tbtn_bhchqd
Hồng Cường biết Quang Đức sẽ cho người theo dõi mình, nên khi 2 đứa em của mình đã an toàn vào phòng chờ bay thì em vội vàng lái xe đến tìm hắn ta để kết thúc những chuyện cần làm
Trên đường đi, những tin nhắn được cài đặt sẵn cũng đã được gửi đi cho những người cần nhận, có lẽ kết thúc cuộc đời này nó sẽ khiến em nhẹ nhàng hơn, những người ở lại cũng chỉ thương tiếc em vài năm rồi cũng trở lại quỹ đạo ban đầu thôi mà
Còn tình yêu với Nguyễn Khánh chỉ là màn kịch em bày ra để 2 em nhỏ có thể an tâm không lo lắng gì về em, để cho 3 đứa kia từ bỏ em càng sớm càng tốt, em cũng đáp trả lại tình cảm của Đông Quan nhưng có lẽ anh ấy cũng giống 3 đứa kia thôi, chỉ là tình 1 đêm đối với Hồng Cường không hơn không kém
Vừa lái xe vừa suy nghĩ thì em cũng đến được căn nhà riêng của Quang Đức, có lẽ căn nhà này vừa là kỉ niệm vừa là nơi em không muốn đến nhất, lần dầu tiên em phát hiện Quang Đức ngoại tình cũng chính ở căn nhà này và những lần sau đó anh ta không ngại để em thấy và biết những việc xấu xa mà anh ta đã lừa dối em
Em bước vào nhà, căn nhà vẫn không có gì thay đổi không thấy Quang Đức đâu, em đi thẳng lên phòng hắn ta em vừa bước chân lên vài bật cầu thang thì có 1 cô gái vừa đi xuống, cô gái đó nhìn em em chỉ nhếch mép cười 1 tiếng sẵn tiện chào hỏi, và em bị theo dõi là đúng nên em đã không chần chừ đi thẳng tới đây
Khi lên đến trên phòng riêng của anh ta, vừa bước vào em đã bị hắn ôm từ phía sau, hắn ta bắt đầu hôn từ đằng sau tóc và cổ của em, Hồng Cường lúc này đã tỏ ra kinh tởm người đàn ông này rồi, em cũng không còn sợ là những người thân của em xảy ra chuyện nữa, với lại mục đích hôm nay của em đến không để chiều theo hắn ta, mà hôm nay em sẽ làm chủ chính cuộc sống của mình
"Đợi tôi 1 chút, tôi nói là có quà cho anh mà đúng không"
"Hôm nay em đến đã là quà của anh rồi, không cần quà nữa, thực hiện lời hứa của mình đi chứ"
Hồng Cường quay người lại, em ôm lấy cổ hắn ta đặt cổ 1 nụ hôn nhẹ, em bị hắn ta giữ chặt em vôi đẩy hắn ta lại gần giường
"Anh ngồi đây đi, yên tâm anh sẽ bất ngờ"
Quang Đức nhìn em chằm chằm gương mặt của anh ta tự đắc là mình đã thắng trong trò chơi này, Hồng Cường để hắn ta ngồi xuống giường, em bắt đầu đi lại chiếc cửa sổ duy nhất ở trong phòng mở cánh cửa ra
"Cho tôi 1 chút gió nhé, tôi sẽ nói với anh vài điều"
"Được, em nói đi, nói nhanh nhé"
"Anh biết vì sao tôi lại đồng ý đến đây gặp anh không"
"Vì em muốn bảo vệ cho em của em"
"Đúng, vậy tại sao tôi đưa 2 đứa nhỏ ra nước ngoài rồi tôi vẫn đến đây gặp anh"
"Anh biết, không những 2 đứa đã đi nước ngoài thì ở đó vẫn còn mấy đứa em đã cùng làm việc với em"
"Đúng luôn, có vẻ 1 năm mấy qua tôi hiểu anh và anh cũng hiểu tôi, chỉ có đều tính cách anh tiếp cận tôi là giả thì tôi sẽ không bao giờ hiểu hết về anh"
"Nhưng anh yêu em là thật"
"Yêu tôi, vậy mà lúc nãy có người khác đi xuống từ phòng anh, anh nghĩ tôi có nên tin anh không"
"Em ghen à, em ghen đúng không, em vẫn còn tình cảm với anh nên mới ghen đúng không"
"Không, tôi không ghen, tôi chỉ mắc cười khi anh nói yêu tôi, nhưng hành động của anh thì không phải vậy, yêu tôi thì đừng bao giờ đụng vào những gì tôi yêu thương chứ, anh đã đụng đến giới hạn của tôi, 2 đứa nhỏ em tôi, mấy đứa nhỏ đã đồng hành cùng tôi, anh nói đó là yêu sao, không phải đâu Đức là bị điên đó, anh làm mà không suy nghĩ rằng tôi có buồn không, không có ai nói yêu mà hành động như anh cả Đức"
"Không phải em chống đối anh sao, anh cũng phải cảnh cáo cho em biết chứ, em để 2 đứa kia đi rồi thì em vẫn còn mấy đứa ở tiệm của em mà, trừ khi em chết hoặc chúng nó chết thì lúc đó anh mới buông tha cho em"
"Tôi biết chứ, nếu 1 trong 2 đứa chết hoặc anh biến mất thì cuộc sống của tôi và những người yêu thương tôi sẽ rất bình yên đấy"
"Hôm nay em đến đây để giết anh à"
"Không, giết anh thì tôi sẽ mang tội, tôi không muốn 2 đứa nhỏ nhà tôi buồn vì tôi chút nào cả, tôi đến để hỏi anh vài điều và tặng cho anh 1 món quà mà thôi"
"Thế em hỏi xong chưa"
"Chưa"
"Em hỏi đi, anh sẽ chờ em hỏi xong, lúc đó anh sẽ bóc quà của em"
"Anh có từng yêu tôi không, hay tôi chỉ là thú vui là trò đùa của anh"
"Có, anh đã từng yêu em"
"Từng yêu tôi, vậy tại sao anh lại thay đổi như thế, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, tôi cũng đã rất yêu anh cơ mà tôi đã tin tưởng anh vô điều kiện, tôi đã vẽ ra tương lai của tôi và anh, tại sao anh lại thay đổi như thế, anh có biết không lúc tôi phát hiện anh ngoại tình tôi cũng đã tự an ủi rằng vì tình yêu tôi sẽ chấp nhận chờ anh thay đổi, nhưng không cái tình yêu của anh dành cho tôi nó khiến tôi kinh tởm và tôi sẽ không chấp nhận việc người yêu tôi không có giới hạn không có điểm dừng"
"..."
"Và anh biết không, tôi cũng đã nghĩ rằng anh tồi anh tệ thì tôi sẽ quên anh nhanh thôi, nhưng sự dịu dàng trước đó của anh đã khiến tôi phải day dứt suy nghĩ là tôi đã làm gì sai khiến anh phải thay đổi như thế, không biết lúc đó anh có yêu tôi hay không nhưng tôi thì có, lúc đó tôi đã yêu anh rất nhiều tôi còn không muốn từ bỏ anh, tôi là đứa yêu nhưng người khổ là 2 đứa bé nhà tôi, vì tôi xót 2 em bé nên tôi mới dứt khoát với anh"
"..."
"Trong khoảng thời gian đó tôi vô cùng biết ơn anh, vì anh đã cho tôi biết được yêu thương là như thế nào, được cười đùa vui vẻ với những người thân bên cạnh là thế nào, tôi yêu anh vì không phải vẻ bề ngoài vì sự chân thành của anh lúc đó, gia đình tôi phức tạp anh cũng không bao giờ chê trách, tôi cứ tưởng tôi đã tìm thấy được tình yêu của mình, lúc đó anh yêu thương 2 đứa nhỏ nhà tôi như thế thì tôi đã có suy nghĩ có chết tôi vẫn sẽ không bỏ anh, nhưng rồi sao đó chỉ là vỏ bọc anh tạo ra để tiếp cận tôi để làm tôi yêu anh với cái tính cách giả tạo đấy, và bây giờ tôi biết 1 năm mấy qua tôi chỉ yêu 1 người không tồn tại và nó không bao giờ là anh"
"Cường lúc đó anh thật sự là anh, anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như thế, lúc đó anh yêu em là thật anh không lừa dối em, anh yêu thương 2 đứa nhỏ cũng là thật"
"Anh câm mồm đi, anh không yêu chúng tôi, tôi chỉ là trò chơi để anh chơi đùa và tôi ngu ngốc khi tin tưởng dựa dẫm hoàn toàn vào anh"
"Em nói em yêu anh, nhưng em cũng đi ngủ với người khác, chúng ta cũng như nhau cả thôi, cũng không tốt đẹp gì cả Cường"
"Tôi ngủ với người khác, lúc đó tôi và anh cũng đã chấm dứt rồi, tôi làm sao so sánh được với anh, miệng thì nói yêu tôi vẫn còn là người yêu của tôi, lại đem người khác về căn nhà của mình lừa dối tôi, xin lỗi tôi không tồi tệ như anh đâu Đức, nếu anh đã chọn việc phản bội tôi thì anh tha cho tôi đi, mắc gì anh phải day dưa làm gì, đã không yêu nhau nữa thì biến khỏi cuộc đời của nhau mẹ đi, tại sao phải quay lại hành hạ tôi thế, anh nhìn tôi chưa đủ khổ sao Đức"
"Bây giờ em muốn gì, muốn anh chết để đền lại khoảng thời gian đó cho em đúng không"
"Cái chết đối với anh dễ dàng quá, những thứ anh muốn có nhưng không có được nó sẽ đau khổ hơn cái chết dành cho anh nhiều"
"Cường, em đang đe doạ anh đấy, em thử xem em nói xem cái gì anh muốn lại không có được, em nên nhớ em vẫn còn người để quan tâm đấy, 2 đứa nhỏ của em đi nước ngoài thì vẫn còn mấy đứa khác, em nghĩ em có thoát khỏi anh không, lúc em đưa ba dượng của em đi là anh đã điều tra rồi, em nghĩ em đưa Phúc Nguyên và Trung Anh đi thì em sẽ thoát được anh sao, nhưng em không nghĩ lại là đâu chỉ 2 đứa nó, mà còn mấy đứa tiệm xăm nữa, lần trước em đã biết rồi đấy, mục đích của anh là muốn giết tụi nó để bên cạnh em không còn ai cả"
"Hoàng Quang Đức, anh có bao giờ hành động mà suy nghĩ đến tôi 1 chút không, đã từng yêu nhau đã từng trân trọng nhau nhưng bản tính con người của anh đã làm tôi thất vọng hoàn toàn, đúng là khi anh đề nghị tôi đến đây thì tôi có suy nghĩ mình còn yêu thì thôi vậy thấp hèn 1 chút để ở cạnh anh, biết đâu anh sẽ như trước kia bỏ đi cái thói trăng hoa của anh, lúc đó chắc tôi hạnh phúc lắm nhưng không tôi đã lầm anh không thể thay đổi và không có ai thay đổi được cái tính đó của anh đâu Đức"
Quang Đức đã tức giận khi nhìn Hồng Cường đứng bên cửa sổ nói rất nhiều, anh ta đứng dậy tiến lại chỗ của em
"Anh đứng đó cho tôi, nếu anh lại đây tôi sẽ nhảy xuống đó"
"Em nhảy đi, em nhảy cho anh xem, em đừng doạ anh"
"Anh biết gì không Đức, tôi từng yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng chính anh tự tay vứt đi tình cảm đó của tôi, tôi đã từng nghĩ không yêu anh thì tôi sẽ không yêu ai khác nữa, và đúng như thế thật đến bây giờ tôi vẫn chưa mở lòng ra để đón nhận 1 tình yêu khác, anh hãy nhớ rằng có 1 người đã dành tất cả tình yêu cho anh, chỉ mong kiếp sau nếu có gặp nhau thì đừng làm khổ nhau nữa nhé, và anh nhớ rằng có 1 Bạch Hồng Cường đã từng yêu anh rất nhiều và bây giờ vẫn vậy, em yêu anh và đây cũng là món quà cuối cùng em dành cho anh"
Không nhanh không chậm, những lời nói của Hồng Cường vang nên tai Quang Đức, anh ta nghe xong miệng thì cười mắt vẫn nhìn em có lẽ trong trận chiến này anh thắng vì luôn có được tình cảm của em, nhưng Hồng Cường đã ngồi trên bệ cửa sổ lúc nào rồi em gieo mình từ tầng 4 xuống đến lúc Quang Đức giật mình nhìn thấy ý đồ của em thì đã không kịp giữ em lại
"Mèooooo"
"Anh Mèoooo"
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro