khoảng cách an toàn cho trái tim
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
=))) truyện viết lâu rồi nên hơi bị ooc? thực ra mình lết mãi không đủ 1000 chữ nên không dám đăng, mà dạo này trộm vía con cún hết hèn rồi phải đăng vội kẻo còn lổ lớn hơn =))))
🎀
nếu ánh mắt của lê bin thế vĩ bị coi là gắn định vị, thì bạch hồng cường sẽ là một con mèo phố bịn rịn hơi người.
chỉ cần thế vĩ đứng lại cạnh bên anh thì ai đó sẽ lại vô tình khoác vai, nắm tay hoặc dựa vào người nó. nếu là người khác thì nó cũng chẳng buồn nhắc làm gì, nhưng ai bảo người đang sát lại gần bên kia lại là con mèo bạch hồng cường chứ. và chỉ cần thế thôi, đôi tai lê bin thế vĩ đã nóng ran, đỏ bừng, bộ xử lý thông tin trong đầu ngừng hoạt động, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
đúng là cạm bẫy trai thẳng mà.
lê bin thế vĩ luôn có thể tìm thấy anh của nó trong một đám đông hỗn loạn, di chuyển đến sát bên anh trong phạm vi 1 mét rồi đứng im. nghe thì hơi hèn nhưng mấy tâm tư thầm kín trong lòng nó không cho phép con cún kia sát lại bên anh một cách tự nhiên.
tự nhiên như cách bạch hồng cường vẫn hay làm.
anh chỉ cần liếc qua, thấy nó trong tầm tay, tự dưng sẽ dựa vào người nó.
và mọi âm thanh bên tai thế vĩ đều ù đi.
lồng ngực nó loạn nhịp.
bạch hồng cường luôn đứng quá gần để lê bin thế vĩ có thể có một trái tim khoẻ mạnh.
sao con mèo phố kia không bao giờ hiểu rằng anh có sức công phá lớn thế nào đến người bên cạnh nhỉ?
bọn họ cứ như vậy suốt một thời gian, một người đuổi và một người chạy.
ít nhất là cho đến khi anh túm lấy gấu áo nó, nghiêng đầu hỏi nhỏ một câu.
'em ghét anh à?'
em yêu anh còn không hết nữa là.
'mà sao cứ né anh vậy?'
tại vì nếu ở gần anh thì em sẽ không tập trung làm gì được đấy, đồ mèo phố xinh yêu.
'tại em thích anh.'
lê bin thế vĩ chẳng hiểu vì lý do nào nó lại tỏ tình anh ngay lúc đấy. chỉ biết rằng đôi tai ai đó dần ửng đỏ, môi mím chặt lại, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn vào mắt nó.
mãi mấy giây sau, anh chỉ bỏ lại một câu 'ngốc' rồi rời đi để nó đứng chết trân ở đấy.
hình như anh cũng chẳng từ chối nó.
bộ xử lý thông tin của lê bin thế vĩ chính thức quá tải.
nó đứng đực ra đó, trong đầu tua đi tua lại hai sự kiện vừa diễn ra. một là nó vừa tỏ tình bạch hồng cường. hai là bạch hồng cường không hề từ chối nó.
anh không từ chối nghĩa là anh đồng ý. mà anh đồng ý, thì nghĩa là từ giờ lê bin thế vĩ có người yêu tên bạch hồng cường.
logic của một kẻ si tình đôi khi đơn giản đến lạ.
thế vĩ ôm cái suy nghĩ điên rồ ấy về phòng sinh hoạt chung, ngồi thừ ra sofa, khoé miệng cứ vô thức nhếch lên như thằng dở. nó cứ vậy cho đến khi có một bóng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh.
là anh.
bạch hồng cường ném cho nó một lon pepsi vị phúc bồn tử, vẫn cái giọng bâng quơ như kiểu chưa có gì xảy ra.
'sao, vẫn né anh à?'
nó giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm chặt lon nước trong lòng như ôm báu vật.
'em không có.'
con mèo phố thấy bộ dạng lúng túng của nó thì nhoẻn miệng cười, cái điệu nhếch mép vừa xinh vừa đểu ấy.
'không né thì ngồi sát vào đây.'
nói rồi anh nhích người qua, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình. lê bin thế vĩ giống như một con cún vâng lời, vô thức di chuyển theo anh nói. khoảng cách giữa hai người họ giờ đây chỉ còn tính bằng centimet.
thế vĩ có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng còn vương trên mái đầu ướt của anh.
tim nó lại bắt đầu một cuộc chạy marathon không có vạch đích.
như một lẽ đương nhiên, bạch hồng cường lại gác chân lên đùi nó. anh dán mắt vào màn hình tivi rồi bình luận mấy câu về bộ phim đang chiếu, hoàn toàn phớt lờ đi cơn địa chấn trong lòng người bên cạnh.
đôi tay thế vĩ run run.
trong đầu nó bây giờ chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất.
hay kệ mẹ máy quay mà lao vào hôn anh người yêu miếng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro