Chương 3

Đặng Đức Duy thật sự quá xui xẻo mà. Không những nghỉ làm không phép mà cậu còn lại phải đến trụ sở của cục cảnh sát nhận thẩm vấn nữa chứ. Làm ơn đi cậu đâu có muốn đâu.

"Đừng sợ." Phi Long thấy cậu căng thẳng bèn đưa cho cậu cốc nước "Chúng tôi không coi cậu là nghi phạm để thẩm vấn. Vì thấy cậu có khả năng quen nạn nhân nên muốn hỏi một chút thôi. Được chứ?"

"À vâng ạ." Đức Duy vừa cầm cốc nước vừa liếm nhẹ môi. Đây là hành động bản năng của cậu mỗi khi cậu lo lắng. "Các anh nói nạn nhân là chị Linh phải không ạ? Quả thật tôi có quen chị ấy. Chính chị Linh là người hướng dẫn tôi ở công ty."

"Cậu có thể nói thêm không?" Phi Long vừa hỏi vừa mở máy ra để bắt đầu ghi âm lại lời khai "Đồng thời cậu cũng nên giới thiệu một chút về bản thân nữa chứ."

"Tôi tên là Đặng Đức Duy. Năm nay 21 tuổi là sinh viên trường N. Hiện đang thực tập tại công ty X. Tuy nói là thực tập nhưng hôm nay là buổi đầu của tôi mà tôi lại nghỉ không phép nên chắc tôi sẽ bị đuổi thôi." Đức Duy thở dài. Cậu tiếp tục "Trước đây tôi từng làm ở một quán cafe nhỏ, chị ấy hay qua chỗ tôi nên chúng tôi có quen biết. Chị Linh hay than thở cho tôi nghe những câu chuyện trong công ty. Tôi thấy chị ấy phải gánh vác khá nhiều việc, thậm chí có những ngày phải tăng ca để làm giúp người khác. Ngoài ra bình thường chị ấy cũng bị mọi người sai bảo khắp việc như lấy đồ, in giấy tờ... Tuy nhiên, tôi nghe nói mức lương ở đó khá tốt nên chị ấy không muốn từ bỏ công việc này. Mặc dù tôi biết có những lúc tôi thấy chị ấy kiệt quệ đến mức gục xuống, nhưng tôi chưa từng nghĩ chị ấy lại chọn cách tệ nhất để tạm biệt cuộc sống này."

"Vậy trước khi cô ấy tự sát, cậu có cảm nhận được dấu hiệu gì không?"

"Hoàn toàn không. Thật ra tôi cũng không biết quá nhiều về cuộc sống của chị ấy. Chúng tôi chỉ chia sẻ một vài mệt mỏi trong công việc. Nhưng chắc chắn công việc không phải là lý do khiến chị ấy tự sát vì chính chị là người rủ tôi cùng tham gia vào công ty mà."

Ở ngoài phòng phỏng vấn, Quan và Cường đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Anh khẽ đẩy vai cậu

"Em cảm thấy như nào về vụ án này?"

"Em nghĩ chúng ta cần tổ chức một cuộc họp để thống nhất lại các chi tiết đã. Em đã bảo Lân và Long lớn đi lấy hồ sơ giải phẫu của các vụ án trước về để tổng hợp rồi. Chắc là cũng sắp có kết quả rồi đó. Với cả anh cũng cần mở cuộc họp để làm quen với các thành viên mới chứ nhỉ?" Cường khẽ đưa mắt lại.

"Chậc chậc." Quan tiến lại gần cậu "Có ai nói với em rằng đôi mắt của em rất đẹp chưa? Nên nhìn anh vậy nữa. Anh lại tưởng em đang quyến rũ anh đó." Chưa để Cường kịp phản ứng, anh đã đường hoàng quay gót bước đi "Mọi người chuẩn bị họp nhé" và để con mèo đằng sau chỉ biết dậm chân tức giận.

Trong phòng họp, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Khu vực làm việc của SIA đã được chuyển lên tầng 15 của Cục Cảnh sát. Thực ra ban đầu nơi đây vốn là phòng chứa xác. Nhưng sau khi hệ thống tầng hầm được xây dựng thì nơi này cũng không được sử dụng nữa. Cho đến khi có kế hoạch thành lập SIA thì đã được cho sửa chữa và nâng cấp để phù hợp cho mọi người làm việc. Bên ngoài sảnh được trang bị đầy đủ bàn ghế, tuy nhiên không nhiều đồ đạc lắm. Ngoại trừ IT tài năng Nguyễn Văn Khang ra thì đa số đều là cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài nên không để quá nhiều. Ngoài ra, còn có một phòng pháp y dành cho Tạ Hoàng Long và một phòng đựng hồ sơ và vật chứng của Lê Duy Lân. Phòng còn lại thuộc về đội trưởng và đội phó. Nói vậy thôi chứ Đông Quan vốn là người theo chủ nghĩa tối giản, thích hành động hơn suy luận nên bàn anh chẳng có gì ngoài bút và dấu để phê duyệt. Ngược lại, là một văn công chính hiệu, Bạch Hồng Cường đã trưng dụng phần lớn không gian để cất giữ báo sách và các giấy tờ khác. Đấy là câu chuyện dọn dẹp tầng làm việc của SIA sau này. Còn giờ, quay trở lại phòng họp, Đông Quan giới thiệu một chút về lý do thành lập SIA và tóm tắt lại vụ án.

"Về vụ án lần này, được sự chỉ đạo của cục trưởng, chúng ta sẽ xem đây là một vụ án liên hoàn để giải quyết. Hoàng Long, Duy Lân, hai người đã xem xét hồ sơ của 3 vụ trước đó chưa?"

Hoàng Long đáp lời "Em đã đến lấy kết quả khám nghiệm của phòng pháp y của đội hình sự. Vì những vụ tự tử này đều còn mới và chưa liên lạc được với gia đình các nạn nhân nên thi thể vẫn còn chứa trong tầng hầm. Vì vậy em đã cho người mang lên và tiến hành tự kiểm tra một lần nữa. Ngoài những gì đã được viết trong báo cáo, em phát hiện ra rằng có vẻ các nạn nhân đều từng đi qua một nơi."

Lời nói đấy vừa thốt lên, cả phòng lập tức trở nên sôi nổi hẳn. Đông Quan phải gõ vào mặt bàn yêu cầu yên lặng "Được rồi, Long nói tiếp đi em."

"Các nạn nhân tự sát đều vào buổi tối, tầm 10h. Nhưng trước đó, trong giày của nạn nhân thứ hai, chúng em phát hiện ra cái này." Cậu đưa túi vật chứng ra "Đây là một cánh hoa đào, trong lúc kiểm tra ví của nạn nhân thứ tư Lân cũng nhìn thấy có vé vào cửa tham quan vườn đào đúng chứ?"

Duy Lân thấy tên mình được gọi thì tiếp lời "Chính xác. Vì nghi ngờ các nạn nhân có lẽ đã đến cùng một nơi nên em đã cho cạy mẫu đất dưới giày các nạn nhân ra để kiểm tra thì phát hiện tất cả đều cùng một loại. Em cho rằng chúng ta nên tiến hành điều tra từ nơi đó trước."

"Được rồi. Đội pháp chứng tiếp tục dựa theo manh mối đó mà phân tích. Phi Long, cậu sinh viên kia đã khai báo những gì rồi?"

Phi Long đứng dậy báo cáo "Dạ, cậu ấy tên là Đặng Đức Duy." Sau khi nghe thuật lại buổi thẩm vấn, Bạch Hồng Cường lúc này mới lên tiếng "Có vẻ như cậu sinh viên ấy biết gì đó, nếu không thì lấy đâu ra cơ sở để cậu ta một mực khẳng định nạn nhân sẽ không tự sát chứ. Long lát nữa đưa anh thông tin liên lạc của cậu ta, anh sẽ đích thân đi nói chuyện."

Hồ Đông Quan gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói: "Hoàng Long, Duy Lân, hai người tiếp tục kiểm tra thi thể và hồ sơ, đội pháp chứng lập tức đến những địa điểm khả nghi để lấy mẫu xét nghiệm, dựa vào manh mối đã có để tiến hành xác minh những lập luận vừa nãy. Văn Khang, thử liên hệ và tìm hiểu các mối quan hệ của các nạn nhân, chúng ta cần phải biết tại sao đã qua một thời gian dài như vậy rồi mà chưa ai báo án cũng như đến nhận thi thể. Phúc Nguyên, Minh Quân, Phi Long, Lâm Anh, bốn người chia ra đi sắp xếp lại quan hệ, kẻ thù, nghề nghiệp linh tinh tất cả các nạn nhân, sau đó xem có điểm gì giống nhau. Mọi người tự phân công mà làm việc!"

"Rõ!" Nửa phút đồng hồ đã không thấy bóng dáng mọi người đâu, tất cả đều vội vàng, Đông Quan thu xếp lại giấy tờ, đứng lên, giơ tay ra trước mặt Hồng Cường...

"Nào, giờ hai ta đi kiểm tra cậu nhóc manh mối đó chứ, đội phó của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro