Chương 9: Cực hạn thiên tài
"Chiêu này còn có thể trốn như thế!"
"Wow, đây là lần liên kích thứ mấy của em gái thế, mỗi lần đều có thể đánh trúng cổ tay, độ chính xác qua thật như thần!"
"Vãi nồi, Tập Kích Gối, Trượt Đất, Đá Xoáy, rút đánh thể thuật liên hoàn trên không, Thiện Xạ đánh gần thế nhưng còn có thể mạnh như vậy!"
"Tiêu rồi, chiêu thức vào thời gian CD, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng muốn phóng skill cuối!"
"Lạy chúa, chiêu Đạn Đông Cứng này đánh rất đúng lúc!"
Loại kinh hô, rống to như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện trên người một cao thủ Lam Khê Các như Đăng Hoa Dạ, nhưng sự thật là hôm nay anh ta đã hô không biết bao nhiêu lần.
Vào ban đầu, nếu Đăng Hoa Dạ còn sẽ suy đoán nhát đánh kinh ngạc lúc trước là do ăn hên, thì sau khi mỗi lần đều thấy được một màn liên kích, né tránh cùng bổ đạn như gãi đúng chỗ ngứa như vậy, Đăng Hoa Dạ đã khiếp sợ đến chết lặng. Càng đừng nói tới sự chỉ huy vô cùng vừa vặn lần này qua lần khác của vị em gái này.
Đăng Hoa Dạ đã sớm không hề nghĩ đến hai chữ "người mới". Anh ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, vị Thủy Mộc Lam tự xưng là người mới này, có phải là gián điệp cao thủ do các công hội khác phái đến Lam Khê Các hay không.
Thiện Xạ, có thể nói là một trong những nghề nghiệp có tiềm lực khống tràng nhất trong Vinh Quang. Như Chu Trạch Khải của Luân Hồi, chỉ bằng một người với hai cây súng là đã có thể thoải mái quấy rầy trận hình của bất kỳ kẻ địch nào, chưa kể còn có thực lực đánh solo mạnh mẽ, mới có thể khiến cho anh ta dần dần trở thành Người Đứng Đầu Vinh Quang. Nhưng là, tiềm lực của Thiện Xạ tuy mạnh, lại cũng một trong những nghề nghiệp khảo nghiệm kỹ thuật của người chơi nhất. Có thể nói, người chơi Thiện Xạ rất nhiều, nhưng chơi được tốt thì không có mấy ai, đa số đều chỉ ở mức tàm tạm mà thôi.
Ngoại trừ vấn đề kỹ thuật, quan trọng nhất đối với một Thiện Xạ là ý thức chiến đấu, cũng như năng lực nhất tâm đa dụng, nhìn rõ toàn cục. Mấy thứ này ngoại trừ những cao thủ Vinh Quang có thể đạt được thông qua kinh nghiệm cày cuốc năm này qua năm nọ, yêu cầu càng nhiều lại là thiên phú.
Nhưng mà, Đăng Hoa Dạ không biết là, điểm này, đối với Lam Mộc mà nói lại không hề là vấn đề gì. Tuy rằng Lam Mộc mất đi những ký ức và kinh nghiệm về Vinh Quang của thời khi còn là Tô Mộc Thu, lại đem thứ ý thức chiến đấu và năng lực toàn cục trân quý nhất khắc vào trong linh hồn, tiếp tục bảo lưu.
Vị kia được xưng là Vinh Quang Súng Thần, sở hữu thiên phú Thiện Xạ mạnh nhất Tô Mộc Thu.
Cứ như vậy, cả đội dưới sự chỉ huy cũng như những pha khống tràng, cứu tràng mạnh mẽ của Thủy Mộc Lam, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm mà đánh xong tên Boss khó nhất của Mai Cốt Chi Địa, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gross.
Sau khi Đăng Hoa Dạ chém ra một nhát cuối cùng, trang bị rớt xuống đất rầm rầm.
Đội trưởng Lam Mộc sờ đồ xong, phát ra thuộc tính của một đống trang bị, một món vũ khí mang chữ cam vô cùng bắt mắt đã khiến cho Chu Bác, người vốn đã chờ không kịp, hưng phấn kêu to:
"Đậu xanh, Kiếm Quang Hấp Huyết thật sự rớt ra rồi!"
Lúc này, đến Đăng Hoa Dạ cũng mở to hai mắt.
"Thật đúng là rớt ra được Kiếm Quang Hấp Huyết, vận khí lần này quả thật quá tốt rồi!" Phải biết rằng, loại chuyện như đánh phó bản farm trang bị này, đều là vấn đề về xác suất , tuy rằng nói Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng có khả năng rớt ra vũ khí cam Kiếm Quang Hấp Huyết, nhưng tỉ lệ lại thấp vô cùng.
"Cũng được." Trên mặt Lam Mộc cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng cô đã dùng phương pháp để đề cao xác suất rớt ra Kiếm Quang Hấp Huyết, nhưng tỉ lệ cũng không phải là trăm phần trăm. Lần này vận khí quả thật khá tốt.
Một lát sau, Thủy Mộc Lam đề cập đến vụ phân chia trong kênh tổ đội:
"Vì trong tổ đội của chúng ta chỉ có một Kiếm Khách, nên cây Kiếm Quang Hấp Huyết này đưa cho Vực Sâu Ma Kiếm đi, mọi người có ý kiến gì không?"
Đăng Hoa Dạ giật giật khóe miệng.
Thông qua trận chiến vừa rồi, Đăng Hoa Dạ đã tinh tường biết được trong tổ đội này, ngoại trừ bản thân và Thủy Mộc Lam, trình độ của những người khác đều kém rất nhiều, thậm chí còn không bằng mấy tên người chơi lâu năm bình thường. Tuy rằng bản thân là Thánh Kỵ Sĩ, không thể sử dụng Kiếm Quang Hấp Huyết, nhưng đây lại là món vũ khí cam mà tất cả người chơi Vinh Quang đều mơ ước có được đó, sao có thể tùy tiện chia cho một người qua đường được?
Nghĩ như thế, Đăng Hoa Dạ hàm súc hỏi:
"Cái này, không tốt lắm đi?"
Kỳ thật, bản thân Đăng Hoa Dạ không có chút tham muốn cây Kiếm Quang Hấp Huyết nọ. Những người có cấp bậc giống anh ta dĩ nhiên là sẽ sử dụng những bộ trang bị hàng đầu của công hội. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh ta có thể tùy tiện vui vẻ tiếp thu việc một tên người chơi có trình độ tàm tạm được chia cho món vũ khí cam.
Tuy nhiên, anh ta hỏi như vậy đã làm cho Thủy Mộc Lam hiểu lầm.
"Anh không muốn như vậy sao? Kỳ thật lần này em đi đánh Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng chủ yếu là muốn farm cây Kiếm Quang Hấp Huyết cho Vực Sâu... Hay là vậy đi, em từ bỏ quyền lựa chọn trang bị lần này, cái áo choàng màu tím này cho anh nhé?"
Anh đây không phải vì cướp cây Kiếm Quang Hấp Huyết này được chứ?! Đăng Hoa Dạ rít gào trong lòng.
Nhưng Đăng Hoa Dạ nghĩ lại bộ trang bị không nỡ nhìn thẳng của Thủy Mộc, lập tức không biết nói gì mới đúng. Thực lực của em gái này mạnh đến thế, nhưng lại dùng bộ trang bị kém như vậy, bây giờ còn có thể hào phóng mà chia món vũ khí cam cho người khác. Chẳng lẽ đây là chứng minh cho câu nói cao thủ không câu nệ với vật ngoài thân sao?
Rốt cuộc, dưới sự "tác động" của Lam Mộc, Đăng Hoa Dạ nhả ra. "... Không cần, anh chỉ tùy tiện nói mà thôi. Trang bị các em chia nhau đi, lần này anh vốn dĩ muốn mang các em đi kéo level với farm trang bị mà."
Ngoại trừ Đăng Hoa Dạ, Lý Xuân Dương và Phóng Sinh vẫn luôn nghe theo sự chỉ huy của Lam Mộc tự nhiên là không hề có ý kiến gì với sự phân phối của Thủy Mộc Lam.
"Thật sự phải cho tôi ư?"
Nhìn cây Kiếm Quang Hấp Huyết trên tay, đôi mắt của Chu Bác đã hơi ươn ướt. Đây chính là vũ khí cam đó, thứ mà người chơi bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cư nhiên dễ dàng đưa cho mình như vậy sao?
Tuy nhiên, Chu Bác nghĩ đến tình trạng ví tiền của Lam Mộc, cắn răng nói:
"Bằng không vẫn là bán lấy tiền đi. Theo cách cũ, bán Kiếm Quang Hấp Huyết thành tiền mặt, sau đó chia đều ra cho mọi người."
Nghe được lời này, Lam Mộc lắc lắc đầu. "Không cần phải thế, bồ là đội viên của chúng ta, không cho bồ thì cho ai? Bồ không cần nghĩ đến tôi, hơn nữa nếu không có bồ thì tôi cũng không thể chơi Vinh Quang được rồi."
Mấy câu này mang đến lượng tin tức vô cùng nhiều! Phóng Sinh và Đăng Hoa Dạ không rên một tiếng, cẩn thận mà nghe bát quái của Thủy Mộc Lam.
Chu Bác biết Lam Mộc muốn nói tới vụ Thẻ Tài Khoản cũng như tiền net, nhưng vẫn chần chừ mà nói.
"Vụ Thẻ Tài Khoản là do tôi tạm thời chưa dùng tới, hơn nữa không phải đã nói là bồ giúp tôi làm bài tập, tôi mời bồ đi net sao?"
Lam Mộc cười. "Bồ nhận lấy đi, lúc trước giúp bồ làm bài cũng chẳng tốn thời gian gì mấy."
Chu Bác ngây ngẩn cả người.
Thì ra, Lam Mộc vẫn luôn ghi tạc trong lòng thứ trợ giúp mà cậu ta tự cho là thông minh. Tuy rằng Lam Mộc chưa bao giờ nói ra, nhưng cô lại nghĩ cách dùng nỗ lực của chính bản thân để đáp lại phần ân tình đã thiếu cho mình.
Khó trách sau khi bản thân đưa ra đề nghị giúp đỡ tiền net của đối phương, Lam Mộc vẫn cứ sẽ nghiên cứu Vinh Quang, nghiên cứu phó bản chẳng phân biệt ngày đêm như vậy...
Lễ thượng vãng lai, hỗ trợ bình đẳng, ngang bằng nhau trên tinh thần mới là loại thái độ dùng để đối đãi với bạn bè trong lòng Lam Mộc. Có lẽ, đây cũng là lý do tại sao mà Lam Mộc cũng không cảm ơn bản thân.
"Vậy tôi nhận lấy cây Kiếm Quang Hấp Huyết này nhé."
Chu Bác gật gật đầu, nhìn nụ cười kiêu ngạo trên khóe môi Lam Mộc. Đây là lần đầu tiên cậu ta rõ ràng nhận ra được ý nghĩa của hai từ "bạn bè".
Cùng lúc đó, sau khi nghe thấy màn bát quái này, Đăng Hoa Dạ cũng rốt cuộc khẳng định Lam Mộc không phải gián điệp, mà thật sự là một người mới chân chính. Nhưng là, trong anh ta vẫn có một vài nghi hoặc chưa được cởi bỏ.
Rốt cuộc, sau khi mọi người thuận lợi thông qua phó bản Mai Cốt Chi Địa, Đăng Hoa Dạ hỏi Lam Mộc cái thắc mắc đã quanh quẩn trong lòng mình hồi lâu:
"Thủy Mộc Lam, em vừa rồi nói với anh chỉ mới chơi Vinh Quang chưa đến một tuần nhỉ? Nhưng khi đánh phó bản với em, anh cảm thấy em vô cùng quen thuộc phó bản này, cũng như tình huống của các nghề nghiệp khác!"
"Cái này thì..."
Đăng Hoa Dạ hỏi bằng tông giọng rất nghiêm túc, Lam Mộc lại chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong lời nói không có chút kiêu ngạo. "Nếu anh học thuộc đống tài liệu này giống em thì anh cũng sẽ rất quen thuộc."
Đăng Hoa Dạ nuốt nuốt nước miếng. "Vậy kỹ năng thao tác Thiện Xạ của em thì sao?"
"Đương nhiên là xem mấy video trên mạng rồi." Lam Mộc tự nhiên mà nói. Sau khi đánh xong lượt Mai Cốt Chi Địa này, Lam Mộc thu nhỏ lại cửa sổ màn hình Vinh Quang, lại lần nữa mở ra đường link của một video trên mạng, để đấy và phát video, động tác vô cùng thành thạo, cứ như thể đã làm qua rất nhiều lần.
"Video của ai?" Đăng Hoa Dạ theo bản năng hỏi.
"Hình như là video của một Thiện Xạ kêu Chu Trạch Khải. Hồi còn đánh quái ở Thôn Tân Thủ, em tiện tay luyện thử một vài thao tác mà anh ta đã thể hiện trong mấy cuộc thi đấu. Cũng không tính khó, nhưng thời gian ít quá, nên em cũng không luyện hết được, độ thành thạo cũng không đủ." Lam Mộc khiêm tốn mà nói.
Thật lâu, Đăng Hoa Dạ cũng không nói gì nữa. Một lát sau, anh ta nặng nề gõ một dòng chữ trong group chat của Đoàn Tinh Anh Lam Khê Các.
"Thủy Mộc Lam, nhất định phải mời vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro