Chương 2
05.
Lão Dương làm bảo vệ bị Diệp Thu làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng họ tới đập phá, muốn bắt người ngay tại chỗ. Diệp Tu vội ngăn Diệp Thu lại và xin lỗi người ta.
"Làm phiền bác rồi, thằng nhóc này chỉ đùa thôi."
Lão Dương thấy Diệp Tu trắng trẻo sạch sẽ, lại trông dễ gần, thấy thế nào cũng không giống loại người gây rối liền vẫy vẫy tay với hắn, ghé tai nói.
"Đây là anh em của cậu hả? Cậu ấy không bị bệnh gì chứ?"
Diệp Tu dở khóc dở cười gật đầu, kéo Diệp Thu qua một bên.
Diệp Thu quả thực giận tím mặt.
"Đây là ý gì? Anh ngàn dặm xa xôi tới đây mà còn bị chặn ở ngoài cửa! Em đã nói anh sẽ bị bắt nạt mà! Bá Đồ này vừa nhìn đã biết là không đáng tin rồi!"
"Không có chuyện gì mà, có lẽ là họ quên chút thôi." Diệp Tu lấy điện thoại ra bấm số, miệng an ủi em trai mấy câu.
Diệp Thu: "..."
Ba phút sau, đội phó Trương Tân Kiệt của Bá Đồ đi xuống.
"Chào anh, tôi là Trương Tân Kiệt."
Trương Tân Kiệt đưa tay ra trước mặt Diệp Tu.
Diệp Tu nghĩ ngợi, Trương Tân Kiệt đúng là kiểu người nghiêm túc, rồi cũng đưa tay: "Diệp Tu."
Hai người bắt tay, Trương Tân Kiệt lại quay đầu muốn hỏi Diệp Thu, nhưng cậu lại cười lạnh một tiếng, "Đội phó Trương không có gì cần giải thích sao?"
Trương Tân Kiệt còn chưa mở miệng, Diệp Tu đã xoay người đẩy Diệp Thu ra.
"Được rồi được rồi, mau về đi! Buổi chiều còn phải đi làm mà?"
"Nhưng! Em-"
Diệp Thu rất bất mãn, còn muốn nói nữa.
"Xuỵt."
Diệp Tu ra vẻ thần bí kéo đầu Diệp Thu sát lại, nhìn như đang thì thầm, nhưng thực tế tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.
"Nghe nói hoạt động ngoại khóa của Bá Đồ chính là tập thể hình, đánh quyền, mỗi người đều quán quân cử tạ. Đừng nhìn người ta nhã nhặn mà lầm, coi chừng họ vặt đầu cậu xuống đó."
Diệp Thu cũng bị ông anh nhà mình làm cho cạn lời. "Đừng có giỡn!"
"Người cũng tự mình xuống đón rồi, đừng gây lớn chuyện lên làm gì." Diệp Tu phất tay.
"Đi đi, đi nhanh đi."
"Anh vô lương tâm vừa phải thôi! Em cố ý đến đây cùng anh đấy!"
"Chẳng lẽ em còn muốn anh mời cơm lại sao?" Diệp Tu cười. "Không biết ngại à?"
Mắc gì ngại?
Diệp Thu trừng anh mình. Nhưng thấy Diệp Tu cứng đầu như thế nên cậu cũng không tiếp tục nữa. Chỉ âm thầm ghim tên Bá Đồ vào trong lòng.
"Vậy em đi đây."
"Đi lẹ lẹ đi." Diệp Tu không chút lưu luyến quay đầu. "Chúng ta cũng đi thôi, đội phó Trương?"
Trương Tân Kiệt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Lúc này Trương Tân Kiệt không biết rằng, màn giới thiệu chưa hoàn thành này đã khiến anh bỏ sót một cái tên rất quan trọng, đến nỗi khi tìm tòi nghiên cứu một bí mật nào đó, anh đã phải tốn rất nhiều thời gian.
06.
Trương Tân Kiệt dẫn Diệp Tu vào trong câu lạc bộ Bá Đồ. Theo lý mà nói thì lúc này vẫn đang là kỳ nghỉ hè, nhưng ngày nghỉ sẽ do các chiến đội tự quyết định.
Kỳ nghỉ hè hàng năm đều có nhiều tuyển thủ ở lại chiến đội để tiếp tục huấn luyện, đồng thời cũng có thể giúp công hội cướp chút nguyên trong game.
Trương Tân Kiệt giải thích tình hình với Diệp Tu.
"Tiếp theo, tôi sẽ cho người dẫn anh đến ký túc xá, cất hành lý xong có thể tham quan câu lạc bộ một chút." Trương Tân Kiệt nói.
Diệp Tu không để ý lắm, hơi gật đầu. Hỏi thẳng luôn vấn đề hắn đang quan tâm nhất.
"Chiến đội hiện đang tiến hành huấn luyện à?"
Trương Tân Kiệt không trả lời câu hỏi này, ngược lại dừng bước nhìn Diệp Tu.
"Đúng lúc tôi có một chuyện muốn nói với anh."
Diệp Tu nhướng mày, ý bảo Trương Tân Kiệt nói thẳng ra đi.
"Đối với chiến đội Bá Đồ mà nói, anh gia nhập có hơi đột ngột. Dù sao thì cũng do ban quản lý cấp cao của câu lạc bộ ký hợp đồng. Nhưng lại không được bất kỳ thành viên nào của đội đề cử, cũng không có thành tích đối chiến thể hiện thực lực."
Dừng lại một chút, Trương Tân Kiệt tiếp tục nói," Cân nhắc đến cảm xúc của toàn chiến đội cùng với thành viên trại huấn luyện, chúng tôi đề nghị anh nên tiếp xúc với trại huấn luyện trước, sau đó mới làm đội viên thi đấu chính thức."
Trương Tân Kiệt luôn là như vậy, đem sự việc nói rõ ràng, lý trí, thậm chí có thể nói là cực kỳ vô tình.
Thay vì nói đây là một lời đề xuất thì xem nó như một lời thông báo thì đúng hơn.
"Được, trại huấn luyện ở đâu thế?"
Vậy mà, Diệp Tu lại đồng ý cái rụp.
Trương Tân Kiệt kinh ngạc, yêu cầu này nếu xét ở mức độ nào đó mà nói thì là rất vô lý.
Tuy rằng Trương Tân Kiệt chỉ đang nói sự thật, Diệp Tu đột nhiên ký hợp đồng như thế chắc chắn sẽ khiến cho thành viên của chiến đội cùng với trại huấn luyện bất mãn. Nên thông qua trại huấn luyện chính là phương pháp tốt nhất để khiến mọi người cảm phục.
Nhưng để cho một thành viên chính thức đi trại huấn luyện, thì lại cứ như đang xem thường người đó vậy.
Vậy mà Diệp Tu lại không nói gì còn thẳng thừng đồng ý.
Người này dễ tính vậy sao?
Trong lòng Trương Tân Kiệt xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng.
Nhưng giây tiếp theo, Trương Tân Kiệt phải hoàn toàn lật lại suy nghĩ của chính mình. Bởi vì Diệp Tu đột nhiên tiến thêm một bước, phá vỡ khoảng cách xã giao giữa bọn họ. Không biết có phải bởi vì góc độ đã thay đổi hay không, người này vừa nãy không hề có tí lực công kích, giờ lại đột nhiên dâng lên một luồng khí thế áp bách khó hiểu.
"Trước đó tôi cũng có lời muốn nói, có vẻ đội phó Trương không thích tôi lắm thì phải."
07.
"Tại sao lại nói như vậy?"
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Trương Tân Kiệt nhanh chóng ổn định lại, trở về trạng thái như thường ngày, tránh trả lời mà hỏi ngược lại.
Diệp Tu nói, "Vừa không cho vào cửa, lại chỉ có mỗi đội phó tới nghênh đón, nhìn thế nào cũng không giống đang chào mừng tôi. Lần đầu gặp mặt, tôi đã làm gì khiến các cậu không muốn gặp sao?"
"Không có." Trương Tân Kiệt mím môi.
"Lúc nãy không rõ lắm, nhưng vừa nghe cậu nói thì tôi rõ rồi." Diệp Tu lại cười cười.
"Nếu là chuyện này thì không sao. Tôi không để ý, càng không hy vọng nhân tố dư thừa sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Tóm lại, trại huấn luyện tôi sẽ tới, nhưng tiếc rằng, tuần sau là kỳ nghỉ. Còn trước đó thì chúng ta có lẽ không còn cơ hội làm quen với nhau nữa đâu."
Người này…
Trương Tân Kiệt sửng sốt. Hắn tự tin với thực lực của mình như thế sao?
Hơn nữa, cũng không phải hắn vì bản thân mà bất bình. Từ đầu tới cuối, Diệp Tu đều chỉ quan tâm đến sự thích ứng và ảnh hưởng của chiến đội, hắn nghiêm túc muốn thi đấu với tư cách là tuyển thủ. Thêm vào đó, hắn lại không có tâm tư nào khác ngoài chiến thắng.
Trương Tân Kiệt lấy lại tinh thần.
"Kỳ nghỉ hè của chiến đội sẽ có tuyển thủ ở lại, có lẽ cũng đủ thời gian để anh thích ứng trước vòng tứ kết rồi."
"Vậy tôi không còn ý kiến gì nữa." Diệp Tu nhún nhún vai, kéo vali đi về phía ký túc xá.
Diệp Tu, có lẽ tên này không phải là người tâm tư khó lường, ngược lại còn rất đơn giản…
Tầm mắt Trương Tân Kiệt không khỏi dõi theo bóng lưng của Diệp Tu. Đoạn bước tới khúc rẽ, người nọ đột nhiên quay đầu lại le lưỡi, gian xảo cười. "Lừa cậu đấy, tôi thù dai lắm. Đội phó Trương nên cẩn thận đi là vừa."
Đội phó Trương lặng lẽ rút lại lời vừa nói
trong lòng.
08.
Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện cũng xảy ra một phen tranh chấp.
Trương Giai Lạc cũng vừa mới tuyên bố chuyển tới Bá Đồ, chỉ đến sớm hơn Diệp Tu hai ngày.
Trương Giai Lạc ra mắt ở mùa giải thứ hai, mấy năm qua cũng đã trải qua hân hoan cùng nếm mùi thất vọng, cuối cùng vì nản lòng thoái chí mà tuyên bố giải nghệ.
Nhưng mà, hai năm sau, anh ta lần nữa lựa chọn trở lại sân khấu này, cùng với một làn sóng phẫn nộ. Dù thế nào đi nữa, anh cũng kiên quyết lựa chọn Bá Đồ.
Lý do rất đơn giản, tất cả là vì ngôi vị quán quân.
Vậy mà giờ đây, chiến đội tràn đầy hy vọng đoạt giải quán quân của anh lại nói cho anh biết, họ muốn ký hợp đồng với một người mới không rõ lai lịch, thậm chí còn phải cam kết tỷ lệ ra sân của hắn trong mùa giải, điều này làm Trương Giai Lạc chấp nhận kiểu gì cho nổi?
Trương Giai Lạc cười lạnh.
"Tôi không phản đối 24 tuổi ra mắt, các anh ký hợp đồng với người mới tôi cũng không có ý kiến, nhưng đảm bảo tỷ lệ ra sân là có ý gì?"
"Chuyện này nên có một lời giải thích."
Mặc dù Lâm Kính Ngôn không kích động như Trương Giai Lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sự cố chấp của anh đối với quán quân cũng không ít hơn bất cứ ai.
Hàn Văn Thanh để cho Trương Giai Lạc bùng nổ một lúc, thấy anh ta bình tĩnh một chút thì mới mở miệng giải thích.
"Tôi đã cùng Tân Kiệt bàn qua, trước hết để cho hắn tới trại huấn luyện đợi một thời gian đã."
Trương Giai Lạc: "Sau đó thì sao? Có thể danh chính ngôn thuận ra quân?"
"Không." Hàn Văn Thanh kiên định trả lời, " Ký hợp đồng với hắn ta là quyết định của câu lạc bộ, tôi không thể nhúng tay. Nhưng chỉ cần tôi còn là đội trưởng, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với trận đấu, tôi sẽ không để người không có đủ tư cách ngồi vào ghế thi đấu!"
"Nói hay lắm." Trương Giai Lạc rõ ràng không quá tin tưởng những lời của Hàn Văn Thanh, nhưng lại không tiện nổi nóng, chỉ đành lầm bầm vài câu rồi xoay người trở lại vị trí.
Hàn Văn Thanh nhìn Trương Giai Lạc mà cảm thấy có chút đau đầu.
Còn chưa gặp được người mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệp Tu này đúng thật là…
09.
Nhưng mà đầu sỏ gây chuyện trong lòng Hàn Văn Thanh đã đi cất kỹ hành lý, cầm thẻ tài khoản rồi chạy tới trại huấn luyện, nhìn qua không chỉ không có chút oán niệm nào mà thậm chí còn nhảy nhót vui vẻ. Dù sao thì sau khi về nước, hắn ở nhà bị cha và em trai nghiêm khắc khống chế thời gian chơi game. Đã phải ba ngày rồi không được đụng vào Vinh Quang.
Không phải một ngày, hai ngày, mà chính là ba ngày! Ba ngày lận đấy!!
Huống hồ hắn mới về nước không lâu, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài đánh Vinh Quang, ít nhìn thấy player Trung Quốc. Hiếm khi được chơi game với người trong nước, ngẫm lại còn cảm thấy thân thiết khó tả.
Thế rồi, Diệp Tu đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, chuẩn bị chào hỏi những người bạn mới của mình trong thời sắp tới.
Không ngờ Diệp Tu vừa mới mở cửa, bất ngờ gặp phải một kẻ trông có vẻ bạo lực ở bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, vị đại ca kia nổi trận lôi đình đạp đổ một cái ghế trước mặt Diệp Tu.
"Hừ! Diệp Tu là thằng nào? Muốn ra mắt là ra mắt hay sao? Coi người ở trại huấn luyện chúng ta chết hết rồi hay gì?"
Cục diện không nói nên lời…
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Một phút mặc niệm
Về việc "Tại sao Bá Đồ không trực tiếp PK mà phải đi lòng vòng như thế này" sẽ được giải thích ở cuối chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro