[AllCale] Ngươi giết 'ta' à? (2)

Ba ngày trước, Cale bỗng nhiên bị dịch chuyển đến một khu rừng.

Xung quanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá, trên người Cale chỉ có hai thần vật của Thần Chết.

Cale ngay lập tức biết ai giở trò. Cậu chửi hắn ta như chưa bao giờ được chửi.

Sau đó cậu tìm đường ra khỏi khu rừng và tìm thấy một ngôi làng, cậu xin tạm trú ở đây một thời gian.

Cậu biết được bản thân đang ở Đông lục địa, nhưng mọi chuyện bắt đầu kì lạ.

Đây chắc chắn không phải chiều không gian mà cậu đang sống, mà đây là một vũ trụ song song.

Sống ở đây ba ngày cậu đã nghe lỏm và tìm hiểu được nhiều thứ.

Cale Henituse ở đây được cho là đã chết, do bị xử tử.

Một kẻ lạ mặt nào đó lên chức Thủ Tướng, được Hoàng đế Roan và các anh hùng hết mực bảo vệ.

Cale cảm thấy bối rối vì 'Cale Henituse' bị xử tử nhưng cậu quyết định không dính vào.

Thần chết đã nói sẽ đưa cậu quay trở về nhà sớm. Bây giờ Cale chỉ cần giữ im lặng như một con chuột chết ở đây thôi.

Chỉ cần không chạm mặt người quen để tránh khả năng bị giết.

.

[ Thần Chết: ta xin lỗi, nhưng họ có vẻ không an tâm. ]

Cale đọc tin nhắn và kiềm chế bản thân ném cái gương đi.

[ Cale: ông gửi họ tới đâu? ]

[ Thần Chết: mộ của 'cậu'. ]

"..."

Cale xém nữa ném cái gương đi như ném Thần Chết.


•••


Choi Han hòa mình vào dòng người đông đúc khi đi theo bóng lưng phía trước.

"Han-ah, đi nhanh lên nào."

Chàng trai phía trước nói, cậu ta có giọng nói thanh khiết và khuôn mặt đáng yêu, mái tóc nâu nhạt và đôi mắt hồng mê người. Cứ có 10 người lại có 5 người quay lại nhìn cậu ta.

"Được."

Choi Han nhẹ nhàng trả lời, anh kéo áo choàng che mái tóc được đổi thành màu nâu để cải trang của mình.

Hôm nay là ngày anh và 'báu vật của mình', Johar cùng nhau đi chơi.

Cậu ấy được cho là ánh sáng của họ, khi cậu ấy xuất hiện liền chiếm hết cảm tình của mọi người vì bản chất tốt bụng của mình.

Sau đó dần dần mọi người đều nảy sinh tình cảm với cậu ta. Mọi người bắt đầu chán ghét nhau vì bọn họ đều thích cùng một người, tất cả bắt đầu ganh đua nhau để dành sự chú ý của Johar, nhưng cậu ấy đã giải vây mọi người chỉ bằng một câu nói.

'Em thích tất cả mọi người.'

Mọi người bắt đầu ngừng đấu đá, đồng ý chia sẻ với nhau và dành cho Johar tình yêu to lớn nhất.

Choi Han cũng vậy, anh bắt đầu luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu.

Nhưng khi càng trở nên mạnh hơn, Choi Han bắt đấu nhận thấy có việc không ổn.

Và rồi

Dần dần

Choi Han đã hoàn toàn thoát khỏi sự thao túng của kẻ này. Những người khác cũng dần thoát khỏi nó.

Và họ cũng nhận thức được rõ ràng.

Ánh sáng hy vọng của họ.

Người họ yêu.

Người họ thật sự yêu.

Người họ đã từng thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.

Cale Henituse.

Chết rồi.

Chết dưới tay của họ.

Họ tin tưởng tên khốn khiếp này và vu oan cho người mình yêu.

Khi nhận thức được điều đó, Choi Han và những người khác như muốn mất đi hết lý trí của mình. Mọi người liền muốn xé xác Johar ra thành trăm mảnh.

Nhưng Rồng cổ đại Eruhaben đã giữ được tia lý trí cuối cùng mà ngăn họ lại.

Vì chắc chắn có kẻ đứng sau Johar, họ cần phải tóm và giết chết cả kẻ đó.

"Han-ah? Anh sao vậy?"

"Tôi không sao Johar-nim."

Choi Han cố gắng giấu sự điên cuồng và tuyệt vọng trong ánh mắt của mình.

"Hửm? Vậy chúng ta mau đến đằng kia đi!"

Johar nắm lấy tay Choi Han và kéo anh đến đó, nhưng trong dòng người tấp nập này thật khó mà di chuyển.

"Johar-nim?"

Do quá đông, Choi Han đã mất dấu Johar, anh cũng không thèm tìm kẻ đó.

Choi Han cứ thế đứng giữa dòng người, đôi mắt đen ngòm vô tình hướng đến một nơi.

'Người đó...'

Một người con trai xinh đẹp với mái tóc dài đỏ như máu đang ở đó.

"C-Cale-nim...?"

Giọng nói của Choi Han chưa bao giờ vỡ ra đến như thế này.

Choi Han ngay lập tức phóng như điên đến đó với đôi mắt không hề nhìn bất kì ai khác ngoài khuôn mặt và mái tóc quen thuộc kia.


•••


'Mình phải nhanh chóng đến Tây lục địa.'

Do cậu chỉ có một mình nên việc di chuyển không dễ dàng, bình thường sẽ có Raon làm nhiệm vụ này nhưng nhóc ấy lại không có ở đây. Cale cũng không biết sử dụng ma thuật. Cậu cũng không thể bay qua đại dương để đến Tây lục địa được,

'Chết tiệt Thần Chết.'

Do nơi này quá đông nên sẽ mất nhiều thời gian thoát khỏi đây.

'?'

Cậu cảm thấy có một bàn tay chạm vào eo mình. Nhưng vấn đề là cậu đang mặc áo choàng.

Cale trừng mắt nhìn kẻ đã chạm vào mình, hắn ta là một người đàn ông dưới 30, sau lưng hắn còn vài người khác đang nhìn cậu.

Vì cậu đang đứng ở một góc khuất để tránh đám đông nên không ai chú ý đến nơi này.

"Ồ xin lỗi nhé, lỡ tay~"

"..."

"Chậc chậc, sao một người xinh đẹp như vậy lại ở đây thế?"

"Eo nhỏ thật đấy, không biết khi ở trên giường có thể bày ra tư thế như thế nào nhỉ?"

"Em trai xinh đẹp này có muốn cùng tụi anh một đêm không?"

Những tên đó vừa nói vừa lướt ánh khắp người Cale, cậu bắt đầu nổi da gà.

"..."

'Cái quỷ gì vậy?'

Cale lần đầu tiên gặp trường hợp này.

- Sao cái ánh mắt dâm dê đồi trụy đó dám đặt lên người Cale của chúng ta wjsnsiwinsskowjsns!?!??!

- XXXXX??? Cái lũ XXXXX XXX!! sao chúng dám XXXX XXX XXXX như thế XXX với Cale!!! Giết chúng đi XXXXX XXX XXX!!!

- Không được vấy bẩn sự thuần khiết của cậu ấy!!!

- Giết chúng! Xẻ thịt chúng ra cho chó ăn đi!

- Hiccccccccc, thứ n-này thật h-hức bẩn thỉu, hức hãy l-loại bỏ nó đi C-Cale hức.

- Đồng ý.

Cale không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro