôm cuối em dành hết tình yêu thương cho 2 đứa nhỏ mình yêu nhất cuộc đời, những gì anh sắp làm đều vì tương lai của 2 đứa em của mình thôi, những giọt nước mắt lần này của Hồng Cường rơi xuống có nghĩa là em đã không còn cách nào khác phải xa 2 đứa nhỏ tự tay anh nuôi lớn thế này và chỉ mong rằng bọn nó sẽ có 1 cuộc sống bình an hơn em

4 người bước ra ngoài, trên gương mặt của 3 anh em ai cũng đầy nước mắt, có lẽ nơi này là nhiều kỉ niệm vui vẻ nhất đối với 2 anh em nhà chúng nó, ở đây có bạn có các anh lớn, được mọi người xung quanh yêu thương không có 1 chút nào sợ hãi như lúc trước khi ở nhà riêng có lẽ việc dọn đến đây khiến cho Phúc Nguyên tìm được tình yêu nhưng nó cũng phải sắp kết thúc rồi, còn Trung Anh thì đã tìm được người làm mình rung động nhưng em lại tránh né tình cảm đó 1 cách vô tình nhất

Dường như những anh em ở trọ ai cũng quý và yêu thương 2 đứa nó nên mọi người cũng đến sân bay để tiễn 2 em, cả 2 vừa bước vào khu checkin vào phòng chờ bay quay qua quay lại thì không thấy Hồng Cường đâu kể cả Nguyễn Khánh đi không lời chào.






.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro