2.

Sau khi biết vòng sát hạch 4 sẽ phải loại 6 tân binh khiến mọi người nhốn nháo hơn bao giờ hết. Dù biết vòng này vẫn phải có người đi về nhưng không ai ngờ chương trình sẽ loại nhiều đến thế, kể cả Bạch Hồng Cường.

Vì vậy anh luôn dành hết thời gian của mình để giúp các em có thể hoàn thành tốt bài sát hạch 4 này. Đến khi các đội trưởng đang rời phòng để nhận kết quả, suốt quá trình đó anh không khỏi lo lắng nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai anh. Đó là Vĩ, nó biết Cường không muốn đối mặt với hoàn cảnh này bởi dù gì đi nữa đây cũng là team đầu tiên anh đảm nhận vai trò lead. Dù không nói ra lời nhưng nó mong anh sẽ coi đó là một lời động viên nho nhỏ.

Từ lúc lấy kết quả và trở lại phòng cùng mọi người, cả anh và nó đều không muốn mở phong thư đó một tẹo nào nhưng điều gì đến cũng phải đến. Khi nhìn thấy dòng chữ "nguy hiểm" ánh mắt nó vô tình lại liếc qua bên nhóm 3 của anh. Trước những lời động viên tinh thần của anh thì phong thư cũng được mở. Lúc biết team nguy hiểm đến lúc biết mình là thành viên duy nhất an toàn trong team, anh chẳng nói một lời nào mà chỉ nhìn các em mình thật lâu.

Những cái ôm cuối cùng được trao cho nhau, lần lượt từng người rời đi. Bấy giờ từng giọt nước mắt của anh mới dần lăn xuống, mọi cảm xúc như được giải thoát mà bộc lộ hết ra. Nhìn cảnh đó Văn Tâm thật sự muốn đến cạnh và an ủi Hồng Cường nhưng nó làm gì được chứ trong khi bản thân cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Phải đến tận khi trở lại ký túc xá nó mới dám lại gần anh, gửi anh một cái ôm thật lâu, thay cho bao điều muốn nói.

Nhìn hình ảnh 6 thành viên bị loại, anh chợt chững lại, trên màn hình là ảnh của Bảo Châu và Kim Bảo. Lê từng bước chân đến ghế sofa, mọi tiếc nuối ngày càng lớn hơn, tiếc vì bản thân mình không cố gắng, tiếc vì không giúp được cho hai em, tiếc cho sự rời đi lần này. Văn Tâm ngồi cạnh anh, ánh mắt thẫn thờ nhìn từng bóng dáng con người trong căn phòng này. Bản thân nó cũng chẳng ngờ những người ra đi lại là những con người ấy.

Rồi khi ban tổ chức cho 6 người bị loại được vào gặp mọi người. Bảo Châu vẫn như cũ, dành những câu đùa hài hước khiến mèo chảnh chỉ biết bật cười. Chẳng biết từ khi nào, sự chú ý của Thế Vĩ chỉ dành cho con người này như thể thế giới chỉ còn lại nó và anh. Từ xa, mọi sự kiện đều được thu vào tầm mắt của Văn Tâm. Nó không phải không dám bước đến gần anh nhưng cảm xúc của bản thân nó hiện đang bất ổn hơn bao giờ hết.

Phải đến tận tối, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, tâm trạng nó mới dần tốt hơn.

"Định ngồi ngoài này đến bao giờ nữa?". Cường đi đến ngồi gần nó, tay đưa cho nó một cốc nước ấm. Hai người ngồi đó, chẳng ai nói một lời như thể chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của đối phương cũng cảm thấy an toàn.

"Còn thằng kia nữa, trốn đấy làm gì" không chỉ có 2 mà giờ đã thành 3 người. Văn Tâm liếc nhẹ con người đang cười hì hì tiến đến vì đã phá vỡ thế giới riêng của nó với anh.

Chẳng biết họ trò chuyện gì với nhau nhưng ngày hôm sau, con cún Thế Vĩ và con sói Văn Tâm như hai thằng khờ mà thỉnh thoảng cứ ngồi cười như nhớ được chuyện gì vui lắm.
__________

Chap sau:

Cảm ơn đã đọc 🙆🏻‍♀️💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro