Chương 4: Năm học đáng mong chờ

Thời gian vờn nhau giữa Diệp Tu và Tôn Tường đủ để đồng đội hai bên kéo đến yểm trợ, phía Tôn Tường chặn hết không gian xung quanh Diệp Tu hòng bức Diệp Tu phải thả bóng ra, ngay lúc này Diệp Tu bỗng thay đổi nhịp độ đập bóng lên nhanh hơn, sàn gỗ rung lên bần bật, trong khoảnh khắc đầu óc người ta vẫn còn mơ màng chưa thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, Diệp Tu lập tức chuyền một cú qua người giữa hai chân Đường Hạo đang đứng chặn sau lưng mình, chuyền chính xác cho Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên có một đôi mắt nắm giữ cơ hội vô cùng tốt, sau khi nhận bóng không chút do dự lao đi, Tôn Tường cũng phản ứng kịp đuổi theo sát nút, thành viên trong đội Tôn Tường tuy chậm hơn chút nhưng cũng đã ép sát, tình thế vô cùng gay go. Khán giả trên đài cộng Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vô thức nín thở theo dõi.

Tôn Tường bắt được một cơ hội rất nhỏ vừa đủ để thực hiện một pha chọc khe, nhưng ngay khi tay vừa đưa ra bóng đã bay đi mất. Bởi vì đối thủ của Tôn Tường là Hoàng Thiếu Thiên, người nếu mình đã không có cơ hội để ăn thì không đời nào để lộ sơ hở cho người khác bắt lấy. Quả bóng lại bay về tay Diệp Tu.

Ánh mắt Tôn Tường sáng lên, cậu mong đợi đối đầu với Diệp Tu hơn là những kẻ khác.

Diệp Tu rất dễ dàng cắt đuôi bọn Đường Hạo, sau đó cậu lấy đà, nhảy cao chuẩn bị thực hiện một cú dunk từ ngoài vòng 5m. Mọi người chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.

Biết rõ sự lợi hại của Diệp Tu, Tôn Tường cũng mau chóng nhảy lên để block, ngay lúc này đây ưu thế chiều cao trong môn bóng rổ thể hiện tuyệt đối rõ ràng, bởi vì Tôn Tường cao lớn hơn nên cho dù nhảy sau, lúc này đã đạt đến độ cao bằng Diệp Tu, hai cánh tay to lớn rắn chắc giơ lên như hai cột trụ khổng lồ, cản hết đường bóng, thân người thon dài đầy sức bật như muốn ập xuống thân hình nhỏ bé hơn của Diệp Tu, bao trùm cả thân thể đó, không cho phép giãy dụa chạy trốn.

Một cú block hoàn hảo!

Chính lúc đó, Diệp Tu đột ngột xoay một vòng 360 độ trên không trung, dịch chuyển sang phía bên trái, nhưng Tôn Tường cũng không kém cạnh khi cực nhanh cũng đã đổi hướng theo để lại thực hiện một cú block hoàn mỹ. Tôn Tường nghĩ lúc này hẳn mình hẳn nên tặng một nụ cười nhạt cho Diệp Tu, chẳng ngờ khi ngước mặt xuống, cậu lại thấy đôi mắt đào hoa đầy lười biếng của Diệp Tu đang mỉm cười với mình, tròng mắt đen tuyền ánh lên vô số tinh tú lấp lánh, như một dải ngân hà bí ẩn mà quyến rũ, đôi mắt đó dường như đang nhìn thấy một chuyện vui nhất thế gian.

Tôn Tường ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc hai gương mặt kề sát gần nhau, Diệp Tu hé môi, một làn hơi thở nóng rực phả vào mặt Tôn Tường, quanh mũi phảng phất mùi mồ hôi của đối phương, Tôn Tường nhìn thấy làn môi đó đang mấp máy nói gì đó, nhìn thấy hàm răng trắng xinh cùng chiếc lưỡi đinh hương đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện trong khoang miệng đối phương, làm cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Trái tim Tôn Tường như bị một chiếc lông nhè nhẹ vuốt ve, khẽ run rẩy, yết hầu trở nên khô khốc một cách khó hiểu dù cho cậu đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần. Ngọn lửa bùng phát đốt cháy Tôn Tường còn nóng hơn cả lần mà Tôn Tường cháy hết mình nhất trên sàn đấu.

"Tui vào đây." Diệp Tu không để ý đến sự biến đổi của Tôn Tường, bàn tay cầm bóng hạ xuống, luồn qua người Tôn Tường, hất ngược trái bóng lên theo hình vòng cung, đưa nó vào rổ theo một đường không thể hoàn mỹ hơn.

"Lại thêm 2 điểm cho đội Diệp Tu, trời đất ơi chuyện gì đang diễn ra vậy nè. Hôm nay Tôn Tường bị sao vậy, sao không có tinh thần gì hết vậy!!" Phan Lâm vô cùng kinh ngạc nha.

"Là do Diệp Tu quá mạnh thì đúng hơn." Lý Nghệ Bác hợp thời đưa ra một sự thật.

Dưới khán đài, hội fan cuồng và hội hóng hớt cũng điên luôn rồi, hết lần này đến lần khác vượt qua Tôn Tường, không phải quá mạnh thì còn gì nữa! "Diệp sama bá nhất thế giới!", "Diệp sama vô địch vũ trụ!", "Tôn Tường hãy quỳ chân dưới sức mạnh của Diệp sama đi!" Vô số người cùng nhau hò hét.

Liên tiếp bị dẫn trước, khiến cho dòng chảy trận đấu nằm trong tay đội Diệp Tu, quan trọng hơn là số lần cầm được bóng bây giờ của bọn Tôn Tường thấp một ít đáng thương, muốn đột phá để thay đổi tình thế vô cùng khó khăn. Hơn nữa tình trạng của Tôn Tường lại không ổn định lắm, tâm thần Tôn Tường cứ nôn nao một cách khó chịu.

Tôn Tường chỉ biết rằng mình muốn đối đầu với Diệp Tu thôi.

Nhiều lần Tôn Tường cướp vị trí của đồng đội để 1 vs 1 Diệp Tu, khiến đội hình của đội cậu ta loạn xì ngầu, Đường Hạo không chịu nổi mà chửi té tát nhưng bị Tôn Tường quăng cho một tấn bơ, không quan tâm. Tôn Tường khi tách ra khỏi đồng đội lực bùng phát còn kinh khủng hơn bình thường, khiến 4 người bên Diệp Tu theo không kịp, nhưng lúc này cậu đối đầu là một đội 5 người do Diệp Tu chỉ huy, chứ không phải 5 kẻ ất ơ, cho nên dù có bùng nổ tinh hoa cũng chẳng thể xoay chuyển được gì.

"Diệp Tu, đấu nghiêm túc như những người đàn ông đi, cứ sai khiến đám người kia chơi bóng thì có bản lĩnh gì." Tôn Tường khó chịu, cậu thử cắt đuôi nhiều lần mà đám kiến này vẫn cứ bu vào quấy rối cậu, mỗi lần có cơ hội 1 vs 1 Diệp Tu thì y rằng xung quanh sẽ xuất hiện thêm mấy con kiến phá bĩnh, làm hỏng hết chuyện của cậu, cậu không coi đám đó ra gì, cậu chỉ muốn đấu với Diệp Tu thôi.

Tôn Tường phát điên. Mỗi lần đối mặt với Diệp Tu tim Tôn Tường gia tốc nhanh hơn, máu trong người cuộn trào bốc cháy, một cảm giác sôi sục hưng phấn mà đời này Tôn Tường chưa trải qua bao giờ, nhưng cậu rất thích cảm giác đó, nên cậu chỉ muốn gần Diệp Tu hơn. Chỉ tại đám kiến cản đường đáng ghét này!

"Không phải chú em muốn đấu theo đội à, giờ bắt anh mày phải solo?" Diệp Tu ném lại một câu rồi chạy mất hút, ném một quả vào rổ.

Tỷ số đã là 72 - 24 nhưng Tôn Tường nào còn quan tâm, cậu cứ đuổi theo Diệp Tu, đuổi, đuổi mãi, đuổi đến khi hết giờ, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu vẫn cố chấp đuổi.

Hoàng Thiếu Thiên cười lớ phớ với Tôn Tường "Ê mày hết giờ rồi đội tụi này thắng rồi có đuổi cũng không thắng được đâu á đậu xanh nó lao đến đây trả thù kìa!!!!" Hoàng Thiếu kinh hãi trước cú lao người vũ bão của Tôn Tường, theo bản năng tránh ra.

Tôn Tường không cam lòng kết thúc, cậu muốn đấu lại với Diệp Tu, chỉ một mình Diệp Tu mà thôi.

Diệp Tu đang đứng cạnh Bánh Bao và Trương Giai Lạc, Diệp Thu từ khán đài cũng vui vẻ chạy tới, suy nghĩ có nên ôm anh trai mình để chúc mừng hay không. Cả bọn nghe Hoàng Thiếu Thiên nói bèn quay mặt về phía Tôn Tường đều nhìn thấy Tôn Tường điên cuồng lao đến. Bánh Bao vô cùng tự giác nhảy ra bảo vệ trước người Diệp Tu, còn Diệp Tu lúc này đã mệt hết hơi, nên rất tự nhiên trốn sau lưng Bánh Bao.

Bánh Bao hạnh phúc vì mình được bảo vệ Diệp Tu đang đứng sau lưng, trái lại Tôn Tường thấy cảnh này càng thêm khó chịu. Tôn Tường mạnh bạo đẩy Bánh Bao ra, lại là con kiến đáng ghét này, luôn luôn dính vào Diệp Tu, che mất Diệp Tu của cậu.

"Đấu lại đi." Tôn Tường hậm hực.

Bánh Bao lại nhanh như chớp đứng trước mặt Diệp Tu, giơ nắm đấm lên, uy hiếp "Ông nói đấu 5 vs 5 trước, giờ thua rồi muốn làm gì đây." Vẻ mặt cu cậu như muốn tẩn nhau thật sự.

"Hê hê muốn gây sự à." Ngụy Sâm chạy đến cũng xoắn tay áo lên.

Diệp Thu vội nhảy ra định nói vài câu làm dịu không khí, nhưng không đợi Diệp Thu nói, Diệp Tu đã mở miệng: "Chú em còn non lắm, không thắng nổi anh đâu."

Anh hai à anh không biết bây giờ là tình huống gì sao!!

Tôn Tường cả người cứng đờ, trận đấu hôm nay cũng làm cậu hiểu ra chênh lệch giữa hai người, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông khiến cậu không thể chấp nhận nó, ngược lại càng làm sục sôi ý nghĩ muốn mạnh mẽ hơn nữa của Tôn Tường. Mạnh hơn, vượt qua người này, khiến người này phải dựa vào mình, phải nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái.

Nghĩ đến đây, Tôn Tường lại bất giác nhớ đến đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi yêu kiều kia, không tự chủ được lại hoảng thần.

Mà bên ngoài nhìn vào, thì lại giống như Tôn Tường bạn học vì quá xí hổ nên quẫn bách đứng im không làm gì được. Mọi người nhìn Tôn Tường bằng vẻ mặt đồng tình, không phải chú quá yếu mà là do tên kia quá biến thái, bạn nhỏ mạnh mẽ lên.

Thấy có vẻ như không còn chuyện gì nữa, đám Diệp Tu quay gót bỏ đi. Đồng bọn của Tôn Tường cũng đi lại đây, Đường Hạo vẻ mặt bực bội, mắt cứ trừng trừng nhìn Tôn Tường khó chịu, mở miệng ra muốn nói.

Chẳng đợi Đường Hạo kịp nói gì, Tôn Tường xoay đít bỏ đi, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác như lạc vào chốn thần tiên.

Diệp Tu, chờ lần sau đi!!

"Thằng này nó mắc bệnh gì vậy? Hôm nay quên uống thuốc à?" Đường Hạo vò đầu với hai anh em họ Thư. Đấu xong một trận mà cứ như biến thành người khác, chẳng lẽ đả kích lớn quá nên tạo thành ám ảnh tâm lí?

Hai anh em họ Thư cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt giống Đường Hạo mang vẻ hoang mang.

Ba tên hoang mang chưa đủ 5 giây, thì giọng một đứa nào đó vang lên, tràn đầy hoảng hốt: "Bỏ mịe rồi tụi bây 5 phút nữa vô học." Tiếp theo là một tràng rầm rầm uỳnh uỵch bước chân tán loạn của đám học sinh ba chân bốn cẳng chạy về lớp học, chẳng đứa nào dám chậm trễ nửa bước, bởi vì nội quy trường học Vinh Quang rất biến thái, nếu học sinh vào lớp sau giáo viên, chậm 1 phút lau nhà vệ sinh một ngày, 2 phút đi nhổ cỏ sân bóng, 3 phút chạy vòng quanh sân trường hô 5 điều chủ tịch dạy....vv, từ đó suy ra vào lớp càng muộn càng khủng khiếp cỡ nào.

Mới tuần đầu tiên sau khai giảng mà trường Vinh Quang đã có vẻ thật náo nhiệt, năm học này quả là một năm học đáng mong chờ nha ~ o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro