người thương cũ không cho tôi ngủ chung giường

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

nghiêm túc thế thôi chứ truyện được viết và hoàn thành trong chưa đầy 30' nên cái chi tiết người thương cũ thêm vào tên cho vui thôi chứ chẳng liên quan gì tới truyện, tui muốn hai nhỏ ngủ chung thôi =)))

🎀

thế vĩ đã cầm cái điện thoại đi qua đi lại trước cái sofa được 10 phút. chẳng qua là chỗ ngồi đẹp nhất (bên cạnh bạch hồng cường) đã bị thanh niên boi phố hà lội nào đó chiếm mất, nên gã mới phải ở đây giả vờ bấm điện thoại, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình nhìn con mèo phố.

trong khi con mèo kia còn chẳng thèm cho gã lấy một ánh mắt thì thanh niên loi choi ngồi bên cạnh anh đã nhận ra sự khác thường của thế vĩ.

'anh thế zĩ ra đây ngồi này.'

nói rồi nó nhích qua một bên, vô tình thế nào lại khiến khoảng cách giữa nó và con mèo phố bên cạnh gần thêm một chút. cũng giống như khoảng cách giữa hai chân mày của thế vĩ lúc này vậy.

'không.'

'ơ, anh ghét em à?'

'đâu có.'

sẽ là không nếu mày bỏ tay ra khỏi eo của người bên cạnh em ạ.

'vậy anh thấy em sao?'

thế vĩ lúc này mới rời mắt khỏi anh trai họ bạch, dùng ánh mắt phán xét nhìn từ trên xuống dưới cá thể boy phố kia một lượt.

'phố, trẩu, nhìn cái mặt nhởn nhơ thấy ghét.'

'ê, anh kì thị boi phố hả?'

nó chỉ qua người bên cạnh, mạnh dạn hỏi.

'vậy anh thấy anh cường sao?'

'xinh, phố, kiêu.
thế vĩ rất yêu.'

a, lỡ miệng nói ra cả lòng mình rồi.

trong khi mọi người còn đang à lên kinh ngạc trước lời thổ lộ đột ngột thì chủ nhân của câu nói đó chỉ nhìn về góc của chiếc sofa, nơi có con mèo phố ngồi chễm chệ ở đấy.

chẳng biết ảnh thấy sao nhỉ?

'biết mà.'

một câu biết mà nhỏ xíu bật ra từ miệng bạch hồng cường, nhỏ đến nỗi nếu gã không dán mắt vào cái miệng xinh yêu của ai kia sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

tuy rằng con mèo phố nào đó vẫn chẳng thèm nhìn gã lấy một cái nhưng gương mặt xinh đẹp của anh đã có chút phớt hồng.

da mặt mỏng ghê.

gã từ từ tiến lại chỗ cường bạch đang ngồi, chỉ đăm chiêu nhìn vào đôi tai đang ngày càng đỏ hơn. bảo châu nãy còn đang ấp tay ấp chân bên cạnh con mèo phố cũng vội lùi xa ba mét, vừa lùi vừa thanh minh.

'ê em với ảnh không có gì đâu, thần thiếp oan ức mà.'

gã tự nhiên ngồi vào bên cạnh cường bạch, dụi mái đầu trắng lên vai anh, mặc cho đám người kia cứ ríu rít bên tai chuyện hai người họ.

'nhìn em.'

thế vĩ níu lấy vạt áo của anh trai họ bạch, người đang nhìn muốn gẫy song sắt của chiếc giường bên cạnh, kéo nhẹ.

'chuyện gì?'

anh hơi cau mày, rõ ràng đang cố tỏ vẻ khó chịu để mình không bị mất giá. đúng là đồ con mèo.

'ngủ với em đi.'

'không.'

dù biết trước kết quả nhưng trong lòng thế vĩ lúc này cũng không khỏi tủi thân nhiều chút. rõ ràng hai nhỏ lâm anh với trung anh vẫn ngủ chung bình thường, còn cầm cả chăn gối xuống, anh đông quan với minh quân cũng thế, vậy sao mỗi gã là chung giường mà bị cho ra rìa. hay do tên hai đứa chẳng có điểm chung gì như mấy trường hợp kể trên.

bạch hồng cường nhìn con cún bên cạnh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tự dưng có chút muốn ghẹo nhỏ. anh sờ sờ mặt nó, hỏi nhỏ.

'không định năn nỉ thêm chút nữa à?'

tia hi vọng vừa tắt ngúm trong mắt thế vĩ lại bật sáng như đèn pha ô tô, dựa mặt vào tay anh dui dụi.

'ngủ với em nhé.'

rồi ngước nhìn lên anh, nói rõ từng chữ.

'đi, mà.'

'không.'

anh cường quá đáng lắm luôn. nhưng kẻ tàn ác kia chỉ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu sang phía còn lại, lảng tránh ánh mắt của gã.

'đùa thôi. thích thì xuống mà ngủ, anh cũng đâu có cấm.'

nói được làm được, ngay tối hôm đấy thế vĩ liền vác theo chăn gối xuống giường anh ăn nhờ ở đậu. rõ ràng chỉ có ngủ chung thôi nhưng sao gã lại tim đập chân run như thế này?

được nhìn con mèo phố xinh yêu ở khoảng cách gần, mắt nhắm nghiền, trong đầu gã đã nghĩ đến đoạn sau này cho con đi học đại học ở trường nào.

'em yêu anh chết mất thôi'

'ngủ đi.'

cường bạch lười biếng hé mắt nhìn người trước mặt một cái, lại càng ép sát vào người gã hơn. rõ ràng cái giường này đâu được thiết kế để ngủ hai người. thế vĩ nghe thấy tim mình bắt đầu đếm ngược như một quả bom hẹn giờ, chỉ chực chờ nổ tung.

có thể bạch hồng cường sẽ chẳng bao giờ biết, trong đầu người nằm cạnh mình lúc này chỉ còn lại là.

a, con mèo phố xinh ghê.
a, con mèo phố thơm ghê.
a, con mèo phố mềm ghê.

đêm đó, có một người quen hơi ngủ rất ngon và một kẻ chẳng thể nào ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro