tbtn_hongtam

kaido: "ngủ ngon nhé @baoschau, ngày mai thức dậy sẽ là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau, yêu em♥️"

longhoang, phonghahahahahahaha và những người khác đã thích bài viết

vanchung: vãilozzzzzzzz, tao đang thấy con mẹ gì đây
——>namminh: miệng cỡ này hỗn bà cố ơi luôn
——->vanchung: anh sốc quá bé Minh ơiiiii

kimbao: đm chưa chịu đi ngủ hả còn up cái gì đâyyyyy
——>longhoang: không vui cho bạn à
——>kimbao: tao đang cười muốn chết ở căn phòng của chúng ta đây
——>giakhiem: phòng của chúng ta là sao ạ
——>thanhien: chuyện của mấy ảnh tò mò làm gì nhờ🙂

huuson: má ở nhà lo muốn chết thì ở bên đó yêu đương nhăng nhít rồi
——>kaido: ai cần em nó hả Sơn, Mèo có Tâm với anh Quan lo rồi
——>huuson: anh nói tiếng nữa là em tìm ra địa chỉ nhà anh Mèo và qua liền luôn đấy
——>viethoang: mày đi là tao nói Mèo bỏ xó mày luôn đó tin không Sơn
——>huuson: TIN

lamanh: được rồi sao, thành công rồi sao, cho em xin vía đi anh Kaiiiiiiii
——>kaido: vía này cho với trường hợp người ta cũng thích em thôi Lanh, còn không có hi vọng đừng đi xin tùm lum
——>longhoang: coi chứ lại thức trắng đêm vác tay lên trán suy nghĩ nữa giờ
——>lamanh: ủa em nói xin vía thôi mà, chứ có nói ai đâu mà mấy anh nặng lời thíaaaaaaa
——>minhquan: thôi không sao, còn anh ở bên cạnh Bi nhá
——>lamanh: có mỗi anh Quân thương Bi thôi
——->kimbao: để anh qua gõ cửa phòng anh Mèo cho em cái cmt này
——>lamanh: nàooooooooo

vantam: thì ra ở cùng 1 phòng thì có lí do hết
——->dongquan: làm để thằng Bảo ở 1 mình chắc nó buồn dữ lắm
——->kimbao: không buồn anh ơi, anh Mèo mà biết chắc vui dữ lắm, ảnh cũng tâm huyết vô đôi này lắm đó
——->quangthu: là hết lấy lí do này nọ á hen anh Bảo
——>kimbao: ừ chắc ảnh khoẻ rồi đó
——>ducduy: anh chắc chưaaaaaaaaa
——->kaido: ?????

——————-@@@@——————

Hồng Cường đang ngủ thì vết thương hành nên giật mình tỉnh giấc, mình qua 2 bên thì thấy 2 đứa nhỏ đang ôm lấy mình, bọn nhỏ còn sợ đụng vết thương của em nên tụt hẳn xuống dưới 1 chút, em từ từ ngồi dậy kéo chăn lên cho 2 em, em nhẹ nhàng rời giường để đi uống thuốc tránh làm 2 em bé thức giấc

Hồng Cường nhìn thấy Phúc Nguyên giữ chiếc điện thoại của mình liền bật cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra để lấy điện thoại để lên bàn, chiếc điện thoại sáng liên tục nên sự chú ý của Hồng Cường dồn lên nó

Em cầm điện thoại lên xem thì thấy dãy số quen thuộc nhắn tin cho mình chưa ngừng, em đọc tin nhắn thì biết Quang Đức vẫn ở dưới kia đợi mình xuống, Hồng Cường đi lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy chiếc xe của hắn ta vẫn còn ở đó

"Anh biết em đang xem tin nhắn, xuống dưới gặp anh được không"

Dòng tin nhắn mới nhất Hồng Cường đọc được, em lấy chiếc áo khoác mặc vào, mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất, trước khi đi còn nhìn 2 đứa nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ trên giường

Hồng Cường đi xuống nhà, ra đến cổng mở cổng thì nhìn thấy Quang Đức ngồi bên trong xe, em mở cửa bước vào chiếc xe đó, em vừa ngồi vào Quang Đức đã nhẹ nhàng ôm lấy em nhưng anh ta vẫn biết tránh đụng vào vết thương trên vai của em

"Anh không làm, anh thật sự không làm, em tin anh được không Cường, anh thật sự không làm chuyện này"

Hồng Cường không nói gì chỉ ngồi yên để anh ta ôm, còn anh ta cứ ôm em như thể em sẽ biến mất ngay lập tức vậy

"Anh biết người làm rồi, anh đã đánh ông ta rồi anh cũng đã cảnh cáo ông ta rồi, ông ta sẽ không tìm đến em và 2 đứa nhỏ đâu, ông ta sẽ không làm em bị thương nữa"

"Ông ta chết chưa"

"Nếu em muốn anh thì có giết ông ta để xả giận cho em, được không Cường"

"Giết ông ta rồi có làm 2 đứa nhỏ hết tổn thương không, ông ta chết rồi thì có trả lại cuộc sống bình yên cho anh em tôi không"

"Có, có mà em, ông ta sẽ không làm gì được em nữa, sẽ không làm em bị thương nữa"

"Người làm tôi bị thương có cả anh đấy, anh làm gì tiếp theo"

"Anh..."

Hồng Cường nhếch môi cười, lúc này em mới nhìn thấy vết thương trên đầu hắn ta, em bật cười thành tiếng

"Bị em tôi đánh thành như thế à"

"Ừ, 2 đứa nó đánh anh"

"Vết thương trên người chúng nó là người của anh đánh à"

"Không, anh chưa hề đánh 2 đứa nó, lúc nó đến tìm anh là bọn nó đã bị thương rồi, anh không đánh 2 đứa nó nói là anh đánh à"

"Không, tôi đoán thế, chỉ có anh mới dám đánh em của tôi thôi"

"Không, anh không có"

"Vậy Phúc Nguyên bị thương là do vô tình, Phúc Nguyên bị đánh ở trường là do xui đúng không, nếu không phải anh thì là ai hả, anh biết Phúc Nguyên và Trung Anh là mạng sống của tôi nhưng tại sao anh lại làm thế, nếu anh ghét tôi thì anh đánh tôi đâm tôi cũng được mà tại sao phải là mấy đứa nhỏ tôi thương chứ"

"Anh xin lỗi, anh hồ đồ, anh nghĩ anh làm thế sẽ được em chú ý, anh không muốn em ghét anh đâu"

"Thằng bé có tội gì, trước đó nó cũng thương anh như thương tôi vậy, nhưng anh không có đầu để suy nghĩ à tại sao lại đánh nó chứ, anh không thương nó được thì làm sao tôi có thể tin tưởng anh lần nữa đây"

"Em...em chịu tha lỗi cho anh rồi sao, em chịu quay về bên anh rồi sao, đúng không Cường"

Quang Đức ôm lấy em, như sợ những lời nói lúc nãy biến mất, còn Hồng Cường có ý gì với câu nói vừa rồi thì chỉ có mình em biết thôi

"Tôi không, thời gian 1 tháng vẫn chưa hết với cả những việc anh làm tôi có muốn cũng không tin tưởng anh nữa rồi, anh đi về đi, đến hẹn tôi sẽ tìm anh, còn giờ Kai mà biết thì có nhốt tôi trong nhà luôn đấy"

Hồng Cường thoát khỏi cái ôm, em bước xuống xe để lại Quang Đức 1 mình suy nghĩ, em đi vào nhà vừa vào đến phòng khách thì có người ôm em từ phía sau làm em giật mình định la lên

"Là em, Văn Tâm"

Hồng Cường biết Văn Tâm đã thấy anh xuống từ xe Quang Đức nên mới gan mà ôm anh thế này

"Anh còn thương nó đúng không, tại sao nó đối xử với anh như thế mà anh vẫn còn thương nó"

"Mày nói cái gì vậy"

"Em biết rồi, em đã biết vì sao hôm đó anh lại đồng ý ngủ với em, vì em có đôi phần giống nó đúng không, anh còn gọi tên nó lúc ở cạnh em, anh thật sự còn thương nó sao Mèo"

"Buông anh ra, còn chuyện hôm đó anh nói mày quên đi mà"

"Không quên được anh ơi, kí ức hôm đó tối nào cũng xuất hiện cả, anh vì thằng tồi đó mà không quay lại nhìn em được sao, em cũng thương anh mà Mèo"

"Tâm đi ngủ đi, anh không rảnh mà nói chuyện này với em đâu, nên đừng nói gì nữa được không"

"Ai cũng được, anh Vĩ cũng được hay anh Sơn cũng được nhưng tại sao là nó, nó không xứng có được tình yêu của anh đâu Mèo, anh chấp nhận em được không dù anh có từ chối đi chăng nữa em vẫn chờ, em vẫn chờ Mèo được, Mèo đừng thương nó nữa em xót Mèo lắm anh ơi"

Hồng Cường nghe giọng Văn Tâm hơi run có lẽ nó xót em thật nên mới như thế, em để cho nó ôm mình 1 lúc sau đó mới gỡ tay nó ra quay lại đối diện với nó, em đưa tay ôm lấy mặt nó chạm khoé mắt hơi nước của nó

"Anh không còn thương nó nữa, lúc trước thì có, anh ngủ với em vì em giống nó là thật anh xin lỗi, nhưng những chuyện đã xảy ra với anh và 2 đứa nhỏ thì anh đủ tỉnh táo và biết cái gì cần buông và từ bỏ, nhưng bây giờ anh không thể chấp nhận tình cảm của em, Vĩ hay Sơn kể cả anh Quan, nhiều anh lúc sẽ làm tổn thương mọi người cho nên là em đừng thương anh nữa, anh không tốt đâu"

"Không tốt cũng được miễn là anh thì bao nhiêu đau khổ em cũng chịu được, em không thể nhìn anh 1 mình chịu đựng nữa, em biết anh có cả tiệm xăm, có anh Kai ở cạnh nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh"

"Tâm, em nói đúng không chọn em thì anh vẫn sẽ chọn người khác, chỉ là anh sẽ không chọn người đã từng làm anh tổn thương đâu, Tâm đừng sợ anh chọn sai nhé, dù sao cũng cảm ơn em đã thương anh, nhưng bây giờ anh chỉ lo cho 2 đứa nhỏ nhà anh thôi"

"Không sao cả, em nói em chờ thì em sẽ chờ được, Mèo có chuyện gì muốn giúp thì nói em nhé, em sẵn sàng giúp Mèo"

"Cảm ơn Tâm..."

"Anh Mèo"

Giọng của Phúc Nguyên vang lên, Hồng Cường và Văn Tâm nhìn thấy 2 thân hình chạy xuống cầu thang với vẻ mặt rất hốt hoảng

"Anh đi đâu thế, sao không ở trên phòng"

"Anh...anh"

"Anh đi gặp ông Đức đúng không, sao anh lại đi gặp anh ta hả Mèo, anh ta có làm gì anh không"

Trung Anh lo cho anh Hai mình, dạo này nhìn anh Hai cứ sao sao ý, từ ngày Phúc Nguyên nhắc nhở thì Trung Anh cũng bắt đầu để ý anh Hai hơn, anh Hai thay đổi rất nhiều và kì lạ nhất là lúc quyết định cho cả 2 đứa đi nước ngoài, Phúc Nguyên biết là anh nó đang tính toán cái gì đó, nhưng Phúc Nguyên không thể biết là anh Hai bọn nó đang nghĩ gì, nhưng dạo gần đây anh Hai nó xuất hiện cạnh Quang Đức quài nên Phúc Nguyên và Trung Anh đều có gì đó khó chịu mà chẳng biết chỗ nào

"Anh Mèo ra ngoài gặp anh Đức à"

"Nguyên...anh...."

"Không có, anh Mèo ngồi dưới phòng khách này nè, anh vô tình đi xuống thấy anh Mèo ở đây"

Văn Tâm biết em sẽ không muốn để 2 đứa nhỏ lo nên đã nói đỡ cho Hồng Cường

"Thật, anh Tâm có nói dối Bông với anh Nguyên không"

"Anh không đâu, tin anh lần này nha"

"Bông tin anh, anh Hai lên phòng ngủ đi, vết thương còn đau đấy"

"Ừ anh biết rồi, 2 đứa lên trước đi, anh lên bây giờ"

"Không Nguyên đứa anh Hai lên, đi lên chung với bọn em"

"Ừ, anh biết rồi"

"Anh Mèo với 2 đứa đi ngủ đi, nói chuyện dưới này lát mọi người lại nghe"

"Dạ"

"Cảm ơn Tâm nhé, em cũng lên ngủ đi, ngủ ngon"

"Dạ anh Mèo ngủ ngon"

Thế là 3 anh em nhà Phúc Nguyên lên lại trên phòng, dưới phòng khách thì vọng lại giọng trách móc của Trung Anh và Phúc Nguyên dành cho Hồng Cường là đêm rồi không ngủ còn đi lung tung, Văn Tâm đứng dưới này chỉ biết cười vì 3 anh em thôi, còn nói có buồn vì những lời lúc nãy của Hồng Cường không thì có nó thất vọng nhưng nó thương anh nhiều hơn nên kệ, giống cũng được hay thế thân cũng được nó có cơ hội ở bên người nó thương là được.






.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro