Trên tình bạn dưới tình yêu
Sóy Chíp bằng tuổi
Dựa trên cảm hứng từ tác phẩm 'Trên tình bạn dưới tình yêu' của Min
________________________
‘Ta biết nhau từ lâu rồi’
“Con và Tâm là đôi bạn thân nhất thế giới đấy”
“Nguyên ơi nhưng mà mẹ tớ bảo tri kỉ còn cao hơn cả bạn thân cơ”
“Thế á”
“Đúng vậy”
“Vậy thì chắc chắn tớ và cậu là tri kỉ của nhau rồi"
Tâm và Nguyên lớn lên trong sự bảo bọc lẫn nhau và tình yêu thương vô bờ bến của cả hai gia đình. Nhưng Nguyên luôn biết rằng, từ khi nhìn thấy Tâm bảo vệ mình khỏi đám bắt nạt, em đã luôn dành một thứ tình cảm không đơn giản dành cho trúc mã của mình.
Nguyên giữ kín thứ tình cảm ấy trong năm năm, đến năm 15 tuổi, em liền khai thật với bố mẹ. Bố em nổi trận lôi đình, nhất quyết muốn từ đứa con trai duy nhất của mình. Mẹ Nguyên thì khóc hết nước mắt, bà đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình, thế nhưng đã có lúc bà quá vô tâm đến mức bỏ bê con cái.
Nguyên khóc lóc chạy sang nhà Tâm. Tâm mở cửa thấy bạn mình như thế liền vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng kéo em lên phòng mình để hỏi chuyện.
“Chíp ơi làm sao thế? Sao mày lại khóc?”
“Hức… Tao nói thật với gia đình tao rồi. Bố tao tức giận lắm, bố đòi từ mặt tao.”
“Chuyện nghiêm trọng thế à, mày đã nói gì thế?”
“Tao đã come out với bố mẹ rồi, giờ tao chẳng biết làm gì hết”
“Come out gì cơ? Chíp, mày giấu tao?”
Tâm và em từ bé đến lớn vẫn luôn ở cạnh nhau, không bao giờ giấu đối phương bất cứ thứ gì. Nhưng nay Nguyên lại nói với cậu một bí mật động trời như thế khiến cậu có phần hụt hẫng. Có lẽ em vẫn chưa đủ tin tưởng cậu sau chừng đấy năm.
Nguyên nghe vậy liền hoảng loạn giải thích
“Tao không có ý giấu mày đâu. Chỉ là tao sợ mày sẽ thấy tao kì quặc và tránh xa thôi”
“Nguyên, chúng ta đã làm bạn 15 năm rồi, tao sẽ không bao giờ ghê tởm mày. Yên tâm đi, chúng mình sẽ tìm cách giải quyết vụ này”
Nguyên nhào vào lòng Tâm khóc nức nở. Em không dám nói ra sự thật, cậu sợ nếu cậu thành thật tất cả với Tâm thì tình bạn hơn 10 năm của hai đứa sẽ kết thúc.
May mắn rằng sau một khoảng thời gian được Tâm và gia đình cậu khuyên nhủ, bố mẹ Nguyên cũng đã chấp nhận sự khác biệt của cậu con trai mình. Còn thứ tình cảm đặc biệt của Nguyên dành cho Tâm thì vẫn mãi nằm sâu bên trong lòng của em.
___________________
‘Ta hiểu từng thói quen của nhau’
“Haizz”
Tâm nằm ườn lên giường chán nản thở dài. Dạo gần đây chẳng có gì hay ho để cậu làm cả. Mỗi ngày đều trôi qua chậm rãi và nhàm chán.
“Làm sao? Chán chứ gì, tao biết một chỗ vui lắm, có mấy trò mạo hiểm. Đi không?”
Khỏi cần nhìn Nguyên cũng biết Tâm chán vì không có gì chơi. Hôm qua em cũng vừa tìm được một chỗ chơi đang khá nổi, tiện rủ luôn thằng bạn của mình đi cùng.
Tâm nghe được đi chơi liền sáng mắt lên, cậu háo hức
“Sao mày biết tao đang chán, đi nhanh đi nhanh”
Nguyên phì cười
“Hôm bữa mày nói muốn đi còn gì nữa”
“Nhiều lúc tao tưởng mày thích tao không đó, cái gì tao nói thoáng qua một lần mày đều nhớ hết”
“Nếu như tao thích mày thật thì sao”
Thấy Tâm sốc không nói nên lời, Nguyên vội vàng chữa cháy
“Tao đùa đấy, tao với mày chơi với nhau từng đấy năm rồi tao lại chả hiểu mày quá”
Tâm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm
“Làm tao hết hồn, mai mốt đừng đùa như thế nghe không”
“Biết rồi mà”
_________________
‘Tuy không phải người yêu với nhau
Ta vẫn hơn là bạn…
… Mình bên nhau giống như người yêu
Nhìn nhau giống như người yêu
Dù không phải là tình yêu
Nhưng chắc chắn không phải tình bạn’
“Đi ăn bánh tráng trộn không, tao bao”
Tâm quay xuống nói chuyện với Nguyên. Cả hai giờ đây đã là học sinh cuối cấp. Mười tám năm đã trôi qua nhưng tình bạn của cả hai vẫn thế. Họ thân thiết đến mức bắt đầu có những lời đồn không hay về hai người nhưng Tâm và Nguyên vẫn mặc kệ. Dù sao hai đứa có nhau là đủ rồi.
“Sao tự nhiên lại rủ tao, còn cô bạn gái của mày đâu"
Nguyên khó hiểu hỏi. Tâm chán nản đáp lại
“Thì chia tay rồi, tao cũng không hiểu sao. Thôi kệ đi, đến hàng bánh tráng thì tao kể cho”
“Nhớ mồm đấy”
“Biết rồii”
Đến hàng bánh tráng của cô năm Tân, hai cậu nhóc tranh thủ gọi thêm ly nước mía từ cô Sơn hàng bên cạnh. Khi đã ngồi ngay ngắn, Nguyên tò mò hỏi:
“Thế vụ mày với bạn kia là sao”
Tâm chán nản đáp
“Thì chia tay rồi”
“Tao biết là chia tay rồi, nhưng làm sao mà chia tay”
“Thì ẻm cứ bảo là cách tao đối xử với ẻm không phải là cách đối xử với người yêu. Ẻm bảo tao có thể để ẻm chờ khi hai đứa đang hẹn hò để mua thứ mày thích, xong còn nói là tao có thể không nhớ sinh nhật ẻm nhưng những gì mày thích tao đều có thể kể vanh vách.”
Nói đoạn, Tâm liền cầm cốc nước mía lên mà uống
“Ẻm bảo ẻm ghen tị với mày, nhưng mà rõ ràng tao với mày chỉ là bạn thân thôi mà. Chỉ vì một xíu sự cố như thế mà ẻm chia tay tao luôn. Mà nhé, không phải mỗi người này, những người trước tao từng quen đều nói như thế. Họ đều bảo mối quan hệ giữa tao với mày không giống bạn bè bình thường. Chíp, mày thấy sao”
“Nếu tao nói tao không coi mày là bạn thì sao hả Tâm”
Nguyên đột ngột lên tiếng
“Hả, là sao hả Chíp? Tao với mày đã làm bạn từ bé còn gì, không làm bạn nghĩa là gì?”
“Tại vì tao thích mày”
Tâm ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, cậu lắp bắp
“Đây không phải trò đùa đâu Nguyên”
Cậu hoảng loạn đến mức gọi ra tên thật của Nguyên. Phúc Nguyên vẫn ngồi đấy, bình tĩnh nói
“Tao không đùa, tao thích mày từ lâu rồi”
“K-khoan đã-”
“Tao nghĩ mày sẽ ngạc nhiên lắm, không ngờ đứa bạn mình thân thiết bao lâu nay lại thích mình nhỉ”
“T-tao nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại đã Nguyên, tạm thời tao với mày không nên gặp nhau nữa”
Chưa nói hết câu, Văn Tâm đã vội vàng chạy ra ngoài. Nguyên cười tự giễu, em không ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng như vậy từ Tâm, em chỉ cảm thấy hụt hẫng thôi. Có lẽ rằng, sau tất cả những gì cậu làm cho em, trong lòng em vẫn còn một chút hi vọng.
‘Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta
Gặp một ai rồi yêu thiết tha, vậy là đôi ta cách xa’
_______________
Tâm chạy vội về nhà, vào đến phòng, cậu nhanh chóng vứt cặp vào một góc rồi nằm phịch xuống giường
Cậu vội vàng trấn tĩnh lại, không thể tin được đứa bạn đã chơi với mình gần 20 năm lại thầm thích mình. Cậu lẩm bẩm
“Sao Chíp lại thích mình được, cậu ấy thích mình từ lúc nào, sao mình không biết nhỉ”
Tâm nhớ lại tất cả những kí ức từ thuở bé của cả hai đứa, không biết từ lúc nào, ánh mắt Nguyên nhìn cậu đã thay đổi. Nhưng cậu vô tâm không nhận ra nó, lại vô tình lại gieo rắc cho em thêm hi vọng cho em.
Tâm tự hỏi bản thân
“Liệu mình có thích cậu ấy không?”
Tâm không rõ thứ tình cảm của mình dành cho Nguyên là gì. Khi quen những cô người yêu cũ, cậu luôn vô thức dẫn họ đi đến những nơi mà cậu và em đã từng đi cùng nhau. Cậu có thể không nhớ rõ sở thích của những cô bạn gái, nhưng những gì Nguyên nói cậu đều chú ý từng từ một. Có lẽ cậu đã dành một thứ tình cảm không tên đặc biệt dành cho Nguyên.
“Có lẽ mai mình nên nói chuyện tử tế với cậu ấy”
__________________
Sau khi Tâm bỏ đi một lúc, Nguyên đứng dậy, trả tiền cho cô năm. Khi em định ra về thì bỗng cô gọi với lại
“Nguyên, cô nghe mẹ mày nói mày sắp đi du học đúng không”
“Vâng ạ, cháu định đi Thụy Điển”
“Thằng nhỏ này, mày đi mà không nói cho ai hết, không phải bữa trước ba mày lỡ mồm nói cô nghe thì cô cũng không biết rồi”
Nói xong, cô liền dúi tờ tiền vừa nãy em đưa cho cô
“Thôi tiền này mày cầm về đi, cô không lấy đâu, bữa vừa rồi coi như cô tặng mày. Thủ tục các thứ xong hết chưa?”
Nguyên ngoan ngoãn đáp lại
“Dạ rồi ạ, giờ con đang soạn vali”
“Thế khi nào bay”
“Ngày mai ạ”
“Thế à, đi mạnh giỏi nghen"
“Cháu cảm ơn cô ạ”
_________________
Sáng hôm sau, gia đình Nguyên đã có mặt để tiễn em đi. Trước khi máy bay cất cánh, em liền nhìn lại nơi này lần cuối.
"Tạm biệt Sóy nhé, Chíp đi đây"
‘Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau
Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau’
________________
End.
Kết có vẻ khá hụt hẫng, nhưng đối với em đây lại là cái kết đẹp nhất cho một chuyện tình đúng người nhưng sai thời điểm. Tương lai của Sóy Chíp như nào đều có thể phụ thuộc vào chúng ta.
Các môm thích em viết tết phíc hay nnay ôke hơn 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro