Chương 7

Cả văn phòng lập tức im lặng. Hoàng Long lúc này đăm chiêu suy nghĩ

“Nếu sắp xếp lại các tình tiết thì điều này hoàn toàn hợp lý. Chỉ là em không hiểu, nếu thật sự có hung thủ phía sau, vậy tại sao hắn lại dùng cách thô bạo như vậy để giết nạn nhân số 3 mà không thôi miên như cách tên đó làm với 2 nạn nhân trước đó?”

Hồng Cường sửa lại lời của Long

“Không phải thôi miên mà là ám thị. Ám thị tâm lý phức tạp và có tính ổn định hơn thôi miên rất nhiều. Hơn nữa thôi miên chỉ là phương pháp tạm thời, còn án thị thật sự đánh vào tâm lý của nạn nhân. Người nào càng có nhiều tâm sự, càng dễ bị ám thị dẫn dắt. Hai nạn nhân đầu và nạn nhân thứ tư có thể đã bị dụ dỗ, họ tìm đến sạp quán kia theo lời hung thủ. Và nơi đó có người tiếp sức của chúng. Mùi hương mọi người gửi được có lẽ là một loại thuốc mê an thần nào đó, còn người thầy bói là người thực hiện hành vi ám thị dần dần. Có lẽ trình độ mấy tên đó cũng bình thường thôi nên mới mất nhiều thời gian và để lại cơ sở cho chúng ta điều tra đến giờ. Còn người thứ 3, tôi nghĩ hắn cũng ở trong đường dây lừa đảo đó nhưng đã phản bội nên bị đồng bọn trừ khử.”

“Khoan đã.” Lâm Anh nghe xong rùng mình “Tức là lần này chúng ta điều tra không phải một tên tội phạm mà là một nhóm tội phạm ư?”

Phúc Nguyên nghe xong cũng nổi hết da gà “Nếu vậy cả cái công ty X đó đều tham gia vào quá trình phạm tội này sao? Vậy danh sách tội phạm phải nhiều như nào chứ?”

Văn Khang im lặng nãy giờ mới lên tiếng “Có lẽ đúng là cả công ty phạm tội, nhưng danh sách kẻ chủ mưu anh nghĩ không nhiều đâu.”

Minh Quân nghe thế liền quay sang ngó laptop của Khang “Nãy giờ anh im im là đang hack vào hệ thống máy chủ của họ à?”

“Ừ. Dù sao thì anh nghĩ mọi người sẽ đến đó điều tra thôi. Nên anh mới tìm chút thông tin có ích trước. Dù sao thì các cụ đã dạy ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ mà.”

“Thế anh tìm được gì rồi?” Phi Long tò mò hỏi

“Không nhiều lắm. Công ty này còn mới, chỉ thành lập được 2 năm. Nhân sự công ty cũng không nhiều. Hơn nữa còn rất bất thường.”

“Ý em là gì?”

“Đội trưởng. Em phát hiện ra ngoài trừ 12 người trong ban lãnh đạo trực tiếp ra thì tất cả các nhân viên đều chỉ làm việc theo hợp đồng 6 tháng. Thêm vào đó, sau khi hết thời gian làm việc, không một ai tiếp tục ở lại thành phố này mà đều chuyển đi nơi khác. Em đã cố thử tìm thông tin liên lạc và nơi ở của họ nhưng không liên lạc được với ai. Ngoài ra, em còn phát hiện công ty này có khả năng chỉ là công ty rửa tiền.”

“Rửa tiền? Họ kinh doanh gì vậy?” Duy Lân thắc mắc

“Buôn bán vải. Nhưng dựa theo lợi nhuận công bố thì còn kém xa một ki-ốt thông thường. Mà bên em thiếu thông tin. Đội trưởng, anh có thể tìm Đội Kinh tế hỏi. Họ đang điều tra nơi này đó. Có thể họ sẽ biết cả con cá lớn hơn chuyên giật dây phía sau cơ.”

“Cường thấy sao em?” Quan hỏi một cách nghiêm túc

“Hiện tại lượng thông tin chúng ta nắm giữ quá ít. Chắc em sẽ qua bên Đội Kinh tế hỏi thêm để khẳng định lại suy nghĩ của em nữa. Đội trưởng, anh có muốn đi không?”

“Nãy giờ chỉ chờ câu này của em thôi đó.” Đông Quan cười trìu mến đáp lại “Nhưng mà giờ cũng muộn rồi. Đội Kinh tế cũng tan về gần hết rồi, còn mấy người trực thôi nên chắc em không hỏi được gì đâu. Để sáng mai mình hỏi cũng chưa muộn. Mọi người cũng nghỉ đi rồi ngày mai tiếp tục.”

“Khoan đã.” Hồng Cường gọi Phi Long và Lâm Anh lại. “Em còn nhớ cậu nhóc nhân chứng sáng nay chứ. Theo như những gì anh đoán thì rất có thể cậu ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của thủ phạm. Tuy nhiên anh chưa có bằng chứng chứng minh việc này. Hai em thay phiên nhau bảo vệ cậu ấy giúp anh. Nhớ kỹ là phải đảm bảo làm trong âm thầm, không để ai chú ý. Rõ chưa?”

Đối với các quyết định của hai vị đội trưởng và đội phó nhà mình, cả Long và Lâm Anh đều chưa từng nghi ngờ. Lần này cũng vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai người lập tức phân chia thời gian nghỉ ngơi và thời gian theo dõi để bắt tay vào làm việc.

Quan thấy Cường vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đó, bèn hỏi

“Em vẫn cảm thấy cậu ta sẽ là nạn nhân tiếp theo sao?”

Cường không đáp ngay mà chau mày một lúc

“Có quá nhiều sự trùng hợp giữa cậu ta và các nạn nhân khác. Vì vậy em muốn cược. Nếu ván cược này em thắng thì chúng ta có thể giải quyết vụ án trong vòng 3 ngày tiếp theo.”

—-----------------------------------------------------

Đến lúc lên xe rồi, hai người vẫn cùng nhau thảo luận thêm về các tình tiết về vụ án trên đường về nhà. Cả Quan và Cường đều chung căn hộ trong cùng một căn chung cư. Hai căn hộ sát cạnh nhau vì sau lần chia tay của Cường, cậu đã suy sụp đến mức không màng ăn uống dẫn đến việc phải vào viện truyền nước vì suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Quan thấy vậy bèn kiếm cớ để ở sát bên cậu, chăm lo cho cậu từng bữa ăn cái mặc mới khiến Cường trở nên tươi tỉnh như ngày nay.

Sau khi về nhà, như bao ngày khác, hai người về phòng vệ sinh cá nhân, sau đó Cường qua căn hộ kế bên giúp Quan dọn dẹp. Còn Quan thì bận bịu nấu nướng cho cả hai. Dù nhiều lúc Hồng Cường cảm thấy khá là ngại và đã thử yêu cầu anh không cần làm vậy cho cậu, nhưng Đông Quan rất kiên quyết với quyết định của mình nên cả hai cứ sống với nhau như vậy đến tận bây giờ.

P/s: Thật ra hdq ước gì con mều ở chung với mình luôn cơ mà sợ mều chạy nên hèn không dám nói đó>.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro