tbtn_bhchqd
Trong phòng Hồng Cường vừa được mặc áo xong, che chắn vết thương hết sức cẩn thẩn để không ai nhìn được, thì nghe tiếng gọi và gõ cửa hốt hoảng của Phúc Nguyên
"Anh Hai ơi cứu bọn em, anh Hai ơi"
Hồng Cường nghe định chạy ra thì Hữu Sơn đã nhanh chân hơn ra mở cửa cho 2 đứa nhỏ, cửa vừa mở 2 đứa nhỏ liền chạy vào ôm lấy em, vô tình đụng trúng vết thương làm Hồng Cường nén chịu đau để hỏi thăm 2 em, Bảo Châu nhìn thấy mà phát hoảng vội tách 2 đứa nhỏ ra
"Nói anh nghe 2 đứa làm sao"
"Anh Hai ơi...."
"Anh Mèo..."
"Nào nói anh nghe đừng khóc nói anh Hai nghe"
"Ông ta....ông ta...về"
Chỉ cần nghe 2 đứa nhỏ nói 2 chữ thì Hồng Cường biết là đang nói ai, anh cũng không tin vì người đó đã được anh đưa vào tù rồi cơ mà
"Ông ta ở đâu, sao 2 đứa thấy ông ta, ông ta có làm gì 2 đứa không"
"Ông ta ở dưới, ông ta đang ở dưới"
Trung Anh không muốn làm anh Hai lo, nhưng em sợ ông ta hơn ai hết và em biết ông ta đã từng làm gì với em và Phúc Nguyên và kể cả anh Hai của mình nữa
Nghe thế Hồng Cường chạy ra ngoài, nhìn xuống dưới thì cổng là có người đàn ông trung niên ở dưới, còn nhóm Đông Quan thấy em thì cũng nhìn lên, có cả Bông và Nguyên đang ở phía sau sợ hãi
"Châu gọi Kai về giúp anh"
Bảo Chau cũng thấy và cũng biết nên không cần Hồng Cường bảo thì cậu cũng đã gọi cho Kai trước rồi, Hồng Cường quay lại ôm chặt 2 đứa nhỏ vào lòng, em biết tại sao ông ta ở đây, và tại sao ông ta lại được ra tù sớm đến vậy chỉ có 1 người làm điều đó và dẫn ông ta đến đây thôi
"Vào phòng, anh Hai bảo vệ 2 đứa, ông ta sẽ không làm gì được 2 đứa đâu có anh Hai ở đây rồi, anh sẽ không để ông ta làm tổn thương 2 em nữa, anh hứa đấy"
Nhóm người ở dưới bắt đầu hoang mang, nhóm người ở trong bếp cũng dần đi ra ngoài cổng, Hữu Sơn biết người đàn ông đó không phải người tốt nên để Bảo Châu ở trên với 3 anh em, cậu đi xuống để báo với Đông Quan 1 tiếng
Kai Đỗ đang dọn dẹp nghe Bảo Châu gọi về vì Mèo có chuyện, không phải hỏi Kai Đỗ để tiệm lại cho mấy đứa khoá cửa về sau, anh vội chayh về trong sự sự hoang mang của mọi người
Về tới cổng thấy người đàn ông đang đứng đó Kai Đỗ cũng bất ngờ nhưng anh chạy 1 mạch kên phòng của Hồng Cường, bước vào thì thấy cả 3 anh em đang ôm nhau
"Tao về rồi, không sao hết, Nguyên với Bông không sao đúng không"
"Dạ không"
"Chắc mày biết ai làm rồi chứ Mèo"
"Tao hiết, nên gioè tao phải làm gì đây Kai"
"Phải để cho 2 đứa nhỏ đối diện với nó đi, có bọn tao ông ta sẽ không làm gì đâu, dù gì bây giờ không chỉ có mày mà có rất nhiều người bảo vệ 2 đứa nhỏ rồi"
"2 em bé có sợ không, cùng anh Hai đối diện với ông ta, còn nếu 2 em không muốn thì ở trên phòng , để anh Hai xuống giải quyết"
"Em..."
"Em không sợ, em chỉ sợ anh Nguyên..."
"Nguyên, ở trên này với Châu lát Tân về anh nói Tân lên với em nha"
Kai Đỗ thấy Phúc Nguyên đang nép hẳn vào người Hồng Cường, em chẳng còn lo cho vết thương của nình nữa chỉ lo cho 2 đưa nhỏ này thôi
"Em đi với anh Hai, ít nhất em không bảo vệ được anh Hai thì em cũng phải mạnh mẽ đối diện cùng với Bông, Nguyên không trốn tránh đâu"
"Vậy anh dẫn 3 người xuống, Châu đỡ Mèo đi"
Kai Đỗ lau nước mắt cho Trung Anh và Phúc Nguyên sau đó đưa 3 anh em xuống mấy đứa ở tiệm xăm cũng về tới và cũng đang hoang mang với mọi nười ở nhà
"Ông đến đây làm gì"
Hồng Cường vừa xuống thì đã lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho 2 em
"Tao không tìm mày, tao tìm 2 đứa con của tao"
"Không có ai là con của ông hết , giấy uỷ quyền giấy bỏ con ông đã kí rồi, 2 đứa nhỏ không còn là con của ông"
"Giấy uỷ quyền thì sao, bọn nó là con tao thì không ai chối cãi được, giấy khai sinh tao vẫn là cha tụi nó, giờ tao ra tù rồi, thì bọn nó sẽ nuôi tao"
"Bọn nó mới 19 20 nuôi chúng nó còn chưa xong lấy gì nuôi ông, trước khi mở miệng ra đòi 2 đứa nhỏ nuôi thì ông đã nuôi chúng ngày nào chưa, tôi đưa ông vào tù 1 lần thì lần thứ 2 cũng không khó đâu"
"Tao đứng đây rồi thì mày biết tao có người giúp, mày đưa tao vô thì người ta lại đưa tao ra, mày cứ việc"
"Doạ ai đừng có doạ tôi, họ đưa ông ra bao nhiêu lần thì tôi sẽ đưa ông vào lại, ông nghĩ cứ ra vô như thế tưởng đồn cảnh sát là chỗ chơi của mấy người à"
Ông ta có vẻ đuối lí và cũng không cãi lại Hồng Cường chuyển mục tiêu qua 2 đứa nhỏ đang đứng đằng sau
"Nguyên, Trung Anh, ba về rồi ba biết sai rồi, 2 đứa cho ba cơ hội sửa sai được không, ba hứa ba sẽ không phạm lại sai lầm của mình nữa, chỉ là ba vừa ra ngoài ba không biết đi đâu nên mới đến đây tìm 2 đứa"
"Ông mới ra tù tại sao lại biết tụi tui ở đây, không đâu tui không tin ông đâu"
Phúc Nguyên sợ chứ dù gì người đàn ông đó cũng là ba của mình nhưng những gì không ta làm với 2 anh em thì ông ta không xứng với từ ba đó
"Ba biết sai mà, cho ba cơ hội đi, ba sẽ bù đắp cho 2 đứa, Bông ơu tin ba được không con"
"Ông nghĩ gì, ông nghĩ tui sẽ bỏ qua những việc ông làm với tụi tui hả, ông làm gì với anh Hai ông nhớ chứ cũng chính ông kí giấy bỏ con giấy uỷ quyền giao bọn tui cho anh Hai thì ông không còn là ba của tụi tui nữa, ông đừng gọi tụi tui là con tụi tui không có ba đâu, chỉ có anh Hai thôi"
Người đàn ông biết tới làm gì cũng trở thành công cốc nhưng ông có người đứng phía sau, ông ta quay ra phía ngoài có chiếc ô tô đã đậu sẵn từ lúc nào, cửa kính l hạ xuống, gương mặt người ngồi bên trong hiện ra
Hồng Cường chăm chăm nhìn người đó, Kai Đỗ Kim Bảo liền kéo Hồng Cường lại phía sau để che chắn, Phúc Nguyên và Trung Anh thì năm chặt lấy tay của Hồng Cường, người đàn ông đó bước xuống xe đi vào nhà trọ
"Người quen của nhau hết, có gì thì từ từ nói"
"Bọn tao chưa tìm mày thì mày đã tự vác xác mày đến đây rồi, đm mày còn là con người không Đức, lần trước tao đã nói với mày rồi mà đừng động vào bạn tao, mày có nghe không, nói tiếng người không hiểu à, à quên mày là con chó chắc mày không hiểu được lời tao nói đâu"
"Tao đã làm gì, nhớ thì đến gặp, đến cả quyền này mày cũng không cho tao à Kai, hay mày sợ tao gặp lại Cường, em ấy lại yêu tao"
"Thằng khốn, mày biến cho tao thằng chó đẻ mày còn dám nói giọng đó với bọn tao à, mày làm biết bao nhiêu chuyện đừng tưởng bọn tao không dám làm gì mày, càng nhịn thì mày càng làm tới, cút khỏi cuộc sống của anh Mèo nhà tao đi"
Bảo Châu nhường như không thể bình tĩnh nổi khi thấy gương mặt đểu cáng đó xuất hiện nó đã tự đến thì ngại gì không cho nó 1 trận chứ, ở đây bọn nó đông mà, sao thằng Tâm lại cản Châu, Châu muốn đánh người
"Nói chuyện với anh 1 chút được chứ Cường, lên xe nói chuyện thôi, anh hứa sẽ không làm gì, nếu em không nói chuyện thì anh sẽ không hiết mình phát điên gì đâu, lúc trưa là 1 ví dụ, không phải em sẽ là 1 ai khác thì sao"
Miệng nói ngón tay di chuyển chỉ vào từng người đang có mặt ở đó, nói hết câu ngón tay của anh ta dừng lại ngay Văn Phong, Văn Khang đứng cạnh nắm tay em kèo em ra đằng sau để che em lại, Hồng Cường biết nó đang ám chỉ điều gì
"Được, tao cho mày 10p"
"Em không có quyền ra điều kiện với anh, đi thôi"
Quang Đức đi trước Hồng Cường đi sau, Kai Đỗ cũng không muốn Hồng Cường đi nhưng chịu thôi qua nhiều thứ xảy ra trong 1 ngày nếu không giải quyết thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
Quang Đức mở cửa xe trước cho Hồng Cường ngồi vào, sau đó anh ta cũng lên xe ngồi ngay ghế lái kéo gương xe lên
"Nói đi, làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi"
"Sao mà tha được hả em những gì của anh dù anh có vứt thì cũng là của anh, không được thằng chó nào đụng vào"
Quang Đức nghiêng hẳn người qua để trả lời Hồng Cường
"Người làm sai là mày, người làm khổ tao cũng là mày, giờ mày lại muốn gì, để cho cuộc sống của tao được yên"
"1 tháng 2 lần ngủ với anh, anh sẽ tha cho em, đơn giản mà đúng không anh nghĩ em làm được"
"Mày thiếu người đến vậy sao Đức, tại sao phải là tao"
"em không biết là lúc trên giường em hút người như thế nào à, tại sao mấy thằng đó lại được ngủ với em còn anh thì không"
Quang Đức chỉ ra ngoài, Hồng Cường biết hắn ta đã điều tra ra những việc từ lúc cả 2 chia tay
"Anh nói rồi, của anh thì chỉ là của anh, đứa nào đụng vào thì anh không cho"
Cánh tay hắn ta đưa lên vuốt ve khuôn mặt của em, anh mắt em vẫn vô định không tránh né và không nhìn lấy hắn 1 lần
"Nếu em không đông ý thì cũng không sao, 1 tuần anh lại đến tìm em 1 lần đem cho em 1 bất ngờ mới, không tìm em thì anh tìm những đứa trong kia để gửi gắm, anh muốn xem em chịu được bao lâu, và xem em có thể bảo vệ được mấy đứa chúng nó 24/24 được không"
Hắn ghé sát vào vết thương của em đặt lên đó 1 nụ hôn, sau đó di chuyển đến cổ cắn 1 phát, Hồng Cường giật mình nhưng em vẫn không cản hay chống trả vì tay của hắn ta đã đặt ngay chỗ hạ kính
"1 tháng 2 lần, em gặp anh thì mấy đứa kia không bị làm sao, em nghĩ đi, chuyện này cũng là em có lợi mà đúng không bé yêu"
Hắn ta để lại vài dấu hôn trên cổ Hồng Cường, không chút sợ hãi mà gương mặt lại cho chút đắc thắng
"1 tháng cho tôi thời gian dưỡng thương, xong tôi sẽ đến gặp anh theo yêu câu"
Quang Đức cũng bất ngờ khi thấy Hồng Cường đồng ý, anh ta áp sát mặt mình vào má của em
"Được 1 tháng nếu vết thương này chưa lành mà nặng thêm, thì anh sẽ phát điên thật đó, anh chưa doạ em lần nào , em biết mà đúng không Mèo"
"Được chỉ cần 1 tháng dưỡng thưỡng và trong 1 tháng đó anh không được làm phiền ai ở đây, kể cả tôi"
"Được thôi, nghe em hết, yêu em"
Hắn ta hôn lên môi em, tay hắn thì hạ cửa kính xuống, lúc hắn ta rời môi em thì cửa kính cũng hạ hẳn, bên ngoài chỉ thấy anh ta nghiêng người qua chỗ Hồng Cường làm gì đó
"Cứ như thế đi, địa điểm và thời gian đến ngày anh sẽ gửi cho em, yêu em"
Hồng Cường không đáp lại chỉ mở cửa xe bước xuống sắc mặt không thay đổi nhưng vết thương đã rỉ máu từ lúc nào thấm máu ra cả ngoài áo, người đàn ông trung niên thấy Quang Đức ra hiệu thì lên xe bỏ đi cùng anh ta, còn Hồng Cường vẫn như thế chỉ là em đang suy nghĩ gì không ai biết được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro