Chương 1

Mười giờ đêm ở thủ đô chưa bao giờ là quá muộn với những cuộc vui. Cho dù bầu trời có tối mịt thì nhịp sống nơi đây vẫn luôn náo nhiệt bởi những ánh đèn neon soi sáng tới mỗi con đường. Nhưng ở nơi ngọn đèn ấy không chiếu tới, có một người lặng lẽ vịn cả cơ thể yếu ớt của mình vào lan can trên toà nhà chung cư cũ, ngước nhìn lên bầu trời, nơi những áng mây đen đã che khuất hết ánh trăng và những vì sao sáng, thì thầm một lời cuối cùng trước khi gieo mình trở về với cát bụi
"Xin người, tha thứ cho tôi..."

Mùa thu luôn là khoảng thời gian lý tưởng cho những kế hoạch khám phá thành phố một ngày. Dưới bầu trời trong xanh mát mẻ, con người nơi đây thường dành trọn vẹn một ngày của mình để tham quan phố phường cũng như tổ chức những buổi đi chơi nho nhỏ cùng gia đình và bạn bè của mình. Nhưng không phải ai cũng đủ thời gian để đắm mình với bầu không khí trong lành ấy. Ngoài kia vẫn còn những người đang miệt mài lao động để đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt tại thành phố này, nơi mà có mức chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng so với phần lớn thu nhập người dân. Và còn một nhóm người nữa, họ là những người thực thi công lý và bảo vệ sự bình yên cho thành phố này. Những chiến binh không ngủ đến từ Cục Cảnh sát.

Hồ Đông Quan đang chau mày trong phòng cục trưởng. Chỉ là cách đây mấy phút, trong khi anh vẫn đang chìm đắm trên chiếc giường yêu quý của mình thì cuộc gọi tử thần từ ngài cục trưởng kính mến khiến anh không thể không lết cái thân xác 28 tuổi này đến Cục Cảnh sát dù chưa thực sự đến giờ làm việc. Nhưng đó chưa phải là nội dung đáng sợ nhất trong cuộc nói chuyện này.

"Vừa có người báo án, phát hiện một xác chết nằm trên tuyến đường C, tôi đã cho người qua đó khám nghiệm trước rồi. Trước đó cậu có văn phòng của tôi trước đã tôi có nhiệm vụ cho cậu đây".

Vì vậy, Đông Quan đã ngay lập tức xuất hiện trong văn phòng của cục trưởng nhưng đã chờ hơn 10 phút rồi vẫn không thấy ông đây. Trong lúc anh định từ bỏ việc chờ đợi và chạy tới hiện trường vụ án, cục trưởng đã quay lại với một tập giấy tờ trong tay. Thấy anh đang đứng dậy ra ngoài, Huỳnh Sơn nhướn mày

"Sao vậy, mới chờ có chút xíu mà đã không đợi được rồi sao?"

"Chú sáng sớm gọi cháu vào đây không phải vì vụ án sao? Nếu vậy giờ cháu ra hiện trường điều tra trực tiếp chả hơn chứ?"

Trước thái độ có phần trả treo của cấp dưới, ông Sơn cũng chỉ lắc đầu
"Cháu có để ý, chỉ tính riêng trong tháng 9 này đã có 4 vụ tự tử có tình tiết tương tự rồi không? Cháu không cảm thấy việc này có gì đó không bình thường sao?"

"Quả thật là không bình thường, nhưng như vậy thì cháu càng phải nên đến tận mắt xem hiện trường vụ án chứ"

"Trước khi đến đó cháu cầm lấy cái này đã"

Đông Quan nhận tập hồ sơ từ tay Huỳnh Sơn, cậu sửng sốt "SIA..."

"Ta đã đưa đề nghị thành lập một đội chuyên biệt để điều tra vụ này rồi. Đáng lý ra hôm nay cả đội sẽ có buổi họp đầu tiên làm quen nhưng vì vụ án nên đành gác lại. Đây là hồ sơ liên quan đến 3 vụ tự tử trước, còn đây là tài liệu về đội viên trong đội. Ta đã liên lạc với họ và yêu cầu họ đến nơi xảy ra vụ án trước rồi. Nhưng vẫn còn một người..."

"Có gì khó nói sao ạ?"

"À không, ngoài cháu ra ta có gọi một người nữa đến mà sao giờ vẫn chưa..."

Cốc...cốc...

"Cục trưởng cho gọi ạ?"

Tiếng gõ cửa và tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện khiến cả hai phải rời mắt nhìn ra cửa. Bước vào là một cậu trai có phần nhỏ nhắn, áo sơ mi mặc gọn cùng chiếc quần jeans làm cậu trông không bị già dặn mà tràn đầy sức trẻ. Nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt của cậu lại không được thân thiện như vậy.

"Cường đến muộn thế cháu?"
Huỳnh Sơn là người đầu tiên lên tiếng sau màn chào hỏi của Hồng Cường. Cục trưởng Nguyễn Huỳnh Sơn thực sự thích hai đứa nhóc tinh anh mới của Cục Cảnh sát, nhưng lại có phần thiên vị Bạch Hồng Cường hơn Hồ Đông Quan. Vì Đông Quan lại là người tinh anh nhất trong số những tinh anh chiến đấu của cả nước, có kinh nghiệm một chọi hàng chục, thậm chí là hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm, nên các vị trưởng bối này thường dí những nhiệm vụ khó nhằn nhất cho anh với lý do là "cần thêm kinh nghiệm thực tiễn". Ngược lại, Cường chân chính là một "nhân viên công sở", cậu là trưởng phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm trẻ nhất trong lịch sử của Cục cũng như là giảng viên không biên chế của Học viện Cảnh sát, cậu trông nhỏ xíu và chỉ có một vài món võ mèo đủ để bảo vệ bản thân trong 5 phút đồng hồ. Vì vậy không chỉ ông mà phần lớn những lão làng khác trong cục như cô Tóc Tiên bên quản lý hồ sơ hay thầy Khoa của học viện cũng rất cưng con mèo này. Mà không chỉ các cô dì chú bác cưng thôi đâu, còn có một con cún trắng mỗi lần thấy mèo là vẫy hết cả đuôi lên mà.

"Cường. Sao em dậy sớm vậy? Ăn sáng chưa? Lát anh mua gì cho em ăn nhé"

"Khụ khụ, xin lỗi vì gọi cả hai dậy sớm không kịp ăn sáng nhé." Huỳnh Sơn vội cắt ngang màn chào hỏi của Đông Quan trước khi anh bê con mèo đi mà chưa được việc gì. "Như các cậu đã biết, chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9, đã có tất cả 4 vụ tự tử được ghi nhận, mà điểm chung của các vụ án này là hiện trường xảy ra luôn là những tòa cao ốc cũ không ai trông nom. Ta nghĩ từ giờ không thể điều tra vụ án này theo hướng tự sát nữa."

Hồng Cường nhíu mày
"Cháu cũng thấy vậy, sự tương đồng quá lớn, đủ để bác bỏ giả thiết trùng hợp và tiến tới một cuộc điều tra toàn diện được rồi."

Huỳnh Sơn gật gù
"Vì vậy, SIA sẽ được lập ra, trước mắt là giải quyết vụ án này. Hai cháu sẽ là nòng cốt chính, dẫn dắt toàn đội điều tra sự thật và báo cáo kết quả về cho ta. Chú ý, không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Rõ chưa?"
"Rõ"
"Rõ"

Trong lúc Quan đang tập trung lái xe, Cường ngồi bên ghế phụ đọc lại tình tiết vụ án cho anh, bên tay còn cầm ổ bánh mì được Quan mua cho.
"Nạn nhân lần này tên là Phạm Hoàng Linh, 22 tuổi, làm thực tập tại một văn phòng trên đường T. Theo điều tra thì nơi cô ta trọ cũng ở gần công ty. Vậy tại sao nửa đêm cô ta lại chạy ra tận đường C mà nhảy? Ở T cũng thiếu gì những tòa nhà cao như vậy đâu? Này, anh không nghe em nói à?"

Nhìn vẻ mặt của Cường vừa phụng phịu hỏi anh vừa gặm bánh mì anh mua khiến anh phải bật cười mà xoa đầu cậu

"Anh đang nghĩ, bình thường em ăn rất nhiều, còn ham ăn ngọt mà vẫn bé xíu. Hoá ra là do tiêu hao hết ở đây rồi."

"Hự, anh bớt trêu em lại. Em hỏi anh nghiêm túc đó."

"À thì" Đông Quan ngay lập tức thu lại vẻ mặt cười cợt mà trả lời cậu "Đây chắc chắn là vụ án không bình thường rồi. Chúng ta vẫn chưa đến hiện trường cũng như điều tra chi tiết về hoàn cảnh của nạn nhân mà. Anh nghĩ hiện giờ em nên giữ lại chất xám của mình và nghỉ ngơi đi. Vì có lẽ sau này khi điều tra chi tiết rồi sẽ khó có cơ hội thư giãn nữa đó".

"Ừm anh nói đúng. Ông già cục trưởng đó lập SIA mà chỉ giải quyết mỗi vụ này. Làm sao mà tin được. Sớm muộn cũng bị ổng vắt sạch sức lao động cho coi."

"Đúng đúng, lão già đó chỉ biết chèn ép nhân viên như chúng ta là giỏi."

Cứ thế, anh một câu em một câu đem cục trưởng ra nấu cả một quãng đường cuối cùng cũng đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro