Chương 5
15.
Tưởng Du rất phấn khích khi nghe tin trong đội có người mới đến giúp đỡ, sau khi cúp điện thoại, anh ta liền triệu tập các thành viên nòng cốt của công hội để thông báo tin tức trọng đại này.
"Trang bị, có những trang bị nào? Mang hết trang bị cam của công hội ra đây! Không đủ thì tìm phân hội yêu cầu chuyển giao. Chúng ta phải vũ trang đầy đủ cho tương lai của Bá Đồ! Đừng để người ta cảm thấy công hội của chúng ta không biết giúp đỡ người mới!
Nghe cho kỹ này, đây chính là người mà Bá Đồ chúng ta sẽ ra mắt vào mùa giải tới. Không bàn tới chuyện khác, công hội chúng ta nhất định phải thể hiện sự nhiệt tình! Chúng ta phải khiến người mới này cảm thấy ấm áp như ở nhà!
Lập một đội tinh anh đi, người ta muốn đánh phó bản nào thì đánh cái đó! Không cần quan tâm kỷ lục quần què gì hết! Tuyển thủ chuyên nghiệp không quen với phó bản cũng là điều bình thường, nhớ phải giữ ý tứ!"
Không cần lo bị cướp Boss, chúng ta đều biết việc này không dễ dàng gì. Tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ mạnh hơn khi solo, chứ đánh hỗn loạn kiểu này thì thấy không quen cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chú ý đảm bảo an toàn cho người ta là được!
Không biết người mới tới này là người như thế nào, ông nghĩ người nọ sẽ chơi nghề gì đây? Đáng tiếc là người ta tự mang thẻ tài khoản của mình, bằng không đã có thể thừa dịp xin cái chữ ký…"
"Hội trưởng…hội trưởng!" Một thành viên chủ chốt cuối cùng không nhịn được cắt ngang.
"Tui có thể hiểu cảm giác của ông, nhưng… hình như ông chưa xem cái đó không?"
Tưởng Du sửng sốt, "Cái gì?"
Thành viên chủ chốt chỉ chỉ màn hình máy tính của mình, một đám người lập tức vây quanh anh ta.
Chính là bài post của nhân viên công tác quá khích kia.
“Chuyện này không có chứng cứ, vậy mà anh cũng tin hả?” Có người nghi hoặc.
“Ban đầu tui cũng không tin.” Thành viên chủ chốt bất đắc dĩ khoanh tay. “Nhưng cậu xem người đăng đi.”
“Đờ phắc, sao lại là anh ta?”
“Sao có thể được?”
"Làm gì có chứ! Bá Đồ chúng ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu!"
"Nhưng cái người đăng bài này… À, hình như là người bên bộ phận kỹ thuật thì phải?"
"Nghe nói là đã bị sa thải rồi."
"Thật hay giả đấy? Không thể như thế được!"
"Được rồi, được rồi! Đừng có cãi nhau làm loạn lên nữa!" Một câu của Tưởng Du trấn áp hết thảy tiếng bàn luận. "Đi làm việc của mình trước đi, để tui xử lý chuyện này."
Mọi người nhanh chóng giải tán, lúc này Tưởng Du mới mở QQ lên, tìm đến số danh bạ của nhân viên đã bị sa thải kia. "Là thật à?"
Tưởng Du với tư cách là hội trưởng công hội, đã đến câu lạc bộ vài lần nên cũng có chút giao tình với nhân viên công tác này. Đối phương là fan ruột của Bá Đồ, dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn được.
Đối phương nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Thật một trăm phần trăm!"
Tưởng Du bỗng nhiên cảm thấy rối rắm.
Cũng không phải là anh tin chuyện này ngay tức khắc, nhưng thân là hội trưởng công hội, mấy loại chuyện lớn liên quan đến cả chiến đội như này, anh phải đứng ở góc độ cao hơn mà suy nghĩ.
Nếu đó đúng là sự thật thì sao?
Đã thông báo với tất cả thành viên, rồi còn kêu gọi lòng nhiệt tình của mọi người. Nhưng sau đó lại phát hiện tên tân binh này chỉ là hữu danh vô thực, là một bao cỏ dùng tiền để bước lên sân thi đấu, vậy thì nên làm cái gì bây giờ?
Suy nghĩ này của Tưởng Du không phải xuất phát từ ác ý, hắn còn phải cân nhắc đến cả tình huống xấu nhất nữa.
Đau đầu chết đi được…
16.
"Phân hội thứ tư?" Diệp Tu ngẩn ra, không ngờ lại như vậy.
"Đúng thế, bên công hội đã đủ người từ lâu rồi, tạm thời chưa có vị trí trống, thật ngại quá." Tưởng Du gửi qua QQ một sticker xấu hổ.
“Ồ, không sao." Diệp Tu đáp lại bằng biểu cảm mặt cười.
Diệp Tu dễ tính như vậy khiến Tưởng Du bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, "Chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh, khi nào có vị trí trống lập tức sẽ thông báo cho cậu ngay!"
Diệp Tu không trả lời nữa, hắn tìm phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, nhấn đơn xin gia nhập.
Nói đến phân hội thứ tư này, nhìn thì là xếp thứ tư nhưng lại có thực lực mạnh nhất trong các phân hội của Mưu Đồ Bá Đạo. Địa vị của nó cũng không tầm thường, chủ yếu là vì thành viên nòng cốt của nó. Hội trưởng của phân hội thứ tư là Cô Đơn Độc Ảnh, những người chơi ở thời kỳ đầu có thể đã nghe qua cái tên này rồi. Không vì lý do gì khác ngoài việc gã từng là hội trưởng của công hội Mưu Đồ Bá Đạo.
Khi máy chủ Vinh Quang mới ra mắt, mọi thứ vẫn chưa thành hình. Sau khi bắt đầu có giải đấu chuyên nghiệp, các chiến đội mặc dù đã có những kế hoạch rõ ràng nhưng vẫn chưa có một hệ thống hoàn chỉnh. Bởi vậy nên những thành viên cấp cao của công hội ngày ấy đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt dùng tình yêu của mình để cống hiến.
Và rồi theo sự phát triển của câu lạc bộ, công hội game online cũng dần dần đi vào chính quy hóa. Đối mặt với nhân tài chuyên nghiệp mà chiến đội mời tới, những fan như bọn họ đương nhiên chỉ có thể thoái vị nhường ngôi. Tiếc là tình cảm và lý trí thường không thể song hành, tuy có thể hiểu được cách làm của chiến đội, nhưng trong lòng fan cũng sẽ không mấy chấp thuận. Vì thế nên lúc ấy rất nhiều ban quản lý công hội đều lựa chọn lui về phía sau màn, tiếp tục cống hiến cho chiến đội.
Mà Cô Đơn Độc Ảnh chính là một người như vậy. Xuất phát từ sự ủng hộ và yêu thích đối với Bá Đồ, gã lựa chọn hỗ trợ quản lý công hội, sau khi triển khai phân hội thì dứt khoát chọn đến phân hội thứ tư. Phần lớn người chơi thời đó đều rất trượng nghĩa, Cô Đơn Độc Ảnh vừa đến, các người chơi nòng cốt khác cũng theo tới. Vì vậy mà phân hội thứ tư của Bá Khí Hùng Đồ trở nên rất đặc biệt.
Tuy đặc biệt nhưng đoàn người Cô Đơn Độc Ảnh vẫn cực kì khiêm tốn, nhiều năm qua luôn duy trì quan hệ hài hòa với tổng hội, thậm chí rất được Tưởng Du tín nhiệm. Cũng chính vì điều này, Tưởng Du mới dám giao người vào tay Cô Đơn Độc Ảnh.
Vì bên trên đã đánh tiếng trước nên đơn xin nhập hội rất nhanh đã được thông qua.
Cô Đơn Độc Ảnh tuy rằng sắp xếp cho Diệp Tu gia nhập phân hội, nhưng lại không tiết lộ thân phận của hắn, cho nên các thành viên trong hội cũng không nhiệt tình cho lắm. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một phân hội lớn, lúc nào cũng có hàng trăm hàng nghìn người online nên vẫn có rất nhiều người thân thiện.
Tuy nhiên lần chào hỏi này sau khi nhìn thấy Quân Mạc Tiếu thì toàn bộ đều hóa thành khiếp sợ.
Vì cực sốc.
"Vãi đạn! Là vũ khí bạc kìa!"
"Thật sự là hàng 'riu' hả!? Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy!"
"Sao nó lại trông như thế này? Người anh em này chơi nghề gì thế?"
Một nhóm khác thì là…
"Cây trang bị này… cay mắt quá đi."
"Đù, nhìn kỹ lại còn có đồ xanh! Bao nhiêu năm rồi mới được diện kiến lại cái màu này!"
"Xấu vãi!"
Diệp Tu cũng không để ý lắm, chỉ chọn vài câu để trả lời.
Lướt qua lướt lại một hồi, hai mắt Diệp Tu sáng lên, lập tức bấm vào một tin nhắn mời tổ đội, tốc độ nhanh đến mức những người vừa mới làm mới màn hình đều phải kinh ngạc, có thể thấy rằng người mới đến này thực sự rất yêu thích game này.
17.
Vực Thẳm Cốt Long.
Hai bên đỉnh núi cao chót vót đâm xuyên mây, hẻm núi ở giữa sâu không thấy đáy, độ dốc lớn khiến đường đi khó khăn, chính là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nghe nói ba đại BOSS ẩn giấu ở đây khi còn sống vẫn là ba anh em. Phó bản lần này bọn họ muốn đánh cũng gọi là Vực Thẳm Cốt Long, là bản mười người chơi.
Quân Mạc Tiếu là người cuối cùng đến, lúc hắn đến đã thấy chín người khác đã chuẩn bị xong ở cửa, dẫn đầu là một kỵ sĩ tên Bảy Lá Một Hoa.
Bảy Lá Một Hoa thật ra là kỵ sĩ được xếp hạng cao nhất trong tứ công hội Mưu Đồ Bá Đạo, không chỉ mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm, mà quan trọng nhất là anh ta rất hiền lành, cơ bản thì sẽ không từ chối nếu bạn hỏi nhờ anh ta bất cứ điều gì.
Anh ta thường làm MT trong một nhóm trăm người nhưng lần này là Cô Đơn Độc Ảnh lại đánh tiếng kêu anh ta mang Quân Mạc Tiếu đi phó bản này. Nếu không thì loại phó bản đơn giản như Vực Thẳm Cốt Long này bình thường không cần anh ta phải lên sân.
"Chuẩn bị lập kỷ lục phó bản chưa? " Diệp Tu vừa đến đã nhả một câu gây sốc, khiến cả đội lập tức ho khan.
Đùa gì thế?
Là ai cũng có thể lập kỷ lục phó bản à?
Bọn họ cũng đâu phải đội ngũ tinh anh gì, chẳng qua là một đội lập tạm bạ mà thôi.
"Không có không có, chúng tôi còn chưa đánh được kỷ lục." Lại có người trả lời hắn, chính là người hiền lành Bảy Lá Một Hoa.
"Ồ, không lẽ là đang chế vũ khí mới à?" Diệp Tu không để ý, lại liếc nhìn trang bị của Bảy Lá Một Hoa,”Ồ! Có MT này, thật tốt quá."
"Đệt, chẳng lẽ là gà mờ?" Rốt cục có người nhịn không được đứng ra châm chọc - là nhà quyền pháp, chắc là fan của Hàn Văn Thanh, đỉnh đầu hiển thị ID Chiến Thiên Nhai.
Chiến Thiên Nhai là phó hội trưởng phân hội bốn của Mưu Đồ Bá Đạo, thuộc nhóm mấy năm trước đi theo Cô Đơn Độc Ảnh tới, nổi danh là trọng tình trọng nghĩa, dễ dàng hoà hợp với bất kỳ ai. Sau khi nghe nói chuyện của Quân Mạc Tiếu gã liền tự động xin đi giết giặc, vốn muốn trà trộn trong đội ngũ để âm thầm quan sát, thế nhưng Quân Mạc Tiếu này thật sự quá dễ làm cho người ta ứa gan.
Chiến Thiên Nhai mở miệng liền kéo theo những người khác cũng nhao nhao bàn tán.
"Tui đang định nói, sao ổng không đổi nghề?"
"Chiếc ô kỳ quái đó là vũ khí đấy à?"
"Có ai đánh phó bản mà không mang MT! Đây không phải là muốn chết sao?"
"Có tui á." Diệp Tu trả lời, chẳng qua đáp án này nghe thế nào cũng là ngạo mạn.
"Ặc..." Ngay cả Bảy Lá Một Hoa cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, đành phải hỏi, "Chuẩn bị xong hết chưa? Có thể mở phó bản được chưa?"
"Chờ một chút." Diệp Tu mở miệng lần nữa, vẫn là một phát ngôn gây sóng to gió lớn, "Tui xem hướng dẫn cái đã."
"Người anh em này có đáng tin cậy không thế?"
"Được rồi, cứ khoác lác cho to vào, to thành bão luôn đi.”
"Không phải chỉ là vũ khí bạc thôi sao? Thuộc tính còn không biết thế nào, đã dám đắc ý như vậy?"
"Thấy MT cũng làm lạ, chắc trước kia ở công hội nhỏ, chậc chậc chậc, thảm thật."
Cuối cùng vẫn là Bảy Lá Một Hoa ngăn lại trận châm chọc này.
"Phó bản này không khó lắm đâu, đến BOSS số 1 không có gì phải chú ý, theo tôi đánh là được." Bảy Lá Một Hoa nói sơ qua một chút trọng điểm, những người khác đều đã tới đây nhiều lần nên lời này chủ yếu là dành cho Diệp Tu vừa mới đi lật hướng dẫn nghe.
Nghe Bảy Lá Một Hoa nói như vậy, mọi người đương nhiên cũng phụ họa theo, vừa vào vốn định theo Bảy Lá Một Hoa giết thẳng một đường, chờ khi Diệp Tu đi vào thấy khí thế ngút trời của bọn họ mà câm lặng.
Nhưng Diệp Tu cũng không thèm để ý, Quân Mạc Tiếu tiếp tục tiến về phía trước, khung Ô Thiên Cơ co lại, mặt ô lật về phía sau, lộ ra một cái lỗ đen ngòm. Tiếng Pháo Chống Tăng vang lên liền hất văng con quái nhỏ phía trước ra xa, liên tiếp hất bốn con bay vèo vèo. Quân Mạc Tiếu không đứng im, chạy như bay rồi lộn người đuổi theo, Ô Thiên Cơ lại lần nữa biến thành chiến mâu, Viên Vũ Côn vừa quét ra, đám quái còn chưa đứng vững đã lại ngã xuống.
“Mẹ kiếp, người anh em này dữ quá!” Có người quay sang chú ý tới động tĩnh bên này.
"Đỉnh vãi, sao hắn có thể khống chế được cả vị trí quái rơi hay thế!"
"Đợi đã! Cái quái gì vậy? Chiếc ô đó vừa thay đổi! Nó chắc chắn đã thay đổi!"
"Không phải chức nghiệp hệ súng hả? Thanh chiến mâu kia là chuyện quái gì thế? Hack đấy à?"
"Ha ha." Động tác trên tay Diệp Tu chẳng ngừng giây nào, phóng ra các kỹ năng nối tiếp nhau khiến người xem hoa cả mắt. Nghe được tiếng lao nhao bên kia, hắn nở nụ cười, lười nhác trả lời, "Mấy ông tìm hiểu về tán nhân chút đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro