7

sau vụ bảo châu thức tỉnh ký ức tiền kiếp, trường học ngay lập tức kích hoạt chế độ phong tỏa cấp 3.

các học sinh bị chia tách. một danh sách đặc biệt được công bố nội bộ giữa các giáo viên:
"danh sách những người từng bị phong ấn cao cấp, buộc phải chuyển xuống lớp học thứ hai."

trong danh sách đó có:
bạch hồng cường
lê bin thế vĩ
nguyễn văn khang
hồ đông quan
phạm văn tâm
nguyễn thành đạt
nguyễn thành phát
nguyễn thanh phúc nguyên
kai đỗ
trần văn phong

hồng cường nắm chặt tay thế vĩ trong lúc xếp hàng lên thang máy đặc biệt:
"nếu cậu bị chuyển đi đâu, tớ sẽ đi cùng."

thế vĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ – như một lời hứa được khắc vào tim.

lớp học thứ hai nằm ở một không gian phi vật lý – gần giống như giấc mơ, nhưng lại thật đến rợn người.
các học sinh bước vào một giảng đường cũ kỹ với bàn ghế gỗ, bảng đen vẽ bằng phấn trắng. nhưng tường thì không có cửa sổ, và thời gian ở đây trôi chậm hơn 5 lần so với bên ngoài.

người đứng lớp không ai khác ngoài nguyễn huỳnh sơn.
nhưng anh không còn vẻ giáo viên thân thiện nữa. gương mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy quyền lực:

"tất cả các em đều từng mang trong mình khả năng làm rối loạn thực tại.
chúng ta ở đây không để học, mà để... hồi phục ký ức bị giấu kín. nếu không chịu nổi, em sẽ biến mất khỏi thời gian mãi mãi."

văn khang là người đầu tiên bị triệu hồi tới phòng tự giải ảo.ở đó, cậu buộc phải đứng đối mặt với chính mình trong gương – nhưng không phải bản thân của hiện tại, mà là kẻ từng thao túng hàng trăm ký ức khác nhau chỉ để cứu lấy một người: hồ đông quan.

khang gần như không thể tin nổi.
trong kiếp trước, cậu từng là một "ký ức hoán đổi sư", sẵn sàng lấy ký ức của người khác để xóa đi sự đau khổ cho đông quan.

văn khang hoảng loạn:
"tớ... là người đã thay đổi chính tuổi thơ cậu sao?"

hồ đông quan lúc đó bước vào, mắt đỏ hoe:

"tớ biết từ đầu rồi. và tớ cũng… không bao giờ quên."

khoảnh khắc đó, đoạn ký ức cuối cùng hiện về – hai người từng yêu nhau mãnh liệt trong kiếp trước. nhưng vì văn khang cố gắng thay đổi vận mệnh đông quan bằng cách thao túng ký ức, cả hai đã bị đẩy vào vòng luân hồi đau đớn không hồi kết.

đông quan bước đến, ôm chặt khang.

"lần này… đừng xoá ký ức của tớ nữa. hãy để tớ đau cùng cậu."

văn tâm đang trải qua một cuộc trắc nghiệm tâm lý nặng nề. hình ảnh của bạch hồng cường cứ lặp đi lặp lại.
cậu không thể hiểu nổi vì sao bản thân không thể ngừng nghĩ về cường, dù biết rõ phúc nguyên luôn là người ở bên cạnh mình suốt những năm qua.

có điều gì đó về cường cứ như một lời hứa chưa hoàn thành…

phúc nguyên lặng lẽ đứng ngoài phòng, nhìn vào cậu qua lớp kính, mắt đỏ hoe. nhưng rồi vẫn mỉm cười – nhẹ nhàng như mọi lần:

"không sao đâu. dù cuối cùng cậu chọn ai… tớ vẫn sẽ ở đây.”

trong lớp học này, lê bin thế vĩ lại là người duy nhất không bị phản ứng ký ức tiêu cực.

ngược lại – năng lực của thế vĩ đang tiến hoá.

cậu bắt đầu có thể nhìn thấy ký ức của người khác chỉ qua một ánh nhìn. và cậu thấy...

giáo viên tóc tiên chính là người từng giết chết kiếp trước của bạch hồng cường để phong ấn linh hồn cậu ấy.

thế vĩ gục xuống sàn, thở hắt, mắt đỏ ngầu.

hồng cường chạy lại đỡ lấy cậu:

"chuyện gì xảy ra?"

thế vĩ nắm lấy tay cường, thì thầm:

"tớ thấy cái chết của cậu. kiếp trước… bị chính người mà ta tin tưởng nhất kết liễu."

cường run bần bật. nhưng không khóc. cậu chỉ hỏi khẽ:

"là ai?"

thế vĩ không trả lời. chỉ siết chặt lấy cường.

"lần này, anh sẽ không chết. em thề."

ở phía trên, nguyễn khoa tóc tiên đứng trước chiếc hòm phong ấn cổ, nơi chứa một phần năng lượng của ký ức tiền kiếp tập thể.

một giáo viên khác hỏi:

"cô thật sự định để họ khôi phục toàn bộ ký ức sao? chúng ta đã cố gắng che giấu hàng thập kỷ."

tóc tiên trả lời:

"tôi chỉ phong ấn ký ức. nhưng tôi chưa từng xoá đi tình cảm."

"đến lúc... họ phải biết sự thật."

một thông báo vang lên trong lớp học thứ hai:

"khóa học tiếp theo: khôi phục ký ức tập thể.
mỗi người sẽ đối mặt với phiên bản của chính mình – nhưng trong hình hài của kẻ mà mình từng làm tổn thương nhất."

từng cặp mắt trong lớp tối sầm lại.
vì không ai biết… trong quá khứ, họ là kẻ tốt – hay kẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro