Chương 4

12.

Trại huấn luyện hiện tại ồn như ong vỡ tổ.

"Hack à?"

"Clm, có còn là người không hả?"

"Gian lận! Chắc chắn là gian lận!"

"Má nó, tốc độ khi nãy là thật đấy à??"

Tần Mục Vân cũng ngồi mất hồn tại chỗ rất lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh tơi bời như vậy.

Là một tuyển thủ sắp ra mắt, Tần Mục Vân cũng đã từng cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội tranh tài, phải nói rằng họ quả thực rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi bị đánh đến khờ người như hôm nay.

Đúng là ban đầu Tần Mục Vân còn ôm thái độ khinh bỉ, nhưng sau khi giao thủ thì lập tức thay đổi thái độ. Thậm chí còn dốc sức bỏ ra 200% thận trọng để đối phó. Vậy mà, cậu vẫn bị Diệp Tu áp chế hoàn toàn.

Tán nhân khiến cậu vô cùng sốc, không những hắn có khả năng sử dụng các kỹ năng của mọi chức nghiệp như thể gian lận, mà điều đáng sợ hơn nữa là Diệp Tu có thể phán đoán chính xác và vận dụng chúng trong trận đấu một cách điêu luyện!

Sau khi  m 9 Độ bị áp sát, cậu liền bất lực với những đòn tấn công liên tiếp, không cách nào chống đỡ. Tần Mục Vân đã cố gắng moi ra một sơ hở, nhưng không có, một chút cơ hội để lợi dụng, cũng không hề có!

"Đánh không tệ." Thanh âm của Diệp Tu vang lên.

Chế giễu?

Tần Mục Vân có chút hoang mang, nhìn kết quả mà xem, cậu hoàn toàn bị đánh bại.

Những người trong trại huấn luyện đang định la ó, nhưng Diệp Tu lại nói tiếp: "Cậu rất giỏi chọn vị trí, hôm nào chọn bản đồ phức tạp hơn để luyện tiếp đi?"

Chọn vị trí?

Tần Mục Vân sửng sốt một lát, ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

Cạm Bẫy! 

Kỹ năng Cạm Bẫy bất ngờ xuất hiện dưới chân cậu dường như là đã đợi cậu ngay từ đầu!

Chẳng lẽ, chỉ dựa vào mấy lần giao thủ đơn giản, Diệp Tu đã nhìn thấu vị trí di chuyển của hắn, hơn nữa còn đoán trước rồi ở đó bố trí xong cục diện chờ hắn nhảy vào sao?

Sao lại đáng sợ thế này?!

Điều mà những người khác trong trại huấn luyện chú ý tới là một từ khác trong lời của Diệp Tu.

Đúng, là bản đồ! Chắc chắn là vì Tần Mục Vân chọn đấu trường gây bất lợi nhất cho xạ thủ nên Diệp Tu mới có thể thắng dễ dàng!

Các thực tập sinh của Bá Đồ đột nhiên lấy lại tự tin và la hét đòi công bằng.

Diệp Tu cũng không phản bác, mỉm cười nhìn bọn họ, "Vậy ván tiếp theo ai lên?"

Đám đông dần im lặng trở lại.

“Vị đại ca này…” Diệp Tu đưa tay ra trước mặt Tiêu Địch, quơ quơ: "Lên chứ?"

Trắng nõn thon dài, ngón tay rõ ràng, ánh mắt Tiêu Địch thoáng nhìn theo bàn tay quá phận này, sau khi nhận ra mình thất thần mới tức giận nói.

"Đánh thì đánh!"

Một phút sau, pháp sư chiến đấu của Tiêu Địch ngã xuống trong đống đổ nát.

Đáng ghét nhất chính là, thủ phạm còn khoát tay nói, "Mấy ngày không chơi, tay hơi gượng."

Nghe đi! Đây mà là tiếng người sao!

Diệp Tu đứng dậy duỗi lưng, đi đến trước mặt Tiêu Địch vẫn đang ngồi trên ghế than thở kỹ năng chiến đấu của mình, hất cằm từ trên cao nhìn xuống, nói: "Cưng à*, nói tiếp nào, ai là vị thành niên ấy nhỉ?"

Tiêu Địch: "..."

Má nó, đây là thứ hắn quan tâm à!

13.

Trong khi Diệp Tu dựa vào kỹ thuật siêu đỉnh của mình thu phục đám học viên Bá Đồ đầy kiêu ngạo này, hơn nữa còn cứ thế hòa mình cùng bọn họ. Nhưng bên ngoài thì lại có biến động lớn.

Chuyện đưa Diệp Tu ra mắt vẫn là bí mật, chỉ có nhân viên nội bộ Bá Đồ biết. Bộ phận quan hệ xã hội vốn định chờ phong ba của Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn chuyển nhượng qua rồi mới bắt đầu dẫn dắt dư luận, như vậy sẽ không đẩy Diệp Tu lên đầu ngọn gió. Không ngờ người tính không bằng trời tính, ngày thứ hai Diệp Tu bước vào Bá Đồ, diễn đàn Vinh Quang đã xuất hiện một bài post.

Chủ bài viết là một nhân viên công tác của Bá Đồ, đồng thời cũng là một fan cuồng nhiệt của Bá Đồ. Theo lời anh ta nói, một buổi chiều nọ anh quên đóng cửa và vô tình nghe được Hàn Văn Thanh cùng Trương Tân Kiệt nói chuyện, đại khái là có một đội viên thực lực không tốt muốn lên sân khấu nhưng Hàn Văn Thanh kiên quyết không đồng ý. Nhìn hướng hai người đang đi là văn phòng của chủ câu lạc bộ, anh đoán hẳn là chiến đội đang tạo áp lực với tuyển thủ.

Vị fan này lập tức lo lắng và lợi dụng thân phận là nhân viên của mình để dò hỏi tin tức từ các bộ phận khác, cuối cùng anh ấy được biết từ một người bạn thân ở bộ phận truyền thông rằng có thể sẽ có một tân binh ra mắt trong mùa giải này.

Mối liên hệ này thật ghê gớm. Anh liền tưởng tượng ra một câu chuyện máu chó về một tên ác bá ỷ vào có tiền để tiến vào chiến đội, mà Hàn đội chính nghĩa thà chết chứ không đầu hàng. Anh tin chắc vào suy luận của mình nên thấp thỏm bất an mấy ngày nay.

Nhân viên kia vốn đang tự an ủi mình, không ngờ chưa đầy hai ngày đã nghe tin Diệp Tu đến Bá Đồ, hy vọng trong nháy mắt tan vỡ.

Anh nản lòng thoái chí đăng bài lên mạng, lời nói có chút gay gắt. Mà điều quan trọng nhất là, vị nhân viên công tác này bình thường ở trên diễn đàn rất có tiếng nói. Qua bài viết này, không ít fan hâm mộ ủng hộ anh ta, ồn ào muốn phía Bá Đồ cho một lời giải thích.

Bên chính chủ còn có thể giải thích thế nào?

Đương nhiên là vị nhân viên quá khích kia đã bị sa thải và người bạn tốt của anh ta cũng bị liên lụy. Nhưng làm sao giải quyết được dư luận?
Bộ phận truyền thông lo lắng đến mức hói đầu, còn chưa thấy mặt đã nhớ kỹ hai chữ Diệp Tu rồi.

14.

Sau giờ nghỉ trưa, Trương Tân Kiệt cũng không về phòng huấn luyện ngay, mà lại bước về phía trại huấn luyện.

Hôm nay là ngày thứ ba Diệp Tu đến trại huấn luyện, cũng nên đến hỏi thăm hắn một chút.

"Trương phó đội?" Có người vừa từ trong hành lang bên cạnh đi ra, vừa nhìn thấy anh, cậu ta sửng sốt một lát, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Sao anh lại đến đây?"

Trương Tân Kiệt nhìn qua, là một thực tập sinh mới gia nhập không lâu. Trương Tân Kiệt có chút ấn tượng với cậu ta, hay nói cách khác, mọi học viên trong trại huấn luyện anh đều ghi nhớ một ít thông tin.  Anh gật gật đầu, xem như chào hỏi, "Đến trại huấn luyện có chút việc, gần đây huấn luyện thế nào?"

"Tốt lắm ạ! Gần đây lại học được rất nhiều thứ!" Đôi mắt của người thực tập sinh sáng lên, cậu ta nhìn đồng hồ, như sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên xin lỗi: "Thật xin lỗi, Trương phó đội, tôi còn có việc gấp, phải đi trước ạ." 

Thực tập sinh này mới gia nhập trại cách đây không lâu, cậu ấy chơi mục sư, tự xưng fan của Trương Tân Kiệt, mỗi lần gặp mặt đều rất nhiệt tình, hận không thể làm thời gian nói chuyện với anh kéo dài ra mấy chục lần.

Hôm nay thế mà lại chạy đi trước, đúng là bất ngờ.

Nhưng Trương Tân Kiệt không quan tâm, dù sao mỗi người đều sẽ gặp phải tình huống đặc biệt, những chuyện này đối với anh không có ảnh hưởng gì, anh vẫn bình tĩnh đi đến cửa trại huấn luyện.

Trong trại huấn luyện rất ồn ào, nghe có vẻ đám thanh thiếu niên đang tranh luận gì đó. Trương Tân Kiệt đang định gõ cửa, nhưng tai anh đột nhiên nghe thấy gì đó, bàn tay đang giơ lên đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là ai chứ! Diệp Tu tốt với ai nhất mày cũng không nhìn thấy hả?"

"Há! Không phải tao thì là mày chắc?"

"Mắc cười quá ba, hôm qua Diệp Tu đưa cho tao cái này nè! Bọn mày nhìn xem, nó được chế tác cẩn thận, vô giá, mày xứng chắc?"

"Rác! Diệp Tu từng gọi tao là cục cưng, chúng mày có không?"

"Tại sao gọi mày thế mà mày còn không biết à? Thằng nào bị đè xuống đất đánh túi bụi thế? Ai ấy nhỉ?"

"Mày hiểu cái đếch gì! Đấy gọi là không đánh không quen, là tình yêu đích thực!"

"Dẹp đi! Đừng tưởng tao không biết chúng mày thèm cái món này nhé. Tiếc là Diệp Tu chỉ cho mình tao thôi, độc nhất vô nhị nhé."

"Đệch! Ai tới đập thằng này một trận đi!"

"..."

Tay Trương Tân Kiệt vẫn dừng ở khoảng không, anh hiếm khi không biết phải làm sao.

Diệp Tu mới tới đây có ba ngày, rốt cuộc trại huấn luyện đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh đã nghe thấy nhiều yếu tố như so sánh, bạo lực trong trại huấn luyện, phá hoại tình cảm, thậm chí còn nghe thấy cả fan nhỏ, nhận mình yêu anh vạn năm, đang hét toáng lên rằng Diệp Tu mới là chân ái.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Chẳng lẽ là nên đánh giá lại sức mạnh của chủ nghĩa tư bản?

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng nói của Diệp Tu từ phía sau truyền đến, hắn định bước qua Trương Tân Kiệt để vào phòng, "Đến xem huấn luyện à?"

“Chờ đã!” Trương Tân Kiệt chộp lấy tay Diệp Tu đang để trên nắm cửa.

“Sao thế?” Diệp Tu nghi hoặc hỏi.

Trương Tân Kiệt ý thức được cảm xúc của mình dao động, anh buông tay, chỉnh lại kính mắt: "Tôi tới tìm anh, có chuyện muốn nói với anh."

Diệp Tu cũng buông tay, ý bảo Trương Tân Kiệt tiếp tục.

"Kỳ nghỉ hè của Bá Đồ sắp bắt đầu rồi, năm nay có không ít đội viên muốn ở lại tham gia hoạt động trong game, boss dã đồ và kỉ lục phó bản trong thời gian này hẳn là sẽ trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các công hội."

Trương Tân Kiệt dừng một chút.

"Thẻ tài khoản của anh là do anh tự mang đến nên không cần phải để nó lại câu lạc bộ. Nói cách khác là anh có thể nghỉ sớm. Nếu muốn hỗ trợ trong game thì có thể liên lạc với công hội."

Ánh mắt Diệp Tu nhoáng lên một tia sáng.

"Chuẩn bị cướp vật liệu à?" Diệp Tu nghĩ tới trang bị bạc duy nhất mà Quân Mạc Tiếu có, cùng những vật liệu hiếm tiêu hao cho mỗi lần nâng cấp và bảo trì Ô Thiên Cơ, hắn đột nhiên cảm thấy Trương Tân Kiệt trước mắt trở nên vô cùng dễ mến: "Cậu đúng là người tốt!"

Trương Tân Kiệt: "...?"

“Tìm công hội thì nên liên lạc với ai?” Diệp Tu nóng lòng muốn rời đi, “Có số điện thoại không?”

"Có, còn có cả địa chỉ."

Diệp Tu lập tức ghi lại, ngẩng đầu đầy chân thành nói với Trương Tân Kiệt: “Cậu thật sự rất tốt bụng!”

Hắn nói xong liền quay người đi ra ngoài, bước chân không ngừng. Đang đi, hắn chợt nghĩ đến ngày hôm qua mình đã đưa một phần quy trình huấn luyện cho người khác, không biết đứa nhỏ kia có làm theo hay không. Nhưng hắn rất nhanh bỏ lại chuyện này ra sau đầu, nhìn thấy trước mắt là một lượng lớn vật liệu quý hiếm, ngay cả Diệp Tu cũng không khỏi hưng phấn.

Trương Tân Kiệt bị bỏ lại tại chỗ: "..."

____________________________
Tiểu kịch trường:

*Diệp Tu ở nước ngoài luôn mồm gọi người khác là baby/bé cưng: Ai chưa thành niên cơ? (Thù dai.jpg)

_______________

Lời tác giả:
Vì có nhiều người hỏi nên tôi xin giải thích.

Tại sao ở Bá Đồ lại phải vào trại huấn luyện trong khi có thể PK luôn?

Đó là vì rủi ro.

Độc giả có góc nhìn thượng đế nên chúng ta đều biết Diệp Tu mạnh như thế nào và cũng như kết quả PK.
Nhưng đứng ở góc nhìn của họ, trận PK này có rủi ro, lại vì thông tin tuyển thủ không rõ ràng nên tính mạo hiểm càng cao, họ phải cân nhắc đến việc thất bại nữa.
Nếu tân binh này thật sự là người mang tiền vào đội và cũng không đủ tư cách thi đấu thì sao?
Cấp trên đã tuyên bố muốn đảm bảo tỷ lệ ra sân của người mới, trong trường hợp này, nếu phương pháp PK vạch trần vị tân binh này không có đủ tư cách thì sẽ là đả kích lớn đối với những thành viên khác trong đội.
Quan trọng nhất là, chỉ cần để cho người mới cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối chiến, vậy người mới này liền có lý do được voi đòi tiên, có lý do trực tiếp dung nhập vào cuộc sống của chiến đội. Chỉ cần tính cách của hắn đủ cứng cộng với sức mạnh tư bản thì bọn họ không ai dám làm gì hắn cả.
Tương tự như vậy, những hành động tiếp theo của Tưởng Du cũng được lựa chọn một cách thận trọng trên cơ sở cân nhắc tới toàn thể công hội.
Về mối liên hệ giữa câu lạc bộ và các tuyển thủ, có thể xác định chắc chắn là họ có cùng một mục tiêu - là quán quân.
Thế nhưng các tuyển thủ là thuần túy theo đuổi chiến thắng, còn câu lạc bộ theo đuổi là công danh, tiền tài. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Tu xung đột với Gia Thế, Sở Vân Tú bị người ngoài nghề nắm đầu chỉ đạo mà không thể làm gì.
Cho nên, câu lạc bộ và tuyển thủ không hoàn toàn giống nhau, câu lạc bộ cũng không phải đối tượng mà tuyển thủ một mực tín nhiệm.
——————

Beta: Không biết có ai thắc mắc giống mình là Diệp Tu đại gia dùng tiền bay vào một ông lớn như Bá Đồ sao lại trông nghèo dữ vậy, hơn nữa còn vì cơ hội vào công hội săn vật liệu hiếm mà gọi Tân Kiệt là người tốt =)))) sau khi trò chuyện một hồi bọn mình có dự đoán như này: Hẳn là do Quân Mạc Tiếu thuộc quyền sở hữu của Diệp Tu chứ không phải của chiến đội, nên thế là ổng lại phải lo từ A tới Z. Bọn mình ko đọc trước quá nhiều nên cũng ko biết nhiều =))) toàn bộ đều là vừa làm vừa đoán hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro