[AllCale] Chạy đâu cho thoát (1)

Idea nảy ra lúc 12h đêm😢⁉️⁉️

Do đã trở lại viết bình thường rồi với đã hỏi ý kiến mn nên tui xin phép ẩn mấy chap thông báo linh tinh nhe.

***

Cậu không hiểu.

'Tại sao? Tại sao?'

Trong cuộc chiến với White Star tại đền của vị Thần bị phong ấn, cậu đã dùng con dao của cây thế giới đâm vào tim mình để chấm dứt vòng tái sinh của White Star. Mọi người đã chiến thắng, không ai phải chết cả, nhưng...

Đồng đội của cậu đã nhìn thấy cảnh cậu tự làm tổn thương mình, cho dù cậu không bị de dọa đến tính mạng nhưng mọi người lại không nghĩ vậy. Họ không thể chịu được nữa.

Mọi người đã phát điên.

Cale chắc chắn thế.

Họ bắt đầu giam cầm cậu ở một nơi không ai biết tới, viện lí do chỉ huy phải dưỡng thương với dân chúng, tước đoạt quyền tự do của cậu, không cho cậu ra khỏi căn phòng lạ lẫm. Lúc nào cũng có ít nhất hai người xung quanh giám sát mọi hành động của cậu.

Cậu luôn tìm cách thoát ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị bắt lại sau chưa đầy một ngày. Mỗi lần như vậy họ càng giám sát cậu chặt chẽ hơn.

Nhưng may mắn lần này, cậu đã tận dụng sơ hở mà trốn thoát.

Cale ôm đầu gối co ro ngồi dưới một gốc cây.

Cậu không biết mình đang ở đâu, họ đã giam cậu ở một nơi xa lạ, những lần trước cậu không thể chạy xa được như bây giờ.

'...Tại sao? Mọi người không còn giống như trước nữa.'

Ban đầu họ chỉ giam giữ cậu, nhưng càng ngày mọi người càng hành xử chiếm hữu cực đoan quá mức, nhiều lúc họ đã làm cậu bị thương.

"...Đ-đá tảng?"

Giọng Cale vỡ ra sau một thời gian dài không nói chuyện, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"...Keo kiệt?"

Không có tiếng đáp lại.

Cale dùng tay chạm vào chiếc vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ mình, nó chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, nhiều lúc khi ăn vì cái vòng cổ quá chặt mà cậu muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.

Thứ này đang phong ấn sức mạnh cổ đại của cậu.

Ban đầu khi bị giam cầm cậu không bị bắt đeo thứ này, lúc đó cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh cổ đại. Dù có sức mạnh nhưng cậu chưa bao giờ có ý định dùng nó để tổn thương gia đình của mình.

Cậu chỉ sử dụng nó để trốn thoát.

Mọi người nhận thấy cho phép Cale sử dụng sức mạnh cổ đại chỉ tăng thêm khả năng cậu trốn thoát, nên họ đã tạo ra thứ phong ấn nó.

Cậu không biết họ tạo ra nó như thế nào, nhưng đi cùng với việc sức mạnh cổ đại bị phong ấn, ảnh hưởng của Sinh lực trái tim cũng biến mất. Sức khỏe cơ thể của cậu bắt đầu xuống dốc cùng với sức khỏe tinh thần.

Cậu không thể liên lạc với Thần Chết, cậu không được gặp lũ trẻ, mọi người đều cư xử kì lạ, cơ thể và tinh thần của cậu ngày càng suy sụp.

Cale cảm thấy bản thân mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

'...làm ơn, mọi người hãy trở về như cũ đi mà...'

Cale càng cuộn tròn người hơn.

Vào lúc đó-

Soạt.

"Cale-nim, ngài đâu rồi? Đừng trốn nữa."

Cale giật mình, mồ hôi lạnh bắt đầu xuống thái dương, cậu run rẩy dùng tay bịt miệng mình lại.

'Không, không, không!'

Giọng nói của Choi Han và tiếng bước chân đến gần phía sau cái cây cậu đang trốn.

"Tôi nghĩ nói như vậy cậu ấy sẽ không ra đâu."

Lần này là giọng của Rosalyn. Cậu có thể nghe được nhiều hơn tiếng bước chân của hai người.

Cale nhận ra, mọi người đã tìm được mình rồi, và tất cả họ đang tập hợp ở đây.

"Cale, sao em không ra đây với bọn ta?  Chúng ta về nhà nhé?"

Alberu thản nhiên nói, trong giọng nói của anh còn có chút dụ dỗ.

Cale ngày càng run rẩy dữ dội hơn, tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ ảo vì nước mắt.

"Hức-"

Cậu sợ đến mức bật khóc.

"Cale? Ngươi đang khóc?"

Tiếng của Eruhaben vang lên, trong lời nói của ông tràn ngập sự lạnh lẽo khiến cậu phải rùng mình.

Họ không cho phép cậu khóc.

Sự tuyệt vọng dần lan rộng trong tâm trí cậu, và khi mọi người định tiến lên bắt Cale về...

Baaaaangggg--!

Một tiếng động lớn phát ra trên bầu trời.

"Cái gì-!?"

Những người ở đây lập tức nhìn lên.

Một bức tường đỏ xuất hiện trên không và có hai kẻ lạ mặt lao ra từ bức tường. Cả hai đang mặc bộ đồ kì lạ với biểu cảm khó chịu trên mặt.

Shhhh--

Sau đó là một làn khói đen ngòm chết chóc lan ra trên bầu trời.

Lúc đó họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Các ngươi chạy đâu cho thoát."

Một người tóc đỏ như máu bay ra từ làn khói đen. Tia sét vàng hồng trong tay người đó lao thẳng về phía hai kẻ kia.

Baaaangggg!

Rầm! Rầm-!

"Chết tiệt-!"

Cả hai né một cách suýt xao, hai cái hố to xuất hiện trên mặt đất do tia sét.

"Được rồi Cale, chúng ta phải bắt sống chúng."

Một cậu bé tóc trắng với đôi cánh đen cũng bay ra từ lần khói và đến gần người tóc đỏ.

Những người phía dưới mở to mắt.

Tại sao lại có một người giống hệt Cale? Những kẻ kia là ai?

Lúc này họ đã bắt được Cale do chấn động vừa rồi. Và hiện tại đang bàng hoàng nhìn những người ở trên không.

Cả Cale cũng vậy, cậu dùng đôi tay chưa hết run rẩy của mình để dụi mắt.

"Có biết vì chúng mà chúng ta phải bay đi khắp nơi không?"

Người tóc đỏ đáp lại cậu bé tóc trắng, vừa nói 'Cale' vô tình nhìn xuống dưới.

"...Gì vậy?"

'Cale' nhìn thấy những người giống đồng đội của mình và khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi của Cale ở phía dưới. Ánh mắt của người phía trên để ý đến cái vòng trên cổ Cale và vết thương trên người cậu.

Người tóc đỏ dần cau mày.

Đúng lúc đó.

"Hai người! Tôi và Choi Han tóm được hai tên điên rồi này!"

Thêm hai người khác đi ra từ làn khói đen.

Choi Jung Soo vừa bay ra nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt hai người kia và nhìn xuống.

"Hở?"

Choi Han đang xách cổ áo một tên khác phía sau Choi Jung Soo cũng nhìn theo.

"???"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro