✮
Tôn Tường đến thành phố N lúc một giờ sáng. Ngày mốt Luân Hồi có trận đấu với Hô Khiếu tại sân khách, cậu đặt chuyến bay đêm* từ thành phố S đến đó sớm hơn một ngày. Thậm chí cậu còn không báo cho chiến đội tiếng nào, ngồi trên taxi ra sân bay, cậu mới gửi tin nhắn WeChat cho Giang Ba Đào: "Đội phó, em đến thành phố N trước, có chút việc phải làm, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu đâu." Giang Ba Đào trả lời tin nhắn rất nhanh: "Được."
*gốc là 红眼航班[hóngyǎn hángbān] hay thuật ngữ "Red-eye flight" dùng chỉ những chuyến bay vào đêm muộn, thường hạ cánh vào sáng hôm sau
Tôn Tường còn nhanh hơn cả anh, gửi xong tin nhắn cậu khóa màn hình điện thoại luôn, nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế taxi, vóc người cậu cao lớn, 1m8 mấy phải tủi thân co ro trên ghế sau chật chội của taxi. Cậu hạ cửa sổ xe, cuối hạ, nhiệt độ ban đêm đã hơi lạnh, cậu vẫn đang mặc đồng phục mùa hạ của Luân Hồi, đến cả áo khoác cũng không mang theo.
"Muộn thế này còn ra đón người, hẳn là bạn tốt lắm nhỉ." Bác tài xế thấy cậu tay không một mình đến sân bay, bèn hỏi vậy. "À... là bạn tốt." Tôn Tường cũng không vạch trần hiểu lầm của bác, thuận theo lời bác ấy tiếp lời.
"Cảm ơn bác tài." Tôn Tường sải chân dài bước ra khỏi taxi, cậu chà xát những ngón tay trống trơn. Điện thoại di động bị cậu nhét trong túi quần, bỗng dưng cậu rất muốn hút một điếu thuốc.
Tôn Tường không nghiện thuốc, thậm chí còn không biết hút. Cậu cầm lấy bao thuốc, do dự một chút, rồi nói thêm: "Cho cháu xin bật lửa với ạ." Ông chủ ngạc nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cậu, Tôn Tường có hơi xấu hổ, như để chứng tỏ gì đó, cậu bồi thêm: "Quên mang rồi."
Cậu rút một điếu ra khỏi bao, se se giữa ngón tay, rồi lại nhét trở lại. "Thôi vậy," cậu nghĩ, "lát nữa rồi hút."
Cho tới tận lúc xuống máy bay, cậu thậm chí còn chưa nghĩ xong chuyện có nên gặp Đường Hạo hay không. "Má nó." Cậu vò đầu bứt tai, hai ngày trước cậu vừa tẩy tóc vàng, màu nhạt hơn một chút, trông đẹp hơn nhiều nhưng lúc đó đau chết đi được.
Cậu mò điện thoại di động trong túi quần ra, bấm vào WeChat giương mắt xem bức ảnh ngước lên ánh trăng kia rồi lại khóa màn hình điện thoại. cậu đi đến chỗ đợi taxi, lên xe báo tên tòa nhà của chiến đội Hô Khiếu.
Tôn Tường không bảo tài xế lái đến cửa Hô Khiếu, cậu xuống xe ở một khách sạn cách Hô Khiếu không xa. cậu đứng bên đường, ngón tay lạnh đến mức tê cứng, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Đường Hạo:
"Ngủ chưa." cậu lại khóa màn hình điện thoại, nghĩ xem mình có phải bị điên rồi không, hai giờ khuya khoắt không ngủ lại đi nhắn tin cho người yêu cũ.
Đường Hạo trả lời rất nhanh, còn nhanh hơn cả Giang Ba Đào, thứ Tôn Tường nghĩ tới đầu tiên tiên là cái này, thậm chí còn chưa kịp xem nội dung.
"Làm sao."
"Ra ngoài ăn lẩu không, anh Tường khao."
Đường Hạo ngồi dậy khỏi giường trong ký túc xá Hô Khiếu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ngẩn người, nghĩ xem đầu óc Tôn Tường có phải hỏng rồi không.
"Mày mẹ nó bay từ thành phố S đến tìm tao ăn thôi à?"
Tôn Tường trả lời hắn một chữ "ờ".
Đường Hạo vò đầu, cảm thấy hơi suy sụp:
"Vậy giờ mày ở đâu?"
Tôn Tường báo tên khách sạn nọ, Đường Hạo lại gửi tin nhắn cho cậu:
"Tao tới tìm mày."
Tôn Tường thoáng do dự, không vào sảnh mà ngồi xổm xuống bên vệ đường. cậu không chơi điện thoại nữa mà lấy bật lửa từ trong túi ra, nghịch tới nghịch lui.
"Tôn Tường." Đường Hạo gọi cậu, Tôn Tường đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn hắn nở một nụ cười. cậu gầy quá, lại cao, đồng phục cố định của đội Luân Hồi cậu mặc rộng thùng thình, khuy áo cũng không cài cẩn thận, để mở một cái, lộ ra xương quai xanh như dao găm nhỏ.
Đường Hạo nhíu mày, bước tới kéo Tôn Tường loạng choạng.
"Mày đến đây làm gì."
Tôn Tường chớp mắt, cả cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đến đây làm gì, cậu chỉ có thể nói với Đường Hạo: "Tao đến để thi đấu."
Đường Hạo nhìn chằm chằm cậu, thật sự muốn dùng một bộ Bá Vương Liên Quyền đánh hết nước trong đầu thằng này ra.
Song nói ra lại thành: "Mày vừa xuống máy bay à?" Tôn Tường chỉ vào khách sạn phía sau: "Vừa làm thủ tục đăng ký xong, ra đón mày."
Đường Hạo nhướn mày: "Anh đây có mặt mũi lớn thế à." Tôn Tường lại xoay xoay bật lửa trong tay: "Dẫn đường nhanh coi, tao đói rồi."
Đường Hạo dẫn cậu vào tiệm lẩu nọ. Nói thật thì Tôn Tường tưởng rằng giờ này chỉ còn mỗi Haidilao mở cửa chứ, dọc đường đi cậu cứ do dự không biết có nên nói với Đường Hạo là mình không ăn lẩu cà chua hay không.
Cậu từng nói với Đường Hạo rồi thì phải, Đường Hạo còn nhớ không nhỉ.
Hừ, dù gì thì cậu vẫn nhớ Đường Hạo không ăn lẩu nấm.
Cơ mà cậu lại không muốn ăn Haidilao, cậu cũng không muốn ăn thứ gì khác ngoài lẩu. Vậy nên cậu rất biết ơn Đường Hạo đã dẫn mình đến tiệm này.
"Mày ăn cay không?" Đường Hạo ngồi đối diện cậu hỏi.
Tôn Tường liếc nhìn hắn, tức giận ném một câu: "Thằng nào gọi lẩu uyên ương là cháu trai."
Đường Hạo nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đỏ tươi trước mặt, đột nhiên nhớ lại hồi hắn và Tôn Tường còn chưa bên nhau, hai đứa ra ngoài ăn lẩu, Tôn Tường bị cay đến môi ửng đỏ, đôi mắt hoa đào lung lay ánh nước nhìn hắn cười ha hả. Tới sau này bên nhau rồi, hai đứa gọi lẩu uyên ương ăn chung. Hắn dùng nước lẩu bò cay*, Tôn Tường sẽ ngồi đối diện cậu nhúng lẩu nấm.
*nguyên văn牛油锅底[niú yóu guō dǐ]
Đường Hạo ngẩn người chốc lát, ngẩng lên đã thấy Tôn Tường vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang hai chai bia đến.
Đường Hạo nhìn Tôn Tường: "Mày gọi hai chai ai uống, có đứa nào biết uống đâu." Tôn Tường nhận lấy bia ướp lạnh đặt lên bàn: "Tao uống, mày không cần uống."
Đường Hạo cảm thấy Tôn Tường thật sự rất đàn ông, mới chia tay một tháng mà không chỉ biết ăn cay còn biết uống rượu nữa, gạt bỏ chuyện cũ dứt khoát ghê ta.
Đường Hạo lại nghĩ có lẽ Tôn Tường thật sự rất thích tự làm khổ bản thân. Hắn nhìn Tôn Tường gắp một miếng thịt bò ăn bị cay tới mức hít hà, định uống nước lại nhớ mình vừa mới khoác lác với Đường Hạo, nhăn mũi hớp một ngụm bia. Tự Tôn Tường cũng chẳng biết mình đang so đo với ai mà nghiêm túc như thế nữa, Đường Hạo cũng không nỡ ngắt lời cậu.
Hồi sau đó hắn gọi người mang nồi lẩu đỏ chói đi, đổi thành nồi uyên ương một đỏ một trắng. Hắn lấy chai bia từ tay Tôn Tường, hất cằm về phía cậu: "Ăn đi, ông à."
Tôn Tường quả thực không biết uống rượu, Đường Hạo nhìn ra sự khó xử của cậu, đổi cho cậu nồi lẩu uyên ương rồi hốt luôn chai bia trong tay cậu. Cậu rề rề đi theo sau Đường Hạo, nhìn mái tóc đen vểnh lên của hắn, mông lung nghĩ: "Tao gọi mày là mày tới ngay. Sao mày vẫn tốt với tao thế hả." cậu đút tay vào túi quần, nghịch nghịch cái bật lửa đó.
Đường Hạo đi phía trước, Tôn Tường đi quá chậm, hắn quay người lại đứng tại chỗ chờ Tôn Tường chậm rì rì bước tới. Hắn nhìn Tôn Tường, hắn biết rõ Tôn Tường vốn không phải là người chịu lạnh giỏi gì cho cam, còn hơi sợ lạnh. Hắn đứng đó nhìn tai và ngón tay Tôn Tường đỏ bừng vì lạnh, cả viên kim cương nhân tạo* đen láy ánh lên trên tai. Nhịn không được, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Tôn Tường: "Tao nói này, mày không đi nhanh hơn được à, đêm hôm khuya khoắt thế này mày không buồn ngủ nhưng tao thì có"
*gốc là水钻[shuǐzuàn] kiểu như kim cương giả í, tui mạn phép đổi thành thế này nhé, nghĩa cũng tương tự thôi
Tôn Tường ngơ ngác giương mắt nhìn hắn, mái tóc tẩy không còn phô trương như trước nữa, đuôi mắt hoa đào ửng đỏ, cậu nghiêng đầu hắt xì một cái, rồi hùng hổ xông tới chất vấn Đường Hạo có phải đang mắng cậu hay không.
Đường Hạo liếc nhìn cậu, cởi áo đồng phục Hô Khiếu trên người ném cho cậu, Tôn Tường bị trùm kín đầu. "Mẹ nó, Đường Hạo mày làm gì vậy!" Đường Hạo cũng không chờ cậu nữa: "Lạnh thì mặc vào, không lạnh thì cầm lấy."
Tôn Tường ôm chiếc áo đồng phục Hô Khiếu kia, giả vờ khó chịu tặc lưỡi một tiếng rồi mặc vào. cậu chệnh choạng bước theo Đường Hạo, cũng không thèm kéo khóa lên, Đường Hạo nhìn thấy nhíu mày, giữ vai Tôn Tường để cậu đối diện với mình, cúi đầu kéo khóa kéo từ dưới lên đến cằm Tôn Tường.
Suýt nữa thì tóc Tôn Tường kẹt vào, bực bội đánh Đường Hạo một cái, lực không mạnh, cứ như mèo con giơ vuốt cào người vậy. Đường Hạo thuận thế giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu tiến bước, Tôn Tường hỏi hắn làm gì đó, Đường Hạo cúi đầu nhìn con đường đá phiến dưới chân: "Mày đi chậm quá, tao dắt mày." Tôn Tường "à" một tiếng, rồi không nói gì thêm.
Vốn dĩ Tôn Tường không phải người có thân nhiệt cao, mặc áo cộc tay bị gió lạnh thổi nảy giờ, da dẻ lạnh buốt cả rồi. Chiếc áo đồng phục Hô Khiếu cậu mặc ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay Đường Hạo vừa lúc chạm vào vị trí nhô lên của xương cổ tay, Đường Hạo cũng đã quen với việc nắm tay cậu thế này.
Cũng không phải quá lâu, khoảng cái hồi mà hai đứa còn bên nhau.
"Đến rồi." Đường Hạo buông tay Tôn Tường ra, hất cằm ra hiệu cho Tôn Tường vào khách sạn. Tôn Tường mím nhẹ môi, lẹ làng cởi áo khoác của Đường Hạo ra khỏi người, tỏ vẻ phóng khoáng ném cho hắn, vẫy tay rồi bước vào sảnh khách sạn.
Đường Hạo nhận lấy áo khoác. Sau khi khoác lên người, hắn bước được hai bước, thò tay vào túi quần sờ soạng, Tôn Tường để quên điện thoại ở chỗ hắn.
Đường Hạo nhíu mày, trực giác hắn mách bảo hôm nay Tôn Tường hơi khang khác thì phải. Hắn vò đầu, máu nóng dồn lên máu não quay trở lại, giống như một quả pháo được châm ngòi, mà khi nhìn thấy Tôn Tường, nó lại tắt ngóm
Tôn Tường tựa vào tường, ngậm một điếu thuốc trong miệng, vụng về bật lửa. Gió đêm rất mạnh, ngọn lửa chợt lóe lại tắt, mặt mày Tôn Tường lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, định đập chiếc bật lửa kia vào tường. Bỗng cậu lại nghĩ đến gì đó, rụt tay lại rồi châm lửa lần nữa.
Lần này cuối cùng cũng châm được.
Đường Hạo xem cậu tự giận dỗi với bản thân, cảm thấy đêm nay mình thật sự bị thiểu năng mới đồng ý ra ngoài với Tôn Tường, bộ vội vàng muốn làm cha người ta thế à. Hắn còn chưa kịp bước đến chỗ Tôn Tường, đã thấy cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay rít một hơi. Ngửa cổ ngậm khói rồi run rẩy thả ra. Liếc mắt một cái, cậu nhìn thấy Đường Hạo.
Cậu giật mình sặc khói tới mức chết đi sống lại. Đường Hạo bước đến trước mặt cậu, vỗ lưng cậu, cách một lớp vải mỏng manh, sờ thấy xương sống nhô ra của Tôn Tường. Gầy đi rồi, hắn nghĩ. Tôn Tường ho đến mức không chịu nổi, một lúc sau mới thẳng lưng nhìn hắn, mắt ngấn nước, chớp mắt hỏi hắn sao còn quay lại.
Đường Hạo không nói gì, đưa tay giật điếu thuốc trong tay cậu rít một hơi. Lấy điện thoại di động của cậu ra khỏi túi quần, hỏi cậu sao hào phóng thế, lâu không gặp mặt mà vừa gặp đã tặng cho mình một chiếc iPhone rồi.
Tôn Tường thầm phỉ nhổ, tháng trước mới gặp nhau trong trận đấu xong, lâu hồi nào
Cậu cầm lại điện thoại của mình, nhấn nút home vài lần mà không có động tĩnh gì, nghĩ bụng không đến nỗi xui xẻo như vậy chứ. Cậu dứt khoát giữ điện thoại trong tay, quay mặt về phía người kia gật đầu. cậu gằng giọng hỏi hắn ý kiến à? Đường Hạo cúi đầu ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt đốm lửa. Ngẩng đầu hỏi cậu đã đăng ký khách sạn chưa.
Tôn Tường không kịp đề phòng bị hắn quăng câu này vào mặt, một bụng phiền muộn bị nghẹn lại ở cổ họng. cậu không khỏi nuốt khan một cái, yết hầu lên xuống. Rồi cậu thành thật nói rằng vẫn chưa. Đường Hạo tiến lại gần hơn một chút, hơi thở phả vào cổ cậu. "Ồ, vậy tối nay mày định ngủ ở đâu? Đừng có nói với tao là về khách sạn ngủ, điện thoại mày hết pin rồi thì làm sao đăng ký được?"
Cậu bị ép phải tựa lưng vào tường, hiếm khi không tranh cãi với Đường Hạo mà nói rằng chỉ cần chứng minh thư là đủ đăng ký khách sạn rồi. Rượu làm đầu óc cậu quay cuồng, hàng đá sau lưng cấn xương cậu đau nhức.
Suy nghĩ mơ hồ chạy theo lời Đường Hạo.
"Thì mày cứ dẫn tao đến quán net mở máy là được, tao ngủ tạm một đêm."
Đường Hạo nhìn chằm chằm vào huy hiệu Hô Khiếu trên áo khoác của mình, thẳng thừng chặn họng cậu, "Mở cái rắm."
Cuối cùng cậu theo Đường Hạo về ký túc xá.
Đường Hạo đứng trước mặt cậu mở cửa, áo khoác đưa cho Tôn Tường, hắn cũng chỉ còn lại chiếc áo phông cộc tay. Tôn Tường chăm chăm vào bóng lưng hắn, trong đầu như cuốn phim chạy chậm, cậu không phải chưa từng đến ký túc xá Hô Khiếu, buổi tối lăn lộn xong hai đứa cuộn tròn trên chiếc giường đơn rộng một mét hai, ngủ không biết trời trăng gì, thân nhiệt Đường Hạo lại cao, dù đã giảm điều hòa xuống mười tám độ, hai thằng ôm nhau vẫn nóng đến mức hận không thể đạp đối phương rơi xuống giường. Thế rồi lại chia tay, mà sao lại chia tay vậy nhỉ?
Cậu cố gắng nhớ lại câu trả lời, dù sao thì cũng do bận, từ Gia Thế đến Luân Hồi, tập thể mới quan niệm mới, mọi sự ăn khớp đều phải bắt đầu lại từ đầu. Sau khi huấn luyện mệt như chó chết về ký túc xá, dán mắt vào khung chat WeChat được ghim lên đầu mà không biết nên nói gì. Vì sao ấy hả, bởi vì cuộc sống cậu gần đây thực sự không mấy tốt đẹp. Lật tới lật lui cũng không tìm được bao nhiêu chuyện vui, cậu nên nói gì với Đường Hạo đây, sao cậu có thể yếu đuối trước mặt Đường Hạo được chứ.
Hẳn là lâu lắm rồi một cuộc trò chuyện tử tế cũng chẳng có, cuộc gọi và tin nhắn của Đường Hạo đến cậu đều qua loa có lệ, đến sau cùng đối phương cũng sốt ruột. Thừa dịp có trận đấu sân khách chặn người ở hành lang tối tăm sau hậu trường của nhà thi đấu, hỏi cậu rốt cuộc là mẹ nó bị gì vậy. Tôn Tường nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dường như nhìn thấy cả tia lửa. Rồi cậu gạt tay Đường Hạo khỏi vai mình, dứt khoát bảo, hay là bọn mình chia tay một thời gian đi, tao mệt rồi.
Đường Hạo liền buông cậu ra, nói ừ.
Sau khi vào trong vẫn là cách bài trí quen thuộc, mùi vị cũng không thay đổi, Đường Hạo trèo lên giường, nói tao mệt quá đi mất, ngủ nhanh thôi. cậu cũng xích lại gần, rồi bảo Đường Hạo xê ra, cậu muốn nằm bên trong. Mắt Đường Hạo đã nhắm nghiền, lầm bầm kêu Tôn Tường lắm bệnh nhiều tật thật, dịch ra cho cậu một chỗ trống.
Cả hai đều mệt lả, thức thâu đêm nên giờ buồn ngủ đến mức đầu óc nhũng cả rồi, không còn thừa sức đâu đi để ý vấn đề tư thế nữa. Tóm lại là đến khi Đường Hạo tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt Tôn Tường ở ngay trước mắt, hắn đơ người ba giây suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn đưa tay đẩy đẩy, ý muốn kéo người kia ra khỏi mình. Điều hòa bật cả đêm, bây giờ lạnh kinh khủng. Nửa đêm Tôn Tường cuộn chăn, cánh tay Đường Hạo lộ ra ngoài lạnh cóng, tay hắn đỡ vai Tôn Tường nên đặt ở xương quai xanh cậu, ôm cả đêm ấm áp vô cùng, như là bụng mèo con chó nhỏ vậy, mềm mại ấm áp.
Đường Hạo rút tay về, hắn rút ra được một kết luận, Tôn Tường chính là thằng ngốc. Còn hắn thì mắc nợ một thằng ngốc.
Thằng ngốc này lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc tử tế, đến khi tự nhiên tỉnh dậy tâm trạng cậu thoải mái, không thèm quan tâm tư thế đêm qua vặn vẹo tới mức khiến thắt lưng rã rời, cậu xoa xoa mái tóc tẩy vàng xơ xác trên đầu, thực hiện hoạt động mở mắt ngắm nhìn thế giới lần đầu tiên.
Rồi lại nhắm mắt lại.
Không phải chứ, ngủ một giấc thôi mà mất trí nhớ luôn rồi, tối qua sao cậu lại theo Đường Hạo về ký túc xá nhỉ. Còn chưa đợi cậu nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng bước chân của Đường Hạo đi đến bên giường, kêu cậu heo à đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm thôi. Cậu bực bội, lại đuối lý chuyện đêm hôm khuya khoắt mình làm phiền người ta, thành thử vừa gấp chăn vừa chửi Đường Hạo, tới lui cũng không còn gì để chửi, cậu bèn chửi Đường Hạo là cái đồ học sinh tiểu học ngu ngốc. Lúc gấp xong thẳng lưng lên mới nhận ra Đường Hạo chưa đi, tựa vào cửa sổ nhìn cậu cười khẩy, rồi lại hung dữ tiến tới giật tóc cậu một cái. Tôn Tường hiểu ra ngay, hiện tại học sinh tiểu học đang cực kỳ tức giận.
Hai người họ ngồi đối diện nhau húp mì ăn liền, ký túc xá độc thân của tuyển thủ thể thao điện tử thì có thể tích trữ được thứ gì, đến cái nồi này còn do Tôn Tường mua, bởi vì cậu chê mì gói đóng thùng không ngon, phải ăn mì nấu mới chịu. Tôn Tường hỏi hắn ở đây có sạc điện thoại không, cậu phải gọi điện thoại cho Giang Ba Đào. Đường Hạo đành kêu mày tự tìm đi, để ở chỗ cũ đó. Rồi lại cười nhạo cậu, giờ mày hệt như mấy em bé mẫu giáo gọi điện thoại cho phụ huynh vậy, cái kiểu đuối lý thế đó.
Giang Ba Đào vẫn như cũ, giọng nói ôn hòa khuyên răn cậu hơi bốc đồng rồi, lần sau đừng như vậy nữa, tụi anh đều lo. Tôn Tường không biện minh được gì, thái độ đội phó càng dễ chịu thì tai cậu càng nóng, chỉ đành hạ giọng được ạ đội phó Giang, em về sẽ kể chi tiết với anh mà...
Đường Hạo vờ như nghiêm túc ăn mì, vẫn vểnh tai nghe, đệt, gì đây, thằng Tôn Tường làm gì vậy? Định làm nũng à?. Tôn Tường cúp điện thoại, cậu đặt mạnh đũa xuống, bưng bát đi đến bên bồn rửa còn nói mày ăn từ từ đi, ăn xong tụi mình nói chuyện.
Tôn Tường cầm đũa khuấy mì, lời từ chối nghẹn lại trong bụng, ăn cũng ăn không vào, còn phải ngồi đây nghĩ xem nên bàn luận với Đường Hạo như thế nào. cậu dán mắt vào mì ngẩn người, hơi nóng trong bát bốc lên, khiến khóe mắt nóng lên, cậu chớp chớp mắt, nghĩ xem giờ trốn đi luôn được không ta. ...Má nó, tại sao mình cứ nghĩ tới chuyện trốn Đường Hạo vậy, mà còn thất bại suốt nữa chứ! Tôn Tường là một chàng trai chưa bao giờ chịu khuất phục, nghĩ thế nên bưng bát đứng dậy luôn, một tiếng "soạt", ghế kéo trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, trong nháy mắt Đường Hạo nhìn sang, sắc bén như một con báo săn mồi. cậu xoay người trốn tránh ánh mắt đó, đổ hết mì dư trong bát của mình, rồi để chúng ngâm vào bồn rửa. Cậu nhìn hai cái bát trong bồn, gần như thương mến, bát ơi bát à, mày thì có gì buồn phiền chứ, mày chỉ cần đựng mì ăn liền, không cần phải đối mặt với Đường Hạo, hạnh phúc biết bao.
Đường Hạo vậy mà không thúc giục cậu, khác với tính khí và phong cách mà người ngoài nhận định về hắn, trong mối quan hệ của bọn cậu, Đường Hạo luôn là người kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn. Đường Hạo khi nghiêm túc chờ đợi cơ hội đến, rất hiếm khi mất kiên nhẫn. Cả hai ngồi đối diện nhau, như thể đây là một cuộc hội đàm chính thức vậy, tay Tôn Tường nắm hờ thành đấm đặt trên đầu gối, lại hơi căng thẳng.
Khụ khụ... cậu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, vờ ho để giữ tạm mặt mũi, vừa định mở miệng, rồi cậu nhìn thấy Đường Hạo nhíu mày đứng dậy, rót cho cậu một cốc nước đặt lên chiếc bàn trà nhỏ chắn giữa hai đứa.
Ôi, Đường Hạo, mày tốt thật đó. cậu đờ đẫn, lẩm bẩm trong lòng. Cậu lúng túng một chút cầm lên từ từ nhấp hai ngụm, rồi trừng mắt ném ra một câu, cho tao xin lỗi. Lời này vừa thốt ra, như thể có một con dao sắc bén bổ thẳng vào rào cản giữa họ, thứ khiến con người ta trở nên do dự và thiếu chân thành, không có cách nào kiềm hãm chiếc hồ ma pháp nóng nảy ấy, Đường Hạo bất ngờ nghe được lời này, vậy mà lại bật cười, cậu cũng cười theo.
Còn cười ngu nữa chứ.
Mẹ nó, đúng là đồ ngốc, thế này cũng tạm bợ quá rồi. cậu cười đến mức sặc nước bọt, ho tới kinh thiên động địa. Quả nhiên, mỗi lần cậu tìm cớ lừa Đường Hạo để trì hoãn dịu đi tình hình đều bất thành, sau đó sẽ phải ngậm trái đắng, vấn đề của cả hai vốn rạch ròi, mà Đường Hạo lại luôn ngay thẳng, tao không cho mày cơ hội thứ hai đâu đấy, Đường Hạo tiến lại gần vỗ lưng cho cậu nhuận khí, thêm chút đe dọa bảo.
Cậu mượn ánh sáng trắng rọi vào từ cửa sổ nhỏ bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, liếc thấy bóng dáng cả hai dính chặt vào nhau. cậu nghiêm túc hẳn lên, thành thật nói với Đường Hạo, tao không có mưu tính gì khác với mày, vì thích mày nên mới đến tìm mày thôi. Đường Hạo vùi đầu vào hõm vai cậu, nói ồ, cậu thấy Đường Hạo không có phản ứng gì, nói thêm, mày thì có gì để tao mưu tính chứ, mày có cái gì thì tao cũng có cái đó, mưu tính mày thì tao muốn ăn mì khỏi phải nấu hay được thêm đậu hũ chiên đây?
Đường Hạo hung dữ cắn cậu một phát, cậu đau tới mức kêu lên. Mày làm gì vậy! Bộ là chó à!
Đường Hạo không thèm để ý, hắn bảo, mày âm mưu để không rửa bát thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro