lê bin thế vĩ

lê bin thế vĩ tỉnh dậy sau cơn say từ trận nhậu tối qua. trước tiên, cậu cảm thấy có hơi có lỗi khi đã rủ văn tâm đi cùng nhưng cuối cùng lại chẳng biết nó hiện tại đang ở đâu.

và rồi cảm giác tội lỗi ấy cũng dần biến đi mất khi cậu chợt nhớ ra bóng dáng của đông quan hôm qua, ở cạnh đông quan thì văn tâm chắc sẽ ổn thôi.

thế vĩ thầm nghĩ vậy. à, nhưng hôm qua hồng cường đã đưa cậu về thì phải. hay lắm, dường như men rượu cũng không làm cậu quên nổi anh, ngược lại còn phản tác dụng đưa hình ảnh anh trong tâm trí cậu hiện về.

nhưng anh đâu rồi? có lẽ anh đã rời đi từ sớm và có lẽ sau hôm qua, mối quan hệ của cậu với anh sẽ càng trở nên rối rắm, có lẽ anh sẽ tránh mặt cậu trong những buổi hẹn sau này.

cũng phải, đáng ra anh phải làm vậy sớm hơn.

hay đáng ra là cậu.

lê bin thế vĩ đáng ra phải tránh mặt bạch hồng cường sớm hơn.

cậu ngồi ngẩn người trên giường, cơn đau ở đầu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. choáng váng, cậu nghĩ mình cần uống thuốc nhưng cậu đã ăn gì đâu, và hình như lê bin thế vĩ đã định kệ sau đó tống vài viên panadol vào miệng cho đỡ mệt.

dù vậy, ít nhất là cậu đã kịp dừng ngay cái suy nghĩ ấy lại khi nghe thấy tiếng mở cửa bên tai.

" anh vĩ "

là giọng thằng tâm, chắc nó vừa từ phòng đông quan về.

nó khẽ đóng cửa lại, trên tay còn xách túi cháo và một cốc nước chanh không biết từ đâu ra.

nó đổ cháo ra bát, đem đến tận giường cho người nọ, lúc bấy giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

" em mua, ăn đi nha, chả hiểu sao uống gì mà uống lắm vậy nữa "

nó thấy cậu cười. và văn tâm nghĩ nụ cười ấy sẽ tắt ngúm ngay khi nghe thấy chúng hoàn toàn là anh cường nhờ nó đem vào chứ chẳng phải nó mua. có lẽ vì vậy nên nó sẽ không nói, ít nhất là đến khi cậu ăn hết bát cháo kia và đỡ mệt, nếu không chắc bạch hồng cường sẽ không mua bống hào cho nó nữa mất.

" tâm "

" dạ? "

" em nghĩ anh cường có còn yêu anh không? "

" em không biết "

thế vĩ hiểu, rõ ràng là cậu chẳng thể bắt một người ngoài cuộc nhìn thấu trái tim anh, vì ngay cả cậu, cậu còn chẳng biết huống chi là nó.

trái tim bạch hồng cường là một ổ khóa với vô vàn lớp bảo vệ và dây xích mà một người thường như nó chẳng thể nhìn thấu hay chạm vào. hay nói cách khác là không được phép.

nhưng rõ ràng hôm qua anh đã ôm cậu mà, anh còn hôn cậu, anh còn nói muốn bắt đầu lại với cậu.

bạch hồng cường đã nói yêu lê bin thế vĩ kia mà?

;

mình gặp lại được không

chẳng cần phải chờ mong trong ngóng khi bóng đêm dần buông

mình gặp lại được không

mình làm lại mọi thứ như chúng ta mới yêu lần đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro