Chương 1

Sau khi Diệp Tu bị 'đào thải' khỏi Gia Thế thì liền gặp tai nạn. Sau đó, Diệp Tu gặp và trở thành ký chủ cho một cái tiểu hệ thống. Xuyên qua biết bao nhiêu là thế giới để làm nhiệm vụ do hệ thống giao. Đến khi hoàn thành thế giới cuối cùng...Chủ Thần ban cho anh một nguyện vọng. Và anh muốn...một cuộc sống an nhàn tại thế giới mới...Một thế giới mà anh có thể an ổn được chơi Vinh Quang!

Giật mình mở mắt, Diệp Tu thấy mình đang nằm trong một khu vườn quen thuộc

“Hệ thống...ngươi còn đó không?”

{Tôi còn ở...nhưng sắp phải đi rồi. Trước khi đi, tôi xin tặng ký chủ một món quà cuối cùng và phổ cập một chút thông tin}

{Đầu tiên là phổ cập thông tin. Đây chính là thế giới ban đầu của ký chủ nhưng là ở một chiều không gian khác, là một thế giới song song. Chung quy chẳng có gì khác cả nhưng sẽ có chút chút thay đổi. Xin đừng lo lắng, chỉ là thay đổi nhỏ thôi. Hiện giờ là lúc ký chủ 15 tuổi, vẫn đang trong thời gian ở Diệp gia, hoàn toàn sẽ không có biến cố gì xảy ra}

{Kế tiếp là quà tôi tặng cho ký chủ. Tôi không có nhiều quyền hạn nên chỉ có thể tặng ký chủ một phần quà buff may mắn. Chúc ký chủ có thể sống tốt}

{Báo cáo điều cuối cùng. Chủ thần tặng một món quà nhỏ cho ký chủ để thay cho lời cảm ơn vì đã giúp ngài ấy lập lại trật tự của các thế giới. Món quà là gì thì sau này rồi ký chủ sẽ biết, tôi không thể nói chi tiết vì tôi đã thật sự hết thời gian rồi. Xin thứ lỗi và tạm biệt. Quãng thời gian qua cùng với ký chủ tôi đều cảm thấy rất vui vẻ, mong rằng ước muốn của ký chủ sẽ được thành toàn!}

{Tích. Báo cáo}

{Quá trình đăng xuất hệ thống hoàn tất. Hủy bỏ trói buộc với ký chủ thành công}

Sau đó là một chuỗi im lặng chứng minh cho việc hệ thống đã hoàn toàn rời đi. Diệp Tu có chút tiếc nuối nhưng bây giờ anh cần đi đánh Vinh Quang! Thật sự là đã quá lâu rồi anh không được chạm vào thẻ tài khoản!! Hy vọng sau khoảng thời gian dài không động vào Vinh Quang mà vì thế tay nghề của anh sẽ thụt lùi

Diệp Tu lúc này mới ngước mắt cẩn thận quan sắt khu vườn vô cùng quen thuộc này. Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng không nhớ được đây là chốn nào?

Ngay lúc Diệp Tu ngẩn ngơ không nhớ cái gì thì có bóng người tiến tới. Đảo mắt đặt tầm nhìn về phía thiếu niên đang bước đến phía mình

Ôi chao? Khuôn mặt này nhìn thật quen mắt nha?

...

Ồ? Đây chẳng phải là mặt anh năm 15 tuổi tràn ngập sự non nớt, thơ ngây đây sao?

Sau đó Diệp Tu lại thơ thẫn nhưng cũng chẳng bao lâu vì bỗng chốc thiếu niên nọ đã đến trước mặt anh, thiếu niên hé môi mở lời

"Ca, đang làm gì ở đây?"

Ha ha :) Là Diệp Thu, em trai bảo bối vạn năng của anh đây mà :)

Lâu rồi không gặp cũng suýt quên rằng bản thân còn có một vị em trai song sinh...

Diệp Thu, xin lỗi vì đã lỡ quên mất

Nhưng mà đời này, anh sẽ bồi thường em và bố mẹ nhé?

___________

Say hi~
Khỏe không mọi người ơi?
Thi cử sao rồi nè??
Tốt không nè~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro