[AllCale/Longfic] Lời nguyền (1)

Đây là bản thảo cách đây khá lâu của mình, hiện tại mình đang bận học nên không update thường xuyên được nên mn đọc tạm nhé, đừng hối mình quá.

___


Sau khi ăn bữa tối no nê và lên giường để ngủ, đáng ra khi tỉnh lại cậu phải thức dậy trên giường cùng với lũ trẻ và được chào đón bởi cốc trà chanh hội tụ đủ tinh hoa của lão già độc ác kia.

Nhưng khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện bản thân không ở trên giường.

'Cái trò gì nữa vậy?'

Những chuyện kì lạ luôn mang đến những rắc rối mới, cậu cảm thấy nỗi bất an tràn ngập cơ thể.

"Cale."

Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp không gian. Giọng nói mà cậu không mong được nghe thấy chút nào.

'Phải rồi, luôn là hắn ta.'

Đám khói đen đối lập với không gian trắng xóa bắt đầu hình thành trước mặt Cale.

"Ông lại gây ra trò gì nữa?"

Giọng của Cale rõ cọc cằn, cậu nhìn Thần Chết như một sinh vật gây hại.

"Ừm..."

Khi đám khói tan đi, một người đàn ông tóc trắng hiện rõ trước mặt cậu.

Nhìn thấy hắn càng làm cậu khó chịu hơn.

Thần Chết nhìn Cale một cách lo lắng.

"Ta muốn thông báo cho cậu một tin, hãy bình tĩnh nhé."

Cale nhìn Thần Chết một cách hoài nghi.

"Cậu vừa bị dính một lời nguyền, nhưng đó chỉ là tạm thời, TẠM THỜI thôi."

Thần Chết nhanh chóng nhấn mạnh từ tạm thời trước khi Cale lao đến đấm vào sau đầu hắn ta bằng đôi tay yếu nhớt của mình.

"Ha... haha?"

Cale bắt đầu cười một cách kì lạ khi mở to mắt nhìn Thần Chết.

Thần Chết chỉ biết lùi lại một bước trước cái nhìn như muốn xuyên thủng đầu ông ta.

Cale cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào sống mái với lão Thần khốn khiếp chết tiệt ôn binh âm tào địa phủ này.

"Bây giờ, khi tôi chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một năm sau khi diệt cái đám đó."

Cale chỉ tay vào Thần Chết.

"Thì ÔNG xuất hiện, thông báo rằng tôi dính một lời nguyền?"

"Đúng..."

Cale bắt đầu thở gấp như một người mắc bệnh tim nhận được một tin sốc.

"Khi cậu tỉnh dậy lời nguyền sẽ bắt đầu có hiệu lực."

Cale muốn trợn ngược mắt rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Không đợi Cale nói, Thần Chết lại tiếp tục thả bom.

"Nó ảnh hưởng đến cơ thể của cậu k-khá nhiều, nhưng đừng lo, không chết đâu, sau một khoảng thời gian sẽ hết."

Cậu nhìn Thần Chết bằng ánh mắt trống rỗng.

"Ông không giải thích vì sao tôi lại dính lời nguyền sao?"

"..."

"..."

"...tạm biệt."

Bộp

Thần Chết vỗ tay và tầm nhìn của Cale lập tức tối sầm.

"Đồ chết t-!"


•••


Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình với trái tim đang đập như trống.

"Ư..."

Cale đỡ cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy trên giường và nhăn mặt vì cơn chóng mặt ập tới.

Ngoài cậu ra không còn ai trong phòng.

Có vẻ lũ trẻ đã sớm thức dậy để đi chơi, cậu cũng thức trước đi Ron đến.

Cale nhíu đôi mi đỏ của mình khi nhìn về phía trước, nhưng cậu lập tức nhắm mắt lại.

"Mình chắc chắn sẽ đập tên khốn đó."

Thần Chết nói rằng lời nguyền sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của cậu, nhưng Cale không biết lời nguyền sẽ tác động như thế nào.

Nhưng tầm nhìn của cậu bây giờ mờ như một người cận hơn 20 độ mà không đeo kính, khi mở mắt nó cũng có cảm giác rát, rất rát.

Tức là cậu gần như bị mù.

'Chắc lời nguyền chỉ có vậy thôi nhỉ. Loại lời nguyền nào lại khiến người khác giảm thị lực?'

Cale hít một hơi thật sâu.

'Ít nhất là không phải mù hoàn toàn... nếu đeo kính thì liệu có nhìn rõ hơn không?'

Cốc cốc

Cale quăng mọi suy nghĩ ra sau đầu khi nghe tiếng gõ cửa.

"Ngài thức rồi sao thiếu gia? Tôi nghe thấy tiếng của ngài."

'Cái lão già đáng sợ này.'

Cậu nhắm chặt mắt như thể không thức dậy nổi.

"Đúng..."

Cạch

Ron bước vào với một cốc trà chanh trên tay.

Cale chỉ nhận cốc trà chanh và uống nó như bình thường với biểu cảm kinh tởm không thèm che giấu trên mặt.

Từ đầu đến cuối cậu hành xử như thường ngày và không dám mở to mắt.

"Hôm nay cậu có vẻ thức sớm hơn mọi lần nhỉ, thiếu gia?"

"...Chỉ là tôi muốn ăn gì đó thôi."

Ron nở nụ cười hiền hậu thường ngày của mình.

"Thức ăn đã chuẩn bị xong, thưa ngài."

Cale chỉ rùng mình khi nhìn Ron qua khóe mắt hơi mở của mình.

'Cứ như thể ông ta sẽ hạ độc vào thức ăn của mình vậy.'

Cậu nhanh chóng nốc hết cốc nước chanh và đi (trốn) vào phòng tắm.

.

Cale nhìn khuôn mặt ướt sũng của mình trong gương.

Đôi mắt của cậu đỏ và ngấn nước mắt vì rát.

Đó chỉ là những gì cậu thấy qua hình ảnh mờ ảo trong gương, cậu còn không thể nhìn rõ mặt mình.

'Không thể cứ thế mà nhắm mắt mãi được.'

Cậu nhanh chóng lau khô mặt và mặc quần áo.

Khi ra khỏi phòng tắm, Ron vẫn đứng đợi để đưa cậu đến phòng ăn.

"Đi thôi."

Cale nói khi không liếc nhìn Ron một cái nào, cậu nhanh chóng bước ra cửa trước ông ta.

Với tình trạng mắt không nhìn ra bất cứ thứ gì, cậu xém đâm sầm vào cửa.

"..."

Cale cảm thấy nhục nhã và tức giận vô cùng.

Thần Chết chắc chắn là một tên chết tiệt.

Vì đi ra trước nên cậu không thấy đôi mắt lạnh lùng phía sau đang nhìn mình.

Cale (lại) rùng mình.

Khi đến phòng ăn, chỉ có một mình Beacrox ở đó để chuẩn bị thức ăn.

Buổi sáng mọi người sẽ không ăn cùng nhau vì thời điểm thức giấc của mỗi người là khác nhau (nhất là Cale). Nên khi đến buổi trưa và tối mọi người sẽ tập hợp lại và cùng nhau dùng bữa.

Cale cảm thấy nhẹ nhõm khi không đụng mặt ai trên đường tới đây.

Cậu chạm vào cây roi vàng trong túi.

- Thật quen thuộc! Chúng ta đã giúp một người không thấy gì!

- Hỗn loạn, hòa bình, yêu thương! Hehehhe.

- Mọi người mau trật tự đi! Nếu không cậu ấy sẽ giận chúng ta mất!

"Huuuu."

Cale thở dài và ngừng chạm vào cây roi.

Tuy có hơi ồn ào nhưng Tinh linh gió đã giúp Cale đến đây mà không va phải bất cứ thứ gì.

Mắt cậu cũng đã đỡ đau hơn, ít nhất là có thể mở mắt, dù vẫn phải chớp mắt rất nhiều.

'Trong biệt thự này có kính cận không?'

Cale đã cân nhắc việc nhờ Eruhaben hoặc Rosalyn làm hộ, nhưng cậu không muốn họ biết tình trạng của mình, vì dù sao cũng chỉ là tạm thời (nếu không Thần Chết sẽ biết tay).

- Ta nhớ là có đấy, hình như trong kho dưới tầng 1 có rất nhiều, đủ loại cho cậu lựa.

Super Rock gợi ý, Cale không nhớ trong biệt thự lại có mấy thứ này.

- Khoan, đâu có ai trong chúng ta có vấn đề về m- ý ta là mắt bị mờ đâu??

- Sưu tập mọi thứ cũng là một thú vui.

Super Rock trả lời Keo kiệt.

Cale chỉ tăng tốc ăn hết thức ăn để đến phòng kho.

Beacrox nhìn Cale bằng ánh mắt kì lạ.


•••


Bộp

Bộp

Cale bước đi trên hành lang không một bóng người.

Cậu dừng lại và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Mau đứng dậy! Không được nằm bẹp như thế trước mặt kẻ thù!"

"Aggggghhhhh!!!"

Bang

Bang

Bụi bay mịt mù khi Choi Han và lũ trẻ người Sói luyện tập.

Trận đánh như vũ bão muốn phá hủy luôn cả sân tập.

Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màu xám nâu của bụi nhưng cậu có thể đoán trận đấu dữ dội như thế nào.

Cale cũng không buồn thắc mắc tại sao mọi người lại luyện tập sung sức như thế trong thời bình. Cậu tranh thủ chuồng lẹ.

"Nhânnnn loạiiiiiiiiiii!!!!"

"Caleeeee nyahhhhhh!"

"Cale nya."

'Ôi không...'

Raon phóng như viên đạn đến gần sát mặt Cale, trong khi On và Hong chạy theo sau.

Cale sợ một ngày nào đó Raon thật sự sẽ phóng thẳng vào mặt mình.

"Anh thức rồi nyah!"

"Anh đi đâu vậy?"

"Nhân loại, ta vừa mới đi gặp mẹ! Ngươi định đi đâu sao?"

Câu hỏi đến tới tấp, Cale với tay đến ba đốm mờ màu đỏ, trắng, đen và xoa đầu ba đứa nhóc khi đáp lại chúng.

"Ta có việc cần làm, mấy nhóc hãy đi xem Choi Han luyện tập hoặc đi đâu đó chơi đi nhé."

Ba đứa trẻ nghiêng đầu bối rối.

"Ngươi cần làm gì? Ta sẽ giúp ngươi!"

Cậu thở dài và xoa hai cái má tròn trịa của Raon.

"Không có gì đâu, ta có thể tự làm."

Raon ngập ngừng một chút.

"...Được rồi! Ta đi đây!"

"Tạm biệt Cale nyah!

Raon và Hong tạm biệt và nhanh chóng rời đi. Chỉ còn On nhìn chằm chằm vào Cale.

Tuy chỉ thấy một đốm trắng trên sàn nhà cẩm thạch đen nhưng Cale có thể cảm nhận được ánh mắt của On.

Cậu cảm giác ánh mắt của On thật đáng sợ, như lão già kia.

"Anh khóc sao?"

On dùng chân mèo gõ vào giày của Cale. Đôi mắt cô nhóc sắc bén như khi nhìn vào con mồi.

Mắt của Cale rõ ràng vẫn còn đỏ, On chắc chắn đã để ý.

"Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Anh nói thật ạ?"

"Thật."

On cuối cùng cũng chịu rời đi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cale thở phào một hơi.

'Mình cảm thấy hơi hối hận vì đã giao chúng cho Ron.'

.

On quay đầu lại nhìn bóng lưng của Cale, cô nhóc cảm thấy rất bất an, chắc chắn Cale lại đang giấu họ chuyện gì đó. On đã không thể tin tưởng Cale hoàn toàn sau khi Cale tự đâm bản thân và liên tục lao đầu vào chiến đấu với Thợ săn.

Và On cảm giác khi nói chuyện Cale không nhìn vào cô.

Nhóc quyết định sẽ quan sát Cale thật chặt để anh ấy không làm điều gì ngu ngốc nữa.

"Noona, hyung, có phải nhân loại quên mất lời hứa của chúng ta rồi không?"

Đôi mắt Raon buồn bã nhìn On và Hong.

"Anh ấy chắc chắn không quên, anh ấy lại cố tình giấu chúng ta nya!"

Hong nói và On lắc đầu chán nản.

Lũ trẻ đều để ý, nhưng chúng không nói.

Tuổi trung bình của họ bây giờ đã là 12 rồi.


•••


Cạch

Cale bước vào căn phòng đầy ấp đồ đạc linh tinh.

- Cái tủ bên phải cậu đấy.

Cậu mở cái tủ có mấy họa tiết kì lạ bằng vàng theo lời Super Rock.

"Ồ, nhiều thật."

Trong tủ có rất nhiều kính, đủ kiểu loại khác nhau, có vẻ chúng đều là kính cận.

Cale lấy một cái có tròng khá (rất) dày để đeo thử.

'Thậm chí còn mờ hơn'

Cậu thử những cái khác.

Đến cái cuối cùng vẫn không có cái nào dùng được.

"Có phải do lời nguyền không?"

- Ta nghĩ vậy.

- Đừng lo, gió sẽ chỉ đường cho cậu, dù cho cậu không thấy gì đi nữa.

Lời của Âm thanh của gió thật là đáng sợ.

"Haaaa."

Cale thất vọng rời khỏi phòng kho.

Xui rủi thế nào cậu lại gặp phải Eruhaben.

"Mắt ngươi sao lại đỏ vậy?"

Rồng cổ đại bắt đầu cau mày khi nhìn đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc của Cale.

Nhận thấy ánh mắt của Eruhaben giống On, Cale trả lời theo phản xạ.

"Tôi không có khóc."

"..."

Cale muốn chạy trốn khỏi ánh mắt như muốn bốc lửa của Rồng vàng.

"Ha? Ta còn chưa nói đến mà người đã khai rồi?"

"Không, ngài hiểu lầm rồi, tôi bị bụi bay vào mắt."

Eruhaben nhìn vào đôi mắt ầng ật nước của Cale, đôi mắt đó như thể đang nói nếu ông mà phán thêm câu gì nữa thì tên khốn xui xẻo này sẽ khóc thật.

Không như Eruhaben nghĩ, Cale thật sự không khóc, nước mắt của cậu cứ thế chảy ra vì mắt còn khá đau.

Hành động tiếp theo của Rồng vàng khiến Cale bối rối.

Ông dùng hai tay giữ lấy mặt cậu và con ngươi bò sát nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Cale.

'Liệu ông ấy có phát hiện ra không?'

Cale bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Không còn bụi nữa rồi."

Eruhaben dùng tay gạt nhẹ đi nước còn đọng trên khóe mắt của cậu.

"...

Cảm ơn ngài."

Cale suýt nữa bị trụy tim.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro