Vinh Quang rốt cuộc còn có bao nhiêu không phải nhân loại 3
Sáng sớm ở Luân Hồi loạn như cái chợ.
Tạm không nhắc đến Tôn Tường sợ hãi vì biết đội trưởng biến thành chó mà vẫn dám nghĩ đến chuyện vuốt đầu cậu, hay Giang Ba Đào hoảng loạn ngồi bệt dưới đất ôm cổ bạn trai chó, hoặc Phương Minh Hoa cứng đờ giơ tay, hay Đỗ Minh bám chặt khung cửa cố gắng xây dựng lại thế giới quan.
Ngô Khải đến muộn, vừa bước vào đã thấy cảnh này, dấu chấm hỏi trên trán nhiều đến mức có thể xếp hàng vượt sông Hoàng Phố.
Căn cứ Luân Hồi, vốn không có ai qua lại, giờ đông như hội.
Giang Ba Đào ép mình bình tĩnh lại, tay run rẩy mở điện thoại, tìm đoạn video giám sát phòng ăn và xóa sạch.
Việc đội trưởng biến thành Samoyed tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, nhỡ bị bắt đi làm thí nghiệm thì ai đền cho anh một đội trưởng kiêm bạn trai đây?
Phương Minh Hoa, vốn định ăn sáng xong là đi thăm vợ, giờ không đi đâu nữa, kéo hai đứa nhỏ ngốc nghếch vào phòng, đóng cửa lại, tổ chức họp bí mật khẩn cấp.
Chủ đề cuộc họp là... ờ thì, chẳng có chủ đề cụ thể.
Việc giữ được bình tĩnh mà không rối tung lên đã đủ chứng tỏ tố chất tâm lý tuyệt vời của mọi người ở Luân Hồi.
Giang Ba Đào nhìn con Samoyed to đùng, không hiểu sao lại thấy vẻ mặt nó đầy oan ức.
Chu Trạch Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Trạch Khải chỉ muốn biết liệu mình có biến lại thành người được không.
Đáng tiếc, chẳng ai ở Luân Hồi biết câu trả lời.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Giang Ba Đào vang lên, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm phòng ăn Luân Hồi.
"Chào buổi sáng, Giang phó đội. Tôi và đội trưởng đã đến cổng chiến đội Luân Hồi. Làm phiền cậu ra đón một chút nhé."
Nghe giọng nói trong điện thoại, Giang Ba Đào chợt nhớ ra Trương Tân Kiệt từng nhắc đến việc sẽ ghé qua trao đổi công việc.
Phương Minh Hoa đứng bật dậy, chỉ huy ba anh chàng đang mặc đồ ngủ về phòng thay quần áo, dặn dò không được để lộ vẻ mặt "Luân Hồi có chuyện rồi" ra ngoài.
Giang Ba Đào thử nhấc đội trưởng lên, nhưng không được, đành phải đẩy nhẹ cái mông lông xù của cậu, hy vọng cậu tự lết theo mình.
Chu Trạch Khải không muốn ngồi một mình (hay đúng hơn là một con chó) trong ký túc xá lúc này, nên ngoan ngoãn theo lực đẩy của Giang Ba Đào, lăn một vòng, biến thành một ngọn núi lông trắng nằm chắn trước chân anh.
Dù biết mình hơi tùy hứng, nhưng một con chó lớn thì tùy hứng tí có sao đâu.
Giang Ba Đào hiểu ý ngay, quay sang nói với Phương Minh Hoa: "Tiểu Chu thế này chắc không muốn rời tôi đâu. Tôi dẫn cậu ấy theo, cứ bảo là Luân Hồi mới nuôi, nhìn cũng chẳng ai nghi gì."
Giang Ba Đào mang theo "món đồ trang trí" Samoyed đến phòng khách, tiện đường lấy một bình cà phê từ phòng ăn.
Buổi sáng ở Thượng Hải mà thiếu cà phê thì đúng là không trọn vẹn.
Phương Minh Hoa dẫn khách vào, chào hỏi qua loa, mọi người ngồi xuống sofa.
Giang Ba Đào chu đáo rót cà phê cho từng người.
Hàn Văn Thanh nhận hai cốc cà phê, thấy hơi nóng, bèn đặt cốc của Trương Tân Kiệt xuống khay trà.
Trương Tân Kiệt nghi ngờ liếc nhìn con Samoyed đang nằm lăn dưới chân Giang Ba Đào, ôm chặt mắt cá chân anh, ngập ngừng hỏi: "Sao không thấy Chu đội? Không rót cà phê cho cậu ấy à?"
Giang Ba Đào đang uống cà phê thì sặc.
Con Samoyed giật mình, vội buông móng ra, lăn lộn một vòng để ngồi ngay ngắn.
Phương Minh Hoa thì mặt đầy biểu cảm "Sao cậu biết đó là Chu Trạch Khải thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro