Nhân ngư

Bối cảnh: Một thành phố biển xinh đẹp nằm ở miền đông nước Ý.
Vampire × Siren
Em Chíp khóc ra ngọc trai 😔👉👈
__________________

Thành phố Trambusto là một thành phố biển xinh đẹp và phồn hoa ở miền đông nước Ý. Tiếp giáp với biển Silenzioso nhưng người dân lại không sinh sống bằng nghề đánh cá. Cũng bởi từ trước đến nay, vùng biển Silenzioso luôn được mọi người truyền tai nhau rằng đấy là lãnh địa của những loài sinh vật xinh đẹp nhưng đầy mưu mô, xảo quyệt. Chúng là siren, những sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, sử dụng giọng hát của mình để thu hút các thủy thủ trên tàu, sau đó bắt về nhà của chúng.

Những vụ mất tích bí ẩn của hàng trăm chiếc tàu từng đi ngang qua vùng biển này, thế nhưng lại không có bất cứ ai trở về càng khắc sâu thêm nỗi kinh hoàng của người dân về vùng biển đầy chết chóc này.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn thu hút những người tò mò về siren. Họ mong muốn được nhìn thấy, được chạm vào. Để thỏa mãn trí tò mò, vùng biển Silenzioso vẫn đón tiếp vô số chiếc thuyền chở những con người với mong muốn khám phá, và tất nhiên, không có chiếc nào trở lại.

Nicorus là con trai của một gia đình quý tộc giàu có cai quản thành phố Trambusto lâu đời. Từ nhỏ, hắn đã luôn tò mò về những sự mất tích bí ẩn của người dân trên vùng biển Silenzioso. Vậy nên vào ngày sinh nhật 22 của mình, Nicorus đã cùng bạn bè tổ chức sinh nhật trên một chiếc du thuyền sang trọng di chuyển qua Silenzioso.
 _________

“Mấy nay đói quá, không làm ăn được gì hết”

Minh Tân, một nam nhân ngư thở dài. Dạo gần đây anh toàn gặp những tên nhát cáy, đánh thuyền đi vòng xa cả dặm nên không làm ăn được gì cả. Phúc Nguyên, một siren khác, an ủi đàn anh của mình.

“Không sao anh ơi, mình vẫn còn thức ăn dự trữ mà”

“Thì anh biết, nhưng mà cả tháng trời rồi. Những tên dự trữ cũng sắp hết, mà lại chẳng có thuyền mới nào cả”

“Bông cũng thấy thế, bộ sưu tập đá quý của Bông cần thêm bạn mới rồi”

Ba nhân ngư đang nói chuyện hăng say, bỗng bị cắt ngang bởi Hữu Sơn. Cậu hớt hải chạy vào.

“Nghe tin gì chưa?”

“Tin gì hả hủ núi?”

Tân thắc mắc

“Tối mai sẽ có cậu con trai nhà nào í, nghe bảo giàu lắm, thuê du thuyền với bạn để mừng sinh nhật. Dự là đi ngang qua đây. Mà mấy đứa nhà giàu có bao giờ ít bạn đâu, anh nghĩ cũng phải cả trăm người, đủ cho mấy đứa mình ăn cả năm.”

“Nhưng mà tự dưng cậu ta qua vùng biển này làm gì, bọn nhà giàu coi trọng tính mạng lắm”

Nguyên khó hiểu, thường thì chiến lợi phẩm của cậu sẽ là những ngư dân sống vì nghề đánh cá, hay thi thoảng hơn thì là những tên ngu ngốc tò mò về nơi đây. Tên nhà giàu này còn định tổ chức tiệc ở trên du thuyền và mời những người bạn giàu có khác của hắn. Thế mà lại chọn nơi này làm địa điểm tổ chức, chắc hẳn hắn đang cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán đây mà.

“Kệ đi, có ăn là được rồi. Nguyên và Trung Anh về chuẩn bị đi, tối mai ta sẽ xuất phát”

“Vâng ạ”

Phúc Nguyên và Trung Anh vội vàng chạy về hang động của mình để nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc đi săn sắp tới. Nhưng chẳng ai ngờ được, có những người trên chuyến tàu ấy lại chẳng phải người bình thường.
 _________________________

Trên chiếc du thuyền sang trọng, Nicorus và bạn của hắn đang cười nói vui vẻ. Bọn họ say mê hát ca, nhảy múa. Những cô gái ngại ngùng liếc nhìn Nicorus, mong chàng trai ấy có thể để ý đến các cô một lần. Việc có thể quan hệ với người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có và lâu đời nhất nước Ý có thể giúp các cô nhận được vinh quang vô hạn. Chỉ tiếc rằng chưa có cô gái nào thành công trong việc quyến rũ người thừa kế của gia tộc bá tước lẫy lừng ấy.

Trên thuyền, mọi người đang đàn ca nhảy múa, còn ở dưới biển, những siren đang chọn con mồi ưng ý cho chính mình. Minh Tân vừa chăm chú theo dõi con tàu vừa lẩm bẩm.

“Toàn con nhà giàu nên đứa nào cũng béo tốt thế này. Trước toàn mấy tên ngư dân nghèo rớt mồng tơi, toàn da bọc xương, ăn chả bõ dính răng”

Nguyên vừa nhìn lên con thuyền liền chú ý đến Nicorus, em liếm môi.

“Em thích cái tên tóc vàng kia, trông hắn thật đẹp. Em từng nghe qua đến tên hắn rồi, hắn chính là đứa giàu có nhất trong đấy, tên hắn là Nicorus.”

Nói một hồi, em dừng lại ngẫm nghĩ:

“Nhưng trông hắn đẹp thế kia nếu chỉ ăn không thì hơi tiếc. Em sẽ biến hắn thành cô dâu của em. Lũ con người yếu ớt như vậy, được làm cô dâu của em là vinh dự to lớn của hắn rồi”

“Em muốn làm gì cũng được nhưng chúng ta phải hành động đã, giờ đã quá muộn rồi và anh cần nghỉ ngơi”

Hữu Sơn vừa dứt lời, những cơn cuồng phong đã nổi lên. Có tiếng hát cất lên, đầy ma mị, tựa như vang lên từ dưới biển sâu. Sóng ngày càng lớn, con thuyền càng chông chênh.

Nicorus bám chặt vào bức tường con thuyền, hắn hiểu ra vì sao tất cả những người từng đi qua vùng biển này đều không có ai sống sót. Sóng liên tục đánh thẳng vào mạn thuyền, tiếng hát bí ẩn cứ vang lên, đã có người buông tay và rơi xuống biển. Tâm trạng của những người trên thuyền càng ngày càng rơi xuống đáy vực.

Những siren dưới biển vẫn hát, Nicorus cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô lực, não bộ hắn gào thét rằng hãy buông tay ra, ở dưới đáy biển có thứ hắn muốn tìm. Âm thanh càng lúc cảng lớn, hắn cảm thấy mình đang dần buông tay, mắt hắn đột ngột tối sầm lại. Nicorus rơi từ mạn thuyền xuống biển sâu.

“Tuyệt, em có thứ em muốn rồi. Em về trước đây, hai anh với Bông tìm tiếp đi nhé.”

Phúc Nguyên vui mừng, con mồi mà em nhắm trúng đã rơi xuống. Các anh em khác cũng đã có chiến lợi phẩm của riêng mình. Thoáng thấy những người trên du thuyền cũng không thể sống nổi nữa, em liền để một tia sét đánh thẳng vào mạn thuyền. Con thuyền chìm dần, kéo theo truyền thuyết về siren trở lại hư vô.
 __________________

‘Ư đau quá, đây là đâu vậy?’

Nicorus tỉnh dậy, đầu hắn hiện tại đau khủng khiếp. Thứ duy nhất hắn nhớ chính là cảnh hắn rơi xuống biển sau đó… không có sau đó nữa. Lần tiếp theo hắn mở mắt chính là bây giờ.

Xung quanh hắn bây giờ là một hang động rất đẹp, được bao quanh bởi vô số bảo vật. Nicorus nhận ra những món đồ thuộc về một số quý tộc nổi danh nhưng đã mất tính bí ẩn khi đi ngang qua biển Silenzioso.

Từ xa có bóng dáng của một cậu trai đang tiến vào hang. Nhìn kĩ hơn Nicorus ngẩn người. Đó là một cậu trai Châu Á, khung xương nhỏ bé, khuôn mặt đẹp đến tinh xảo. Nhưng tai của cậu ta lại không giống người bình thường, nó giống như vây cá. Thân trên của cậu không mặc gì càng làm lộ rõ hơn những vảy cá rải rác trên xương quai xanh và eo của cậu.

“Anh tỉnh rồi à, hóa ra con người cũng không yếu đuối đến thế”

Thấy cô dâu của mình đã tỉnh lại, Nguyên vui mừng. Em đang vô cùng buồn bực bởi mãi mà tên con người này chưa tỉnh. Nếu hắn tỉnh muộn thì làm sao em có thể tổ chức đám cưới được.

“Con người? Cậu là ai?”

Nicorus khó hiểu, cậu trai này dáng vẻ đã không giống con người, đến cả cách nói chuyện như thể cậu ta không phải loài người. Nguyên nghe vậy liền trả lời.

“Ta chính là nhân ngư, loài người các ngươi chỉ xứng đáng làm mồi cho ta thôi. Còn ngươi, trông ngươi hợp mắt ta nên ta mới để cho ngươi sống."

“Hợp mắt là sao?”

“Ngươi sẽ là cô dâu của ta, nhanh lên ta không có nhiều thời gian đâu. Loài người như ngươi được làm cô dâu của ta là phước phần mười đời đấy”

Em vênh váo, đối với em, việc loài người thấp kém được làm cô dâu cho siren cao quý như em chính là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Vì vậy khi thấy hắn chậm chạp như thế khiến em vô cùng khó chịu.

“Từ khi nào một nhân ngư nhỏ bé lại có thể lên mặt với ta vậy.”

“Ngươi nói cái quái gì vậy, ngươi chỉ là một con người nhỏ bé. Ngươi có thể làm được gì chứ.”

“Vậy à”

Nicorus cười khẩy, trong sự hoang mang của Phúc Nguyên, rang nanh của hắn bắt đầu dài ra, con ngươi dần chuyển qua màu đỏ tươi như máu. Khí chất sạch sẽ quanh hắn dần biến đổi, trở nên thấm đẫm máu tươi và xác người. Phúc Nguyên hoảng loạn, em lắp bắp

“Khoan đã, chẳng phải ngươi là con người sao. Nếu ngươi là vampire, làm sao ngươi có thể sống chừng đấy năm mà không có máu người”

“Ồ nhưng nhân ngư bé nhỏ à, em quên rằng chỉ có lũ cấp thấp mới thèm máu người thôi sao”

“Vậy có nghĩa là”

“Đúng vậy, ta là vampire thuần chủng, hoặc có thể nói ta chính là vương”
Phúc Nguyên dần tái mặt, em từ từ lùi lại và quay lưng chạy ra khỏi hang nhưng đã không kịp, Nicorus nắm lấy tay em rồi kéo ngược lại. Hắn đè em xuống sàn, đôi mắt hắn rực màu máu. Hắn nhìn em, cười khúc khích

“Ta đã định chỉ hút máu em mà thôi. Nhưng khi ta thấy em, bỗng dưng ta chợt suy nghĩ lại. Em trông đáng yêu và tinh xảo thế này, rất thích hợp làm vương hậu của ta”

Nói xong Nicorus liền từ từ cắn xuống cổ em. Phúc Nguyên dãy dụa, em không thể tin được con mồi mà mình nhắm đến thực ra là thợ săn. Còn em từ đầu đã bay nhảy trong chiếc lồng mà hắn tạo ra. Cứ tưởng mình là thợ săn nhưng hóa ra lại là con mồi.

“Ta biết em từ lâu rồi. Ta luôn dõi theo em, ta ghen tị với những con mồi mà em bắt được. Tại sao chúng lại có thể ở gần em đến vậy. Nhưng bây giờ, ta với em đã là của nhau. Em sẽ thành vương hậu của ta, em sẽ có được tiền tài vô hạn và lòng trung thành của bề tôi vampire. Em sẽ có tất cả, chỉ cần em ở cạnh ta mãi mãi”

“Không…”

Phúc Nguyên ngất xỉu trong vòng tay của Nicorus, trên cổ em chính là vết cắn của hắn. Vết cắn ấy là bản khế ước máu ràng buộc em và hắn mãi về sau. 
_________________

Hàng ngàn năm sau, trong thế giới của vampire và siren luôn truyền tai nhau về cuộc tình đầy lãng mạn giữa vương và vương hậu. Họ nói rằng vương hậu thật hạnh phúc khi được vương chiều chuộng đến vậy.

Ở tòa lâu đài của vương, Phúc Nguyên nghe được những tin đồn đó. Em chỉ thở dài và khẽ cầm lấy hạt ngọc trai vừa rơi xuống.
_________________

Oil joi oil thơm ngon mời bạn ăn nha, mong các 🙏 ăn thật nhiệt tình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro