Chương 11
28.
"BOSS!"
"Mẹ kiếp! Nó đang đến kìa!"
"Tránh ra, tránh ra!"
"Đm thằng nào đánh boss?"
Bên Lam Khê Các loạn tùng phèo cả lên. Cũng không trách họ được, dù sao ai nhìn thấy con BOSS dã ngoại to đùng lao thẳng về phía mình cũng sẽ hoảng loạn.
Đúng vậy, Song Thủ Đao Khách Cuồng Ảnh đã biến mất lại đột nhiên lao về phía họ, cứ như có bảo vật gì hấp dẫn ở đây. Nhưng người chơi có kinh nghiệm đều biết, làm gì có bảo vật? Điều khiến BOSS di chuyển rõ ràng là thù hận!
Có người trong Lam Khê Các đã khiêu khích BOSS?
Thoạt nhìn thì trông như thế, nhưng Lam Kiều Xuân Tuyết lại không nghĩ thế.
Người hắn mang tới đều là tinh anh, có kinh nghiệm cướp Boss, dù vừa rồi có chút hỗn loạn cũng không đến mức phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Kênh đoàn đội trống trơn chứng tỏ không ai ra lệnh.
Vậy tại sao BOSS lại nhắm vào họ?
Có kẻ đã nhân lúc hỗn loạn vừa rồi chạy đi kích động BOSS dã ngoại, sau đó trà trộn vào đội Lam Khê Các! Lam Kiều Xuân Tuyết lập tức đưa ra phán đoán. Trong tình cảnh không ai nhận ra được ai, đã vậy ID chen chúc thành một mớ, lại còn phải chống đỡ các đòn tấn công liên tục, làm sao tìm ra kẻ thừa thãi kia được?
Đầu tiên là cướp mất tuyển thủ chuyên nghiệp của họ, sau đó lại dẫn BOSS vào trận doanh của họ. Thù hận BOSS không đổi, dù gây bao nhiêu sát thương cũng chỉ có lợi cho người khác. Mà BOSS này sát thương cực lớn, một đao phang xuống là mất nửa cây máu nên họ cũng không thể không phản kích...
Nghĩ đến đây thật là ức chế! Chẳng lẽ hôm nay là ngày Lam Khê Các không nên ra khỏi cửa sao?
Nhưng boss cũng đâu phải là thứ muốn dắt đi đâu thì dắt! Người có thể điều khiển boss một cách chính xác dưới tình cảnh hỗn loạn như vậy, chắc chắn không phải dạng vừa! Trước giờ chưa từng nghe nói có nhân vật thế này! Chẳng lẽ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp?
Lam Kiều Xuân Tuyết buồn bực. Vì trên thực tế họ còn chẳng biết ai đã kéo boss, chứ đừng nói tìm ra người này.
Lam Kiều Xuân Tuyết thở dài, đánh lệnh rút lui trong kênh đoàn đội.
"Chúng ta cứ thế rút sao?" Có người không cam lòng hỏi.
"Không lui, tổn thất sẽ càng lớn." Lam Kiều Xuân Tuyết bất đắc dĩ, "Rút thôi."
Không lâu sau, các thành viên Lam Khê Các dần tản ra, lần lượt lùi xuống.
Khá quyết đoán đấy, người đứng đầu Lam Khê Các. Diệp Tu thầm khen một tiếng, tay không ngừng thao tác. Quân Mạc Tiếu lại vòng ra sau đội ngũ của Đạp Phá Hư Không, tất nhiên vẫn mang theo Cuồng Ảnh.
Hành động của Song Thủ Đao Khách Cuồng Ảnh đúng như tên gọi của nó, vô cùng điên cuồng. Phát hiện mục tiêu của mình đã di chuyển, nó lập tức quay người, hai thanh đao lớn trên tay bổ xuống như sấm sét, kết hợp với hiệu ứng âm thanh cuồng nộ, tạo ra uy thế ngút trời.
Cuồng Ảnh tuy là Kiếm Khách, nhưng lại thiên về tấn công mạnh mẽ nên thường xuyên sử dụng kỹ năng Cuồng Kiếm Sĩ, không tiếc hi sinh máu để đổi lấy sức mạnh cùng lực tấn công lớn đến khó tin. Đội ngũ Đạp Phá Hư Không đáng thương bị Cuồng Ảnh chém cho tan tác, danh sách đội ngũ tối sầm lại.
Lúc này, Tưởng Du nhận được tin tức cũng tổ chức đội ngũ Bá Khí Hùng Đồ đến hỗ trợ.
Trong game online vốn không thiếu ân oán, các người chơi nhân cơ hội này tính cả thù mới lẫn cũ, cứ ba kỹ năng lại có một kỹ năng đánh vào thành viên của công hội khác. Xung quanh đen kịt toàn người, chẳng phân biệt được ai với ai, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Các công hội khác làm sao không phản ứng kịp? Nhưng đến nước này cũng chỉ có thể nghiến răng rút lui mà thôi.
Tưởng Du nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, phần lớn đến từ hội trưởng của các công hội khác.
[Thật không ngờ, ông cũng cao tay đấy!]
[Vẫn còn giấu bài à!]
[Không thể tin được!]
Tưởng Du: ...thực sự không phải tui làm đâu.
29.
Tưởng Du hiếm khi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa hết kinh ngạc đây. Hỏi có sướng hay không thì đúng là rất sướng, vì không chỉ cướp được BOSS mà còn chơi xỏ được cựu đối thủ Lam Khê Các. Nhưng khi ngẫm lại quá trình cướp BOSS, gã lại cảm thấy thủ đoạn này không phải người thường có thể nghĩ ra. Tưởng Du chỉ đành cười trừ, quay đầu đi về phía Quân Mạc Tiếu.
"Lợi hại quá!" Khi đối mặt với Diệp Tu, Tưởng Du không tiếc lời khen ngợi.
"Haha, cũng tạm được."
"Sau này ông có hứng thú với BOSS nào? Cần nguyên liệu gì cứ nói."
"Ồ? Ông muốn để ý giùm tui hả?" Giọng nói của Diệp Tu không che giấu sự ngạc nhiên vui mừng, "Vậy thì tốt quá!"
"Hahaha! Đúng vậy! Cần gì cứ nói–" Tưởng Du vừa cười hào sảng được một nửa, định nhân cơ hội này phô diễn sức mạnh tài chính của công hội, tiện thể kiếm thêm thiện cảm với người mới. Thì ngay giây sau, tin nhắn riêng của gã đã nhận được một danh sách dài ngoằng. Những lời còn lại liền nghẹn ứ trong họng.
Cái này là đơn đặt hàng à?
Menu gọi món cũng không dài vậy đâu!
"Vậy thì nhờ cả vào ông nhá, sau này có tin tức về Boss thì cứ gọi thẳng cho tui." Diệp Tu chân thành cảm ơn đối phương rồi đi về một hướng nào đó.
Giang Du nín thở đọc đi đọc lại hai lần bảng yêu cầu dài như muốn nhảy ra khỏi màn hình máy tính. Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, nhất thời chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi đau nhói.
Có thể thấy tay thiện xạ cần mẫn đơn độc vượt phó bản rất coi trọng trận đấu đã hẹn, vì theo đuổi tốc độ nên đã sử dụng phương pháp tối ưu nhất. Vừa hay chỉ có một mình nên không sợ lộ thân phận, các kỹ năng chuyên nghiệp như áp súng, rung súng đều không tiếc tay sử dụng lên quái nhỏ và Boss trong phó bản, nếu có fan hâm mộ ở đây chắc chắn sẽ khóc thét vì lãng phí.
Giải quyết xong một đợt quái, Tô Mộc Thu vẫn duy trì trạng thái xông lên phía trước, đang định mở Boss thì một dòng tin thế giới đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
[Chúc mừng người chơi Quân Mạc Tiếu thành công đánh chết BOSS dã đồ cấp 65 Song Thủ Đao Khách Cuồng Ảnh]
Thông báo liên tiếp ba lần.
Tô Mộc Thu: "..................."
Thiện xạ lập tức dừng động tác, Tô Mộc Thu nhanh chóng bấm vào kênh thế giới, ba tin nhắn thế giới giống hệt nhau xuất hiện trên trang mới nhất, sáng chói đến đau mắt.
"...Diệp Tu, mẹ kiếp mày!!!"
30.
Phản ứng đầu tiên của Tô Mộc Thu là mở tin nhắn riêng để phẫn nộ trách móc Diệp Thu một trăm lẻ tám lần. Nhưng khi mở tin nhắn riêng ra, anh mới phát hiện tài khoản này không thêm bạn Quân Mạc Tiếu, hơn nữa khi tìm kiếm một lần nữa mới biết người kia cũng đếch mở yêu cầu kết bạn luôn!
Tô Mộc Thu vô cùng tức giận, may thay, anh ta vừa ăn một ngọn lửa thiêng liêng ghê tởm đến mức ấn tượng sâu sắc với vị mục sư đó. Thế là anh liền nhanh chóng đi tìm ID của người kia. Người nọ không chấp nhận ngay, anh cũng chỉ đành buồn bực tiếp tục cày phó bản, chỉ có điều lần này hành động của anh lười nhác hơn nhiều.
Mục sư được Diệp Tu gọi là "Tiểu An" tên là An Văn Dật, ID là Tay Nhỏ Lạnh Giá. Trước đó không lâu Diệp Tu đã chú ý tới khả năng nắm bắt cơ hội của cậu, liền đưa ra vài câu chỉ dẫn. An Văn Dật cũng biết Diệp Tu thực lực phi phàm, nên nhanh chóng tiếp nhận lời khuyên, dứt khoát theo Diệp Tu đi khắp nơi đánh phó bản để nâng cao thực lực. Hai người ở chung cũng không tệ lắm, thậm chí còn trao đổi cả tên thật.
Lúc này An Văn Dật thật ra đang online, nhưng cậu nhận ra người đột nhiên gửi lời mời kết bạn chính là kẻ đã chặn cậu ở ngoài phó bản để PK với Diệp Tu trước đó, nên không vội vàng đồng ý mà đi báo cáo tình hình với Diệp Tu trước.
Diệp Tu đang trên đường đến Vịnh Nghênh Không, nhanh chóng trả lời tin nhắn riêng.
Bên này, Tô Mộc Thu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Thực ra chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng anh lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ. Anh mở tin nhắn riêng và gửi trước một câu "Xin chào".
Đợi đến khi đối phương trả lời, anh nói tiếp: "Tui là thiện xạ khi nãy á, cô còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Tui muốn hỏi một chút, cô có biết Quân Mạc Tiếu đang ở đâu không?"
Đối diện nhanh chóng trả lời tin nhắn: "À."
"Không phải hai người hẹn đánh phó bản chung sao?"
"Anh ấy ở trong phó bản đó."
Còn định lừa ông à? Tô Mộc Thu nổi giận, "Tôi đã thấy thông báo rồi!!"
An Văn Dật chậm rãi gõ chữ, "Bây giờ anh ấy thực sự đang trong phó bản."
"Phó bản cái quái gì! Rõ ràng vừa đánh BOSS, còn..." Tô Mộc Thu không thèm giữ hình tượng không ngừng chửi rủa Diệp Tu, nói đến BOSS bỗng tỉnh ngộ, đột nhiên trợn to hai mắt, "... Mẹ kiếp! Không phải chứ!"
Nhìn vào khung chat, Tay Nhỏ Lạnh Giá bên kia lại có tin nhắn.
"Không phải là so thời gian vượt phó bản sao? Có nói nhất định phải bắt đầu cùng lúc đâu?"
"Câu nói trên là nguyên văn của anh ấy."
Tô Mộc Thu nhìn thời gian, tính từ lúc thông báo BOSS xuất hiện đã qua năm phút.
Nghĩa là, anh ta đã lãng phí mất năm phút.
"ĐM!!!"
Tô Mộc Thu tức giận, bay lên đỉnh đầu BOSS, súng không ngừng phun đạn pằng pằng. Vừa bắt đầu đã ra đại chiêu Barrett Bắn Tỉa của Thiện Xạ , con BOSS đáng thương bị một phát nổ đầu, nghiễm nhiên bị coi là chỗ trút giận.
Tô Mộc Thu không ngừng động tác, vừa đánh vừa chửi Diệp Tu, hai súng bắn như muốn biến lũ quái thành tổ ong vò vẽ.
Đáng tiếc trận đấu vốn là tranh đoạt từng giây, khi Tô Mộc Thu ra khỏi phó bản xem thời gian vẫn muộn hơn dự kiến rất nhiều.
Thành tích này trong mắt người chơi bình thường thì kinh người đấy, nhưng Tô Mộc Thu biết, dựa vào cái này muốn thắng Diệp Tu cơ bản không có hy vọng, trừ phi Diệp Tu đang đánh giữa chừng thì có người rút dây mạng của hắn.
Hay là thuê người hack máy tính của thằng cha đó luôn nhỉ!
Tô Mộc Thu bực bội đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một tảng đá cách đó không xa, lập tức nảy ra ý tưởng, giả vờ như rất tự nhiên đi về phía đó, rồi xoay người đi vòng ra sau tảng đá.
Đang lúc Tô Mộc Thu vừa nhìn góc nhìn vừa lùi lại thì sau lưng Thiện Xạ đột nhiên va phải thứ gì đó.
Phía sau truyền đến một tiếng hô nhỏ, Tô Mộc Thu đã sớm xoay người lại, súng lục giơ lên trước mặt, cảnh giác nhìn người nọ.
Kiếm khách mãn cấp, thân toàn đồ cam, công hội Lam Khê Các. ID Hành Vân Lưu Thủy.
Tô Mộc Thu nheo mắt, người này có lai lịch gì?
"Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi!" Hành Vân Lưu Thủy vội giơ tay tỏ ý mình vô hại, "Tôi đến đây để đợi người!"
"Đợi người ở đây?" Tô Mộc Thu rõ ràng nghi ngờ.
"Ừm, thật ra là có nguyên nhân, giải thích sao đây ta..." Giọng Hành Vân Lưu Thủy có vẻ hơi khổ não, anh ta nghĩ một lúc, đột nhiên nói, "Tuyển thủ chuyên nghiệp á, ông biết không?"
Tô Mộc Thu giật mình, chẳng lẽ mình bị lộ rồi?
Chỉ nghe thấy kiếm khách trước mặt nói: "Thật ra tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp."
Tô Mộc Thu: "..."
Uầy, trùng hợp ghê, tui cũng rứa!
Tự vạch trần thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, không lừa cậu thì lừa ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro