Chương 2
Đặng Đức Duy ước gì mình là người có đủ lãng mạn để thưởng thức phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp này. Nhưng hiện thực nghiệt ngã đã đập chết cái suy nghĩ đó khi cậu vừa mới thức dậy. "Bực thật chứ", cậu khẽ lẩm bầm. Đừng hiểu lầm cậu bạn này là một anh chàng nóng nảy, chỉ là sáng nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, và xui xẻo làm sao khi cái đồng hồ duy nhất mà cậu có không đổ chuông khiến cậu giờ phải chạy hết sức để chuẩn bị đến công ty. Nhưng có vẻ ông trời thực sự không muốn cho cậu đi làm thì phải. Ai giải thích cho cậu tại sao nơi này lại bị phong tỏa và có nhiều cảnh sát như vậy được không???
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm nay, như thường lệ, bà Thu sẽ là đến quét dọn vệ sinh xung quanh tòa nhà. Công việc hàng ngày của bà chỉ là dọn dẹp cửa chính và dọn xe rác đằng sau chung cư. Trong lúc đang loay hoay với túi rác thì bà tìm được một cái ví của ai đó làm rơi. Bà mở ra thấy trong đó có tiền nên đã định bụng giấu nó làm của riêng. Đang định đi thì bà thấy gần đây có một cái chân bị thò ra khỏi đám cỏ. Ban đầu bà tưởng là đám lang thang nào đó chui vào đây ngủ nên định tới đuổi chúng đi. Nhưng càng tiến lại gần bà càng cảm thấy không ổn khi ngửi thấy một mùi tanh nhẹ trong không khí. Và khi đến nơi, bà ấy mới giật mình tá hỏa nhận ra đó là một cô gái không còn nguyên vẹn nữa. Giật mình hét lên rồi bà chạy đi tìm bảo vệ. Bảo vệ chung cư theo bà vào thấy cảnh tượng ấy cũng vô cùng kinh hãi, vội gọi điện báo cho cảnh sát. 30 phút sau, cảnh sát có mặt. Lâm Anh vừa nhìn hiện trường đã phải thốt lên
"Eo, kinh quá. Nát bét chẳng còn gì luôn."
Phi Long thấy cậu cứ nhảy ra nhảy vào sợ làm hỏng hiện trường vụ án nên phải kéo cậu lại
"Chạy nhảy ít thôi, làm hỏng nơi này coi chừng lại bị mắng vì gây ảnh hưởng điều tra đó."
Lúc này, Duy Lân cùng Hoàng Long cũng đang chậm rãi mang theo hộp dụng cụ tiến vào sau hàng dây bảo vệ. Lâm Anh thấy hai người thì thắc mắc
"Hôm nay cặp đôi song sát hai người cũng ra tay sao. Em nhớ hình như mấy vụ trước 2 anh toàn giao cho người khác mà."
Duy Lân vừa đeo găng tay vừa giải thích "Cục trưởng nghi ngờ đây không phải vụ án tự sát thông thường nên lập tổ chuyên án rồi. Mày ở đây tức là mày cũng được gọi rồi. Ông ấy không giải thích gì với mày à?"
"Chuyên án?" Lâm Anh nhớ lại "À, chắc lúc đó em chưa tỉnh ngủ. Chú Sơn cứ nói cái gì mà vụ án với nhảy lầu mà em không nhớ lắm. Cũng may là anh Long gọi em đi cùng luôn. Không thì phải hỏi lại ông ấy chắc ngại chết."
Phi Long phải nín cười trước sự bộc bạch của thằng em mình, lỡ như bị phản ánh cán bộ công an không nghiêm túc trong giờ làm việc thì bỏ. Cậu đi xung quanh hiện trường xem xét. Nhìn chung, đây hoàn toàn là một vụ tự tử rất bình thường. Toà tập thể cũ này cao đến 32 tầng, chủ yếu dành cho người lao động thu nhập thấp và sinh viên, bảo vệ cũng chỉ có một người ở lối ra vào, không có các thiết bị an ninh khác. Một người nếu muốn tự tử thì chỉ cần lên ban công của tầng cao nhất và nhảy xuống thì cũng không ghi lại bất cứ chứng cứ gì. Có lẽ nếu muốn điều tra thì chỉ tra cứu hoàn cảnh nạn nhân mà thôi.
Lâm Anh cũng đang điều tra các thông tin có thể xác định ở hiện trường. Cậu vừa tìm vừa nhìn quanh, hỏi
"À mà về việc thành lập tổ chuyên án vừa nãy, ai giải thích lại giúp em được không?"
"Chậc, nếu để cục trưởng nghe được thì có lẽ ông ấy sẽ đá cậu ra khỏi đội đó."
Lâm Anh giật mình, ngước mắt lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói vừa nãy
"Nguyên cũng được phân tới đây à?"
"Ừ" Phúc Nguyên trả lời "Những vụ án tự tử gần đây xảy ra với tần suất liên tục, đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phát triển của thành phố. Ngoài ra, những sự trùng hợp giữa các vụ án khiến cục trưởng rất đau đầu. Vì vậy ông ấy mới lập ra đội này để giải quyết đó."
"À mà", đồng đội của cậu, Lê Phạm Minh Quân lúc này lên tiếng "Nghe nói đội trưởng của chúng ta được điều từ quân đội qua đó."
"Thật sao. Mấy người từ quân đội trông nghiêm túc chết đi được. Mong là đội chúng ta sẽ không có thêm mấy cái luật lệ cứng ngắc nào đó."
"Này, anh cũng từ trường Quân đội qua đó nha." Phi Long ngay lập tức phản bác lại lời Phúc Nguyên. Với xuất thân từ lực lượng quốc phòng biển, ai cũng nghĩ Long sẽ là một cậu trai cao to vạm vỡ, da dẻ rám nắng. Nhưng trong buổi gặp mặt đầu tiên, ai cũng phải bất ngờ vì trông cậu khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Phi Long có làn da phải nói là rất trắng so với một chàng trai, mái tóc được nhuộm bạch kim. Trông cậu giống một người có trái tim nghệ thuật hơn là một chiến sĩ biển. Nhưng những kinh nghiệm cùng khả năng võ thuật đáng kinh ngạc của cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất về một người quân nhân.
"Mà... Tại sao giờ này lãnh đạo vẫn chưa có mặt nhỉ? Hay anh ta ngủ quên rồi?" Lâm Anh thắc mắc. Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc báo án, nhưng ngoài đội pháp y và pháp chứng đang lấy mẫu tại hiện trường ra thì hầu như những cảnh sát khác chỉ đang hỏi thăm người dân trong vùng những câu hỏi xã giao cơ bản, chưa ai thực sự bắt tay vào điều tra bất cứ một thông tin chi tiết nào vì chưa có lệnh từ phía trên.
Đúng lúc ấy, có một chiếc xe tiến vào khu vực rào chắn. Bước xuống đầu tiên là Hồ Đông Quan với nụ cười luôn thường trực trên môi. Trông anh không có vẻ gì là hòa hợp với khung cảnh hỗn loạn hiện tại. Áo sơ mi trắng được chải chuốt gọn gàng, cổ áo được nới lỏng 2 nút, quần âu phẳng phiu. Nếu nhìn vào ai cũng nghĩ là đây là một người nổi tiếng nào đó chứ không phải là một cảnh sát đang đến phá án. Từ ghế phụ lái nhìn sang, Bạch Hồng Cường ghét bỏ mà lắc đầu
"Trông cứ như con công đang khoe đuôi."
Quan có lẽ cũng cảm nhận thấy có một ánh mắt đang đánh giá mình mà quay lại, cười "Sao vậy, bé mèo nhỏ muốn anh đây bế xuống hả?"
"Anh im đi, nghiêm túc cho em."
Quan thấy Cường xù lông như vậy thì rất thích thú. Trêu Cường đã là thói quen từ nhỏ của Quan. Mỗi khi cậu cáu lên là anh cảm thấy y như một chú mèo bị dẫm vào đuôi vây, rất đáng yêu. Đương nhiên là những suy nghĩ này anh không dám thể hiện ra ngoài, nếu không con mèo nhỏ này sẽ cào anh mất.
Từ xa nhìn thấy hai người, Phúc Nguyên ngay lập tức bị thu hút
"Đây không phải là "Quỷ kiến sầu" nổi tiếng, chuyên gia tâm lý Bạch Hồng Cường sao? Nghe nói anh ấy đã làm tức vị thủ trưởng nào khiến ông ngay lập tức phải vào viện vì tăng huyết áp thì phải? Ôi trời ơi, không biết những ngày sau mình sẽ phải làm việc ra sao nữa."
"Đừng nói vậy chứ." Là Hoàng Long, có lẽ cậu đã hoàn thiện khám nghiệm sơ bộ nên chuẩn bị tới báo cáo với đội trưởng "Anh làm việc chung với anh Cường rồi nè, anh ấy dễ thương lắm. Mà còn rất tinh tế nữa chứ. Đúng không Bi bé?"
"Đúng đó" Lâm Anh tiếp lời "Anh Cường mới đầu gặp tưởng ảnh khó gần nhưng thật ra ảnh siêu tốt bụng luôn. Lần trước tớ và anh Long được chung team với anh ấy một lần mà mê luôn. Lần này thật may mắn khi được tiếp tục làm việc cùng anh ấy hí hí."
"Vậy giờ bạn Tạ Hoàng Long và em Nguyễn Lâm Anh đi báo cáo kết quả khám nghiệm và điều tra giúp chúng mình nhé." Lê Duy Lân vừa thu dọn đồ nghề vừa xúi.
Minh Quân thấy Long và Lâm Anh bị đẩy ra hứng mũi chịu sào bèn tiến lại "Được rồi mà, anh đi cùng mọi người nha. Trước anh may mắn được làm việc với anh Quan nên có gì anh nháy ảnh nói giúp mấy đứa cho."
Hoàng Long và Lâm Anh thấy mình có thêm đồng minh thì tự tin ưỡn ngực đến thẳng chỗ của Quan Cường.
"Đội trưởng, đội phó." Cả ba đồng thanh chào.
"Chào mấy đứa nha." Đông Quan vui vẻ đáp lại "Hóa ra mấy đứa là đồng đội mới của bọn anh hả. Mong được giúp đỡ nhá." Vừa nói, anh vừa đưa tay ra. Ba đứa nhóc kia thấy vậy liền ngay lập tức nắm lấy bắt tay anh vẫy liên tục. Hồng Cường bên cạnh phải ho nhẹ
"Chào hỏi xong rồi chứ. Giờ ai bắt đầu báo cáo trước nào?"
Quân Bi nghe thấy thì thụt cổ vào. Quả nhiên, anh Cường đáng sợ quá đi...
"Em xin phép báo cáo trước ạ." Long Hoàng giơ tay phát biểu "Em và Lân đã làm khám nghiệm tử thi sơ bộ. Người chết trong tình trạng nằm ngửa trên mặt đất, tay chân bị gãy khá nặng. Nguyên nhân chính gây ra cái chết là sự va đập mạnh của vùng đầu khi tiếp xúc với mặt đất khiến hộp sọ bị vỡ nát, gương mặt cũng bị phá hủy đáng kể. Ngoài ra, trên cơ thể cũng không phát hiện tình trạng bị trói hay cưỡng ép. Còn nếu muốn phân tích kĩ hơn thì chúng em phải đưa thi thể về trụ sở đã ạ."
Cường sau khi nghe Long phân tích thì cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay ra hỏi Lâm Anh
"Gương mặt bị biến dạng? Vậy tại sao lại ngay lập tức có thể xác định được nạn nhân là ai vậy?"
"Là do giấy tờ." Lâm Anh lúc này mới lên tiếng "Chúng em phát hiện được ví của nạn nhân ngay gần chỗ cô ấy rơi. Chính xác thì không phải cảnh sát nhặt được nó mà là do một bà cụ làm công nhân quét rác của khu này nhặt được. Trong đó có đầy đủ giấy tờ tùy thân của nạn nhân nên bọn em đã kết luận như vậy. Ngoài ra, trong ví còn có thẻ nhân viên của nạn nhân cùng một vài tờ tiền lẻ. Từ đó, chúng em xác định được thân phận của người chết. Đó là tất cả thông tin bọn em có được đến giờ. Báo cáo. Hết."
Sau khi nghe hết báo cáo của mọi người, Đông Quan lúc này mới lên tiếng
"Vậy là từ nãy đến giờ mấy đứa chỉ tìm hiểu được như này? Hử?"
"Rồi xong". Bộ ba Quân Long Lanh ngay lập tức thấy lạnh gáy. Bọn họ thật sự không thể tìm thêm bất cứ chi tiết nào cả. Từ ngoài nhìn vào đây rõ ràng chỉ là một vụ tự tử thông thường. Cảnh sát không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh được sự bất thường trong đây ngoài sự đồng điệu về hiện trường vụ án. Vì vậy, không ai có đủ quyền để yêu cầu khám nghiệm hay làm bất cứ gì khác cả. Hơn nữa chưa có chỉ thị từ lãnh đạo khiến mọi người cũng không biết tiếp theo nên làm gì.
"Anh chỉ hỏi vu vơ thôi mà. Mọi người không cần căng thẳng vậy đâu." Quan vừa xua tay vừa cười. Cường thấy anh như vậy thì lắc đầu ngao ngán. Bỗng cậu thấy có một chàng trai trẻ đang thập thò ngoài police line. Có vẻ cậu nhóc này biết gì đó thì phải. Ngay lập tức Cường bảo Lâm Anh gọi cậu vào hỏi.
Và câu chuyện trễ làm của Đặng Đức Duy bắt đầu như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro