vẹn, nguyên.



sáng hôm ấy, khang tỉnh dậy với cái yên tĩnh đặc trưng của tiệm búp bê meo meo khi không có ai khác ở nhà. ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên sàn gỗ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, như thể muốn nhắc anh rằng một ngày mới đã bắt đầu.

anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. mọi thứ vẫn như tối qua, không có gì thay đổi. chỉ có một điều khác - hôm nay lâm anh thi cuối kì nên không ở nhà, còn đông quan đã lên viện từ sáng sớm.

hai thằng này luôn là một nguồn năng lượng náo nhiệt trong tiệm, cái kiểu líu ríu, cái sự tò mò không bao giờ ngừng nghỉ, và cả những lần cắm cúi với kim chỉ như thể đang giải quyết một bài toán phức tạp. nhưng hôm nay, tụi nó đi sớm, để lại tiệm trống vắng hơn mọi khi.

không có ai để nói chuyện. không có ai tíu tít bên anh như một động tác vô thức khi suy nghĩ sâu sắc.

hôm nay, khang sẽ phải ở tiệm một mình tới chiều.

anh bước xuống tầng, pha một chén trà, nhìn hơi nước bốc lên từ bề mặt nước nóng. cái cảm giác một mình này không xa lạ, nhưng cũng không hẳn là quen thuộc. hoặc là do anh tự lập sớm đã hoá thành ông cụ non, hoặc do anh đã quen với không khí ảm đạm không có ai bầu bạn.

có lẽ, anh sẽ tận dụng khoảng thời gian này để làm lại vài con búp bê. hoặc dọn lại góc vải vóc còn bừa bộn sau lần làm búp bê cho hồ đông quan. hoặc đơn giản là ngồi xuống, uống trà và nghĩ về những chuyện đã qua.

ngoài kia, phố xá bắt đầu náo nhiệt, nhưng bên trong tiệm búp bê, không gian vẫn giữ nguyên sự yên bình của nó.

chỉ có tiếng kim chỉ lướt qua vải, tiếng trà nóng được rót ra chén, và một chút suy tư của người thợ làm búp bê, một mình một góc.

rồi điện thoại anh rung lên. số lạ.

khang bắt máy, người đầu dây bên kia gọi anh ra đầu hẻm nhận kiện hàng mới tới.

- quái lạ, mới săn sale hôm trước mà hôm nay đã có rồi à?

không, không phải kiện hàng shopee.

khang nhìn xuống kiện hàng vừa được giao tới, cái hộp giấy vuông vắn được buộc chặt bằng dây ruy băng xanh lơ, một màu nhẹ nhàng nhưng không quá rực rỡ.

trên tem giao hàng ghi rõ nơi gửi - tiệm bánh rái cá.

khang nhíu mày. cái tên này nghe hơi lạ, nhưng đồng thời, có cái gì đó quen thuộc một cách khó tả.

anh cúi xuống, nhẹ nhàng tháo dây ruy băng, mở hộp ra.

bên trong là một chiếc bánh kem.

một chiếc bánh có bề mặt mịn màng, lớp kem phủ đều đặn với những đường trang trí tinh tế. không phải kiểu hoa văn cầu kỳ, mà là một phong cách tối giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy vừa tinh tế, vừa chân thành.

trên mặt bánh, dòng chữ nhỏ được viết bằng chocolate đen - loại chocolate anh thích, nét chữ hơi nghiêng một chút như thể người làm ra nó đã đặt một chút cá tính riêng vào.

"miss me yet?"

khang nhìn dòng chữ, rồi nhìn lại cái tên tiệm bánh một lần nữa. một cảm giác rất lạ lan ra từ một góc nhỏ trong tâm trí.

tiệm bánh rái cá.

tên này...

anh khựng lại một giây, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về tiệm bánh này.

một trang web hiện lên, nền giao diện đơn giản nhưng có gì đó ấm áp, từng hình ảnh bánh ngọt được xếp ngay ngắn trong mục menu. và rồi, ở phần giới thiệu về tiệm bánh, một cái tên xuất hiện trước mắt anh.

phúc nguyên.

em trai anh.

khang ngồi lặng một lúc lâu, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt dừng lại trên cái tên vừa hiện lên trên màn hình.

đã bao lâu rồi anh không gặp nó?

cái cảm giác xa cách không phải vì lý do nào lớn lao, chỉ đơn giản là cuộc sống đã đẩy mỗi người vào một con đường riêng. không có tranh cãi, không có tổn thương, chỉ là những tháng năm trôi qua với sự bận rộn của từng cá nhân, dần dần kéo họ ra xa nhau mà chẳng ai thực sự để ý.

vậy mà hôm nay, một chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt anh.

một chiếc bánh do chính tay phúc nguyên làm.

anh hít một hơi nhẹ, rồi đặt điện thoại xuống bàn, kéo hộp bánh lại gần hơn.

bằng một động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, anh lấy dao cắt một lát nhỏ, cái âm thanh khi lưỡi dao lướt qua lớp bánh mềm vang lên một cách tinh tế.

cốt bánh red velvet đỏ rực hiện ra. khang nhớ rõ, đây là loại bánh anh thích nhất, lúc nào cũng đòi bố mẹ làm cho.

anh nâng miếng bánh lên, nhìn nó một chút trước khi đưa vào miệng.

cái vị ngọt vừa phải, không gắt, không quá nhẹ, một sự cân bằng hoàn hảo. lớp kem mềm mượt tan ngay trên đầu lưỡi, lan ra như một sự dịu dàng được truyền tải qua hương vị. và đâu đó trong từng thành phần, có một sự quen thuộc mà anh không thể nào lầm lẫn được.

phúc nguyên vẫn giữ nguyên phong cách làm bánh của mình.

chẳng có gì thay đổi.

khang ngồi lại một lúc lâu, không vội vàng, không gấp gáp.

trong một ngày không có khách, không có cuộc trò chuyện nào, chỉ có một mình anh và một chiếc bánh kem bất ngờ.

có lẽ, đã đến lúc anh mở lại những cánh cửa mà trước giờ anh vô thức để khép lại.

và mong là, cuộc gặp gỡ giữa hai người anh em sẽ không còn xa nữa....

bánh ngon thật.

điện thoại khang rung lên, âm thanh quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm búp bê meo meo. anh nhấc máy, chưa kịp nói gì thì giọng nói ở đầu dây bên kia đã vang lên, một âm thanh không quá xa lạ nhưng cũng chẳng phải gần gũi như trước.

[anh khang?]

không có sự ngập ngừng. không có sự do dự. chỉ có một cái tên, một giọng nói, một khoảng trống vừa được lấp đầy bằng một sự kết nối đã bị bỏ quên suốt mấy năm trời.

khang giữ điện thoại bên tai, ánh mắt khẽ động nhẹ. giọng nói này... đã lâu rồi anh chưa nghe lại.

- phúc nguyên?

- ừ. anh đang ở tiệm đúng không?

khang chưa kịp trả lời thì âm thanh ấy bỗng trở nên gần hơn. không phải qua loa điện thoại, mà ngay bên ngoài cửa tiệm.

anh quay người, nhìn ra phía cửa.

phúc nguyên đang đứng đó.

thằng bé cao hơn trước, vóc dáng rắn rỏi hơn, đôi mắt vẫn sáng nhưng đã mang một chút từng trải. nó vẫy tay với anh, nụ cười hiện rõ như thể chẳng có chút khoảng cách nào giữa hai người.

khang hạ điện thoại xuống, bước ra cửa.

anh không nói gì ngay. chỉ nhìn nó một lát, rồi bật cười nhẹ.

- nhóc con này, chẳng biết chào anh đàng hoàng mà đã gọi điện thoại tới à?

phúc nguyên cười, đôi mắt híp lại như hồi bé mỗi khi nó vui vẻ.

- thì em muốn thử xem anh có nhận ra giọng em không.

4 năm rồi.

khi gặp lại, không có sự xa lạ, không có cái khoảng cách mà anh từng lo lắng.

chỉ có một sự chào đón - tự nhiên như thể chưa từng có ngày nào bị bỏ lỡ.

;

sự yên tĩnh hiếm hoi của buổi hàn huyên giữa hai anh em ngay lập tức bị phá vỡ khi cửa tiệm bật mở, và một luồng năng lượng tràn vào cùng với tiếng hét phấn khích.

- thi xong rồi!!! tự do muôn năm!!! hú hú khẹc khẹc ó e ó!!!!

lâm anh lao vào tiệm búp bê meo meo như một cơn gió dữ, cái balo ném phịch xuống ghế, hai tay vung lên đầy kịch tính như thể cậu vừa chiến thắng một trận chiến lịch sử.

phúc nguyên hơi giật mình, nhìn sang khang với ánh mắt như muốn hỏi con gì vừa vào tiệm vậy.

khang chỉ cười nhạt, nhấp một ngụm trà rồi nhún vai.

- chuyện thường ngày ở tiệm thôi.

đúng lúc đó, đông quan vừa từ viện về, bước vào tiệm với cái dáng vẻ bình thản nhưng có chút gì đó nhẹ nhõm hơn mọi khi.

lâm anh ngay lập tức nhào tới, mắt sáng rực như đèn pha.

- tay anh ổn chưa?! có nấu ăn lại được chưa?! quán curry có mở lại không?!

đông quan bật cười, giơ tay lên xoay nhẹ cổ tay, chứng minh rằng mọi thứ đã ổn.

- được rồi cún ạ, từ giờ không ai phải ăn mấy món thí nghiệm của em nữa đâu.

lâm anh thở phào, rồi bất ngờ nhìn sang khang, mắt đầy âm mưu.

- vậy tối nay làm tiệc đi!! đông quan nấu chính!!

khang đặt chén trà xuống, chậm rãi nhìn mọi người một lượt, rồi bật cười.

- có vẻ hôm nay bữa tối thật sự sẽ có năm người rồi.

;

- nguyên ơi vào rửa bát với anh.

tiếng văn khang gọi vọng ra ngoài, kéo phúc nguyên khỏi dòng suy nghĩ miên man. cậu nhóc lật đật chạy vào bếp thấy khang đang hì hục chà cái nồi bự như bánh xe bò.

- em tưởng anh toàn mua đồ ăn ngoài như ngày xưa chứ, hoá ra cũng có bát ở nhà rồi đấy à.

khang bật cười, tay vẫn kì cọ nồi cà ri.

- một ngày mà không có bát đĩa gì cần rửa thì đâu còn gọi là nhà.

phúc nguyên khẽ cười, nhưng cũng ngoan ngoãn xắn tay áo lên, bước tới bồn rửa. những giọt nước lăn xuống bề mặt gốm sứ, tạo thành những âm thanh nhỏ đều đặn, cái nhịp điệu quen thuộc gợi lên một cảm giác rất xưa cũ.

giữa lúc đang rửa bát, khang chợt vươn tay, nhẹ nhàng dúi vật gì đó vào tay em trai.

- cầm đi.

phúc nguyên nhìn xuống.

đó là đôi búp bê anh em mà khang đã làm.

cậu ngẩn người trong một giây ngắn ngủi. cảm giác này - từng nhịp, từng động tác - quen đến kỳ lạ. như thể có một khoảnh khắc trong quá khứ vừa lặng lẽ trở về, len lỏi vào giữa những tháng năm tưởng chừng đã trôi qua quá xa.

cậu nhớ lại những ngày bé, những buổi chiều về quê bà ngoại, nơi mà cả hai anh em vẫn còn vô tư chạy quanh sân gạch cũ, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây ngoài vườn. bà ngoại luôn có một thói quen. cứ mỗi lần hai anh em về chơi, bà lại dúi cho mỗi đứa một tờ hai mươi nghìn.

- ra chợ mà mua quà vặt đi, ăn cho mau nhớn.

hai anh em lúc ấy cứ hí hửng cầm tiền chạy ra chợ, mua mấy gói bánh nhỏ, chia nhau từng miếng, vừa ăn vừa cười như không có gì phải lo nghĩ.

vậy mà bây giờ, cái cảm giác ấy lại quay về theo cách mà cậu không ngờ tới.

phúc nguyên siết nhẹ đôi búp bê trong tay, nhìn sang khang, ánh mắt chứa đựng một chút gì đó dịu dàng mà có lẽ trước giờ cậu chưa bao giờ thẳng thắn thể hiện.

- anh lúc nào cũng làm mấy chuyện kiểu này mà chẳng cần nói gì hết nhỉ?

khang chỉ cười nhạt, tiếp tục uống trà như thể câu chuyện này chẳng có gì cần bàn thêm.

- đâu cần phải nói mới là làm được đâu.

phúc nguyên cúi xuống nhìn đôi búp bê lần nữa, rồi chậm rãi đặt chúng ngay ngắn vào túi, cái động tác cẩn thận giống hệt cách ngày xưa cậu từng cất mấy món quà vặt mua từ chợ quê vào túi áo.

ngoài kia, phố xá vẫn nhộn nhịp, nhưng trong tiệm búp bê meo meo, có một điều gì đó rất nhỏ bé vừa được kết nối lại. một điều chẳng cần nói ra, cơ mà chỉ cần hiểu thôi là đủ.

;

tiệm bánh rái cá hôm nay có thêm một góc trang trí mới.

đôi búp bê được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ gần quầy, như một dấu ấn nhỏ mà chẳng ai biết rõ nguồn gốc, nhưng vẫn mang một nét hài hòa với không gian của tiệm.

khách đến đều chú ý. ai cũng khen ngợi góc trưng bày mới, có người còn hỏi về câu chuyện đằng sau đôi búp bê ấy.

phúc nguyên chỉ cười, lắc đầu nhẹ.

- là một món quà.

không cần phải giải thích nhiều. đôi khi, một món quà tự nó đã nói lên tất cả ý nghĩa.

tiệm bánh rái cá, bây giờ không chỉ có mùi hương ngọt ngào của bánh mới nướng.

nó còn có một chút của quá khứ, một chút của tương lai, và một chút của sự kết nối vừa được tìm lại.

"anh vẫn nhớ, anh vẫn ở đây."

======

quà tặng kèm nè

crossover s1tg.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro