Chương 12
31.
"Tuyển thủ chuyên nghiệp nào vậy?" Tô Mộc Thu cảnh giác hỏi, "Bên Lam Vũ à?"
Chẳng lẽ là Hoàng Thiếu Thiên?
Giọng nói không giống nhau! Nghe giọng tên này giống như trẻ con vậy.
Nghĩ kỹ chút nào, không lẽ là Hoàng Thiếu Thiên mở bộ biến âm để chơi game online?
Tô Mộc Thu cảm thấy hơi rùng mình.
Chuyên nghiệp ghê, không chỉ mở bộ biến âm mà còn thay đổi phong cách nói nhiều trước đây. Không ngờ Hoàng Thiếu Thiên lại hy sinh lớn đến vậy để lén lút chơi game online, chẳng lẽ đây là quy định của đội Lam Vũ ư?
Tô Mộc Thu cảm thấy cả người bất ổn.
Hành Vân Lưu Thủy dứt khoát nói: "Tôi là Lư Hãn Văn."
Tô Mộc Thu: "..."
"Vậy à?" Tô Mộc Thu lặng lẽ di chuyển tay đang chuẩn bị tung chiêu, lúng túng nói: "Ừm, hình như đã nghe qua."
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Tô Mộc Thu đương nhiên cũng quan tâm đến thị trường chuyển nhượng. Lư Hãn Văn đúng là đã ra mắt với Lam Vũ vào tuần thứ hai của kỳ chuyển nhượng, ngay khi ra mắt đã gây xôn xao dư luận không nhỏ: vì tuổi tác.
"Tôi mới ra mắt mùa này à, anh chưa biết cũng là chuyện bình thường." Lư Hãn Văn nói, "Nhưng mùa sau anh nhất định sẽ nhớ tên tôi!"
Sự tự tin này thật đáng khen. Dù đang ở phe địch, Tô Mộc Thu vẫn thầm khen ngợi trong lòng. Nghe nói tân binh này có tài năng thiên bẩm, nhưng trong giới chuyên nghiệp, người có tài năng không thiếu, thay vào đó một trái tim lạc quan mới là điều hiếm có.
Quan trọng nhất là, cậu ta mới 14 tuổi.
Cậu ta có một tương lai vô hạn.
Nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, lừa vẫn phải lừa. Tốt nhất là nhân lúc còn trẻ tranh thủ lừa thêm vài lần, kẻo sau này khôn ra thì không vui nữa.
Vì vậy, Tô Mộc Thu tiếp tục hỏi: "Dù cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sao lại ở đây chờ người được chứ?"
Câu hỏi này rất hợp lý, cứ như thể mình không phải đang lén lút nấp sau tảng đá chuẩn bị tập kích.
"Ấy," Lư Hãn Văn không ngờ người này hoàn toàn không bị đánh lạc hướng, đành phải nói, "Tôi sợ anh ta chạy mất."
"Cậu đang truy sát người ta à?"
"Không không!" Lư Hãn Văn liên tục phủ nhận, "Tôi chỉ muốn làm quen với anh ta thôi. Anh ta... hình như hơi nhát người!"
Tô Mộc Thu: "..."
Lâu lắm rồi mới nghe thấy từ này, đây là thế giới của trẻ con sao?
Tô Mộc Thu hỏi, "Hình như tôi vừa thấy trên kênh thế giới, mọi người đều nói có người nào đó đã chơi xấu các cậu, tên gì nhỉ... à đúng rồi! Quân Mạc Tiếu! Là người này đúng không?"
Lư Hãn Văn có chút ngượng ngùng, "Là ảnh á."
Sau khi nghe Lư Hãn Văn kể lại, Tô Mộc Thu nổi giận: "Tên khốn không biết xấu hổ! Hắn ta nhất định là sợ đối đầu trực diện với cậu, cậu phải cho hắn biết tay!"
Lư Hãn Văn không ngờ anh ta lại kích động như vậy, vội nói: "Không sao đâu, đây là chiến thuật mà!"
Tô Mộc Thu không ngờ cậu ta lại không hề tức giận, một lần nữa thầm cảm thán trong lòng, người trẻ tuổi tâm tính tốt ghê, đã vậy còn có tương lai vô hạn. Tuy nhiên... Tô Mộc Thu đổi giọng: "Tôi vừa thấy Quân Mạc Tiếu vào phó bản, vậy ra cậu đang đợi hắn ta à?"
Lư Hãn Văn bất đắc dĩ nói: "...Ừm, đúng là vậy. Nhưng thật sự không phải muốn trả thù, chỉ là muốn làm quen thôi."
Tô Mộc Thu giả vờ thở dài tiếc nuối: "Nhưng hắn sẽ không gặp cậu đâu."
Lư Hãn Văn cũng thấy hơi phiền não: "Vì vậy tôi mới trốn ở đây mà!"
Tô Mộc Thu cười khẩy: "Tôi có một ý tưởng, cậu có muốn thử không?"
Ánh mắt Lư Hãn Văn sáng lên, chủ động tiến lại gần. Sau khi nghe xong lời thì thầm, cậu ta nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ: "Như vậy thật sự được sao?"
Tô Mộc Thu vô cùng tự tin: "Đương nhiên!"
Lư Hãn Văn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Thế để tôi thử xem, dù có thành công hay không thì cũng cảm ơn anh nhé!"
32.
Ngay khi bước ra khỏi phó bản, Quân Mạc Tiếu lập tức xoay tầm nhìn. Lúc này không có nhiều người đánh phó bản cấp 60, bên ngoài trống không, chỉ có vài mạng lèo tèo liếc cái là thấy, mà không tìm thấy bóng dáng Tô Mộc Thu đâu hết.
Diệp Tu nhanh chóng quan sát xung quanh, ghi nhớ một vài điểm có thể ẩn nấp, đồng thời suy nghĩ về khả năng Tô Mộc Thu đổi tài khoản để đánh lén. Với tính cách của anh ta, không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Đang nghĩ như vậy, lại thấy khung tin nhắn nhảy lên, Diệp Tu bấm vào xem, là An Văn Dật.
"Thiện xạ thần bí đó nói anh ta đi mua vũ khí, bảo anh ra khỏi phó bản đi về hướng thành Hách Tân, anh ta muốn PK với anh một trăm lần."
Diệp Tu nhướng mày, trả lời vài chữ. Từ đây đến thành Hách Tân còn một đoạn đường, nhưng Diệp Tu không vội, thong thả đi về hướng đó, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, như thể đang đi dạo ở ngoại ô. Khi đến gần một cây đại thụ bên ngoài phó bản, Quân Mạc Tiếu dường như đột nhiên hứng thú, nhảy lùi lại một bước. Chính cú nhảy bất ngờ này đã giúp Quân Mạc Tiếu tránh được đòn tấn công đang lao tới.
Một thanh trọng kiếm màu cam vung xuống từ phía trước, vòng kiếm bao trùm toàn bộ khu vực. Kỹ năng Kiếm Khách cấp 45, Nghịch Phong Thứ!
Trượt!
Diệp Tu phản ứng cực nhanh, vừa né tránh vừa đâm thương ra, chính là đòn tấn công có hiệu ứng làm cứng, Long Nha!
Hành Vân Lưu Thủy bất ngờ vì đòn tập kích không thành, nhưng may mắn là phản ứng và tốc độ tay của cậu đều không tệ, lập tức hủy kỹ năng, giơ kiếm lên tung ra Tam Đoạn Trảm, nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu.
Không ngờ Quân Mạc Tiếu dường như đã dự đoán được trước, cũng rất dứt khoát hủy kỹ năng, hình dạng chiến mâu không thay đổi, hướng về điểm rơi mới của Hành Vân Lưu Thủy tung ra Liên Kích, hơn nữa còn rất có kinh nghiệm đâm vào cùng một vị trí, may mắn kích hoạt hiệu ứng chảy máu. Quân Mạc Tiếu thấy có cơ hội thì không dừng lại, tạo một tư thế đưa lòng bàn tay ra, Hành Vân Lưu Thủy lập tức bị thổi bay.
Lạc Hoa Chưởng!
Hành Vân Lưu Thủy lập tức rơi vào thế bất lợi, nhưng cậu ta không hề nản lòng, tung ra Thăng Long Trảm, kiếm khách bay lên không trung, ngay sau đó là một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn! Vị trí dịch chuyển do Thăng Long Trảm tạo ra cao hơn so với nhảy bình thường, uy lực của Ngân Quang Lạc Nhẫn cũng vì thế mà lớn hơn. Sóng xung kích sau khi rơi xuống cũng mạnh hơn. Chiêu này dù có trúng hay không, cũng có thể cắt đứt thế tấn công của Quân Mạc Tiếu!
Kiếm chiêu rơi xuống, phạm vi xung kích quả nhiên không nhỏ, Lư Hãn Văn tự tin ngẩng đầu lên, phía trước lại không có bóng người như tưởng tượng, cậu ta vội vàng xoay tầm nhìn quan sát xung quanh...
Người đâu?
Âm thanh máy móc nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu, Lư Hãn Văn đột ngột ngẩng lên.
Chong Chóng Máy!
Sao lại có thể như vậy?
Lư Hãn Văn còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy Quân Mạc Tiếu trên không thu hồi Thiên Cơ Tán, chân phải thẳng tắp đá về phía cậu ta...
Ưng Đạp!
Lư Hãn Văn bị đạp bất ngờ, may mắn là Quân Mạc Tiếu chỉ nâng cấp kỹ năng này lên một bậc, đá hai cú liền kết thúc. Nhưng dù vậy, Lư Hãn Văn vẫn bị đạp rất khó chịu.
"Anh không phải là Pháp Sư chiến đấu sao! Hack à!" Lư Hãn Văn hét lớn.
Cũng không trách cậu ta chưa từng thấy, lối chơi Tán Nhân này đừng nói là người trẻ tuổi này, ngay cả những tuyển thủ vào giới chuyên nghiệp sớm hơn cậu ta vài năm cũng chưa từng nghe nói đến.
Diệp Tu cười khẽ, "Tán Nhân á, chưa thấy bao giờ à?"
"Đó là gì cơ?" Lư Hãn Văn quả nhiên không biết, vẻ mặt ngơ ngác.
"Chuyện này không quan trọng." Diệp Tu không giải thích cho cậu ta, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi, tôi..." Lư Hãn Văn ấp úng một hồi, rồi nói: "Tôi không phải tiền bối Hoàng Thiếu Thiên!"
"Vậy thôi hả?" Diệp Tu cười: "Tui biết mà."
"Anh biết á?!" Lư Hãn Văn kinh ngạc.
"Hoàng Thiếu Thiên từ khi mở máy chủ đã đi khắp nơi cướp BOSS, sao bị trò lừa bịp nhỏ đó qua mặt được." Diệp Tu suy nghĩ một chút, "Người trẻ tuổi của Lam Vũ, cậu là Lư Hãn Văn mới ra mắt năm nay đúng không?"
Lư Hãn Văn há hốc mồm, hóa ra người này ngay từ đầu đã lừa cậu ta? Gọi tên Hoàng Thiếu Thiên chỉ để khiến cậu ta lộ sơ hở sao?
Thật là quá nham hiểm!
Trong quá trình nói chuyện, cả hai vẫn không ngừng di chuyển, anh tới tôi đi cực kì hăng hái. Lư Hãn Văn quả nhiên là có thiên phú, phản ứng và tốc độ tay đều rất nhanh, chỉ là thiếu kinh nghiệm, lại chưa từng thấy Tán Nhân, bị đánh cho liên tục lùi bước. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng nản lòng, ngược lại càng đánh càng hăng, thậm chí thỉnh thoảng còn tung ra một hai chiêu khiến Diệp Tu cảm thấy bất ngờ.
Đúng lúc này, một viên đạn bay tới từ phía sau Diệp Tu, xen vào trận chiến của hai người, "phập" một tiếng găm vào người Lư Hãn Văn, khiến cậu trở tay không kịp. Thế tấn công của Lư Hãn Văn bị viên đạn này làm gián đoạn, trong trạng thái cứng đờ cậu ta không thể cử động, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau Quân Mạc Tiếu, Thiện Xạ vẫn giữ tư thế giơ súng, nòng súng đen ngòm tỏa ra vẻ âm u.
Điều này không giống như đã thỏa thuận!
Trong lòng Lư Hãn Văn như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, vì Thiện Xạ vừa nói với cậu ta, chỉ cần cậu thể hiện thực lực trước mặt Quân Mạc Tiếu, nhất định sẽ thu hút được sự quan tâm của Quân Mạc Tiếu. ù lúc đó Quân Mạc Tiếu có muốn chạy, Thiện Xạ cũng sẽ giúp cậu ta chặn lại!
Thiện Xạ quả thực đã ra tay, nhưng viên đạn này rõ ràng là nhắm vào cậu ta mà!
"Lúc quan trọng không phải vẫn cần tui cứu cậu sao?" Tô Mộc Thu vênh váo nói với Diệp Tu: "Né sang bên trái chút coi."
Vừa dứt lời, viên đạn bắn ra từ nòng súng, chỉ nghe tiếng động cũng có thể tưởng tượng được chiêu này có uy lực mạnh mẽ như thế nào.
Barrett bắn tỉa!
Xong rồi xong rồi, nhất định là nhắm vào đầu! Lư Hãn Văn tuyệt vọng nhắm mắt lại, không ngờ mình lại phải gục ngã dưới tay một người chơi bình thường sao? Trở về nhất định sẽ bị Hoàng Thiếu Thiên cười nhạo cả tuần!
Hai giây trôi qua, Lư Hãn Văn vẫn chưa nghe thấy tiếng trúng đòn.
Chuyện gì vậy?
Lư Hãn Văn thử mở mắt ra, Thiện Xạ vẫn giữ tư thế giơ súng, chỉ là góc nòng súng rõ ràng đã lệch sang trái một chút!
Chẳng lẽ người anh ta muốn đối phó lại là Quân Mạc Tiếu sao?
Nhưng Quân Mạc Tiếu đâu? Rõ ràng anh ta vừa mới bước sang trái, sao đột nhiên lại biến mất?
Tô Mộc Thu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Diệp Tu quả thực đã bước sang trái như anh ta nói, nhưng lại đột nhiên biến mất sau khi viên đạn được bắn ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu thức của mình đã bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn ta đâu rồi? Dịch chuyển tức thời sao? Không, không đúng, chẳng lẽ là -
"Sao lại là chiêu này nữa a a a!"
-----
review chương tiếp theo
mở khoá khi bình chọn chương này đạt 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro