Chương 2
(Chính tả còn nhiều lỗi, chưa sửa)
Nếu nói dễ hiểu thì ngày nghỉ Quốc Khánh mọi người muốn tổ đội xoát phó bản "nhà Diệp Tu", Tô Mộc Tranh trong ngày liền tạo một box chat, đem tất cả những người mời tổ đội và xin tổ đội kéo vào, sau đó trong toàn bộ quá trình dùng thái độ là người quản lý của Diệp Tu xử lý tất cả mọi vấn đề, như là vé máy bay đặt trước, vật phẩm mang theo, hay là giải đáp mấy vấn đề râu ria muôn hình vạn trạng "Nhà Diệp Tu thật sự muốn mời nhiều người như vậy à? Dự định bao nguyên tầng khách sạn hả? Hay là nhà ổng là nhà phú hộ hả?"
Đương nhiên người quản lý này còn có thể bị bổ não thành mấy danh xưng ái muội hơn, thí dụ như bạn gái, càng chính xác hơn, là con dâu Diệp gia.
Dù sao trong quá khứ cả hai như hình với bóng còn có thể giải thích nói là do quan hệ tốt, là cộng sự tốt nhất, nhiều lắm là nhảy ra một cái scandal bạn gái. Nhưng lần này có thể coi như là chuyện nhà, cảm giác một bộ dáng nữ chủ nhân mời bạn bè này là thế nào a?
Có điều điểm vi diệu vặt vãnh này rất nhanh đã bị nhấn chìm trong niềm hưng phấn tập thể đại du lịch. Chừng ba mươi tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, tập hợp với nhau nói nói nói còn nhiều hơn so với cả trăm người. Ngoại trừ các chuyện lonng6 gà vỏ tỏi, bọn họ còn chia ra thành ba trận doanh: đảng ngắm cảnh, đảng tự sướng và đảng mỹ thực. Đảng cuối cùng đi chơi thế nao cũng không quan trọng, chỉ cần hầu hạ tốt cái bao tử đại vương thì mọi chuyện khác đều Ok hết, đêm hôm khuya khắt đã spam một đống lớn, tóm lại chỉ có một câu nói, muốn ăn toàn bộ mỹ thực của thành phố B! Nếu như không được, nhà hàng ba sao cũng miễn cưỡng chấp nhận được...
Diệp Tu thấy thế, cực kỳ khác thường khí phách vô cùng phóng khoáng: Có ý kiến cứ việc nói ra! Khỏi cần khách khí với anh! Có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn cho mấy đứa!
Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ khiếp sợ. trọng tâm tán gẫu của cả đám đột nhiên xoay một cái, quen thuộc dồn dập khinh bỉ Diệp Tu không biết xấu hổ, tiện thể không hề khách khí như ngựa hoang thoát cương mà muốn ——
Biệt thự? Không đủ! Phải lớn hơn trang viên! Tốt nhất là pháo đài có chuồng ngựa cùng sân cưỡi ngựa kìa! Các phương tiện giải trí mọi thể loại cũng không thể thiếu! Phục vụ phải là tiêu chuẩn bảy sao! Tốt nhất đều phải thật đẹp! Phải có mặc đồ hầu gái! Người hầu nam cũng phải có! Phải là một dàn soái ca! Hầu hạ các em gái! Cuối cùng muốn một bữa tiệc Pháp thật lớn! Muốn nguyên liệu nấu ăn vận chuyển qua đường hàng không! Muốn mãn hán toàn tịch (một loại tiệc TQ vô cùng nhiều món)! Muốn...
Diệp Tu: Muốn muốn muốn muốn cái quần chứ muốn, nằm mơ đi là có hết.
Không ai để ý tới hắn, một đám người đại mơ tới cuộc hành trình cho đến ngày khởi hành mới tỉnh ra, để lại tình yêu lớn nhất nhưng tạm thời không cần dùng là tài khoản thẻ chiến đội ở lại câu lạc bộ, xách theo hành lý đã đóng gói đầy đủ, trong lời nhắn nhủ vi diệu của mấy quản lý câu lạc bộ "Chơi vui thì tốt nhưng nhớ biết đường quay về" mà rời đi.
Hoàng Thiếu Thiên trước kỳ nghỉ đã đăng một trạng thái trên blog "Kỳ nghỉ GOGOGO!" kèm ảnh tự chụp. Trong ảnh còn bị dính nửa cái kính của Dụ Văn Châu, kéo theo một làn sống những người hâm bị vô cùng hưng phấn nói là cả hai trốn đi hưởng tuần trăng mật.
.
Hai giờ chiều, Đường Hạo đến thành phố B, cậu ta thân cao 1m83, khí chất kiệt ngạo, như hạc đứng trong bầy gà, người đón khách chắc chắn rất sẽ phát hiện hắn nhanh thôi.
"Đường Hạo tiên sinh! Ở đây!"
Đường Hạo nghe tiếng kêu thì nhìn qua, sau đó lông mày nhướn lên, cười tươi tắn. Có một cô gái trẻ tuổi chân dài nóng bỏng nang cầm bảng có ghi tên "Đường Hạo" vẫy vẫy. Cô nàng này trang điểm nhẹ, tóc đuôi ngựa thắt bím, mặc áo tennis POLO và quần thể thao, nhìn qua có nét đẹp rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Quan trọng nhất chính là, giọng cô nàng đặc biệt lớn, giống như đem theo loa hét lên vậy, làm cho người qua đường quay lại nhìn tới tấp, thuận tiện dòm luôn cái người bị kêu là Đường Hạo.
"Đường Hạo? Người đẹp đó gọi Đường Hạo phải không? Cái người gọi lớn đó?"
Có một người trẻ tuổi phát hiện điểm đặc biệt.
"Làm sao có thể chứ, chắc là trùng tên... Ai da! Người đeo kính râm kia rất giống nha!"
"Mợ nó, đây là lần thứ mấy rồi!"
"Sao vậy người anh em?"
"Hôm nay tui tới đón bạn tui mà thằng đó trễ máy bay, tui ở đây hai tiếng đồng hồ rồi. Mấy người không biết chứ tui thấy Luân Hồi, Bá Đồ, có cả Lam Vũ nữa! Hình như đều là người đẹp này đón..."
"Thật hay giả? Đến hết luôn?? Liên minh định hoạt động gì ở thành phố B sao??"
"Tui cũng không biết, không có tới hết, chỉ thấy Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào, Tôn Tường và Đỗ Minh, Bá Đồ thì có Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, Lam Vũ có bộ đôi Kiếm cùng Nguyền rủa, đệch nó chứ lúc Luân Hồi tới gây náo động lớn vỡi ra, làm tui còn tưởng là đại minh tinh nào đó tới."
...
Nghe được tiếng bàn luận xì xào, Đường Hạo bước nhanh hơn. Người mê Vinh Quang vốn không ít, sau khi giải thế giới kết thúc thì càng được nhân dân toàn quốc hoan nghênh, đoán chừng cứ mười người thì có hai fan,. Đường Hạo bị người ta nhận ra cũng không quá kỳ quái. Trong tình trạng bị người qua đường hiếu kỳ đi lên dò hỏi, hắn bước tới chỗ cô gái đón tiếp, thúc giục: "Đi nhanh một chút đi."
Nữ sinh cười cười, dẫn đường: "Đường Hạo tiên sinh gọi em là Linda đi, em là hướng dẫn viên du lịch và phụ trách các anh chị ở thành bố B."
Đường Hạo bừng tỉnh, hướng dẫn viên du lịch, hèn gì. "Không cần gọi là tiên sinh." Hắn nói, dù là kính râm hay âm thanh đều có vẻ vô cùng lãnh khốc.
Nữ sinh hơi nhíu mày, nhìn ra được Đường Hạo có phần thiếu sốt sắng, hoặc có thể nói là không dễ chịu, biết thời biết thế sửa lại xưng hô: "Vậy em gọi anh là Đường đội nha."
"Ừm."
"Em đợt trước mới tiếp xúc với trò chơi Vinh Quang này thôi, rất thú vị, chơi rất vui. Đường đội là đệ nhất lưu manh trong liên minh, trên sân thi đấu biểu hiện rất dũng mãnh rất đặc sắc đó!"
Linda thuần thục tìm đề tài nói chuyện, tránh việc cả quãng đường đi tẻ ngắt. Có điều cô nàng không biết Đường Hạo có khúc mắc trong lòng. Vốn hắn đã bị làm khơi gợi hứng thú, cũng muốn hỏi cô em này chơi nhân vật gì. Được em gái xinh đẹp như vậy biểu dương, ai mà chẳng có chút kiêu hãnh. Nhưng mà Đường Hạo đối với danh xưng 'Đệ nhất lưu manh' của mình đã bất mãn từ rất lâu. Khó nghe hơn mấy cái gì mà Đấu Thần Kiếm Thánh Quyền Hoàng nhiều. Rõ ràng hắn cũng là một đại thần, chỉ bởi vì chơi nhân vật lưu manh, mà biệt danh lại khó nghe hơn nhiều người khác! Gì mà 'Lưu manh vương', 'Nhai bá', 'Thành quản'... không thiếu gì cả.
Nhưng mà dù có thế nào, một thằng con trai cũng không thể tỏ thái độ với cô em gái không có ý gì xấu này.
"... Ừ, cảm ơn." Hắn khô cứng nói, "Cũng tạm thôi, cần tiếp tục cố gắng."
"Ha ha, cố lên! Anh nhất định có thể mà!"
...
Đáp ứng tới nhà Diệp Tu làm khách lần này ngoại trừ thành viên của Hưng Hân và đội tuyển quốc gia ra thì còn có Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, Giang Ba Đào và Đỗ Minh của Luân Hồi, Cao Anh Kiệt của Vi Thảo, Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình, Ngô Vũ Sách và Lý Tấn của Hư Không, trừ Diệp Tu cùng với nhà giàu Nghĩa Trảm, tổng cộng 28 người.
Mặc dù là tuần lễ vàng Quốc Khánh, nhưng chuyến bay đi thành phố B không ít, mấy ngày trước tất cả cùng bàn bạc thời gian đáp máy bay tới, để con thuận tiện tiếp đón cùng lúc.
Đường Hạo là người đến cuối cùng. Máy bay của hắn trễ bốn mươi phút, cả đoàn người đều ở trên xe chờ. Dù gì cũng đều là tuyển thủ, trên sân dưới sân gì cũng là người quen biết hết, Đường Hạo vốn tưởng rằng sẽ giống như cái chợ bán thức ăn. Lúc trước ở đội tuyển Quốc Gia chính là như vậy đó! Kết quả sau khi lên xe thì phát hiện không gian rất yên tĩnh, chỉ có mấy người ngồi cùng chỗ tụm năm tụm ba tán gẫu. Mà cái loa phát thanh Hoàng Thiếu Thiên đang đeo tai nghe chơi điện thoại di động, hắn vừa nhìn thấy Đường Hạo, máy công năng của cái miệng liền giải phong ấn mở ra: "Ơ đệch đệch đệch đệch Đường Hạo ông cuối cùng cũng tới!!! Tui với đội trưởng cũng chờ ông hơn nửa tiếng rồi đó! Người đầu tiên tới từ hơn một tiếng trước! Ông nhìn cái mặt đen thui của Hàn Văn Thanh, quả nhiên vận may của Bá Đồ đều bị Trương Giai Lạc kéo xuống ha ha ha ha..."
"Đậu mợ Hoàng Thiếu Thiên! Vừa rồi tui còn tò mò sao ông yên tĩnh dữ vậy, quả nhiên là một phút không ồn ào liền ngứa người đúng không!" Trương Giai Nhạc vỗ lưng cái ghế trước mặt, căm phẫn đứng lên, hại Tôn Tường đang ngủ gà ngủ gật bị đánh thức, mờ mịt chung quanh.
Lý Tấn trong nháy mắt khôi phục tinh thần, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui.
"Sao nào sao nào tui ngứa người ông tới matxa cho đúng không?" Hoàng Thiếu Thiên quay người ra sau, đầu gối tì lên ghế ngồi, tay vịn lưng ghế hớn hở gọi, "Ông tới đây tới đây nào! Tui nãy giờ ngồi tới đau lưng nhức eo rồi. Mau tới đấm đấm cho tui đi!"
Trương Giai Lạc đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, xắn tay áo muốn xông tới.
"Ồn ào cái gì??!! Tất cả ngồi xuống cho tôi!" Gân xanh trên trán Hàn Văn Thanh nổi lên, quát khẽ một tiếng, quát cho Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên đồng thời sững sờ, Trương Giai Lạc lập tức ngừng chiến tranh, Hoàng Thiếu Thiên thấy thế bĩu môi cũng ngồi xuống lại. Hàn Văn Thanh quay sang nói với Linda "Bảo tài xế lái xe đi."
"Ây... Vâng!" Linda không tự chủ dùng thái độ dành cho người lãnh đạo, ngữ khí cung kính mà lưu loát. Vừa định quay đầu lại dặn tài xế đối phương đã nhấn chân ga khởi động xe...
"Đường đội cũng đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi." Tiêu Thì Khâm ngồi ở mấy ghế đầu nói với hắn, "Mấy người bên Hưng Hân tới sớm, đã qua đó trước rồi."
Hèn gì lúc nãy yên tĩnh như vậy...
Đường Hạo chợt tỉnh ngộ, lựng khựng đi ra phía sau ngồi xuống. Vì ít đi mấy người bên đấy, trên xe rất trống. Mình hắn chiếm hai ghế cũng không thành vấn đề.
Xe nổ máy, tăng tốc.
Là một hướng dẫn viên tận chức, Linda cầm loa cầm tay lên lần nữa giới thiệu sơ lược về mình, cũng biểu thị sự hoan nghênh đối với cả nhóm người. Em gái gương mặt xinh đẹp, âm thanh cũng vui tươi dễ nghe, hết sức thoải mái. Cô nàng không như các hướng dẫn viên du lịch khác, mới vào đã bắt đầu giảng giải giới thiệu nhân văn lịch sử thành phố B, mà là từ trong tủ lạnh trên xe lấy ra đủ loại đồ uống ướp lạnh cùng với một ít đồ ăn vặt chia cho từng người một.
Điểm tâm vô cùng ngon miệng, chua chua ngọt ngọt, vừa đúng thỏa mãn đầu lưỡi mọi người, đặc biệt là mấy tuyển thủ nữ. Đóng gói cũng rất tinh xảo, từng cái từng cái đặt trên đĩa nhỏ ở trong hộp gỗ. Đới Nghiên Kỳ hỏi mấy món này mua ở cửa hàng nào, Linda cười híp mắt trả lời nói là bà Diệp làm.
Bà Diệp... Là mẹ của Diệp Tu? Mợ, mẹ của tên Diệp Tu là loại hình này sao?! Rõ rang là kiểu mẫu phụ nữ hiền lành ôn nhu nha!! Diệp Tu xỏ lá thành cái đức hạnh này nhất định là đột biến gien rồi!
...
Từ sân bay lái về nội thành khoảng chừng cần một giờ, nhưng lúc cửa xe mở ra tại đích đến là đã hai giờ trôi qua. Đường Hạo ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ nhớ được xe của bọn họ giống như chạy trên đường núi hình tròn vòng tới vòng lui. Ngáp một cái bước xuống xe, đã là lúc mặt trời sắp lặn. Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của buổi tối, bên tai truyền đến tiếng nước trong suốt, khóe mắt Đường Hạo quét qua, là do trước biệt thự này có xây một cái suối phun. Chính giữa là một pho tượng nữ thần không mặc quần áo ôm một pho tượng trẻ con cũng không mặc quần áo nốt, tượng trang trí giống như trong mấy khách sạn cao cấp ấy!
Cả đám xuống xe liền nhìn chung quanh.
"Oa, hoàn cảnh không tệ lắm, còn ở trên núi."
"Aiz đáng tiếc là không có trang viên pháo đài tui muốn."
"Ha ha ha ha bộ ông còn chưa tỉnh ngủ hả?!"
Đợi tất cả mọi người cẩn thận cầm hành lý của mình, Linda liền tạm biệt đoàn người.
Đường Hạo nghĩ thầm ê sao hướng dẫn viên này ném họ bơ vơ cả lũ ở đây thì thấy có hai người từ cửa lớn biệt thự này đi tới.
Đường Hạo giật mình phát hiện Diệp Tu trong đó. Mà quan trọng là lại mặc chính trang!!!
A, nhưng mà sao cứ có cảm giác không đúng! Tên đó trước đây cũng từng mặc qua âu phục. Chỉ là, chỉ là sao mà cứ có cảm giác là lạ ? Là... tư thế bước đi sao? Còn cái ông trung niên tóc hoa râm đi cạnh hắn là ai vậy chứ? Dù nhìn thế nào cũng thấy không phải ông nội hắn đi... Chẳng lẽ giống như trong kịch truyền hình, là quản gia ư?!!.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro