Lưu ý: Cho những ai không đọc mô tả, tiểu thuyết mang tính chất tấu hài, truyện hài (còn hài hay không thì tôi không biết), ship OTP BarrCale (Barrow x Cale), truyện phi logic, đừng mang não đọc, đọc giải trí,
" Love Cale-nim " --> lời nói của Thần
' Love Cale-nim '--> suy nghĩ của nhân vật
' Love Cale-nim ' --> suy nghĩ của Thần
Sau này sẽ cập nhật thêm-
À, truyện này sẽ có nhân vật của TCF, sức mạnh cổ đại của Cale cũng sẽ được thực thể hóa dưới dạng loài người, và khi Cale và White Star gặp lại đồng bọn sẽ cùng nhau lập đội, đi đến đâu cướp đến đó!
(LƯU Ý TO: VĂN HƠI TỤC, SAI CHÍNH TẢ, OOC (maybe) )
_______
Câu chuyện bắt đầu, vào một ngày không trăng không sao, không mây không gió, yên tĩnh đến nỗi con muỗi bay ngang lỗ tai còn nghe thấy tiếng vo ve bên tai, ngứa đít vãi lìn.
Dưới đốm lửa lách tách đổ bóng cho hai người đang ngồi đối diện nhau, hai người này có vẻ ngoài khá giống người còn lại. Chàng trai tóc đỏ dài qua gáy nhìn người đàn ông có vẻ ngoài hai mươi tuổi giống cậu, người nọ mặc một cái áo choàng đen, trùm đầu che đi mái tóc đỏ rực giống của cậu.
Cậu nhăn mặt, đột nhiên ngứa miệng muốn chửi tục vài câu.
Người tóc đỏ còn lại nhìn cậu, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một bên mắt bầm tím... rồi "Shhh" lên một tiếng xót xa cộng thêm thốn.
Nhìn biểu cảm nửa buồn cười nửa đáng thương đó của hắn, Cale Henituse giật giật khóe môi muốn cười, nhưng mà... "Ai- ui... đau.." khóe môi của cậu cũng bầm một bên, đây là quà lâu ngày không gặp của họ tặng cho nhau.
Buổi chiều khi được đưa đến đây, cậu và hắn đã trao cho nhau những lời "hỏi thăm" đầy "yêu thương". Để tôi ví dụ cho bạn nè.
Cậu trai tóc dài, với giọng nói trầm ấm mềm mại đã dùng đôi mắt ba phần kinh tởm, bảy phần như ba của cậu nhìn Barrow và nói :"Xin chào, Củ cải trắng. Lâu ngày không gặp, trông ngươi vẫn hãm l*n như xưa."
Lúc ấy cậu có thể thấy rõ trong đôi mắt nâu đỏ nhạt hơn của cậu tóe lên hai ngọn lửa bừng bừng sát khí, nắm đấm của hắn siết chặt để lộ đường gân đập lên phình phịch như thể chủ nhân của nó sẽ tặng cho cậu một đấm rụng răng.
Nhưng sức chịu đựng của Barrow giỏi hơn Cale tưởng, hắn hít một hơi thật sâu và sau đó nở một nụ cười giả trân phản dame :" Xin chào Thiếu gia khiên chắn, lúc trước cậu đẹp muôn phần, lần này cậu đẹp nhưng mà gầy hơn. Ánh trăng trên cao xinh đẹp tựa như những ngôi sao xung quanh nó chỉ là hạt cát giữa trốn sa mạc, ấy vậy mà cậu còn đẹp hơn ánh trăng ấy, tôi thấy cậu-..."
"Dừng!" Da gà da vịt của Cale nổi lên từng đợt, cậu run lên vì kinh tởm khi nghe những lời hoa ý đẹp của Barrow dành cho mình, cậu thật sự muốn đè cái mặt giống Kim Rok Soo cậu ra tẩn cho vài phát.
Barrow hài lòng trước biểu hiện muốn nôn của Cale mà nhếch mép.
Sau đó, họ tấn công nhau bằng những đòn tâm lý chí mạng full sát thương nội tại. Chẳng biết ai thắng ai thua, chỉ biết cảm thấy nói chuyện nhiều quá mỏi miệng nên họ đè nhau ra bum ba la bùm vào mặt đối phương.
Nếu không nhờ Thần Chết nhảy ra ngăn cản, chắc đã có án mạng cho hai gương mặt đẹp trai kia rồi.
Bạn hỏi tại sao Cale và Barrow lại ở đây? Hãy ngồi xuống, để tôi kể bạn nghe---
___
Căn phòng trắng tinh, không có lấy một món đồ trang trí ngoài hai cái ghế da sang chảnh và thoải mái cùng một cái bàn trà, trên đó đặt hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Cale còn đang bận đánh giá xung quanh, bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên khiến Cale khó chịu mà nhíu mày, giọng nói này có âm vang khá cao.
" Xin chào, bé cưng~ " Giọng nói gọi cậu, kinh tởm cực kỳ.
Cale rùng mình, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu chặt đến cùng cực, đôi mắt nâu đỏ của Cale ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Và trong mắt cậu, một lão già fake tuổi với mái tóc trắng dài đến gót chân. Đôi mắt đen tuyền yêu mỹ, là kẻ mà ai cũng ghét, lão Thần Chết chứ ai.
Lão Thần Chết nhìn biểu cảm chán ghét của cậu mà phụt cười bất lực, ăn ở kiểu gì mà người ta ghét quá trời quá đất. Nhưng lão không quan tâm, lão ho khan vài tiếng :" Khụ-... bé cưng, con tạm thời bình tĩnh. " Lão nở một nụ cười khả ái, Cale lạnh lùng nhìn lão ý hỏi chuyện gì mà gọi cậu đến, cậu nói :"Đừng gọi tôi là bé cưng, tởm."
Tiện tay Cale lấy ly rượu trên bàn và lắc đều một cách quý tộc, cậu ngồi bắt chéo chân và tựa tấm lưng gầy ra sau ghế.
Lão thở dài ngao ngán.
Thần Chết lắc đầu vài cái, mỉm cười nói :" Chuyện là, con chết rồi. "
....
?
"Lão già, đừng có đùa, lão còn muốn điện thần chết của lão không vậy?" Cale lạnh giọng nói, đó không phải câu hỏi mà là một lời đe dọa.
Thần Chết giật nảy một cái, lão biết thừa mình không có tiếng nói với cậu, lão khép nép nói : " Ừ thì--- hỏng ấy con nói chuyện với Thần Mặt Trời đi ..."
"Thần Mặt Trời?" Cale nghiêng đầu nghi hoặc. Lão không đáp lại mà nhẹ nhàng né qua một bên, cậu chỉ thấy một luồn sáng vàng nhẹ nhàng ở trước mặt, không sáng chói nhưng cậu vẫn khẽ nheo mắt.
Sau vài giây thì ánh sáng biến mất, một người phụ nữ từ từ bước đến gần cậu. Cô ấy đẹp đến mức những người được tôn là mỹ nhân đứng cạnh cô ấy chỉ giống cỏ dại ven đường, đương nhiên là trừ Cale.
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại :" Chào con, bạn của Jack. "
"Vâng, chào người, nữ thần Ánh Sáng." Cale lịch sự mỉm cười, nhìn kìa, đem hai gương mặt xinh đẹp không góc chết đứng cạnh nhau, chẳng vẻ đẹp nào bị lưu mờ bởi người còn lại. Cale có vẻ đẹp sắt bén và nam tính nhưng không kém phần tuyệt sắc, Thần Mặt Trời có sự dịu dàng và thuần khuyết ấm áp tựa ánh sáng. Và trong căn phòng này, lão Thần Chết có gương mặt đẹp trai ngời ngời là con vịt.
Thần Chết : *âm thầm tủi thân* ;-;)
Lão ghen tị lên tiếng :" Thật bất công! Cale, con lịch sự với Thần Mặt Trời như vậy nhưng sao con có thể nói trống không với ta chứ?? "
Cale đảo mắt nhìn lão, mặt nhăn kinh tởm :"Ông có quyền đòi đối xử tử tế á? Với lại đừng gọi tôi là con, tôi không phải con ông." Sau đó nữ thần Mặt Trời cũng liếc nhìn lão đầy khi dễ.
Làm thần sao mà khổ quá...
Thần Chết lặng lẽ ôm gối ngồi trong góc tự ti.
" Đừng để ý đến lão khọm già đó, bé con. "Thần Mặt Trời sau đó nhìn cậu đầy vẻ dịu dàng.
Cale cũng cười nhẹ gật đầu.
Nữ thần nói tiếp : " Như lúc nãy Thần Chết đã nói, con đã chết rồi... " Cô khẽ rũ mắt, gương mặt mang vẻ buồn mang mác.
Cale hé miệng nhưng vẫn không nói lời gì, nếu lúc nãy là Thần Chết nói, có lẽ cậu vẫn sẽ xem như lão lại muốn đùa giỡn với tính mạng của mình (bởi vì family diệt thế của cậu chưa ngán ai bao giờ). Nhưng bây giờ chính cả Thần Mặt Trời cũng đã nói điều đó, Cale không còn gì để lý giải.
Cậu nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn và mỉm cười bình tĩnh nói :" Vâng, vậy thì con chết thật."
Cô không quá bất ngờ với vẻ điềm tĩnh của Cale, cậu ấy là một người lý trí nên sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng quá lâu.
Cô hài lòng với tính cách ấy, Thần Mặt Trời nhẹ nhàng cười đáp : " Ừm, nhưng trạng thái của con không hẳn là chết.... " Sau đó cô khẽ đảo mắt, tay nhẹ nhàng chống cằm như suy nghĩ.
"Không hẳn là chết?" Cale lập lại.
Cô gật đầu.
" Nói sao nhỉ... bởi vì thân thể con quá yếu, dù có sức mạnh cổ đại nhưng với việc con dùng gốc của Cây Thế Giới đâm vào tim đã đả kích vào linh hồn con, khi giết được White Star đồng thời thân xác của con cũng đã đến cực hạn, nên lúc con đang ngủ thì linh hồn con đã tự động rời khỏi thân xác. " Thần Mặt Trời giải thích một tràng dài cho Cale.
Cale ngớ người, chỉ đơn giản nằm ngủ cũng ngủm thì quá thật những câu cửa miệng của Eruhaben-nim đã chuẩn không cần chỉnh rồi.
Thần Chết tiếp tục khi nhận thấy cô nhìn sang lão, :" Nên bởi vậy, chúng ta quyết định đưa con đến một thế giới khác để bồi dưỡng lại linh hồn giúp con mạnh mẽ hơn. "
Cậu bắt trọng điểm :" Đến thế giới khác?"
Cả hai vị thần gật đầu.
"Vậy tôi sẽ đến đó một mình sao?" Cale nhìn lão.
Thần Chết đáp :" Không, sẽ có một người đi cùng con. " Cale có thể nhìn thấy lão đang tránh né cậu, cậu nghi ngờ và lịch sự hỏi Thần Mặt Trời :" Thưa Thần Mặt Trời, vậy người đó là ai?"
Cô mỉm cười :"Cale, Cale Barrow hay còn gọi là White Star."
...
Cale :" Hả????!!!"
____
Mọi chuyện là thế đó, giờ hai người sau khi "ôm nhau" bằng những cú đấm, họ đã bình tâm và ngồi xuống đốt lửa, đương nhiên là White Star làm, còn vì sao hắn phải làm thì do các vị thần ép, đặc ân của "người bệnh" là Cale có người phục vụ.
Cale rất hài lòng.
Bởi vì cái mặt nạ trắng của hắn vô dụng ở thế giới này nên hắn chả thèm mang theo, tự tin khoe gương mặt đẹp trai (nhờ ăn cắp) ngời ngời.
Cale không khỏi tự khen bản thân, dù mặt là của Kim Rok Soo là cậu, nhưng dưới góc nhìn của người khác thì đúng là cậu đẹp trai thật.
Thần đã nói bọn họ sẽ giải thích vụ này với những người trong gia đình cậu, Thần Chết đảm bảo thời gian ở thế giới này khác ở thế giới kia, một ngày ở đây chỉ tương đương một giờ của TBOH* nên cậu khá yên tâm....
* (TCF bởi vì Cale xuyên vào thế giới TBOH nên mới có TCF)
Cale nhìn Barrow :"Ê Củ cải trắng." Cale cọc lóc gọi.
Hắn cau mày nhìn cậu, nhìn dáng vẻ bị hất hủi của hắn khiến cậu nửa buồn cười nửa thấy tội, dù sao thì bây giờ White Star cũng là người bình thường giống cậu thôi.
Cậu nói tiếp :"Biết đây là đâu không?" Vốn lúc nãy Cale muốn hỏi hắn 'đau không' nhưng nghĩ lại mất giá quá nên sửa lại.
Hắn sì một tiếng, lạnh lùng nói :"Không."
"Phế."
"...'
"Thế ngươi biết đây là đâu không?"
"Ngươi nghĩ mình có quyền lên tiếng à?"
"..." Hắn mệt rồi, đừng đả kích đến hắn nữa.
Cale sau khi khịa Barrow thỏa mãn rồi, cậu cảm thấy buồn ngủ, hiện tại nơi họ được chuyển đến giống như một khu rừng, nhìn chung quanh chả có gì ngoài cây cối.
Đôi mắt của cậu lim dim, nhưng không muốn ngủ, nhỡ đâu lúc ngủ quên Barrow lấy cục đá đập chết cậu thì sao?!
Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh liệt, cậu ngủ gục lúc nào không hay.
Thân thể mất đi điều khiển, trọng lượng đổ về phía trước khiến cậu ngã vào đống lửa, nhưng khoảnh khắc mặt cậu sấp bén lửa, một thân ảnh đả nhanh chóng đỡ cậu lại.
Đó là Barrow.
Hắn cau mày nhìn cậu đang yên lành ngủ mà không thèm phồng bị nguy hiểm, thở dài một hơi, Barrow nhẹ nhàng để cậu ngồi dựa vào vai hắn.
Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ của Barrow, giống như lúc trước, lời nguyền khiến hắn không thể ngủ...
____
Hết chương 1
Số từ 2169
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro